Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 211: Tiên thiên cương khí


Thức "Điểu thai cầm nã" này của Vương Siêu vừa xuất thủ, làm cho tinh thần cướp đoạt Mạt chược của Trình Sơn Minh cùng Trần Ngả Dương đều chấn động, không tự chủ mà dừng tay lại.

"Trong quyền kinh có nói: gân cốt phát lực, chấn mà không động là tiên thiên, khớp xương chuyển dịch, bạo mà không vang là cương khí. Nếu người luyện quyền đạt tới cảnh giới này, thì cách đại đạo cũng không còn xa".

Trình Sơn Minh là người hay đọc cổ phổ, có thể nói là hành gia vừa xuất thủ, liền biết rõ. Vương Siêu này vừa ra tay, cầm nã thủ các đốt xương thốn kình bạo phát, giống như là cảnh giới "Tiên thiên cương khí" trong các quyền kinh cổ xưa miêu tả vậy.

"Tiên thiên giả, nhất khí hỗn nguyên. Cương giả, kiền cương chánh ngọ, đại dương chí dương. Thành thứ cảnh giới giả, như cổ chi kiếm tiên, chú khí thành kiếm hoàn, giết người vu bách bộ chi ngoại, vô ảnh vô hình. Công đáo viên mãn, canh khả bạch nhật phi thăng, cùng thiên địa đồng thọ". (Tiên thiên là nhất khí hỗn nguyên. Cương khí như chính ngọ chí dương. Người thành cảnh giới này như kiếm tiên cổ xưa, vận khí thành kiếm, giết người ngoài trăm bước, vô hình vô ảnh. Công thành viên mãn, có thể giữa ban ngày mà phi thăng, thọ cùng thiên địa).

Đây là một số thuật ngữ đan đạo trong các sách cổ mô tả cảnh giới võ công cao nhất này.

Thật trong sách cổ cũng khoa trương rất nhiều, nói tiên thiên cương khí, vận khí thành kiếm, giết người ngoài trăm bước, cũng là thủ pháp khoa trương, như ba ngàn thước, vạn trượng, ngàn dặm, vạn dặm cũng là cách nói tu từ trong văn học.

Nói trắng ra, cũng như là Đường Tử Trần dùng ám kình lăng không đánh ra, công phu cách một tấc đánh vào huyệt đạo.

Người luyện võ, sau khi tinh thông minh kình, một quyền đánh ra, xé không khí tạo tiếng vang. Uy thế kinh người, cũng chính là cái gọi là "Thiên kim nan mãi nhất thanh hưởng (Ngàn vàng cũng khó mà mua được một thanh âm)".

Tiến tới một bước, rèn luyện tâm lực cùng da lông, đem trọng tâm điều chỉnh thông qua xương cùng của xương sống, đem cơ bắp gân cốt toàn thân quán thông, bộc phát ám kình. Cái này gọi là "Quán thông nhâm đốc nhị mạch", chỉ các kinh mach ở trên xương sống, chính là nhâm đốc nhị mạch.

Sau đó tiến tới bước nữa, quán thông toàn thân, điều hòa nội tạng. Nhận thức rõ ràng, nắm giữ mỗi một khí quan trong ngoài thân thể. Sau đó rèn luyện gia cố.

Như vậy cuối cùng toàn thân trên dưới, lực tới răng, lưỡi, móng tay, long tóc bốn nơi này, ám kình trải rộng toàn thân. Đến cảnh giới sợi lông chim cũng cảm thấy, côn trùng không thể đậu được, là hóa kình.

Người luyện võ tới cảnh giới này, nội tạng sạch sẽ, gân cốt toàn thân mạnh mẽ, cốt tủy sung mãn, chỉ cần bảo dưỡng đúng phép, sống hơn trăm tuổi cũng không thành vấn đề.

Tiến tới bước nữa, chính là công phu trung tầng hóa kình, nội liễm kim đan, thành hình tròn. Bão đan tọa khố, Đem tinh khí thần, máu tủy toàn thân co thành một điểm. Cứ như hồng mông sơ khai, từ một điểm mà diễn hóa thành ngàn vạn thế giới.

Tầng công phu này nói thì huyền diệu như vậy, thật ra cũng chính là co cụm kình lực toàn thân, đều tập trung tại đan điền. Sau đó đột nhiên bùng nổ. Cu cụm thu vào càng nhiều, lực bạo phát càng mạnh.

Công phu của Vương Siêu hiện tại, vọt một phát qua hai ba mươi thước, một quyền hơn một ngàn cân, hơn nữa Ma chưởng đại suất bi thủ cương mãnh vô cùng. Toàn dựa vào lực bạo phát của Bão đan tọa khố. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Tướng quân Worton Đường Liên Khê công phu cũng đến tầng này.

Từ xưa đến nay, võ công có thể luyện đến ám kình, tính là đại quyền sư. Có thể đạt đến hóa kình, tính là tông sư. Nếu có thể nội liễm thành đan, tại quyền phổ kinh điển ghi lại, đều có thể xưng là đại tông sư nhập đạo.

Mà công phu thượng tầng của hóa kình, trong quyền kinh miêu tả "Tiên thiên cương khí, chú khí thành kiếm, lăng không kích nhân vân vân" cũng là đả phá hư không trong "Bát quái quyền học" miêu tả.

Công phu thượng tầng hóa kình như vậy, cũng chưa từng thấy được, là cảnh giới như thần thánh xa xăm.

Cho nên vô luận là Trần Ngả Dương, hay là Trình Sơn Minh, đều buông tay, muốn xemhai tỷ đệ biến thái Vương Siêu, Đường Tử Trần này trành dành Mạt chược.

Vương Siêu các khớp xương bạo phát, kịch liệt chấn động không khí, lại không dao động, cũng không phát ra tiếng vang, là tốc độ bùng nổ cực nhanh tới trình độ khó mà tưởng được mới có thể có hiệu quả như vậy. Nếu tùy tiện đổi một cao thủ khác, gân cốt toàn thân trẩn trương phát ra tiếng sấm, quyền kích phá không tạo nên thanh âm ông ông. Uy thế tuy lớn, nhưng cảnh giới thực sự lại là cách nhau quá lớn.

Một cái có hình có sắc có thanh, một cái vô hình vô sắc vô thanh. Một cái hậu thiên, một cái tiên thiên. Khoảng cách thua kém cũng không cần phải nói.

Vương Siêu uy lực hiện tại ra tay, vô luận là cầm nã, hay là đánh quyền, chỏ thúc, chưởng vỗ, chân đá, lực bạo phát của cơ bắp gân cốt, đều vượt xa phạm vi sức lực con người có thể với tới, cũng giống như là miểu tả Kim cô bổng trong Tây Du Ký: "Thang trứ tựu tử,vãn trứ tựu vong (Vung ra là chết, co lại biến mất)".

Tiên thiên cương khí ám kình lăng không kích một tấc, Trần Ngả Dương đã được lĩnh giáo trên tay Đường Tử Trần. Không ngờ hôm nay lại được lĩnh giáo lần nữa trên tay Vương Siêu.

"Trình Bát quái, xem ra trận Mạt chược này chúng ta thua chắc rồi" Trần Ngả Dương cười khổ một chút.

"Cũng không hẳn. Hai hổ tương tranh, tất có một bị thương. Tỷ đệ bọn họ tranh đấu, vị tất đã chu toàn được, vẫn có thể tranh thủ cơ hội chiếm được tiện nghi" Trình Sơn Minh trong lòng vẫn còn hy vọng vào may mắn. Lời còn chưa dứt, tranh thủ sự tranh chấp chữ phong một màu của Vương Siêu cùng Đường Tử Trần, hai tay hướng lên mặt bàn trong nháy mắt đã thu bảy tám quân Mạt chược vào trong tay, đều là một màu, hắn cũng đang thu về một phiên lớn khác.

Vào lúc này, Vương Siêu dùng cầm nã thủ ở trên bàn trong khoảnh khắc đã cùng Đường Tử Trần giao thủ ba bốn hiệp.

Đối mặt với sự báo phát cầm nã của Vương Siêu, Đường Tử Trần sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng.

Đây là đệ đệ mà chính tay nàng đã bồi dưỡng, trong một lần ngẫu nhiên đánh bài, lại một lần nữa dùng quyền thuật mà tranh chấp với nàng.

Nàng cũng không nghĩ đến, quyền pháp của Vương Siêu, lại tiến bộ nhanh như vậy. Mới ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, đã chân chính tiến vào tiên thiên cương khí, tới bước ám kình lăng không bộc phát.

Nếu nói Bão đan tọa khố là một hệ thống công phu, để có hiệu quả dùng minh kình đánh ra ám kình. Còn tiên thiên cương khí một khi thành, còn có thể có hiệu quả dùng ám kình đánh ra minh kình.

Đến lúc này, về mặt công phu thân thể, thể lực chiến đấu, đệ đệ Vương Siêu này, đã tiếp cận với thiên tài võ học trăm năm mới có trong Hồng môn là nàng.

"Vốn tưởng rằng, công phu Nội tráng thần lực bát đoạn cẩm kia. Đệ đệ ít nhất phải tốn ba năm, mới có thể có thành tựu, tới được bước này. Không thể tưởng được chỉ trong nửa tháng ngắn ngủn, đã chân chính luyện được. Xem ra mấy năm nay cách xa ta, đối với cuộc sống, đối với thế giới, đệ đệ đều có sự lĩnh ngộ của bản thân không giống với người thường. Rồng có chỗ của rồng, rắn có ổ của rắn. Khí chất của đệ đệ, là do hắn khổ luyện mà có được".

Về quá trình luyện công của bản thân, Vương Siêu khi gặp mặt Đường Tử Trần, không chút giấu diếm đều nói rõ. Đường Tử Trần hiện tại dĩ nhiên hiểu được, đứa nhỏ mà chính mình một tay huấn luyện nên, có sự giải thích của chính mình, có sự lĩnh ngộ của chính mình. Mình có dạy cho công phu Bát đoạn cẩm, cũng chỉ là giúp cho đệ đệ sớm mở ra cánh cửa cảnh giới cao nhất của quyền thuật mà thôi. Cho dù không có cánh cửa này, Vương Siêu sớm muộn gì cũng tự thân hiểu được nó.

Bởi vì sau khi Đường Tử Trần ra đi, Vương Siêu khổ luyện ngày đi ngàn dặm. Trong tâm linh, đã tạo nên căn cơ vững chắc.

Đường Tử Trần đối mặt với thế cầm nã hung ác của Vương Siêu, vẫn như trước sử dụng công phu Bát quái ngưu thiệt miên chưởng, bàn tay di chuyển mềm mại, thế như ngọn cỏ, cực nhu cực hóa, một thức chưởng pháp chợt chạm tới, như rút chỉ kén tằm, ôn nhu triền miên, như nước chảy liên miên, hóa giải thế cầm nã của Vương Siêu. Sau đó chợp vỗ mạnh lại! Trên làn da tay nhẫn nhụi đột nhiên lăng không bạo xuất ra những đường gân trong suốt rất nhỏ, trong không trung chợt lóe lên rồi biến mất.

"Trừu khảm điền ly!"

Vương Siêu thấy Đường Tử Trần hóa giải chưởng thế "Điểu thai" cầm nã thủ của mình, trong lòng hăng lên, ý, thần, kình, cốt, lực đều đề cao đến đỉnh điểm.

Một chiêu công phu Bát quái chưởng này, hắn cũng biết. Trong "Quốc thuật thực lục" của Đường Tử Trần có ghi lại, trừu là kình lực quấn chặt, khảm là nước, cũng là tiến tới liên miên, điền là một cổ trùng kích, ly là hỏa, kình lực bùng nổ.

Một thức "Trừu khảm điền ly" này, chính là lấy thủy bạo phát ra hỏa kình, cũng chính là ám kình bộc phát, công phu cương khí lăng không mà đánh cao nhất.

Nói trắng ra, chính là trong nháy mắt, đem mồ hôi trong lỗ chân lông mãnh liệt kích phát, trong khoảng cách một tấc lăng không phóng ra đánh vào huyệt đạo thần kinh cảu con người. Khiến người ta giống như bị điện giật vậy.

Cao thủ giao đấu, chỉ với một khoảng cách rất nhỏ cũng đủ để trí mạng, mà sau khi luyện thành tiên thiên cương khí, cũng tương đương với thời khắc nào cũng so với người ta có khoảng cách nhiều hơn một tấc để có thể vận dụng. Thủ đoạn như vậy, quả thực là tất thắng.

Nhưng phát kình như thế, là cực kỳ tiêu hao thể lực cùng tâm lực tinh thần, đối với ngũ tạng lục phủ đều có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa đối với trái tim áp lực càng lớn hơn nữa. Cho dù là cao thủ như Đường Tử Trần, cũng không muốn phát ra tùy ý.

Bởi vì người thường khi chợt gấp lên, nhiều nhất là trong lòng bàn tay xuất mồ hôi lạnh, mắt như biến thành toàn màu đen, huyết áp lên cao, trái tim đập nhanh lên, có chút choáng váng.

Nhưng cao thủ như Vương Siêu, Đường Tử Trần khi gấp lên phát ám kình, trái tim chịu áp lực còn lớn hơn người thường gấp trăm ngàn lần. Tương đương với một chiếc xe đang chạy ba mươi km/h mà phải tức tốc vọt lên 200km/h.

Cho nên cao thủ giao đấu, chỉ khi có thể giết chết kẻ địch mới dùng ám kình, còn lại đều lấy minh kình đối địch.

Đối với minh kình mà nói, Vương Siêu với thể lực hiện tại, có thể hít đất hơn ngàn cái, cũng có thể chạy mấy giừo không mệt, nhưng liên tục phát ám kình, nhiều nhất là ba mươi lần, hắn sẽ không còn khí lực.

Một thức "Trừu khảm điền ly" này của Đường Tử Trần vừa ra, Vương Siêu đã biết, tỷ tỷ này trong khoảnh khắc, đã chân chính xem mình là đối thủ quyền thuật, như lâm đại địch.

Vương Siêu cũng bất động thanh sắc, ánh mắt trong khoảnh khắc khép lại thành một khe hở, trái tim trong lồng ngực kịch liệt đập. Thình thịch, thanh âm đập của trái tim thật giống như tiếng gàu múc nước rơi mạnh vào trong giếng vậy.

Trái tim đập như vậy, làm cho người ta nghe thấy được, thực muốn nghĩ trái tim của hắn muốn nổ tung lên tới nơi rồi.

Bàn tay của hắn biến ảo, cũng là công phu Ngưu thiệt miên chưởng "Dung duyên ngưng" trong bát quái chưởng.

Trong khoảnh khắc chương thế giao nhau, Đường Tử Trần đột nhiên khẽ thở dài một chút, phất một cái đã đập vào trên tay của Trình Sơn Minh đang tranh thủ lấy bài, cũng không cùng Vương Siêu phân cao thấp nữa.

Trình Sơn Minh chấn động, lập tức đứng dậy, lui về phía sau!

Nhưng số quân bài Mạt chược mà hắn lấy được, toàn bộ đã bị đánh vỡ.

Vương Siêu thừa dịp này, hai tay vung ra, đông tay nam bắc ba chữ phong đã cướp được để ở trước mặt, sắp thành một hàng.

"Chữ một màu, đại tứ hỉ! Tám mươi tám phiên. Mỗi người bốn trăm bốn mươi vạn" Trần Bân ở phía sau Vương Siêu kêu lên.

Bình luận