Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 192: Long Chiến Vu Dã, Kỳ Huyết Huyền Hoàng (2)


Trước mắt là ba cao thủ hóa kình nhưng Vương Siêu không hề nao núng, hai chân bắt đầu đạp bộ, từng bước tạo thành chính tông Hình Ý, nửa thân lắc lư như chực lao tới...

Khoảng không trước mặt Vương Siêu chợt xoay chuyển, tạo thành một cơn xoáy nhỏ.

Đầu tiên là Vĩnh Tiểu Long. Chịu ảnh hưởng từ khí thế phát ra từ Vương Siêu, chân lông như muốn nổ tung ra, cơ thể tự nhiên tạo thành thế Thiếu Lâm Mã Bộ Xung Quyền.

Trong những công phu của Thiếu Lâm, Mã Bộ Xung Quyền là loại đơn giản nhất nhưng cũng tinh diệu nhất, sử dụng những thế tay phức tạp nhất, ngang ngửa với Mẫu Quyền Tam Thể Thức của Hình Ý.

Đơn giản nhất cũng chính là đắc dụng nhất, cho dù là Tam Thể Thức Tiễn Bộ hay Mã Bộ Xung Quyền, Vương Siêu và Vĩnh Tiểu Long đều phải luyện hàng nghìn hàng vạn lần. Khi đối diện với kẻ địch không cần phải nghĩ, chỉ cần ra tay là đã thành chiêu.

Vĩnh Tiểu Long trụ chân, cảm thấy rõ ràng địch ý của Vương Siêu đang bổ tới, lập tức bật dậy như con ngựa bất kham, lao thẳng về chỗ cách Vương Siêu chừng ba bước, lấy trường quyền để hóa giải trường kình.

Chỉ trong nháy mắt, quyền thế mù trời ập sát mặt Vương Siêu.

Quyền pháp Thiếu Lâm, quan trọng nhất là phái áp chế địch thủ trước, cho nên khi địch ý của Vương Siêu vừa phát ra là Vĩnh Tiểu Long lập tức tấn công.

Đấu pháp này của Vĩnh Tiểu Long, đứng phóng quyền cách ba bước, cự ly xa, tay chân vươn dài, rõ ràng không muốn cho Vương Siêu cơ hội phản công, nhất tâm đẩy hắn ra xa.

Nội gia quyền quan trọng nhất là cong chứ không thẳng, cái gì cũng là vòng tròn, vòng tay long, vòng miệng cọp, còn được gọi là "Bảo Đan Tọa Khố", lấy nắm, bắt, phản đòn làm chính, nên khoảng cách hai bước là cự ly có hiệu quả nhất, nếu đánh xa hơn phải theo bước đạn (Đạn bộ) mà tiến lại gần.

Đả pháp của ngoại gia như Thiếu Lâm lại lấy việc dốc sức ngạnh công làm chủ, mỗi quyền đều là vươn dài đánh xa, dùng sức lực hùng hậu hạ gục kẻ địch.

Nói một cách khác, đả pháp của nội gia không thẳng, đả pháp của ngoại gia không cong!

Sau khi hút chết ở thường quân sự dã chiến, Vĩnh Tiểu Long đã ngày đêm tìm hiểu, cuối cùng rút ra kết luận nếu cứ theo cách đánh gần của nội gia thì tuyệt đối không thể có cơ hội trước Vương Siêu, vậy là trong lần giáp chiến này y liền thay đổi đấu pháp, một lòng dùng Thiếu Lâm Trường Quyền đẩy đối phương ra khỏi vùng hoạt động tối ưu của nội gia.

Chiêu "Mã Khiên Đàn Khê" đầu tiên của Vĩnh Tiểu Long có thế của ngựa nhảy vọt qua suối, kết hợp với đòn bạt qua tai, chính là đả pháp kinh điển của Thiếu Lâm Trường Quyền, "Phản Tí Tiễn".

Vương Siêu cũng theo thế đạp chân, toàn thân chớp mắt bay lên, người lật ngang, tay và lưng tạo thành một vòng tròn, quyền biến thành trảo toan vồ vào lưng Vĩnh Tiểu Long. nguồn TruyenFull.vn

Vĩnh Tiểu Long nhanh chóng lùi lại, cánh tay thu về, luôn giữ khoảng cách ba bước với Vương Siêu. Vù... cánh tay kia của y đột ngột vươn dài, hướng về phía tim đối phương.

Thiếu Lâm Trường Quyền tay dài chân dài, cự ly đánh xa, phát nhanh thu nhanh, bước chân vững chắc. Vương Siêu vươn tay bắt không tới được đối phương, ngược lại lồng ngực còn bị uy khiếp không nhỏ.

"Người này tinh anh ta đã sớm biết, lần đó không kịp phế bỏ sau này lại càng khó đối phó!"

Tuy hai lần xuất chiêu không chiếm được thế thượng phong, nhưng tình huống hiện tại vẫn nằm trong dự liệu của Vương Siêu. Lần trước sau khi dùng ba đồng tiền thoát hiểm, Vĩnh Tiểu Long đã đã hiểu được đả pháp của hắn, chắc chắn có sự chuẩn bị kỹ càng. Loại đối thủ như vậy là khó đối phó nhất.

Lần thứ hai giao thủ, quả nhiên Vĩnh Tiểu Long đang áp dụng một đả pháp hoàn toàn mới.

Vương Siêu hóp ngực tránh đòn, toàn thân thả lỏng tạo thành thế "Bảo Đan Tọa Khố", trọng tâm toàn thân tập trung vào một điểm, chính là vùng Đan Điền nằm dưới rốn hai tấc.

Đan điền không chỉ là trọng tâm của cơ thể mà còn là trung tâm lưu thông khí huyết, kình lực, tinh thần. Thậm chí cả hồn, phách, cảm giác, giác quan, tất cả đều khởi nguồn từ đó.

Hình Ý khởi thủ thức, Mẫu Quyền Tam Thể, chiêu thức tối hậu chính là Bảo Đan Tọa Khố. "Bảo" không chỉ đơn giản là tập trung về Đan Điền, mà còn là trong khoảng thời gian cực ngắn thu về toàn bộ tinh, khí, thần. Luyện được thuần thục kỹ năng đó, toàn bộ cơ thế sẽ thu nhỏ đến giới hạn mong manh giữa có và không.

Cao thủ thông thường đến tận mức Ám kình, khi luyện quyền đều chỉ có thể "Khí trầm đan điền", chỉ có người đã đạt đến cảnh giới Thông thần hợp đạo của Quyền thuật chính tông mới có thể luyện đến ý cảnh "Bảo đan".

Nội gia chưởng pháp trọng nhất là Ý. Cùng một chiêu thức, Ý không giống nhau hiệu quả cũng sẽ khác nhau. Một thế Hổ hình có được thần ý của người luyện, tập ba tháng gân cốt tráng kiện, còn nếu không có thần ý thì luyện ba năm cũng chỉ là giơ tay giơ chân mà thôi.

Vù!

Trường quyền của Vĩnh Tiểu Long lại lao tới, chỉ trong nhớp mắt đã uy hiếp lồng ngực Vương Siêu. Đúng lúc nắm tay Vĩnh Tiểu Long tưởng như sắp trúng đích, vùng ngực Vương Siêu chợt như một tấm lụa thu tròn lại.

Một quyền chạm đến cơ thể đối phương, Vĩnh Tiểu Long bỗng cảm thấy như mình vừa đánh trúng da thịt một người đã chết. Quyền vừa tiếp đích thì trái tim Vương Siêu, thậm chí mọi mạch máu dường như cùng ngưng lại, cả da thịt dường như cũng mất hết nước và sinh khí.

"Hắn chết trước khi quyền của ta đánh trúng hay sao?" Cảm giác của Vĩnh Tiểu Long lúc đó là như vậy, không có mùi vị chát chúa của va đập mà là một sự trống rỗng hết sức khó chịu.

Điểm huyền diệu trong "Bảo Đan Tọa Khố" chính là dùng Kim đan để khắc chế đối thủ chưa luyện thành Kim đan. Công phu của Vĩnh Tiểu Long tuy xuất thần nhập hóa, những thần thức và độ nhạy bén vẫn chưa đủ.

Đương thời Xa Nghị Các đã từng dùng Bảo Đan Tọa Khố đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ. Vương Siêu vừa rồi áp dụng, quả là cách tốt nhất để đối phó với đả pháp đánh xa của Thiếu Lâm Trường Quyền.

Trường Quyền vươn dài, tay chân kéo thẳng, ám kình không còn dư lực. Trong khi Bảo Đan Tọa Khố cơ thịt nội tạng thu vào, gân thịt chí nhuyễn chí lỏng, tùy theo lực của đối phương mà ứng, khí huyết ngưng tụ tại một điểm, không chịu sự tác động của quyền kình.

Bình!

Thoi quyền của Vĩnh Tiểu Long như đánh vào chỗ trống rỗng, chẳng khác một người mò mẫm cầu thang trong đêm tối, đột nhiên nhận ra dưới chân mình chỉ là khoảng không đáng sợ.

Lúc này Vương Siêu đang tập trung khí huyết, tinh, thần vào Đan điền, tạo thành một vòng tròn rồi bộc phát, trở về vị trí cũ.

Thái ngoại bát tự, chưởng tâm nội hướng. Bao Thất Tinh trong Bát Quái Chưởng, thế đứng thay đổi thế quyền cũng thay đổi, mạnh mẽ nhất là lực đánh từ vùng ngực ra.

"Thất Tinh Thế, Ngụ Tâm Bào", Giao thủ một hồi với Vĩnh Tiểu Long, Vương Siêu đã nhận ra chiêu đó là thích hợp nhất.

"Ngụ Tâm Bào" của Vương Siêu, chiêu hành tùy thần, điều động gân cốt mà phát ra, trong kình có lực, giống như thùng thuốc súng đã được châm ngòi sẵn.

Quyền Kinh có nói "Thuận bộ Bào Quyền nhiên địch tiền". Vĩnh tiểu Long bị Bào Quyền Kình làm cho thất kinh, Trường Quyền lập tức thu về, toàn thân co lại, như một con rồng đang đảo mình trên mây.

Một quyền đánh hụt, lại thêm bị Vương Siêu phản đòn, Vĩnh Tiểu Long tuy rút nhanh không bị thương nhưng khí huyết đảo lộn, mắt hoa trán lạnh, đành phải vừa lui về vừa thi triển thân pháp "Vân Long Trảm Thân", thúc đẩy cho huyết mạch lưu thông trở lại, tránh máu dồn ứ trong huyết quản.

Một lần chấn động chẳng qua chỉ là xáo trộn nhỏ, nhưng nếu không kịp thời điều chỉnh, lần thứ hai sẽ rắc rối hơn nhiều.

Võ công Thiếu Lâm, Vân Long Trảm Thân vừa là một phương pháp rèn luyện thân thể, lưu thông khí huyết, vừa là một chiêu thức phòng thủ lợi hại, Vĩnh Tiểu Long dùng chiêu này tách khỏi tầm khống chế của đối phương, cùng lúc đó lưu thông khí huyết, chính là nhất cử lưỡng tiện.

Nhưng đáng tiếc, đối thủ của y lại là Vương Siêu.

Vương Siêu nắm thế thượng phong, lập tức cho thấy sự lợi hại của bậc đại cao thủ thực chiến. Như Chu Bỉnh Lâm đã từng nói, "không giao đấu với Vương Siêu thì không thể biết sự lợi hại của hắn".

Vĩnh Tiểu Long toan thu người lùi lại, Bào quyền của Vương Siêu lại liên tục phát ra, dồn dập lao tới, không cho đối phương một chút cơ hội nghỉ ngơi, một thức "Song Mã Thực Tào" theo Mã hình tấn công vào lồng ngực của Vĩnh Tiểu Long.

Vĩnh Tiểu Long thần trí vẫn hết sức vững vàng, một tay xuất chiêu "Thiết Môn Nhất" bao kín ngực, tay kia búng nhanh một cái...

Tiếng kim loại kêu lanh lảnh trong không khí, ba điểm sáng tạo thành hình chữ phẩm nhằm vào khớp gối Vương Siêu.

Nào ngờ Bào quyền Mã hình vừa gặp phải "Thiết Môn Nhất" thì đột nhiên đổi lực, cả người Vương Siêu nhẹ nhàng cất lên tránh khỏi ám khí, đồng thời bước ba bước liên hoàn trong không khí...

Thân nhẹ như chim yến, bước nặng tựa vó ngựa...

Phi Mã Đạp Yến!

"Đao kiếm thiết kỳ, Táp nhiên phù không, Phong hiệu vũ khấp, Điểu bi súc hải!"

Trong đầu Vĩnh Tiểu Long hốt nhiên hiện ra mười sáu chữ, miêu tả hoàn thiện ý cảnh Phi Mã Đạp Yến của Vương Siêu.

Nhưng Vĩnh Tiểu Long không phải Đoạn Quốc Siêu, võ công y so với vị sư điệt tục gia còn mạnh hơn nhiều lần. Tuy kinh ngạc trước chiêu thức vô tiền khoáng hậu của đối thủ nhưng trong khoảnh khắc lâm nguy, Vĩnh Tiểu Long vẫn tìm được diệu chiêu giải cứu.

Hai tay miết mạnh từ trên xuống dưới, âm thanh long trời lở đất. Vốn là người luyện "Bát Phong Chùy" giỏi nhất của Thiếu Lâm, liền tiếp ba chùy, dồn dập đánh vào chân Vương Siêu, lập tức khắc chế được thế tấn công tất sát của Phi Mã Đạp Yến.

Nhưng, thế thứ ba của Vương Siêu không dồn sức đạp ra cú tối hậu như trước kia mà là móc chân đá ngược trở lại, mượn lực phản công vào huyệt điểm trong Chùy thế của Vĩnh Tiểu Long, bàn chân không nhằm vào họng đối phương mà trực tiếp công thẳng vào chùy kình.

Vĩnh Tiểu Long không ngờ Vương Siêu lại có bản lĩnh đó, cả người vẫn còn trên không trung, chiêu thức chưa sử dụng hết đã đột ngột đá ngược lại, mượn lực đạp bay chùy thế của mình, quả thực đã hung hiểm lại càng hung hiểm.

Thanh Long Kích Địa có cái nhanh nhẹ của loài ruồi, lại có sự uy trọng của Thái Sơn, Bát Phong Chùy của Vĩnh Tiểu Long đã dùng hết lực, đành phải thu về.

Vương Siêu chạm đất, toàn thân quỳ xuống, quyền thức vẫn còn ẩn chứa thế Bảo Đan Tọa Khố. Thế đứng vừa lập, Long Hình Bảng Chưởng lập tức khởi phát, một cú nhảy đã tiến đến sát trước mặt Vĩnh Tiểu Long, liên tiếp hai chưởng đánh tới.

Vĩnh Tiểu Long bị tấn công dồn dập đã mất hết sức lực, tránh được hai chưởng nhưng khuỷu tay bị bắt trúng, lập tức biết có chuyện không hay.

"Ngạc Ngư Tiễn Vĩ" là sát kỹ lừng danh của Vương Siêu. Vĩnh Tiểu Long biết rõ nên không dám khinh mạn, lập tức xoay hai vai lắc mạnh.

Rắc!

Bả vai Vĩnh Tiểu Long bật mạnh, đĩa khớp bật ra thu vào đủ lọt cả một quả trứng vịt, có thể thấy gân cốt luyện dẻo dai đến mức nào.

Có điều y vẫn không thoát được bàn tay Vương Siêu.

"Lại là súc thủ phiên lãng? Muốn dùng tập kích thủ thắng?" Tuy không biết tên gọi "Long Xà Phiên Lãng" nhưng Vĩnh Tiểu Long đã từng nếm đòn, không thể mắc mưu lần thứ hai. Một lần thoát ra không thành, y đột nhiên phát lực, toan kéo tay áo Vương Siêu xuống.

Thật không ngờ, lần này không những kéo được tay áo mà còn kéo được cả áo trên người, nhưng đó lại chính là sai lầm lớn nhất...

Vương Siêu thu tay, nhưng không phải để thi triển Long Xà Phiên Lãng mà là công phu giải áo "Ve sầu thoát xác".

Vĩnh Tiểu Long không hề ngờ tới, chiếc áo bị giữ lại ngang tầm mắt. Hơi thở của Vương Siêu lại rất trầm, căn bản không thể cảm nhận được địch ý ở phương nào.

Lòng chưa hết bàng hoàng, Vương Siêu trong chớp mắt đã tiến tới sau lưng, hai tay giơ lên vỗ thẳng vào thái dương.

Tình thế thay đổi cực nhanh, không ai kịp có phản ứng. Vĩnh Tiểu Long chỉ cảm thấy mắt tối sầm, cả cảm giác đau đớn cũng không kịp nhận biết...

Ấn tượng cuối cùng của y là những đường vân tay nhỏ xíu của Vương Siêu, còn có những vòng xoáy nhỏ tạo thành từ móng tay khua trong không khí, sóng kình lạnh ngắt xé rách thịt da.

Sau đó là vĩnh viễn không còn thấy gì nữa, hai con ngươi Vĩnh Tiểu Long bị Vương Siêu lôi ra trong chớp mắt.

Bình luận