Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 190: Tương Kiến


"Hai vị Đại sư Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền đã được Viện chấn thương chỉnh hình kiểm tra. Thương thế gây nên do nắm tay và vũ khí không sắc nhọn, một số mô mềm bị dập nát, xương ngực và xương bàn chân bị nứt nhẹ, thần kinh dưới da tê liệt cục bộ, tuy vậy không nguy hiểm đến tính mạng..."

"Vụ án đang trong quá trình điều tra. Cảnh sát đã tiến hành lục soát kỹ, không phát hiện hung khí rắn và súng, giả thiết hiện thời là xung đột chân tay do tình cờ mâu thuẫn trên đường phố..."

"Đã phát hiện mười tám thanh thiếu niên lưu manh tham gia cuộc ẩu đả, qua thẩm vẫn chúng đều nhận đã đánh người. Cảnh sát cho biết lời khai của mười tám thanh thiếu niên này căn bản khớp nhau, có thể loại trừ động cơ gây án báo thù."

Đọc mấy dòng tin trên, Vương Siêu không thể không công nhận truyền thông hiện giờ đang rất phát đạt, chỉ hôm trước hôm sau là các báo đều biết rõ mọi chuyện, còn đăng vô số hình liên quan. Như ảnh những tên lưu manh, quang cảnh bờ sông Hàn nơi xảy ra ẩu đả, nhiều hơn cả là hình Cung Thành Lương Điền và Thôi Trường Bạch nằm viện.

Bức ảnh ấn tượng nhấn là cảnh xe cứu thương đến nơi, Cung Thành Lương Điền và Thôi Trường Bạch đang sóng soài trên đất, chụp rất rõ nét. Đây là kiệt tác của công ty truyền thông Pháp tại Hàn Quốc nhanh chân chớp được trước khi hiện trường bị phong tỏa.

Hai đại võ sư bộ dạng vô cùng tức tối, vùng vằng muốn đứng dậy nhưng không đứng lên nổi, ảnh chụp sống động y như thật.

Kết hợp tất cả bài báo đã xác nhận tính chất của sự việc: không phải đối đầu võ thuật cũng không phải phục kích bằng dao súng, chỉ là ẩu đả kiểu lưu manh đường phố, kết quả hai đại sư võ thuật nổi tiếng thế giới bị mấy tên lưu manh trẻ con đốn ngã đến nỗi phải nằm viện!

Cùng đi trên máy bay còn có Lâm Nhã Nam, Triệu Tinh Long, Hoắc Linh Nhi, Đàm Văn Đông, bốn người Lưu Thanh và hai mươi mấy lính đặc công Đại Thạch Đầu. Ngoài Vương Siêu ra, những người còn lại hầu như đều cùng có một phản ứng: Không thể nào!

Thực sự là không thể nào! Mấy người trên máy bay đều là cao thủ tinh thông chiến đấu, dù cho nhóm Đại Thạch Đầu có công phu yếu nhất thì một người đánh mười mấy tên lưu manh kia cũng là chuyện dễ như quét một căn phòng. Đừng nói cao thủ cỡ như Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền, võ công kinh nghiệm đều cao không thể tưởng, nếu đột nhiên bạo phát, tốc độ có thể khiến cho võng mạc con người thậm chí không thể phản ứng kịp.

Đừng nó là đánh nhau tay không, cho dù mười mấy tên thanh niên đó có súng cũng không thể chạm được đến cọng lông chân của họ, trừ phi đó là mười mấy lính đặc vụ được huấn luyện bài bản.

"Chuyện này là thế nào?" Lâm Nhã Nam kinh ngạc mãi không thôi.

"Tôi cũng không biết, đợi xuống máy bay hỏi cụ thể xem sao!" Vương Siêu gấp tờ báo lại, nhẹ nhàng khép mắt, dường như không bận tâm lắm đến sự việc.

Cùng lúc đó, trên máy bay từ Hương Cảng đến Seoul, nhóm võ tăng Thiếu Lâm cũng đọc được tin tức. Dẫn đầu nhóm võ tăng chính là Vĩnh Tiểu Long, hòa thượng trẻ tuổi từng so tài Vương Siêu ở trường quân sự dã chiến.

Ngồi cùng hàng ghế với y là một hoà thượng trẻ, mặc áo áo dài màu tro. Hòa thượng này sống mũi cao, mắt sâu, ngồi cao hơn Vĩnh Tiểu Long một cái đầu.

Hai mắt anh ta màu xanh, vai rộng, cổ to, da rất trắng, trên da phủ một lớp lông nâu dày, rõ ràng là một người Phương Tây chính cống. Bốn chữ "Cân trường lực đại" trong Quyền Kinh là để chỉ loại người này.

"Tiểu Long, là chuyện gì thế?" Tăng nhân da trắng hỏi bằng tiếng Trung rất lưu loát tròn trịa.

"Tôi không biết" Vĩnh Tiểu Long đưa mấy đầu ngón tay mảnh mai lên vê nhẹ huyệt Thái Dương, mắt khép hờ thấp thoáng ánh sáng nhọn như lưỡi dao, vẻ đang suy nghĩ rất lung.

"Hendri, tôi và anh phụ trách chuyến đi lần này, đến Hàn Quốc phải đánh cho thật nổi. Xảy ra chuyện kia, hai phái Trường Bạch và Cương Nhu xem như đã ê mặt, đối thủ của chúng ta chỉ còn lại Vương Siêu. Hà hà, Thôi Trường Bạch đã đầu tư rất lớn cho cuộc giao lưu này, không ngờ chính gã lại xảy ra chuyện... Không sao, càng thu hút chú ý của thiên hạ...!"

Hoà thượng da trắng gật đầu: "Đến võ quán Thiếu Lâm ở Seoul, trước tiên gọi điện cho Phương trượng xem Ngài sắp xếp thế nào. Có điều Phương trượng đã dặn trước, nếu tiểu thư nhà họ Hoắc thượng đài thì nhất định không được làm tổn thương chút nào dến cô ta, nếu không Hoắc gia truy hỏi, Phương trượng cũng không biết ăn nói ra sao..."

Hoà thượng da trắng này chính là Vĩnh Tiểu Hổ, trong hàng ngũ võ tăng họ Vĩnh chỉ xếp sau Vĩnh Tiểu Long. Tiểu Hổ người Mỹ, cao đến hơn hai mét, thân thể lực lưỡng chân tay dài khác thường, nặng hơn một trăm cân và rất hiểu biết văn hóa Trung Quốc. Thể chất như thế, khi luyện võ chỉ cần chút cố gắng là đã có công phu gấp bội người thường.

***************

Bắc Kinh...

Cuộc họp bí mật có mặt cả Dương chính ủy của quân đồn trú Hương Cảng. Vị trung tướng này mặt nhiều nếp nhăn lớn, mí mắt phù lên, ánh mặt sắc sảo, nhìn người khác như lưỡi đao kề tới, rõ ràng là người đã lăn lộn nhiều năm trong lửa đạn.

Ngoài cửa là hơn mười bảo vệ cao lớn, đứng nghiêm như tượng, mắt nhìn thẳng, chẳng khác các quân nhân khắc bằng đá. Những bảo vệ này tuy không hề nhúc nhích nhưng ai nhìn thấy cũng không chút nghi ngờ, nếu gặp bất cứ động tĩnh gì họ đều có phản ứng kịp thời.

Cửa mở, Tào Nghị sải bước tiến vào, khẽ chào những người tới trước rồi ngồi vào vị trí.

"Tiểu Tào, hãy xem bài báo này trước!" Vị Trung tướng chủ tọa đẩy tờ báo trên bàn đến trước mặt ông ta.

"Thủ trưởng, tôi đã xem rồi!" Tào Nghi phất tay vè có chút kích động: "Thả cần ba năm, hình như cá lớn đã cắn câu. Người sau lưng Vương Siêu chắc chắn đang ở Hàn Quốc, không chừng lần này sẽ gặp cậu ta. Chúng ta phải làm sao?"

"Đương nhiên tiến hành theo kế hoạch. Nữ nhân này không hề đơn giản, luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thân thủ lại cao không thể dò. Phía Mỹ đã nhiều lần phục kích, ám sát, tất cả đều không làm gì được. Mấy năm gần đây cả dấu vết cô ta cũng không ai tìm ra, may mà chúng ta nắm được manh mối này... Vương Siêu trẻ người nóng tính, có điều như thế cũng hay, nếu cậu ta không làm ồn lên chúng ta cũng không thể dụ được cá ra khỏi ổ..." Trung tướng nói chậm rãi.

"Nhưng làn này cô ta không xuất hiện trong nước mà ở Hàn Quốc, chúng ta muốn hành động hình như cũng hơi khó?" Tào Nghị xoay qua mấy người kia: "Các đồng chí thấy thế nào?"

"Đúng vậy, người phụ nữ này thân thủ tuyệt đối nằm ngoài sức tưởng tượng, nếu không sao có thể làm mưa làm gió bao nhiêu năm như vậy mà vẫn an nhiên tự tại. Cho dù cả bốn người Lưu Thanh liên thủ, thêm Lâm Nhã Nam và nhóm Tôn Thạc cũng không đủ!" Chu Lang gật đầu tán đồng.

"Còn có võ tăng Thiếu Lâm Tự phối hợp!" Trung tướng thủ trưởng nói: "Lần này chúng ta liên kết tất cả các lực lượng, dốc sức đánh một trận lớn. Thiếu Lâm Tự tuy không biết nhiều nhưng đã cam kết sẽ toàn lực phối hợp..."

"Thiếu Lâm phái đi rất nhiều cao thủ, Vĩnh Tiểu Hổ, Vĩnh Tiểu Long, kèm theo hơn hai mươi võ tăng, không người nào chưa từng trải qua trăm trận. Thêm bốn người Lưu Thanh, có lẽ thế cũng đủ. Nữ nhân này lợi hại nhưng dù sao vẫn là người, cũng không thể phi thiên độn thổ được chứ?" Dương chính ủy khẽ chau mày.

"Hành động lần này chủ yếu phải xem thái độ của Vương Siêu. Tôi triệu tập cuộc họp hôm nay chủ yếu nhằm đến vấn đề này, các đồng chí cùng thảo luận xem.." Trung tướng hỏi: "Có cần báo trước cho cậu ta không? Nếu cậu ta cùng phối hợp, tỷ lệ thành công của chúng ta không ít hơn chín mươi phần trăm..."

"Tôi thấy có thể! Dù sao cậu ta đã là Thiếu tướng, hơn nữa tài sản ức triệu đều ở cả trong nước. Danh khí lớn như vậy, không chấp hành mệnh lệnh là phản quốc. Huống hồ lần này chúng ta chỉ muốn đưa người phụ nữ kia về nước nói chuyện, không phải là bắt giữ. Cô ta nắm quá nhiều bí mật, tiềm lực kinh doanh cũng lớn vô cùng. Rất nhiều việc nếu cô ta chịu hợp tác thì Trung Quốc chúng ta dễ hơn nhiều, đáng tiếc suốt mấy năm người của ta ở nước ngoài đã nhiều lần dò tìm nhưng cả bóng cô ta cũng không thấy đâu... Có thể thấy cô ta cũng không muốn hợp tác với chúng ta!" Dương chính ủy phân tích: "Lần này là một cơ hội rất tốt. Chúng ta vất vả lâu như vậy, không phải là để đợi cơ hội này hay sao? Nhất định không thể để bất cứ sai lầm nào xảy ra!"

"Tôi thấy không thể báo cho Vương Siêu biết được, thậm chí chỉ trò chuyện cũng không được nhắc đến, còn phải bí mật theo dõi thêm cậu ta!" Tào Nghị nói ngay: "Người này tôi hiểu, trọng tình nghĩa khinh sinh tử, lòng dạ vô cùng kiên định, sẽ không dao động vì bất cứ chuyện gì. Nếu nói với cậu ta, rất có thể sẽ khiến mọi chuyện rối lên, chúng ta sẽ mất một nhân tài khó kiếm..."

"Vương Siêu vừa là nhân tài lại vừa là một trở ngại, cả súng cậu ta cũng không sợ. Hay là chúng ta đợi đến khi cô ta xuất hiện trong nước hãy đối phó?" Một Thiếu tướng lên tiếng.

"Thế thì không được! Người phụ nữ này không dễ gì quay lại Trung Quốc, lần sau không biết là lúc nào!" Trung tướng thủ trưởng lập tức bác bỏ.

"Vậy chỉ còn cách không nói cho Vương Siêu. Nếu biết chuyện này, chắc chắn cậu ta sẽ ra mặt cản trở, trường hợp đó chỉ có cách phân tích lợi hại với cậu ta. Nếu lúc đó vẫn không nghe thì chỉ còn cách bỏ đi nhân tài này, dù sao người phụ nữ đó mới là quan tâm chủ yếu của chúng ta!"

"Được! Đầu tiên thông báo cho Lâm Nhã Nam, Tôn Lỗi và nhóm Lưu Thanh, nghiêm ngặt theo dõi Vương Siêu và mọi động tĩnh xung quanh cậu ta, không được để cậu ta nhận ra. Một khi người phụ nữ này xuất hiện, phải lập tức bắt đầu hành động. Hành động lần này là ở nước ngoài, cần hết sức bí mật, không bất đắc dĩ không được dùng súng!"

Lệnh ban ra, cuộc họp giải tán, mỗi người đi thi hành nhiệm vụ của mình.

Lúc này Vương Siêu đã xuống máy bay, chủ trì đón tiếp là nhân vật số hai của Trường Bạch Đài Quyền Đạo, Phác Chính Kim. Thôi Trường Bạch bị thương, uy thế võ phái lập tức bị ảnh hưởng, Phác Chính Kim phải vội vã từ Mỹ trở về điều khiển đại cục.

Tình thế đối với Trường Bạch Phái lúc này, điều có thể vãn hồi duy nhất chính là trong cuộc giao lưu phải đánh tơi bời Thiếu Lâm Tự và Lao Sơn Quyền Quán.

Đại sư lập môn bị thanh niên lưu manh đánh trọng thương, tin này thực sự gây tổn thất lớn cho thanh danh võ phái, có thể nói là một đòn tấn công hủy diệt!

Suốt dọc đường, Vương Siêu và Phác Chính Kim không nói gì với nhau. Vừa đến khách sạn hắn đã nhận được một tập dày tài liệu do Tào Nghị fax tới, liệt kê chi tiết những nhân vật quan trọng sẽ tham gia, thể hình, trọng lượng, chiến tích từng người.

Chỉ có vài nhân vật khiến Vương Siêu chú ý: Vĩnh Tiểu Hổ, Trưởng lão võ tăng Thiếu Lâm, người Mỹ, cao 2m13, 110kg, lực bàn tay trái trên 1000 pound, lực bàn tay phải trên 1200 pound, lực quất chân là một tấn, trước giờ chưa tham gia đấu chính quy nhưng đã nhiều lần dự hắc quyền không giới hạn đẳng cấp, nổi danh Âu Mỹ.

"Mọi người xem mấy thứ này đi, tôi ra ngoài một lát!" Trong lòng Vương Siêu vẫn có chút bất an khác thường, bèn đưa tập tài liệu cho Lâm Nhã Nam rồi toan bỏ ra ngoài.

"Sư phụ, để đệ tử cùng đi. Đệ tử đến đây nhiều lần rồi..." Hoắc Linh Nhi vội đứng lên.

"Cô cũng xem tài liệu đi, tôi muốn đi một mình!" Vương Siêu xua tay.

"Anh cẩn thận chút!" Lâm Nhã Nam ngẩng lên mắt thoáng chút lạ lùng, dịnh nói gì đó lại thôi, rốt cuộc im lặng cúi đầu xuống.

Nhóm Đại Thạch Đầu đưa mắt nhìn nhau, bốn người Lưu Thanh lẳng lặng lật xem tài liệu, không khí trong phòng bỗng nhiên nặng nề lạ thường.

Đàm Văn Đông khẽ nhíu mày...

Vương Siêu như biết như không, xoay người mở cửa, bước ra ngoài vẻ nhàn tản.

Vừa ra khỏi phòng, miệng hắn đã lộ nụ cười cay đắng, nhưng ánh mắt lại mang một sự chờ mong cháy bỏng.

Thong dong dạo bước trên đường phố Seoul, Vương Siêu không có mục đích nào, hình như cũng không biết mình muốn đi đâu mà chỉ bước bừa thế thôi.

Đi mãi đi mãi, tâm trí dần trở nên trầm tĩnh lạ thường, tinh khí thần đều thu liễm đến tột đỉnh. Linh giác của hắn đã nhận thấy hình như ở xa có một người đang chờ, cảm giác vô vàn quen thuộc.

Võ công luyện đến như Vương Siêu, thần kinh cảm giác đã tinh nhạy tột đỉnh, tinh khí thu liễm, tròn trịa lấp lánh như viên kim đan trong bụng.

Tuy chưa đến mức Phá toái hư không, tiên tri tiên giác như miêu tả của "Bát Quái Chưởng Học", nhưng sáu giác quan đã phát triển đến mức người thường khó thể hình dung.

Vương Siêu hoàn toàn khép mắt, tai, đi trên đường chỉ hoàn toàn nhờ vào sự mẫn cảm dẫn lối.

Cũng không biết qua bao lâu, trên da cảm thấy không khí ẩm ướt, hơi nước dày đặc, mở tai nghe có tiếng nước chảy phía xa. Hóa ra đã đến bờ sông Hàn...

Dưới gốc cây bên sông, một bóng dáng mảnh mai mặc áo tía đang ngồi quay lựng lại...

Nhìn thấy bóng người này, trái tim Vương Siêu không nén được, đột nhiên nảy lên thình thịch. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Chỉ một giây, hắn không còn là một tông sư oai phong quy củ nữa mà quay về cách đây năm năm, trở lại một thiếu niên hướng nội nhưng rất tò mò và non nớt.

Vương Siêu chuẩn bị bước nhanh đến, bỗng mấy thiếu nữ đang tản bộ bên cạnh xúm lại chặn trước mặt, đưa ánh mắt đầy hào hứng nhìn hắn.

"Anh có phải là Vương Siêu không?"Một cô cất tiếng hỏi, khoé miệng nhếch lên rất khả ái.

Vương Siêu không nói, chỉ cười cười, thân hình lắc nhẹ ra vẻ lách qua bên.

Mầy cô gái phản ứng nhanh như thỏ, lập tức tản ra chặn đường vòng của hắn, mấy bàn tay chụm lại theo thế cầm nã chờ sẵn.

Không ngờ Vương Siêu chỉ làm bộ, người động nhưng chân không động, khi mấy cô gái phản ứng hắn liền dấn bước vào giữa, hai vai lắc nhẹ...

Hai cô gái bị chạm vai liền cảm thấy mặt đất như lùng bùng, một lực đàn hồi từ dưới chân bạo phát, thân người không kìm được bắn lên không.

Chiêu này của hắn chính là "Hiệp phúc đả", chen vào giữa hai người, nhấn chân đạp xuống, truyền lực vào đất khiến đối phương bật lên.

Lực mạnh nhưng không đả thương, hai cô gái bay đi, Vương Siêu chồm người luồn về trước, "Bạch xà phục thảo" nháy mắt đã vọt xa hai mươi mét. Mấy cô gái còn lại, khi kịp phản ứng thì chỉ còn bắt được hơi gió của hắn.

"Tỷ tỷ, lần này dù tỷ có đằng vân đệ cũng có thể đuổi được!" Vương Siêu lướt đến gần bóng hình hắn vẫn luôn mong nhớ, hít một hơi đầy mùi hương thân thuộc.

"Đúng, cậu đuổi kịp tôi rồi!" Đường Tử Trần xoay người lại, giọng nhẹ nhàng...

Vẫn dung mạo ấy, vẫn khí chất ấy, thời gian năm năm dường như không để lại dấu gì trên người cô...

Bình luận