Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 188: Có Thể Chia Sẻ Niềm Cô Tịch?


"Chị Trần, thật sự chị muốn đối phó Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền?" Một cô gái khác khẽ nhướn mày, hỏi.

Đường Tử Trần cười nhẹ: "Mấy năm gần đây võ quán Trường Bạch Đài Quyền Đạo phát triển rất nhanh, cả Đông Nam Á lẫn Âu Mỹ. Cả về võ công lẫn tổ chức họ đã hình thành một hệ thống độc lập với liên minh Đài Quyền Đạo Quốc Tế, điều này ảnh hưởng xấu đối với những làm ăn liên quan đến võ thuật của chúng ta. Hơn nữa họ Thôi còn liên hợp với các tổ chức Không Thủ Đạo, tấn công các võ quán của người Hoa ở hải ngoại. Thực ra từ lâu Tổng hội Hồng Môn đã ra lệnh bí mật giết chết hắn, chỉ là chưa thể thực hiện được. Ta tuy đã ra làm riêng không còn qua lại với Hồng môn, nhưng lần này Thôi Trường Bạch muốn đối phó với đệ đệ thì tiện thể ra tay luôn, nhất cử lưỡng tiện..."

"Nhưng…" Cô gái suy nghĩ, đoạn thận trọn: "Ở Hàn Quốc, Thôi Trường Bạch là một nhân vật rất có danh vọng, nếu chị ra tay ở đó sẽ gặp rắc rối lớn. Hồng Môn đã từng thuê người phục kích nhiều lần nhưng chưa lần nào thành công, ngược lại còn hao binh tổn tướng không ít. Một phần là do thân thủ Thôi Trường Bạch cao siêu, nhưng còn có nguyên nhân khác là nếu y đột tử sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa các bên. Chị ra tay thì hiển nhiên Thôi Trường Bạch khó thoát, nhưng đối với Hàn Quốc chúng ta cũng khó có được sự tốt đẹp sau này."

"Ai nói ta muốn giết hắn?" Đường Tử Trần hừ nhẹ: "Chẳng qua là bắt hắn thân bại danh liệt, lột cái lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài xuống!"

"Chị muốn công khai tỉ võ, đánh bại họ Thôi? Nhưng Hàn Quốc là nước phụ thuộc Mỹ, quân Mỹ đóng tại đó cả mấy vạn, chỉ cần chị lộ mặt ra là sẽ có chuyện không hay..."

"Tất nhiên ta không lộ mặt công khai rồi!" Đường Tử Trần lắc đầu: "Ta có kế hoạch riêng, em cứ làm theo ta nói là được. Đáng tiếc Thôi Trường Bạch vốn phải chính tay đệ đệ ta đánh bại, nhưng giờ tình hình trong nước của cậu ấy không được lạc quan lắm, bề ngoài oai phong nhưng thực ra lại vô số kẻ thù, bốn bề toàn kẻ lừa mị lợi dụng. Ta không thể không thay cậu ấy làm nổi một trận sóng gió được!"

"Chị Trần, nghe nói đệ đệ của chị là quyền sư thượng hạng Đông Nam Á, chúng em thật muốn biết anh ta hình dáng thế nào, võ công cao đến đâu?" Một cô gái lên tiếng thắc mắc.

"Nếu có cơ hội, em cũng rất muốn thử đấu với anh ta. Chúng em đều là do chị một tay huấn luyện, nghe nói anh ta cũng chỉ theo học chị hai năm thôi?"

Cả mấy cô gái đều hết sức tò mò.

"Nếu tôi đoán không sai, quyền pháp cậu ấy giờ đã phong mang nội liễm, đang tiến gần đến cảnh giới chí hư, cho dù là mười các cô cũng không phải đối thủ!" Đường Tử Trần nhìn mấy nữ thuộc hạ, ánh mắt hơi sầm lại.

"Vậy sao? Chị Trần đã nói thị chắc không sai!" Trả lời như vậy nhưng ngữ khí mấy cô gái lại lộ vẻ không phục.

Thái độ ấy Đường Tử Trần hiển nhiên nhận ra nhưng cô chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.

"Thực quá cô tịch!" Đường Tử Trần lim dim mắt, thầm nghĩ trong lòng: "Một hạt Kim đan xuất hiện, bắt đầu biết mệnh ta do ta chứ không do trời. Lại thêm công phu tiến lên, luyện thần hoàn hư, phá toái hư không giải thoát chân thân, trường sinh bất hoại. Cái gọi là thánh thì không thể giảng giải, chỉ có thể tự mình tiến ngộ... Đến mức thần thánh thì Chân với Đạo hợp thành một..."

"Ngộ được ý nghĩa này, ngoài ta chỉ có Thượng Vân Tường..."

Mấy câu này là trích trong "Bát Quái Chưởng Học" do Tôn Lộc Đường viết vào những năm cuối đời, dùng thuật ngữ của Đan Đạo để miêu tả cảnh giới cao nhất của võ học, cảnh giới chí hư Chân hợp Đạo.

Quyền pháp võ công không hình thành thuật ngữ riêng, rất nhiều Đại sư khi viết quyền kinh đều mượn thuật ngữ Đan Đạo hoặc y học để miêu tả. Cứ như vậy, dần dần tạo ra ngộ nhận trong thế sự, như dùng "Diên hống" để biểu thị động tĩnh, dùng "Âm dương" để nói việc thở thuận thở nghịch, dùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ để miêu tả lực quyền, điều này khiến người sau đọc kinh thư có nhiều khó khăn. Cũng giống như dùng ngoại ngữ để dịch thơ Đường thơ Tống, ý vẫn còn nhưng phong vị khác hẳn.

Câu sau cùng Tôn lão gia muốn nói, đạt đến cảnh giới này ngoài ta ra còn có bạn ta Thượng Vân Tường. Đường Tử Trần không có một người bạn như vậy, nhưng cô có đệ đệ Vương Siêu...

Trong lòng Đường Tử Trần mơ hồ có một linh cảm, một ngày trong tương lai gã đệ đệ ấy có thể có tư cách chia sẻ nỗi cô độc tàng ẩn đã lâu trong lòng cô.

Năm xưa Đường Tử Trần chỉ vô tình tiện tay gieo xuống một mầm nhỏ, cái mầm ấy ngày nay cũng vô tình đã trưởng thành thành đại thụ chọc trời.

Thế sự đổi dời, đảo điên phản phục, kỳ sự nhưng không hề kỳ lạ.

*****************

"Đài Quyền Đạo Trường Bạch Phái Hàn Quốc, Không Thủ Đạo Cương Nhu Phái Nhật Bản, chân thành mời Thiếu Lâm Tự và Nội gia quyền quán Lao Sơn tiến hành giao lưu đệ tử, cùng trau dồi trong tình bằng hữu..." Lưu Thanh trầm ngâm đọc đi đọc lại tờ thư mời.

Vương Siêu ngồi trên sa lông, tay mân mê hai món binh khí bằng thép. Cả hai đều có hình dáng khá lạ thường, lưỡi như vành trăng khuyết nhọn bén, chỗ tay cầm nằm chính giữa, chiều dài gần một thước, cầm lên có thể khóa binh khí đối thủ, cũng có thể cắt gọt theo cả hai chiều.

Hai cỗ binh khí này chính là cặp binh khí đặc trưng của Bát Quái Chưởng, "Tý ngọ uyên ương thành".

"Sách của Đơn Điền Phương có kể chuyện Đồng Lâm. Đồng Lâm chính là hiện thân của Đổng Hải Xuyên, chuyên dùng Tí ngọ uyên ương thành, đến nay đệ tử mới được nhìn thấy tận mắt. Nghe nói Đổng lão gia dùng thứ này, cận chiến hầu như là vô địch. Sư phụ, sư phụ cũng giỏi Bát Quái Chưởng, không biết có rành cách sử dụng không?" Đàm Văn Đông hỏi Vương Siêu.

Vốn xích tiêu hắn dùng cũng là của hiếm nên Đàm Văn Đông rất thích thú với những thứ binh khí kỳ quái. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Cặp Uyên ương thành này là của Lưu Thanh, gã mang ra là muốn diễn cho Vương Siêu xem, sau đó hoặc hoàn thiện đấu pháp, hoặc vứt luôn để một lòng tập trung luyện thân thủ

Có điều sau khi Vương Siêu đưa cho đọc bức thư mời, Lưu Thanh không còn tâm trí đâu biểu diễn nữa.

Bức thư lời lẽ rất nhiệt tình, do Lâm Nhã Nam fax đến sau khi báo tin qua điện thoại.

"Cương Nhu Phái thực ra là võ phái của gia tộc Cung Thành, Đạo quán Cương Nhu Không Thủ Đạo phổ biến khắp thế giới, cao thủ và đệ tử xuất sắc rất nhiều. Sư phụ từng đánh chết tiểu tử Cung Thành Bản Thần, lần này Cương Nhu gửi thư mời, chắc chắn là muốn rửa hận!" Hoắc Linh Nhi nhìn Vương Siêu.

"Anh cô hôm qua có gọi điện không?" Vương Siêu đột nhiên hỏi Hoắc Linh Nhi, dường như không quan tâm gì đến bức thư mời.

"À…..." Hoắc Linh Nhi do dự một chút: "Có ạ! Không biết sao đại ca nhận được tin mới gọi điện bảo đệ tử ở nhà, nhưng đệ tử từ chối luôn. Thực ra đệ tử cũng biết lần giao lưu này rõ ràng là muốn gây sự, chắc chắn có âm mưu mờ ám, nhưng trước giờ đệ tử chưa trải qua trận thực chiến nào. Lúc học Không Thủ Đạo ở Nhật, đệ tử đã muốn tìm vài cao thủ đẳng cấp để quyết đấu, nhưng mãi không tìm ra. Cơ hội này sao đệ tử có thể bỏ qua được?"

Đàm Văn Đông nhìn Hoắc Linh Nhi một cách khó hiểu, nhưng lời nói của gã lại không kém phần đanh thép: "Dưới tay đệ tử cũng có vài mạng người rồi, hạ thêm vài mống nữa cũng không ngại!"

Vương Siêu đứng lên bước đến cửa sổ, đoạn quay lại, gật đầu: "Thôi Trường Bạch liên kết với Cung Thành gia phát thư mời, địa điểm là Tổng đàn Đài Quyền Đạo Trường Bạch ở Seoul Hàn Quốc. Ăn ở, lộ phí đều do y tài trợ, còn có cả tiền thi đấu nữa. Nghe nói họ Thôi đã lôi kéo không ít nhà tài trợ, tạo thành một hoạt động truyền thông, muốn cùng lúc với việc tấn công chúng ta còn thu được cả danh lẫn lợi, khéo lắm! Đoàn thể võ tăng Thiếu Lâm Tự mấy năm nay cũng liên tục biểu diễn, chắc chắn không từ chối chuyện này. Chúng ta bị vây cả ba phía, có điều cũng chẳng sao...!"

"Linh Nhi, Văn Đông, hai người thu xếp ngày mai về Sơn Đông. Ngày kia chúng ta khởi hành đến Hàn Quốc, ta cũng muốn xem Thôi Trường Bạch có thể tổ chức đến quy mô thế nào!"

"Nhưng…chỉ như vậy sợ không đối phó được?" Lưu Thanh hỏi vẻ thận trọng.

"Đó còn chưa chắc!" Vương Siêu nhè nhẹ lắc đầu. Vốn khi từ ghế đứng lên, sâu thẳm trong lòng hắn dường như lóe lên điều gì đó, cảm giác lần này đến Hàn Quốc sẽ có chuyện rất quan trọng xảy ra...

Cảm giác này tuy không thể diễn tả, cũng không thể nói ra rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải là cảm giác nguy hiểm, chỉ là một sự thôi thúc mơ hồ...

"Cấp trên không biết đã có tin này chưa? Chắc đã biết rồi, chỉ không biết sắp xếp thế nào...?"

Vừa nghĩ đến "cấp trên" thì chuông điện thoại reo. Vương Siêu mở máy, tai nghe vang lên tiếng Tào Nghị.

Bình luận