Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 185: Ám Khí Cứu Mạng


Vừa nhìn cú đá của Vĩnh Tiểu Long, Vương Siêu biết ngay Lưu Thanh không phải là đối thủ của y. Cước chiêu "Long hình địa thảng đao" của Vĩnh Tiểu Long đã đến mức cắt gọn vải áo, không khác gì với kéo thép dao sắt., mường tượng như "Đà đao kình" trong Bát Quái Chưởng mà Trình Sơn Minh dùng tại Singapore năm nào.

Có điều công phu Trình Sơn Minh dùng năm ấy là chưởng, còn của Vĩnh Tiểu Long là chân, điểm rơi chuẩn sác, chuyên tấn công vào những điểm phát lực trên thân người như mạch máu, đầu gân hay bắp cơ.

Chỉ trong chớp mắt rìa ngoài cơ bắp căng cứng, lòng bàn chân phát ám lực, phối hợp với tốc độ vô song của cẳng chân tạo thành tác dụng như đao cắt chém. Chỉ cần hơi sơ hở bị bàn chân chạm da, lập tức mạch máu sẽ dứt, máu phun ra không cách gì cầm được, dù là gẫy gân gẫy xương cũng không trầm trọng bằng.

Hơn nữa tốc độ ra chân của Vĩnh Tiểu Long nhanh như điện xoẹt, chân vừa động bàn chân đã đá đến, đối thủ mắt nhanh đến đâu cũng chỉ có thể thấy tàn ảnh.

Chân nhanh như vậy, cho dù là ám thoái sát chiêu "Hoàng cẩu tản niệu" của Mục Tuấn Hoa cũng không bằng.

Võ tăng trưởng lão trẻ tuổi này của Thiếu Lâm, cho dù là Vương Siêu tự thân ra tay cũng không nắm chắc phần thắng. Lưu Thanh công phu không thấp nhưng Bát Quái Chưởng so với Trình Sơn Minh hiển nhiên chưa thể bì, trong khi Vĩnh Tiểu Long này võ công nhuệ khí đều trên bậc Trình Sơn Minh. Nếu để hai người tiếp tục đối đầu, Lưu Thanh đến chín phần mười là bị đánh trọng thương.

Trong những nhân vật Vương Siêu đã gặp qua, chỉ có Chu Bính Lâm và Y Hạ Nguyên là có thể sánh cùng Vĩnh Tiểu Long. Xem ra lần này Thiếu Lâm tự vì đòi nợ mà không tiếc vốn liếng xương máu.

Sự can thiệp của Vương Siêu thật đúng lúc, vừa khéo cắt ngang cuộc chiến của hai người.

"Được, Lưu học viên, đấu pháp vừa rồi của anh rất tốt nhưng võ công còn kém một ít. Để tôi cùng Vương giáo quan làm mẫu cho anh thấy thế nào là đả pháp thực thụ..." Vĩnh Tiểu Long thu chiêu, đứng thẳng, giọng nói hết sức ung dung, đúng như đang biểu diễn thị phạm.

Lưu Thanh cúi đầu nhìn cánh tay áo bị tiện ngang của mình. Tại trường quân sự dã chiến, quân phục cấp phát hiển nhiên đều là loại tốt nhất, vậy mà chỉ một bàn chân trần quét qua đã đứt gọn như tờ giấy. Dù không cam tâm chút nào nhưng hắn ta cũng không thể không công nhân, võ công của hòa thượng xuất gia này còn cao hơn Đoạn Quốc Siêu mấy bậc.

"Để Vương sư phụ ra tay vậy... Công phu Thiếu Lâm phức tạp tinh thâm, có nhiều đòn bí truyền không dạy cho đệ tử tục gia, mình không biết rõ lắm, hay là cứ xem trước đã...!" Lưu Thanh nghĩ thầm, bèn cởi áo cầm tay, đi xuống.

"Mọi người vừa thấy Long giáo quan thi triển cước pháp Thiếu Lâm, trong đó có đòn bí truyền "Long hình địa thảng đao". Đòn này khi phát lực ngón chân cái duỗi thẳng, bốn ngón kia quặp lại, rìa mặt ngoài bàn chân sẽ căng ra như lưỡi đao..."

Tuy sắp động thủ không khoan nhượng nhưng bề ngoài, Vương Siêu vẫn là một giáo quan đang dạy học, không thể không làm bộ giảng giải một lượt tư thế cú đá của Vĩnh Tiểu Long.

"Vương giáo quan, tôi có một câu hỏi. Đòn cước vừa rồi của Long giáo quán tôi không nhìn rõ lực phát thế nào, nhưng nghe anh nói thì kiểu phát lực này không phải là Túc đao trong Không Thủ Đạo Nhật Bản sao?" Bên dưới đột nhiên vang lên một giọng nói nghi ngờ, chính là câu hỏi của một số học viên tinh thông Không Thủ Đạo.

"Đó là vào thời Minh, Địa Thảng Đao Thoái Pháp cua Nam Thiếu Lâm lưu truyền đến đảo Lưu Cầu. Cho đến trước thời Dân Quốc thì võ thuật Nhật Bản vẫn gọi Túc đao là võ thuật cổ Lưu Cầu..." Vĩnh Tiểu Long giải thích rất nhanh: "Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, chuyện như vừa rồi không có gì kỳ lạ. Ví dụ Hình Ý Quyền mà Vương giáo quan thành danh cùng là tâm pháp Thiền Tông Tượng Hình Thủ Ý do Tổ sư Đạt Ma năm xưa truyền lại, thời Dân Quốc rất nhiều đại sư Hình Ý đều treo tranh Đạt Ma trong nhà, ngày ngày lễ bái..."

"Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm…" Trong lòng Vương Siêu khẽ cười nhạt nhưng không lên tiếng tranh luận. Vĩnh Tiểu Long kẻ này đúng là bẩm sinh lanh miệng, vừa nhìn đã thấy thông minh khác thường. Tuổi còn khá trẻ đã là chủ trì Thiếu Lâm Đức Quốc, không có bản lĩnh ăn nói thì căn bản không thể!

"Long giáo quan vừa rồi nói hơi xa đề..." Vương Siêu cắt ngang lời Vĩnh Tiểu Long, trực tiếp nhắc nhở: "Chúng ta hãy quay về thực chiến cụ thể!"

"Vương giáo quan nói không sai, thực chiến đánh nhau chú trọng ở điểm bất ngờ, ví dụ thế này…" Vĩnh Tiểu Long vừa nhanh miệng tiếp lời, da Vương Siêu chợt thấy không khí vốn bình lặng tự nhiên khẽ rung lên. Độ rung này cho dù là người bẩm sinh nhạy cảm cũng không cảm thấy, nhưng Vương Siêu liền nhận ra, Vĩnh Tiểu Long vừa phát lực đánh lén.

Quả nhiên, hầu như cùng một lúc với hiện tượng rung nhẹ của không khí, hai bàn tay xanh đen đã chộp đến cổ tay Vương Siêu.

Bàn tay Vĩnh Tiểu Long vốn mịn màng trắng trẻo, nhưng khi phát lực trông như móng vuốt ma quỷ, hết sức đáng sợ.

Thiếu Lâm Long Hình Cầm Nã, Thanh long khởi thủy!

Chiêu thức của Vĩnh Tiểu Long quả là bất ngờ. Nếu tỉ võ công khai đó sẽ được xem là đánh lén, nhưng lúc này lại đang giờ lên lớp giảng bài thực chiến trong quân đội, bất kể thủ đoạn nào có thể đánh chết kẻ địch đều được phép thi thố.

Vì vậy mà một chiêu đánh lén của Vĩnh Tiểu Long tự nhiên lại thành ra hợp lý đến mức không thể hợp lý hơn được nữa, không có lý do để chỉ trích. Cho dù Vương Siêu có bị thương, thậm chí phế đi bàn tay, người ta cũng chỉ nói rằng chẳng có chút cảnh giác nào còn dám làm giáo quan quân đội, thanh danh cũng theo đó quét sạch.

Có điều đúng lúc cầm nã của Vĩnh Tiểu Long tới nơi, Vương Siêu không tránh nhưng bàn tay lại như không có xương, rút gọn vào trong tay áo.

Thủ pháp co chi này của Vương Siêu đã có thể sánh với sư huynh Xa Nghị Trai của Quách Vân Thâm năm nào.

Một đòn trượt đích, tay kia Vĩnh Tiểu Long liền chụp vào vai Vương Siêu, bước chân dậm mạnh. Không có một chút tiếng động nhưng sàn nhà dưới chấn y đột nhiên nứt ra vô số đường, như bị một tảng đá khổng lồ rơi trúng.

Bước dậm chân này trong Cầm nã Thiếu Lâm gọi là "Án đàu khát thủy", có ý là dẫn trâu đi uống nước, trâu không uống thì ấn mạnh đầu xuống bắt uống.

Công phu của Vĩnh Tiểu Long chính là "Lưỡng đầu ngưu". Hai bàn tay cầm nã dốc toàn lực ấn xuống, đừng nói là trâu, dù là một con voi lớn cũng không thể chịu nổi. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Đột nhiên đánh lén, rồi thi triển "Án đầu khát thủy", hiển nhiên Vĩnh Tiểu Long muốn trong nháy mắt ấn Vương Siêu xuống đất. Chiêu cầm nã liên hoàn này là thủ phát đắc ý của y, đã ra tay là nhanh như chớp giật, đối thủ hầu như không thể tránh được, cố ý phá giải sát chiêu hình quyền mà Vương Siêu có thể thi triển.

Một khi bị ấn xuống đất, đừng nói danh hiệu "Đệ nhất võ công Đông Nam Á" đi tong, mà trước mặt hàng nghìn học viên còn mất hết mọi thể diện, có lẽ phải tự sát tại tràng.

Đúng lúc bàn tay Vĩnh Tiểu Long ấn lên người, cơ lườn Vương Siêu đột nhiên nổi lên cuồn cuộn, nhìn như một con mãng xà quấn trên lưng con rùa lớn.

"Quy trung tàng xà, đại mãng phiên thân!"

Vĩnh Tiểu Long trong lòng thất kinh, hoàn toàn không ngờ Hình Quyền của Vương Siêu còn có hợp chiêu này, không chỉ là Xà hình hay Quy hình thuần túy.

Rắn quấn thân rùa, đúng là công phu bí truyền của Võ Đang.

Có điều Vĩnh Tiểu Long còn hậu chiêu, tay vừa ấn xuống, cơ lưng Vương Siêu liền cuộn lên như con mãnh xã lật người, tuy đã hóa giải phần lớn lực quyền nhưng cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn. Dựa vào chút dư lực còn lại, Vĩnh Tiểu Long thuận thế lấy đà, hất bắn Vương Siêu lên cao.

Đây là "Băng sơn thế" trong Trấn Sơn Quyền của Thiếu Lâm. Trấn Sơn Quyền tam chiêu lần lượt là "Băng sơn thế", "Giảo hải thế" và "Thác thiên thế", vốn không phải một bộ mà là một thế lớn. Cũng giống như năm thế "bay, lắc, quẳng, xoay, vặn" trong Tiết môn Hình Ý, đều đã thâm nhập vào cảnh giới cao nhất của võ học, trọng thế không trọng chiêu, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng được.

Có điều thế cao đòi hỏi võ cũng phải cao, công phu nếu chưa đạt đến mức tùy tâm sở dục, đắc Ý vong Hình thì căn bản không thể thực hiện.

Thế hất của Vĩnh Tiểu Long lực phát hùng hậu như lật biển, tưởng Vương Siêu nhất định sẽ bị hất văng. Đáng tiếc hắn chẳng những không bị hất đi mà ngược lại, thân hình vẫn không hề cử động thi triển tiếp chiêu "Mãng xà lật thân", hai bên lưng ép vào thân, trong đó bao hàm cả "Ô quy sái bối".

Quyền ý, quyền lực, quy xà đồng tĩnh, quy xà đồng thể được hắn thể hiện gần như hoàn hảo. Cú hất của Vĩnh Tiểu Long không hiểu sao lại chạm vào ống tay áo Vương Siêu.

Ống tay áo liền cuộn lên, cánh tay Vĩnh Tiểu Long như chìm vào biển rộng, lực phát ra đột nhiên chìm mất tăm.

Thế sóng cuộn trong Long xà hợp kích, còn gọi là "Long Xà Triền Ba", khi tỉ võ với Trình Sơn Minh, Vương Siêu từng dùng qua một lần. Có điều lần này hắn thi triển còn cao minh hơn lúc đó cả mười lần.

Sau khi đọ sức với Giang Hải, Vương Siêu bắt đầu dùng ý "Quy xà hợp triền" trong Võ Đang phổ vàp quyền pháp của mình. Một chiêu vừa rồi, trong sự co của rùa có hàm ý lật thân của rắn, cuối cùng chuyển sang dùng "Long xà phiên lãng" ràng buộc lại, thể hiện hoàn mỹ khả năng nắm chắc cảnh ý, khống chế hoàn toàn cục diện.

Ống tay áo quân phục không lớn nhưng Vương Siêu khi co tay vào đã để trống khoảng rộng, đủ để thi triển chiêu Long Xà Phiên Lãng.

Xoẹt! Máu tươi phun ra, bàn tay Vĩnh Tiểu Long chạm tay áo đối phương lập tức có cảm giác rơi vào hư không. Chưa kịp phản ứng, đột nhiên bàn tay Vương Siêu lại từ trong ống tay áo thò ra, móng tay vạch thành đường máu trên mu bàn tay Vĩnh Tiểu Long.

"Long xà phiên lãng" là bàn tay giấu trong tay áo như rồng rắn núp sâu dưới đáy biển, tay áo phát lực chấn rung, quấn chặt tay đối phương.

Cảm giác lạnh toát trên mu bàn tay, Vĩnh Tiểu Long biết ngay mình đã thất thế đến mức lâm nguy. Lập tức y vận khí rùn người, co tay lui lại, dùng "Đảo thái liên hoa" lập tức thoát ra, khiến chiêu kế tiếp "Long cầm xà tư" của Vương Siêu rơi vào hư không.

"Lui hay lắm!" Vương Siêu thầm hừ nhạt. Một chiêu "Long cầm xà tư" này nếu trúng đích, cả bàn tay Vĩnh Tiểu Long chắc chắn nát tan tành.

Mấy chiêu vừa rồi của Vương Siêu, động tác nhìn chỉ như nhẹ nhàng vẽ vời nhưng thực ra đã thi triển hết tinh tủy công phu, chính là muốn phế luôn Vĩnh Tiểu Long để đỡ phiền về sau.

Với những mối thù đã kết với Thiếu Lâm, hắn không hề còn mong cơ hội hóa giải. Ngay từ đầu Vương Siêu đã khởi lên ý nghĩ phải phế bỏ gã hòa thượng trước mặt.

Võ công Vĩnh Tiểu Long đã cao đến mức không thể tưởng tượng, tuổi lại còn rất trẻ, là một đại kình địch không thể xem thường.

Không ngờ đã vận đến toàn lực mà Vĩnh Tiểu Long vẫn tránh được, chỉ bị một vết thương nhỏ ngoài da thịt. Có điều Vương Siêu cũng không dễ dàng bỏ cuộc, Vĩnh Tiểu Long vừa lui ra hắn đã như hình với bóng đuổi theo, một lòng nhân cơ hội phế đi đối thủ.

Cho dù sau đó thế nào cũng có thể nói biểu diễn lỡ tay, không ai có thể kết tội gì lớn được.

Vương Siêu đã hầu như dốc toàn bộ võ công của mình, bởi nếu không thể đánh chết hoặc phế đi Vĩnh Tiểu Long, sau này hắn càng phải cảnh giác đề phòng hơn. Nếu lại động thủ, chưa biết mèo nào sẽ cắn đuợc mỉu nào.

Vĩnh Tiểu Long so với Chu Bínhh Lâm còn khó đối phó hơn nhiều.

Không ai ngờ, khi Vương Siêu vừa ra chiêu, bàn tay Vĩnh Tiểu Long thò vào trong áo thật nhanh, rút ra một mảnh ám khí...

Keng!

Ba đường trắng sáng lóe lên, như ba viên đạn nhắm mặt Vương Siêu lao đến... Hắn nghiêng đầu, ánh sáng trắng xoẹt qua cắm ngập vào tường, rõ ràng đã xuyên vào trong bê tông cốt thép.

Hóa ra là ba đồng tiền xu!

Lá bài mỏng được cao thủ ném ra còn cắt được cổ người, huống chi là đồng tiền kim loại.

Đúng lúc Vương Siêu nghiêng đầu tránh, Vĩnh Tiểu Long đã lấy lại hơi. Vương Siêu bước sang ngang, cũng lấy hơi điều khí...

Cơ hội hủy Vĩnh Tiểu Long đã qua. Vừa rồi hắn ta chỉ bị cào chảy máu, không ảnh hưởng gì đến gân cốt. Nếu Vương Siêu còn muốn động thủ, Vĩnh Tiểu Long không muốn tiếp chiêu thì vẫn có thể chạy, truy đuổi lúc đó chẳng còn ý nghĩa gì.

"Đáng tiếc! Tên này thoát được, lần sau lại rắc rối rồi...!" Vương Siêu bỗng có cảm giác như Hạng Vũ khi không giết Lưu Bang trong buổi Hồng môn yến năm đó...

Bình luận