Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 183: Long Tại Thiếu Lâm (1)


Cung Thành Lương Điền, 40 tuổi, võ sư Không Thủ Đạo phái Cương Nhu, là người có vị trí lớn trong giới võ thuật Nhật Bản, chỉ xếp sau Y Hạ Nguyên, còn là đại gia võ thuật thực chiến hàng đầu của Nhật.

Võ quán Cương Nhu Không Thủ Đạo mở tại khắp các nước Âu Mỹ, thị trường rộng lớn, cùng Tùng Đào Quán và Cực Chân Phái là ba nhánh Không Thủ Đạo lớn nhất Nhật Bản.

Lúc này, Cung Thành Lương Điền đang cùng "Thiết quyền hoa lang" Thôi Trường Bạch dẫn đầu các đệ tử tâm đắc, lên kế hoạch cho cuộc giao lưu võ thuật xuyên quốc gia Hàn Trung Nhật. Nếu không kể các mưu tính thâm sâu thì thực ra đây vốn là một ý tưởng tốt, bởi bất cứ võ phái nào cũng cần cho các đệ tử của mình thường xuyên cọ sát, giao lưu thi đấu.

"Trường Bạch tiên sinh, nghe nói ngài vừa có được tinh tủy của Tôn Môn Thái cực, chẳng trách lần này đệ tử của tôi đấu với đệ tử ngài đều bại nhiều thắng ít. Kiếm Vân nữ sĩ Tôn Môn năm xưa từng đến Nhật Bản truyền nghề, tôi được tận mắt xem qua, chỉ có thể dùng hai chữ Thần Kỹ để hình dung. Đáng tiếc, người mất nghệ vong, võ học của bà ta bây giờ đã thất truyền..." Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Cung Thành Lương Điền vai rộng khác thường, cơ bắp cuồn cuộn sau lớp vải kimono, hệt như trên lưng có thêm hai đôi cánh bằng thịt. Đó không phải bẩm sinh mà chính là hình đôi cánh chim hạc của các võ sĩ Cương Nhu Không Thủ Đạo, luyện đến cực đỉnh sẽ tự nhiên hiện ra ngoài.

Cương Nhu Phái là do Cung Thành Trường Thuận kết hợp Đường Thủ vào Không Thủ Đạo cơ bản mà tạo ra. Đường Thủ là đả pháp cổ xưa của Lưu Cầu tổng hợp với "Vũ Lược Chí" của Bạch Hạc Môn, khi phát chiêu chân tay cùng vận động, thế như thiên lôi, cơ bắp hai vai vận lực cuộn xoắn lên, dẫn động cơ lưng và chân, chiêu xuất liên miên tàn bạo. Nhất là các chiêu "Túc Đao", "Tà Tước Sản Thí", về độ mạnh mẽ tàn khốc được coi là quán quân trong các thoái pháp của Không Thủ Đạo.

"Chưa nói chuyện này..." Thôi Trường Bạch ngồi ngay ngắn như bồ tát tọa thiền, trầm giọng: "Đệ tử Lao Sơn Quyền Quán vừa đánh gãy hết xương một đệ tử tâm đắc của tôi, giờ đang nằm liệt giường. Tôi cũng nghe, Nhật Bản các anh có một võ sinh nổi cũng bị Vương Siêu đánh chết, đúng không?"

"Không sai!" Cung Thành Lương Điền rất bình thản: "Cho nên khi nghe kế hoạch của anh, tôi mới lập tức dẫn đệ tử đến Seoul. Chỉ e là lần này anh mời nhiều nhân sĩ võ thuật Trung Quốc quá, chúng ta sẽ có đông đối thủ. Phải biết rằng Sơn Đông, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, ba tỉnh đó ngoài Nội gia Lao Sơn còn có nhiều võ quán Thiếu Lâm Tự."

"Điều đó có lẽ chúng ta không cần lo. Thiếu Lâm Tự và Lao Sơn đang có thù, tôi lôi kéo Thiếu Lâm vào là vì vậy. Cách đây không lâu Thiếu Lâm định mở tiệc ở Hương Cảng, công bố cổ phiếu lên sàn chứng khoán New York, có điều vì Vương Siêu nên tiệc đó bị hủy bỏ. Tôi tổ chức cuộc giao lưu này, đệ tử hai phái đó chắc chắn sẽ không tha cho nhau. Huống hồ Vương Siêu tuy nghệ cao tiếng lớn nhưng Lao Sơn Quyền quán mới mở vài năm nay, đệ tử cao thủ chỉ có một hai người, căn bản không đáng sợ..."

Thôi Trường Bạch đầu tiên dùng Nguyễn Hồng Tu thăm dò Vương Siêu, kết quả Nguyễn Hồng Tu bị đánh chết tại trận. Danh tiếng Vương Siêu ngày một dâng cao, Nội gia Quyền quán Lao Sơn cũng bành trướng ở Sơn Đông, thậm chí vượt biển lan đến Hàn Quốc, ảnh hưởng không nhỏ cho việc mở rộng thị trường Trung Quốc của Đài Quyền Đạo.

Không những thế, một trong số đệ tử tâm đắc nhất của y là Lý Triết Hàn, vốn được cử đến Việt Nam mở rộng thị trường, tỉ võ với Hoắc Linh Nhi bị đánh đến bại liệt toàn thân, càng làm Thôi Trường Bạch uất ức.

Lý Triết Hàn còn rất trẻ, tiềm lực vô hạn, nhưng giờ đã xem như phế phẩm, làm sao Thôi Trường Bạch không đau lòng phẫn nộ! Cho nên y rắp tâm lôi kéo kẻ thù trước đây của Vương Siêu là Cương Như Cung Thành, mời cả Thiếu Lâm, lấy tư cách giao lưu võ thuật để trả đũa. Thôi Trường Bạch nghĩ rằng đệ tử cao thủ của Lao Sơn không nhiều, định đánh một trận dẹp tan Lao Sơn, hạ bệ uy thế và danh tiếng Vương Siêu.

Thông thường, khi các đoàn võ tăng Thiếu Lâm Tự đến thăm Mỹ hay Châu Âu đều đưa tin rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, tổ chức các buổi họp báo lớn, thậm chí giới thiệu từng trận đấu, sức ảnh hưởng vì thế rất lớn.

Thôi Trường Bạch dẫn đệ tử từ Hàn Quốc đến Sơn Đông, chỉ cần trước đó chính thức thông báo thì Ủy ban thể thao Sơn Đông sẽ tin cho Vương Siêu và những võ quán Thiếu Lâm tại địa phương chuẩn bị đón tiếp. Sau đó kết quả giao lưu sẽ được công bố trên báo chí. Có khi thậm chí còn lan truyền khắp trong dân chúng.

Thập niên 70 thế kỷ trước, nhiều võ sư Không Thủ Đạo Nhật Bản đến Âu Mỹ biểu diễn và đối chiến, kết quả làm dấy lên cao trào học Không Thủ Đạo tại Âu Mỹ. Hai mươi năm sau, Thiếu Lâm Tự tổ chức một đoàn võ tăng hùng hậu đến du diễn, kết quả cũng khơi dậy trào lưu học công phu Trung Quốc tại Phương Tây. Sức ảnh hưởng của những cuộc giao lưu như vậy rất lớn, thâm chí đến tận bây giờ nhiều người Phương Tây vẫn cho rằng, chỉ cần là người Trung Quốc thì võ công chắc chắn sẽ cao, thậm chí còn mang sức mạnh thần bí.

Âm mưu "tổ chức giao lưu" này của Thôi Trường Bạch, Vương Siêu không hề hay biết. Hắn đang an tâm làm giáo quan ở Trường quân sự dã chiến Tây Nam.

"Đấu võ tự do, ẩu đả ngoài đường, giáp lá cà trên chiến trường, quan trọng nhất chính là cầm nã. Mà công phu cầm nã hòan toàn nằm ở hai bàn tay, trên mười đầu ngón tay..." Vương Siêu đang giảng về đấu pháp cận thân trong giảng đường lớn đến trên nghìn nam nữ học viên quân nhân. Bản thân hắn cũng mặc quân phục, trên vai là hàm tướng một sao uy phong lẫm liệt.

Học viên ở đây đều là được tuyển chọn trong khắp các đơn vị quân đội, tư chất rất cao, hầu như ai cũng có thể gọi là anh hào, nhưng Vương Siêu đã thu phục được họ. Không phải nói gì, chỉ cần bốn người Lưu Thanh, Cao Tuấn, Trương Khải, Phương Vĩ mang cầu vai cấp tá, dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc như hung thần đứng trước, cũng đủ khiến những học viên anh tài này khiếp hãi.

Còn cả Hoắc Linh Nhi và Đàm Văn Đông cũng mặc quân phục rằn ri không đeo quân hàm, đứng trước họ nghe giảng.

Hai ngày nay, Hoắc Linh Nhi và Đàm Văn Đông cũng tham gia huấn luyện, đầu tiên những học viên này rất không phục. Trong bộ đội sự hiếu thắng rất cao, tỉ võ phân ngôi thứ là chuyện bình thường.

Kết quả trong một ngày, Hoắc Linh Nhi liên tục đánh ngã mười hai nam học viên được gọi là cao thủ, cả đệ nhất võ công kỳ này là Quách Nam Dương vốn luyện công phu La Hán Thập Bát Quyền từ nhỏ cũng nhận một chiêu câm nã sái cánh tay, đang nằm trong bệnh xá của trường. Ngày hôm sau, tất cả các học viên, thậm chí là giáo quan đều biết hai đồ đệ lợi hại cua giáo quan Vương Siêu, tuy họ chưa từng thấy hắn ra tay nhưng chỉ cần nhìn trò là biết thầy.

Giáo quan trong trường đông đến cả ngàn người, trong đó không thiếu những cao thủ ẩn tàng, có điều không phải họ không muốn ra mặt mà họ đều biết rõ danh tiếng Vương Siêu. Đánh khắp thành Bắc Kinh, xưng danh Vương vô địch; tỉ võ ở Hương Cảng, được tựng xưng Tiên nhân. Uy phong ấy, những võ thuật gia bậc trung đừng nói là giao đấu, đến giao lưu cũng sợ thon thót.

Cho nên mấy ngày này, Vương Siêu dù là một giáo quan rất trẻ nhưng mỗi lần lên lớp học viên đông đến cả nghìn người, không ai tỏ ra không phục.

Hôm nay là buổi học về tấn công cầm nã. Vương Siêu giảng giải tỉ mỉ những chiêu xé kéo, vặn nhỏ trong Ưng Trảo Hình ý, phần lớn đều là những thủ pháp rất tinh vi.

"Giáo quan Vương Siêu, anh nói cầm nã Ưng Trảo hòan toàn nằm trên năm ngón tay, không biết cầm nã Long Hình của Thiếu Lâm thế này anh thấy sao?" Một giọng nói đường đột vang lên.

Chính giữa cửa hiện ra một bóng người mặc quân phục rằn rì, mũ kéo thấp hầu như không thấy mặt, vừa nói vừa đi vào. Cả nghìn học viên đều quay sang nhìn y.

Người này không chút ý tứ, từng bước đi đến góc giảng đường, xếp một hàng bóng trước mặt, đoạn nhất chân đá nhẹ. Lập tức sáu quả bóng bay vút lên như rồng cuộn gió, phóng thành chuỗi trong không trung.

Người đó giơ tay, nhẹ nhàng chụp hai quả bóng... Bùm! Bùm! Hai tiếng động vang lên, quả bóng da bị bóp vỡ tan, nổ như tiếng pháo. Những mảnh vỏ rơi lả tả xuống nền nhà, mềm nhũn.

Cùng lúc đó, hai quả bóng khác rơi trên vai. Hai vai y hích hai cái, tốc độ nhanh như chuồn chuồn đạp nước, cả hai quả bóng này hình chứa thuốc nổ bên trong, liên tiếp nổ to liền hai tiếng.

Dùng bàn tay và vai, nháy mắt làm vỡ bốn quả bóng. Đầu gối người đó lại đưa lên, co vào lượn ra hết sức ngoạn mục, hai trái bóng còn bật đi như viên đạn, nhắm Vương Siêu lao tới, tiếng bóng bay xé gió như tiếng tên bật khỏi cung.

Bình luận