Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 182: Giao Lưu Võ Thuật


"Trần tỉ còn trẻ có lẽ cũng như thế..." Nhìn Hoắc Linh Nhi ưỡn ngưc, tròn miệng thở khí thành hình mũi tên, trong đầu Vương Siêu bỗng nhớ lại năm năm trước, lần đầu tiên gặp Đường Tử Trần trong công viên...

Năm năm trước, cũng một động tác thở ra như thế đã thu hút gã thiếu niên Vương Siêu lúc đó còn chưa hiểu gì, rồi hằng ngày cứ ngốc nghếch theo dõi. Một tuần sau Đường Tử Trần đưa hắn vào thế giới võ thuật Trung Hoa, cũng thay đổi luôn vận mệnh cuộc đời hắn.

Động tác vừa rồi của Hoắc Linh Nhi quả thật giống cảnh tượng ngày ấy, không thể không khiến trong lòng Vương Siêu sinh ra nỗi u hoài và thương nhớ vô hạn.

Đột nhiên hắn phát hiện, tình cảm của mình dành cho Đường Tử Trần đã đến mức không thể nào áp chế nổi, chỉ vừa nghĩ đến là cuồn cuộn như biển sóng dâng trào.

Thiếu nữ áo tía trước mặt mờ nhạt đi, tựa như đã biến thành Đường Tử Trần thời thiếu nữ. Tuy chưa hề thấy Trần tỉ lúc ấy nhưng từ Hoắc Linh Nhi, Vương Siêu có thể tìm được hình bóng, khí chất của cô khi còn trẻ. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Tài năng vời vợi như vậy, võ nghệ cao cường như vậy, khí chất cao nhã, thuần khiết như vậy.

Vương Siêu ngây người, đứng ngẩn ra tại chỗ.

Hắn là đại võ sư, đặc biệt sau khi đánh chết Nguyễn Hồng Tu, được các bậc tiền bối trong ngoài nước thừa nhận, đã thực sự trở thành tông sư. Tông sư, danh hiệu ấy tiêu biểu cho sự tồn tại cao vời vợi, người người kính ngưỡng, chỉ có thể kính không thể gần.

Bản thân Vương Siêu cũng chính là như vậy, bình thường điềm tĩnh ung dung, khi giận sấm rung chớp giật, mọi lời nói hành động đều không tùy tiện. Ngay cả khi ngủ vẫn giữ đúng quy luật, tự nhiên thuận thiên hợp đạo. Mọi lúc đi đứng nằm ngồi, không lúc nào không toát lên phong độ bậc tông sư.

Khổng Tử nói, qua bảy mươi tuổi có thể tùy theo ham muốn mà vẫn không sai lạc quy củ. "Quy củ" ở đây không phải do người định mà là quy luật tự nhiên của trời đất, như mặt trời sáng mọc tối lặn, con người phải vận động hợp với quy củ này.

Vương Siêu tuy mới hơn hai mươi tuổi nhưng đã có khí chất như vậy. Nhưng dù sao hắn vẫn là con người, không phải là tiên nhân hay người tu chân đắc đạo. Tôn sư võ học cũng là người, cũng có thất tình lục dục của con người, có hỉ nộ ai lạc, ái hận tình cừu, cũng yêu đương, kết hôn, sinh con đẻ cái. Võ học không phải là tu tiên đắc đạo, thành tựu dù cao cũng không thoát ra ngoài phạm vi con người.

Như Dương Lộ Thiền, Tôn Lộc Đường cũng có vợ con, gia đình. Vương Siêu khi để ngoài những thành tựu võ học cũng chỉ là một chàng trai bình thường, có điều tình cảm đã bị những thành tựu che lấp rất sâu, không lộ ra trước người khác.

Nhưng hắn vẫn có giây phút thẫn thờ xót xa, cung vẫn trỗi lên những tình cảm tàng ẩn trong lòng.

"Sư phụ sao vậy? Đệ tử luyện sai chỗ nào sao? Hay có gì không ổn?" Hoắc Linh Nhi thấy Vương Siêu nhìn mình không giống ánh mắt bình thường, bất giác lặng người lo lắng hỏi.

"Hả... không có gì, luyện khá lắm...!" Vương Siêu nhanh chóng định thần lại, trở lại khí chất thường ngày. Có điều, trong lòng hắn đã chú ý hơn đến đồ đệ nhỏ này.

Rốt cuộc đã có thêm tình cảm gì, chính Vương Siêu cũng không rõ.

"Hặc hặc…" Hắn vờ ho khan, che giấu tình cảm vừa lộ ra, tiếp tục giảng giải.

"Hầu Hình khéo léo nhẹ nhàng, thủ đoạn tấn công chủ yến chỉ có một chữ Bát (cào bấu), tấn công chủ yếu vào mặt. Có một câu "khỉ cào vòng ra sau", khi giao đấu với người khác, chỉ chớp mắt đã vòng ra sau, nhanh chóng giơ tay cào vào mặt đối thủ, đó là đả pháp chủ yếu của Hầu Hình. Chiêu Hỉ Thước Đặng Chi chính là đả pháp Hầu Hình, còn có tên Viên Hầu Đặng Hổ hay Thố Tử Đặng Ưng. Khi chim ưng lao xuống, con thỏ nép người trên đất vờ bó tay chịu tóm rồi trong tích tắc đạp tung lên, có thể khiến chim ưng choáng váng..." Vương Siêu giúp Hoắc Linh Nhi uốn nắn đả pháp Hầu Hình.

Cô bé nghe rất chăm chú rồi bắt đầu diễn tập. Một quyền chém ra, thân hình cong lại hệt rồng nhảy khỏi nước, đó là một chiêu trong Long Hình Tích Quyền. Chiêu "Long Bảng Tích Chưởng" này Hoắc Linh Nhi đã đến mức hoàn hảo, uy lực mạnh mẽ, vừa như tàn bạo lại vừa không, khí thế hệt một con Cửu thiên thần long từ trong mây vồ móng vuốt xuống quả núi.

Long Bảng (rồng nhảy) là cong cột sống rồi đột nhiên bắn thẳng lên, phối hợp với Tích kình còn dũng mãnh hơn cả Hổ Hình Tích Kình, trong sự hung hãn còn có thêm linh hoạt và dư lực, còn đường lui về.

Hổ vồ ba lần khí thế đã suy kiệt, rồng nhảy lại liên tục bạo phát, tuần hoàn không ngừng nghỉ.

"Sao cô biết đánh Long Hình Chưởng vậy?"Vương Siêu thoáng giật mình, đoạn thân hình như khỉ uốn cong, loáng một cái đã đến cạnh Hoắc Linh Nhi, hai tay đưa lên như tư thế nữ nhân gội đầu, chụp vào mặt cô.

Ngón giữa của hắn chớp nhoáng ấn vào trên mí mắt Hoắc Linh Nhi, chỉ cần vận nhẹ là kéo được tròng mắt.

Chỉ một chiêu, Vương Siêu biến thành một con khỉ thực sự, thậm chí một con khỉ tráng niên thường xuyên leo trèo cũng không thể nhanh hơn hắn.

Màu xanh từ màu lam mà ra, nhưng đậm hơn màu lam.

"Đó là khi đệ tử cùng Lý Triết Hàn đánh nhau, nhìn thấy hắn đá cao như quất roi mới ngộ ra..." Hoắc Linh Nhi giải thích: "Hắn đá cao chân, chân phát lực đá mạnh những vẫn giữ lại năm phần lui, hư hư thực thực, so với Thoái Tiên còn mạnh hơn. Đệ tử nghĩ Long Băng Tích Chưởng cũng không như vậy, mới không phát chưởng mà bắt chước hắn đá liên hoàn..."

Vương Siêu đã không còn kinh ngạc vế sự mẫn tiệp của Hoắc Linh Nhi nữa, huống hồ trên người cô hắn đã thấy được bóng dáng Đường Tử Trần khi còn trẻ. Cảm giác ấy rất mới lạ mà ấm áp, khiến lòng Vương Siêu xao động khác thường.

"Long Băng Khiêu Chưởng chính là như vậy, hư trương thanh thế, để lại đường lui!" Vương Siêu gật đầu, tán thành suy nghĩ của Hoắc Linh Nhi.

"Đúng rồi sư phụ, vưa rồi sư phụ nói Hỉ Thước Đặng Chi là đả pháp Hầu Hình, mà Hầu Hình là né người chụp vào mặt. Viên và Hầu ở đây rốt cuộc có gì khác nhau?"

"Hầu nhẹ nhàng mẫn tiệp, đả pháp chủ nhanh, tránh né phải bí mật khéo léo. Còn viên thì ngoài mẫn tiệp phải có khí thể uy phong, mạnh bạo trầm ổn. Hầu Hình lấy cào bấu làm chính, Viên Hình lấy đạp đánh làm chính, là tiến hóa của Hầu Hình, cũng như Điểu Đài là tiến hóa của Ưng Hình vậy. Điêu khi lao vào róc thịt con mồi, không nhưng móng vuốt sắc nhọn mà hai cánh cũng phải kết hợp đạp ra phát lực, còn mạnh hơn Ưng Hình. Cô bạo phát lực ở từng khớp từng gân cốt, đột nhiên chụp vào Lý Triết Hàn, thực ra đó chính là Điểu Đài."

"Cầm nã trong Điểu Đài có một bộ thế bạo phát lực toàn thân, phối hợp với Ưng Trảo, một khi thi triển thì đối phương tránh cũng không được. Có điều nó quá hung hãn, đã phát ra là không thể thu lại, vả lại khi luyện phải kéo giãn gân khớp, rất nguy hiểm. Nếu không luyện đến mức toàn thân mềm thì như bông, cứng thì như thép, không thể tập được bộ thế này."

"Quốc Thuật Thực Lục" của Đường Tử Trần có một chiêu nhiều biến hóa gọi là "Đồi Thứu Phân Thi" tác dụng tương tự. Long Xà Hợp Kích cũng có thủ pháp cầm nã như vậy, có điều Vương Siêu sau khi luyện thành chưa hề dùng trong thực chiến. Hôm nay hắn quyết định dạy cho Hoắc Linh Nhi.

***************

Hàn Quốc...

Ngôi nhà nhỏ nắm trong khu vườn bài trí theo phong cách Triều Tiên điển hình, một người đàn ông trung niên mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc đang ngồi xếp bằng bên trái đại sảnh. Một trung niên nhân khác, lưng vai rộng khác thường, mặc kimono ngồi đối diện với ông ta.

Hai cánh cửa gỗ đại sảnh mở ra ngoài, thềm, bậc thềm rồi đến sân. Trên sân cũng chia làm hai bên trái phải, mỗi bên ngồi khoảng hơn mười người.

Hơn hai mươi người này cũng hoặc xếp bằng hoặc quỳ gối không nhúc nhích, chăm chú lắng nghe hai người trong nhà trò chuyện, rõ ràng là đệ tử của họ.

Nam nhân Hàn Quốc chính là người sáng lập Trường Bạch Đài Quyền Đạo, "Thiết Quyền Hoa Lang" Thôi Trường Bạch.

"Lương Điền sư phụ, tôi chuẩn bị đầu tư tổ chức cuộc giao lưu võ thuật ba nước Trung, Nhật, Hàn, chủ yếu là Đài Quyền Đạo Trường Bạch Lưu chúng tôi, Không Thủ Đạo phái Chương Nhu các anh, Nội gia quyền quán Lao Sơn và Thiếu Tâm Tự giao đấu, không biết ý anh thế nào?"

Võ thuật gia Nhật Bản mắt sáng lên: "Nội gia Lao Sơn danh tiếng gần đây rất lớn, Quán trưởng tuy còn khá trẻ nhưng Y Hạ Nguyên lão sư sau khi xem anh ta tỉ võ cũng nhìn nhận là kẻ địch mạnh…"

"Cho nên tôi mới tổ chức cuộc giao lưu này để đệ tử các bên có cơ hội cọ sát.." Thôi Trường Bạch cắt lời.

"Tôi hiểu rồi!" Lương Điền bật cười lớn.

Chuyện giao lưu võ thuật giữa các môn phái vốn đã có từ lâu, hơn nữa còn khá thường xuyên. Không giống tỉ võ của các bậc võ sư, giao lưu võ thuật là một cuộc cạnh tranh tổng hợp.

Ví dụ võ tăng Thiếu Lâm Tự từng nhiều lần ra nước ngoài thi đấu hữu nghị với các phái võ bản địa, hay như đoàn võ sĩ Nga cũng thường đến Trung Quốc giao lưu. Nhiều người đấu nhiều trận, giao lưu như vậy so với các cuộc tỉ võ còn có sức ảnh hưởng hơn nhiều...

Bình luận