Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 178: Đài Quyền Đạo, Lưu Tinh Chùy


Thật là cây có bóng người có tên, Vương Siêu cũng không ngờ danh tiếng của mình tại thành phố nhỏ miền biên giới tây nam này, cả gã trai trẻ Đàm Văn Đông và cô cảnh sát Phương Bối cũng nghe tới.

Hắn đã hiển lộ võ công cao hơn hẳn Đàm Văn Đông, nhưng ngay cả lúc ấy tên đại ca nhóc cũng không coi là gì, vậy mà vừa mới báo danh thì như sĩ đồ gặp Khổng Tử, Đàm Văn Đông tuy không nói ra lời nhưng rõ ràng đã tỏ thái độ tôn trọng sùng kính.

"Vương sư phụ, chúng ta tìm nơi nào ngồi một chút!" Phương Bối chủ động nói: "Bên kia có một quán trà, rất yên tĩnh..." Nói rồi nhìn Vương Siêu chờ đợi, nét mặt không che nổi vẻ phấn chấn, những nốt tàn nhang trên má trông cũng rất có phong vị.

Nữ cảnh sát này bề ngoài tuy không thật xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ linh lợi khả ái, trong khi khí chất lại khá chín chắn thành thạo. Khi mới gặp, Vương Siêu thậm chí còn tưởng cô là một người rất nguyên tắc khó gần.

Có điều chỉ qua vài phút là hắn đã nhìn ra, Phương Bối dường như rất có cảm tình với Đàm Văn Đông, bằng chứng rõ nhất là ánh mắt không mấy thân thiện dành cho cô bạn gái xinh đẹp của gã.

Hai người đến quán trà, vừa ngồi xuống Phương Bối vào đề luôn: "Vương sư phụ, có phải anh đã để ý tư chất của Văn Đông, muốn thu nhận cậu ta làm đệ tử, đúng không?"

"Đúng! Tư chất cậu ta rất tốt, tốt nhất trong só những người trẻ tuổi tôi từng gặp." Vương Siêu chậm rãi trả lời.

Thực ra Vương Siêu còn rất trẻ, hoàn toàn không cần phải vội vàng tìm đồ đệ, có điều hắn đang ở trong tình huống kẻ địch nhiều vô kể, dù không nhận đồ đệ cũng phải tìm vài tiểu đệ kết nghĩa, để không cần gặp bất cứ chuyện gì cũng phải tự thân ra tay, thậm chí nếu gặp phải cao thủ thì có thể thăm dò trước.

Đáng tiếc, thành tựu võ thuật của Vương Siêu thực sự đã quá cao, người ngang hàng để nhận làm tiểu đệ hầu như không có ai, rốt cuộc thì chỉ có cách tìm đệ tử.

Hơn nữa, thân là Quán trưởng Lao Sơn Quyền Quán, khai tông lập phái mà không kể Hàn Tiểu Thanh chỉ học cho vui thì chỉ có mỗi một Hoắc Linh Nhi là đệ tử chính tông, quả là quá thảm.

Một nguyên nhân nữa là hiện giờ thanh niên muốn học võ rất nhiều, người có tư chất cũng không hiếm, nhưng hầu như ai cũng chỉ nhiệt tình trong chốc lát, chỉ cần nếm qua chút khổ sở là căn bản không thể chịu nổi. Số người vừa có tư chất tốt, vừa chịu nhập tâm luyện tập quả là không nhiều.

Vì không dễ gặp nên Vương Siêu đã gặp là không muốn bỏ qua.

Từ xưa đến nay, thời nào cũng thế, nhưng đại sư võ học thường đều gặp khó khăn về truyền nhân. Người bốc đồng vài ba ngày thì nhiều, nhưng người thực sự quyết tâm khổ công thì ít đến thảm hại, thông thường nếu võ sư gặp được người hư vậy, đều sẵn sàng thu nhận làm đệ tử.

"Vương sư phụ, đừng nhìn Văn Đông là đại ca xã hội đen, thực ra bản chất cậu ta không hề tồi..." Phương Bối thở dài: "Vốn gia đình Văn Đông là trung lưu khá giả, nhưng khi cậu ta mới mười tuổi thì cha mẹ vì đắc tội với người ta mà bị tông xe chết. Từ đó cậu ta nếm không ít khổ cực, dần dần đi vào con đường xấu, thực ra cũng là vì muốn báo thù... Vương sư phụ, hy vọng anh có thể giúp cậu ta thoát ra..."

"... tôi cũng biết, đi vào con đường đó rồi thì khó quay đầu lắm. Cho dù anh đã lui khỏi giang hồ, những phiền toái ân oán trước đây vẫn sẽ tìm đến không bao giờ thôi. Tôi cũng không chắc, cho dù hôm nay Văn Đông giải tán Văn Đông Hội thì ngày mai cơ quan công an vẫn có thể tóm cậu ta, đem những vụ trước ra hạch tội..."

Vương Siêu gật mạnh đầu, cảm thấy Phương Bối nhìn vấn đề rất rõ, đơn giản vì quả thật đúng như vậy.

Bước vào thế giới xã hội đen, căn bản chỉ có thể đi thẳng không quay lại. Nếu đột nhiên rút lui rửa tay gác kiếm, không còn thế lực, những tội lỗi trước đây cũng không vì thế mà tan thành mây khói. Cảnh sát, đối thủ, thậm chí nạn nhân trong quá khứ sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Khi đã vào xã hội đen thì chỉ có một con đường, đó là trăm phương nghìn kế mở rộng thế lực, mở rộng mạng lưới quan hệ. Thế lực càng lớn, tiền càng nhiều, quan hệ càng rộng càng an toàn, không bao giờ được phép quay đầu lại.

"Đã lên Lương Sơn thì đừng nghĩ đến việc ra hàng!" Vương Siêu nhẹ nhàng nói một câu kết luận.

"Đúng như vậy, có điều hôm nay tôi có một cảm giác, Vương sư phụ có thể là cứu tinh của Văn Đông. Anh là đại sư nổi tiếng, lại có quan hệ mật thiết với quân đội, nếu ra mặt thu nhận Văn Đông thì công an sẽ không làm gì được, những người trước đây cậu ta đắc tội chắc chắn cũng không dám tìm đến quân đội làm phiền. Dần dần Văn Đông sẽ tách khỏi con đường xấu, trở lại quỹ đạo của người bình thường. Tôi chỉ lo là cậu ta trẻ người nông nổi, đang lúc cảm thấy mình đủ mạnh thì có thể sẽ không bỏ nổi Văn Đông Hội vốn do mình một tay gây dựng nên..."

"Văn Đông sẽ bỏ, bởi cậu ta rất thông minh. Một tên ngốc không biết tùy thời thế sẽ không luyện được võ công!" Vương Siêu cười cười vẻ bí mật, kết luận: "Cậu ta chưa đồng ý là còn muốn suy nghĩ kỹ. Nếu cậu ta không tin tôi thì sẽ không từ bỏ, đây là chỗ mấu chốt."

"Thật vậy sao? Xem ra tôi còn chưa hiểu Văn Đông.." Phương Bối lẩm nhẩm: "Hi vọng Vương sư phụ nói đúng!"

"Xem ra, cô rất thích Đàm Văn Đông?" Vương Siêu cười nhẹ.

"Không sai, tôi thích cậu ta!" Phương Bối thừa nhận một cách bất ngờ: "Bạn gái hiện giờ của Văn Đông không hề hợp với cậu ta. Cả nhà tôi đều làm công an, nếu Văn Đông không rời con đường xấu thì tôi và cậu ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào cả..."

"Cô yên tâm, Đàm Văn Đông sẽ tới tìm tôi. Tôi không tính sai đâu, nhiều lắm là ba ngày cậu ta sẽ giải tán Văn Đông Hội!"

"Tôi nghe người ta nói, luyện võ đến mức cao nhất thì có khả năng dự cảm tương lai. Vương sư phụ, anh dự cảm như vậy ư?"

"Không cần dự cảm, kinh nghịêm của tôi đủ phán đoán việc này. Sau khi Đàm Văn Đông giải táng bang hội, theo tôi học võ, mọi chuyện của cậu ta tôi sẽ lo hết!"

Quả nhiên, ba ngày sau Đàm Văn Đông bí mật giải tán Văn Đông Hội, đem số tiền tích lũy trong mấy năm chia đều cho thuộc hạ, lệnh cho chúng chạy hết ra nước ngoài, sau đó mang tất cả chứng cứ về các việc phi pháp trước đây đốt hết. Trong ba ngày ấy, gã không để lộ bất cứ tin tức gì.

Ba ngày sau, Đàm Văn Đông mời Vương Siêu đến một quán bar trong thành phố. Vương Siêu dẫn theo Hoắc Linh Nhi, Lưu Thanh, Cao Tuấn, Trương Khải và Phương Vĩ cùng đến, vì Đàm Văn Đông đã nói trước gã sẽ bái sư tại đó.

"Sao? Nghĩ thông chưa?" Vương Siêu hỏi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Không những nghĩ thông mà tôi còn giải tán Văn Đông Hội rồi, từ nay rời khỏi con đường xấu, rửa tay gác kiếm." Vẻ mặt Đàm Văn Đông rất nghiêm trang, không có vẻ gì tiếc rẻ, rất có dũng khí nắm được thả được.

"Hả? Nói vậy hình như cậu đã sắp xếp việc này lâu rồi? Nếu không, bang hội của cậu sẽ không thể giải tán nhanh đến thế." Vương Siêu hứng khởi hỏi.

"Ra làm ăn, sao có thể không chuẩn bị cho mình đường lui?" Đàm Văn Đông lạnh lùng: "Thực ra ngay từ ngày bắt đầu tôi đã biết, con đường này chắc chắn không có kết quả tốt, cũng không thể phát triển lớn, vì tình hình trong nước hiện nay không dung bất cứ tổ chức xã hội đen lớn nào. Trước đây cả năm tôi đã chuyển phần lớn tiền vốn ra nước ngoài, trong ba ngày không những đã giải tán Văn Đông Hội mà còn sắp xếp đường lui cho tất cả các huynh đệ tâm phúc, tiêu hủy mọi chứng cứ, sau này cho dù chính quyền có truy cứu cũng không tìm thấy gì. Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh phải lo việc sau này của tôi đâu!"

Nói rồi quỳ xuống rập đầu ba vái: "Tôi Đàm Văn Đông, hôm nay bái Vương Siêu tiên sinh làm sư phụ. Sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không phản thầy, nếu không người và thần cùng diệt, chết trong rừng đao mưa đạn!"

"Hả?!" Nghe Đàm Văn Đông thề độc, Vương Siêu bất giác biến sắc, vội đỡ gã đứng dậy: "Tôi chỉ cần cậu tận tâm luyện võ, mọi bí quyết sẽ truyền hết cho cậu!"

Một bên có lòng muốn thu nhận, một bên muốn rời bỏ con đường xấu, từ lâu đã sắp xếp cách thoái lui, chỉ thiếu cơ hội. Đối với Đàm Văn Đông, Vương Siêu thực sự là cơ hội tốt nhất, cho nên cặp thầy trò này đều cùng hài lòng.

Nguyên nhân chủ yếu chính là Vương Siêu danh tiếng quá lớn, đặc biệt sau khi thắng Nguyễn Hồng Tu thì tên tuổi hắn nổi lên huy hoàng, cho dù là Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á hay, Hàn Quốc, thậm chí tất cả các bang hội người Hoa hải ngoại đều biết đến tên hắn.

Trong ba ngày vừa rồi, Đàm Văn Đông tất nhiên phải tìm hiểu thêm về Vương Siêu, thấy con người đó có đủ tư cách làm thầy, cũng có thể cho mình một sự bảo hộ tốt, nên hôm nay mới quyết định bái sư.

"Đây là Hoắc đại sư tỉ của cậu!" Vương Siêu giới thiệu.

"Đại sư tỉ!" Đàm Văn Đông thân thiện mỉm cười. Đã tìm hiểu nên đương nhiên gã biết, vị sư tỉ này của mình thật không đơn giản. Hoắc gia là đại phú hộ Hương Cảng, một tổ chức nhỏ xíu như Văn Đông Hội của hắn thậm chí không bằng cọng lông chân của họ. Hơn nữa Hoắc gia lại có quan hệ rất tốt với chính quyền Trung ương, càng là lý do để Đàm Văn Đông phải giữ lễ.

"Chúc mừng, chúc mừng Vương sư phụ lại có được một học trò tốt!" Lưu Thanh cười ha hả. Hôm nay Vương Siêu gọi bốn gã đến là để làm chứng, cũng để thêm phần long trọng.

"Vị sư đệ này của tôi đúng là một nhân tài, có điều tính hơi trầm một chút." Hoắc Linh Nhi cũng cười ha ha.

Trong lúc mấy người đang hào hứng vui vẻ, bên ngoài bỗng có tiếng chân dậm thình thịch, một đám người hung hăng xuất hiện...

"Đàm Văn Đông, gần đây có tin đồn cậu rửa tay gác kiếm. Ha ha, thật đáng tiếc quá...!" Gã đi đầu cất giọng nhừa nhựa. Đó là một người vẻ mặt u ám, da nâu, tóc xoăn, miệng phì phèo thuốc lá.

"Này Bao lão nhị, Hồng lão đại không tuân thủ quy củ, bị tôi khẩy một cọng gân tay. Sao, ông muốn báo thù hả?" Đàm Văn Đông nhìn ra, giọng nói trở lại vẻ kiêu hãnh uể oải.

"Sư phụ, người này tên Bao Á Minh, cùng Hồng lão đại hôm nọ đều là thành viên trong băng nhóm Hà Thành của Việt Nam (hehe), có chút danh tiếng ở biên giới. Lần này có lẽ do nội gián nên tin tức đệ tử giải tán bang hội đã bị lọt ra ngoài..."

Đàm Văn Đông đang giải thích với Vương Siêu, bỗng phía sau Bao Á Minh nhô ra một gã thanh niên tóc nhuộm đỏ, tai đeo mấy chiếc đinh, quần bò, áo pull lòe loẹt, chân mang giầy thể thao, phía sau đeo hai ba lô nặng trĩu.

"Anh chính là Đàm Văn Đông, kẻ cầm đầu bang hội và có võ công rất tốt? Tôi khiêu chiến tỉ võ với ngươi, hy vọng ngươi chấp nhận...!" Gã thanh niên dùng một thứ tiếng Trung lơ lớ cứng đơ, lạnh lùng nói với Đàm Văn Đông.

"Anh là ai?" Đàm Văn Đông nhìn lên, không thèm đứng dậy.

"Lý Triết Hàn, đấu sinh trong cửa sư phụ Thôi Trường Bạch Đài quyền đạo, đang ở mức Đai đen nhị đoạn. Thôi sư phụ đang đến Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan giảng dạy, ta cùng theo ông ấy về..."

Tên thiếu nhiên Hàn phái chính tông giả trang này, lời nói tuy khách khi nhưng ánh mắt lại nhìn Đàm Văn Đông một cách ngạo nghễ: "Bang hội Hà Thành của Bao tiên sinh là một trong những người đầu tư vào Đạo quán của Thôi sư phụ, lần này tôi đến là thay mặt giải quyết rắc rối. Anh và bang hội của Bao tiên sinh có thù oán, hãy dùng tỉ võ truyền thống để giải quyết!"

"Anh luyện xích, tôi cũng luyện xích!" Lý Triết hàn ném mạnh ba lô xuống đất. Rầm một tiếng lớn, sàn nhà rung lên, rõ ràng ba lô rất nặng, bên trong còn vang ra tiếng kim loại.

Trước những cặp mắt tò mò, gã từ từ "xủng xoẻng" kéo trong ba lô ra một chuỗi xích dài, hai đầu là hai quả cầu thép to bằng cái bát.

Hai quả cầu thép nối liền với chuỗi xích thép, tạo thành một thứ binh khí rất kinh điển...

Lưu tinh chùy!

"Đài Quyền Đạo lại luyện Lưu tinh chùy, Hàn Quốc Trường Bạch Phái sao loạn xạ như vậy?" Vương Siêu thầm tự hỏi.

Bình luận