Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 175: Đàn Thoái Đấu Quyền


Ngón tay Vương Siêu phát lực liền hiện lên màu xanh đen. Gân, mạch máu và kẽ ngón, cơ bắp cuộn lên hệt như chiếc lưới sắt.

Tập võ khác với chơi thể thao. Người chơi thể thao luyện cơ bắp lớn nên các cơ ngực, bụng, lưng và bắp tay nổi từng khúc, trông rất ấn tượng, người luyện võ chủ yếu lại luyện các cơ nhỏ, nhất là ngón tay, kẽ giữa ngón trỏ ngón cai và gót chân. Những cơ nhỏ này bình thường không nổi nhưng ý nghĩa rất quan rọng, người không luyện võ vận động mạnh, bị rách cơ đa số là ở những chỗ này.

Ở người luyện võ, những cơ nhỏ qua công phu trang công và luyện rung sẽ dần dần mạnh lên. Người bình thường khi đánh nhau khi nắm vào tay chân quần áo đối thủ, chỉ cần đối thủ vùng mạnh là ngón tay có thể bị trật sái. Dù sao thì cánh tay cũng không mạnh hơn đùi, ngón tay cũng không thể mạnh bằng cánh tay.

Người luyện võ thì lại không như vậy. Nếu thường xuyên tập trang công hay Ưng trảo quyền, bắp thịt và gân ở ngón tay sẽ mạnh gấp mười lần bình thường. Khi ra lực cầm nắm, đối phương vùng vẫy mạnh cũng không thoát, càng không thể làm trật sái tay được.

Công phu trên bàn tay Vương Siêu đương nhiên càng lợi hại, luyện trang pháp lâu dài cả móng tay cũng đã đến mức hóa lực. Đừng nói là trâu, hiện giờ hắn đủ sức xé da, thọc xuyên cả bụng voi bằng tay không.

Trường hợp tỉ võ đeo găng, võ công Vương Siêu ít nhất cũng phải giảm ba phần, bởi quyền pháp của chàng chú trọng cầm nã, kéo xé. Võ công Vương Siêu chủ yếu tập trung ở đầu và kẽ ngón, nhưng giờ dù hắn mang găng tay thì thiên hạ cũng ít người chống đỡ nổi, đương nhiên Đàm Văn Đông lại càng không.

Hai ngón tay Vương Siêu biến thành chiếc kéo sắt lớn, cắt gọn chuỗi xích thép. Một chiêu vừa thi triển, tất cả chúng nhân đều xanh lè mặt mày.

Nếu nói dùng hai bàn tay chặt đứt dây sắt, chỉ cần là người luyện ngạnh công đủ tinh đều có thể làm được, nhưng dùng ngón tay kẹp dứt dây thép thì còn lợi hại hơn gấp trăm lần.

Cho dù là Lưu Thanh cũng phải công nhận, nếu mình có thời gian chuẩn bị, toàn tâm phát lực may ra cũng có thể làm được, nhưng trong nháy mắt ra tay, xuất chiêu nhanh như chớp thì vô khả. Vương Siêu được võ giới xưng là tiên là phật, thật là không hổ danh.

Biểu diễn chuyên nghiệp không bị quấy nhiễu là một chuyện, còn trong đấu võ vận dụng như chớp lại là chuyện khác. Một người luyện không thủ đạo, bình thường chém một chưởng có thể chẻ nát viên gạch, nhưng khi giao đấu thực chiến chắc chắn sẽ không được như vậy.

Dù khâm phục nhưng trong lòng Lưu Thanh cũng nghĩ: Nếu không phong lưu đa tình, toàn tâm toàn ý dồn sức luyện võ, không chừng giờ mình cũng có võ công như vậy.

Vũ khí bất ly thân bị cắt đứt, nhưng sắc mặt Đàm Văn Đông vẫn không hề thay đổi, chỉ có mí mắt chớp vài cái. Mỗi khi gặp chuyện phiền toái, ánh mắt và sắc mặt gã đều không đổi như vậy, cảm giác dù Thái Sơn đổ trước mặt chắc cũng chẳng xao lòng, nhưng ngược lại mí mắt gã lại giật lên liên tục.

Giật phắt tay thu chuỗi xích về, mũi tiêu rơi cạch xuống đất...

Một tiếng đinh đang vang lên, Đàm Văn Đông tực thời phóng tới, tung thân, tay nắm quyền nện vào vai Vương Siêu.

Nắm đấm bung ra, lập tức cánh tay giật mạnh, tưởng như một chiếc gậy sắt bị gõ kêu ông ông, dư âm còn vang mãi như tiếng chuông.

Cùng lúc với thoi quyền, chân gã hơi nâng lên, đoạn đạp xuống như một chiếc máy ủi. Đả pháp của Đàm Văn Đông tay chân nhất loạt, khí thế nhanh như sấm chớp. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Đàn thoái đấu quyền!" Đàm Văn Đông vừa bỏ binh khí ra tay không, Vương Siêu lập tức nhìn ra lộ số của gã.

Đùi là đàn thoái, nắm đấm là đấu quyền. Đấu quyền là một loại quyền nhỏ, cũng là một loại quyền được gọi tên bằng phương thức phát lực. Đấu quyền phát ra, vận khí Đan điền, kéo động cơ bụng, từ gân bắp truyền lên vào cẳng tay, lực xuyên qua đầu nắm đấm dội ra.

Đấu quyền vừa tung, cánh tay sẽ chấn động như chiếc gậy sắt bị gõ, kêu ông ông, Đàm Văn Đông đánh quyền có thể phát ra âm thanh, chứng tỏ đã luyện đến độ thành tựu.

Trước đòn tấn công như vũ bão của Đàm Văn Đông, thân hình Vương Siêu vẫn trầm ổn, đạp bộ hai bước tránh né rồi tiện tay chụp tới.

Hai bước của Vương Siêu cước bộ vững chãi, thân hình chắc chắn không dao động, chớp mắt Đàm Văn Đông cảm thấy đối phương chợt cao lớn hẳn lên, bề thế như một con gấu lớn, áp ực xông tới khiến gã ngột ngạt khó thở.

Một quyền không trúng, đàn thoái vô lực lại thấy Vương Siêu chụp tới, Đàm Văn Đông liền vội tránh đi. Vừa đã thấy công phu Vương Siêu kẹp đứt cả chuỗi thép, nếu để năm ngón tay đó chạm đến mình thì xong rồi!

Có điều gã lui thì Vương Siêu tiến, thân như gấu bàn tay như vuốt ưng, liên hoàn chụp tới.

Đả pháp Vương Siêu đang dùng chính là Hùng Ưng Hợp Hình, có điều chỉ vận năm sáu phần công lực. Tuy Hùng hình và Ưng hình của hắn riêng lẻ đều luyện đến tuyệt đỉnh, nhưng chưa thực sự kết hợp được thành một sát chiêu, vừa rồi cũng chỉ dựa theo tự hiểu biết cộng thêm tham cứu những động tác của Tống An Nhiên khi tỉ võ ở Bắc Kinh, kết hợp sáng chế ra chiêu thức.

Quyền thuật tự mình sáng chế trong lịch sử Quốc thuật không phải ít mà thực ra rất nhiều. Không nói đâu xa, các sư huynh đệ cùng môn phái, luyện cùng một loại võ công, cuối cùng mỗi người đều có cách đánh khác nhau. Ví dụ Hình Ý Quyền, có người Tích quyền là dùng bàn tay cắt rồi bóp lại, có người thì bàn tay chém xuống, đạt đến đỉnh điểm năm ngón tay mới duỗi bắn ra.

Đó chỉ là những biến thể tự nhiên của chiêu thức, còn nếu là một đả pháp tự sáng tạo thì phải qua nhiều lần thử nghiệm thực chiến, chỉnh lý dần mới có thể thực sự thành công. Đả pháp Hùng Ưng hợp kích tự sáng tác của Vương Siêu chưa hoàn chỉnh, vốn không thể dùng trong thực chiến nhưng do thân thủ Đàm Văn Đông kém hắn quá nhiều mới không tìm ra chỗ sơ hở để phản công.

Tích quyền lui đi, chuyển thành thế Hùng hình, tiếp tục là Ưng xúc tấn công. Hết Ưng xúc lại chuyển thành Hùng hình, liên hoàn dồn dập.

Đả pháp của Vương Siêu lấy Ưng và Gấu làm căn bản, kết hợp khẩu quyết cầm nã trong Hình Ý để thử sức phản kháng của đối phương.

Bát Quái Môn lấy Bát Quái Chưởng làm gốc, diễn biến ra thành nhiều cách đánh khác như "Nhị thập ngũ lộ khoái chùy", "Phản tý bát chùy", "Long hình bát chưởng", "Lúc thạp tứ lộ tản thủ chưởng", "Liên hoàn chủy" vv... Hình Ý Môn cũng tương tự, lấy Thập nhị hình và Ngũ hành quyền làm gốc, kết hợp biến hóa ra vô số chiêu thức khác, như Long xà hợp kích hay Phi mã đạp yến.

Ngoài ra còn nhiều chiêu cầm nã liên hoàn khác như "Kê hình tứ bả" lấy Kê hình làm chính, "Kim cương bát thế" lấy Hùng Ưng làm chính, Xà Kê Hổ làm phụ. Còn có "Tạp thế chùy", "Thập nhị hoằng chùy" lấy chùy pháp làm chính, hay cả mười hai hình đánh liên hoàn, "Thập nhị liên quyền".

Công phu Vương Siêu đã nhập hóa, về trình độ mà nói là đã luyện đến mức quyền thức Nhị thập hình và Ngũ hành quyền đều thần hình kiêm toàn, trong ngoài thông đạt, trình độ cực đỉnh.

Nhưng nhìn ở góc độ khác, Hình Ý của hắn mới chỉ gọi là đăng đường nhập thất, còn chưa thoát khỏi cái bóng của tiền nhân. Trình độ tôn sư nhưng chiêu thức vẫn học đồ, chưa thực sự có được võ công đỉnh cao của riêng mình.

Như Hình Ý Quyền của Tiết Liên Tín ở Đài Loan, không lấy thập nhị mà chỉ dùng tám hình Long, Tượng, Sư, Hổ, Viên, Ngưu, Hùng là chính, tuy là Hình Ý nhưng đã khác nhiều với Hình Ý cổ điển. Quyền pháp của Đường Tử Trần, Mã Bộ Thương Thuật phối hợp với Long Xà nhị hình là chính, thi triển thành một thuật tấn công hoàn toàn khác.

Hình Ý ở Thiên Tân và Bắc Kinh thì lấy dưỡng sinh Hùng hình và Điêu hình làm chính. Quyền pháp của Vương Siêu kiêm thông nhiều nhà nhưng còn chưa có thứ của riêng mình, hiện giờ mới bắt đầu tìm hiểu.

Hai chiêu thức Hùng hình Ưng xúc, tấn công liên hoàn dồn dập thi triển, Đàm Văn Đông đang né tránh bỗng kêu lên đau đớn, mi mắt giật lên dữ dội. Nguyên lai vai gã vừa bị năm ngón của Vương Siêu chụp trúng.

Có điều Vương Siêu không vận lực bóp mạnh mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi lui lại, hỏi: "Cậu học trường nào?"

"Học viện thông tin Thành Đông!" Đàm Văn Đông nhặt mũi phi tiêu dưới đất, giọng vẫn không có vẻ hì hoảng loạn: "Thân thủ anh giỏi nhưng tuổi anh cũng lớn hơn, tương lai nhất định tôi sẽ đuổi kịp. Hôm nay ra tay anh nương tình, tôi cũng sẽ tha cho anh một lần, nhớ lấy!"

"Đợi đã!" Thấy gã toan bỏ đi Vương Siêu vội gọi lại, hỏi tiếp: "Sư phụ cậu là nhà Đàn thoái hay Đấu quyền nào? Tôi chỉ muốn đến học hỏi, không có ác ý."

"Võ công tôi là gia truyền, anh không cần đến học hỏi. Tôi đơn thương độc mã, nếu có gia đình cũng không đến nỗi phải làm xã hội đen!Chúng ta đi!" Đàm Văn Đông thấy ngữ khí Vương Siêu không đáng ghét nên nhanh nhảu trả lời, đoạn nhìn hắn thật sâu rồi cùng hai thủ hạ Phong, Vân nhanh chóng xuống lầu, thoáng chốc mất dạng.

"Thanh niên bây giờ thật lợi hại, tuổi đó mình còn chưa có công phu như vậy!" Lưu Thanh lắc đầu than thở.

"Chúng ta về đã. Lưu Thanh, có thể giúp tôi điều tra một chút về cậu Đàm Văn Đông đó được không?"

Lưu Thanh gật đầu: "Tôi có quan hệ với Công an tỉnh, cậu chàng này là đại ca xã hội đen, chắc dễ điều tra thôi. Một hai ngày nữa sẽ báo cho anh."

"Vậy cám ơn nhiều!"

Công phu gia truyền, hiện không có gia đình, cũng tức là không có môn phái sư phụ, đơn độc như vậy chẳng trách đi vào con đường xấu. Một là không ai quan tâm, hai là tuổi nhỏ không ai quản lý, lại không có nguồn kinh tế nào để sống, nên sa chân cũng là lẽ tất nhiên. Có điều một người như vậy lại càng phù hợp với ý định trong lòng Vương Siêu.

Bình luận