Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 174: Thiết Chỉ Ám Kình


Xích tiêu là một loại binh khí đặc biệt, lắc tay phi ra găm trúng đối phương rồi nắm dây giật, đầu phi tiêu lại bay về, tương tự xích tiêu còn có thằng tiêu, cũng giống như vậy.

Nếu người sử dụng luyện thuần thục, dùng xích tiêu sẽ xuất thần nhập hóa. Nhu thì mềm như sợi dây, cương lên lại có thể biến thành một thanh cứng như cây thương, đâm vào đâu cũng được.

Các đại sư nội gia thời xưa cởi áo dài ngâm vào nước, rút ra quất lên trở thành chiếc thương dài, nguyên lý xích tiêu cũng tương tự như vậy. Biến áo thành thương hay thành côn, nếu lực hai cánh tay không đủ mạnh, động tác ném quất thật nhanh, dụng lực thiên biến vạn hóa, thì không thể làm được.

Loại binh khí còn có cái tiện là rất dễ giấu kín, không như đao thương kiếm côn lúc nào cũng nhận ra được.

Thời hiện đại không ai lúc nào cũng kè kè theo đao lớn thương dài, chắc hẳn sẽ bị người ta xem ngay là du côn hay có bệnh tâm thần. Cho nên Vương Siêu đã tỉ võ với không ít nhan vật võ lâm nhưng cũng chỉ có một người là Giang Hải có mang theo binh khí. Có điều hôm ấy Giang Hải là chủ ý tìm đến cửa tỉ võ, bình thường gã cũng không vác kiếm chạy loạn lên như vậy.

Tuy nhiên, xích tiêu dễ mang nhưng lại không dễ dùng. Xích dài nhẹ, tiêu ngắn nặng, dụng lực quăng đi, không trúng kẻ địch rất dễ lại trúng mình. Vương Siêu đã xem luyện kiếm luyện đao, nhưng thứ binh khí đặc biệt này, kể cả thực chiến hay tập luyện đều chưa từng gặp bao giờ, không những chưa từng gặp mà đến nghe nói cũng chưa từng nghe qua.

Không ngờ hôm nay chỉ tình cờ đi ăn lại gặp được gã thiếu niên đặc biệt này, thậm chí xích tiêu gã dùng còn đến mức thần sầu quỷ khóc, sợi dây vô tri hệt như một con rắn bạc có linh tính, cong thẳng luồn lách linh hoạt đến không ngờ.

Có thể dùng xích tiêu đến trình độ này, hẳn gã thiếu niên phải hiểu rõ cương nhu trong dùng lực, có thể biến hóa nhanh chóng giữa cương và nhu. Không những đối với xích tiêu, dùng trong quyền thuật cũng sẽ rất đáng sợ.

Chính lúc này Vương Siêu trong lòng bất giác nảy sinh ý nghĩ, thiếu niên đúng là tư chất thiên tài, có thể đào tạo được.

Điều quan trọng nhất của thế kỷ 21 là gì? Đương nhiên là nhân tài! Vương Siêu cảm tưởng gã thiếu niên này hình như còn xuất sắc hơn cả Diệp Huyền, trong lòng lập tức muốn thu nhận gã làm đệ tử, đào tạo thành một bậc anh tài.

Nhưng hắn không như Chu Bínhh Lâm, muốn dạy hậu bối còn phải khảo nghiệm nhân phẩm đạo đức, cố ý sỉ nhục ỷ già hiếp trẻ xem người ta có chịu đựng được không.

Làm như thế chẳng khác Phong Thanh Dương khi đi qua Hoa Sơn thấy một chàng trai trẻ luyện kiếm, cho rằng là Lệnh Hồ Xung mới bước lên cố ý sỉ nhục khảo nghiệm nhân phẩm của đối phương, xem có đáng được truyền Cửu kiếm độc đáo không. Nhưng ông ta lại không ngờ chàng trai luyện kiếm đó lại là Kiếm thần Tây Môn Xuy Tuyết, mới bị gã ta đánh cho xính vính.

"Có lẽ Chu Bính Lâm lúc đó thấy mình cũng như mình nhìn thấy thiếu niên này, cùng đều đem lòng yêu quý định đào tạo, nhưng mình không thể học cách làm của ông ta được!"

Thiếu niên rõ ràng là một đại ca xã hội đen mua bán thuốc phiện, cũng không phải người tốt lành gì. Theo đạo lý võ đức, các võ sư thường không chọn loại người đó để chân truyền. Nhưng ngay cả ở xã hội cũ thì võ sư cũng rất ô hợp, thế nào là nghề nghiệp thực sự, trong mắt những người bình thường và giới xã hội đen không hề giống nhau.

Giống như Hồng Môn có rất nhiều võ sư, nhưng bản thân Hồng Môn lại là xã hội đen!

Tuy nhiên dù có yêu mến tài năng hay khoáng đạt đến mức nào, thực sự muốn nhận thiếu niên làm đệ tử thì Vương Siêu vẫn phải xem xét nhiều. Nếu gã đại ca kia là kẻ bất chấp lẽ phải, không chuyện ác gì không làm thì dù là thiên tài cũng không đáng nói đến.

Huống hồ không chừng người ta còn có sư môn truyền thừa rồi, lại còn phải xem có muốn bái sư không?

Không nói đến ý muốn nhận đệ tử, sự xuất sắc của thiếu niên cũng đã thu hút Vương Siêu. Cả Lưu Thanh, Trương Khải, Cao Tuấn và Phương Vĩ, bốn quân nhân vừa thấy gã đã vô cùng hiếu kỳ.

"Hô hô, ái da... Có chuyện gi từ từ nói, từ từ nói…!" Hồng lão đại bị xích tiêu quấn vào cổ, mặt đỏ tía tai, lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Đám lưu manh thủ hạ toan xô đến liền gặp ngay hai cây súng lăm lăm, rốt cuộc đều len lén rút lui dần...

Không đầy ba phút, bốn năm mươi tên lưu manh đã biến sạch chỉ còn lại sáu người Vương Siêu, Hồng lão đại và năm gã thiếu niên.

Mặc dù kẻ thù chính là Hồng lão đại nhưng gã thiếu niên không thèm nhìn đến y, chỉ đưa mắt gườm gườm sáu người Vương Siêu. Võ công như gã, đương nhiên nhận ra sáu người này là không hề tầm thường.

Thiếu niên này môi đỏ răng ngà, mày thanh mắt sang, miệng hơi rộng, trông rất đẹp trai thanh nhã, tuy vậy không có khí chất mềm yếu như các ca sĩ trên tivi mà ngầm chứa một ngạo khí rất đáng tán thưởng. Hình tượng như vậy chính là bạch mã vương tử trong mộng rất nhiều thiếu nữ.

"Hồng lão đại, chúng ta đang làm ăn yên ổn, tôi mời ông đến không phải để đánh nhau, nhưng ông đã cho thủ hạ mang theo súng, còn gọi thêm nhiều người như vậy, rõ ràng đã phá hoại quy củ, có phải thấy tôi nhỏ tuổi nên muốn ức hiếp không? Ông chưa đi dò la trước hả? Đàm Văn Đông tôi đâu phải hạng tạp nham!"

Giọng thiêu niên trầm xuống lạnh lùng: "Hôm nay tôi không giết ông. Pháp chế xã hội giết người đền mạng, Đàm Văn Đông tôi biết rõ, cũng chưa từng giết người. Có điều hôm nay không dạy cho ông bài học thì chuyện này đồn đi, thiên hạ sẽ cho là tôi dễ bắt nạt. Vì vậy phải cắt của ông một gân tay, viện phí tôi trả!"

"Đừng đừng đừng...!" Hồng lão đại hốt hoảng lắc mạnh đầu. Đàm Văn Đông liền bịt chặt miệng y lại, rất gọn gàng gảy một mũi tiêu trên cổ tay... Máu tươi lập tức bắn ra, Hồng lão đại cả người giật lên mấy cái nhưng miệng đã bị chặn, kêu ú ớ không ra tiếng. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Vương Siêu nhìn vẻ thản nhiên của Đàm Văn Đông, cảm thấy thiếu niên này thực sự quá đáng sợ.

"Tôi làm người một là một hai là hai, trước nay luôn nương cho người. Hồng lão đại, sau này ông nên biết điều một chút, nếu còn gây chuyện rơi lại vào tay tôi thì lần sau không phải là một cọng gân nữa đâu, sẽ là một mắt của ông đó!" Đàm Văn Đông vỗ vỗ mặt Hồng lão đại: "Lôi tử, Hỏa tử, mang Hồng lão đến bệnh viện. Phong tử Vân tử, chúng ta về trường, buổi tối còn có tiệc sinh nhật..."

"Tuên lệnh, Đông ca!" Bốn thiếu niên tỏ ra những tay chân rất đắc lực, hai người lập tức bước lại kéo Hồng lão đại đi.

"Phong, Vân, Lôi, Hỏa, lão đại xã hội đen lại là học sinh, thật hay giả đây? Sao giống phim ảnh quá vậy?" Hoắc Linh Nhi lẩm bẩm. Hóa ra anh chàng đẹp trai kia rõ ràng vẫn còn đang đi học, thế mà đã có bốn thủ hạ tên nghe thật ghê gớm.

"Đông ca, cô nhỏ này đang châm chọc chúng ta. Có phải……" Một thủ hạ nghe thấy Hoắc Linh Nhi nói, mắt quét ngang qua.

"Chuyện gì ra chuyện nấy, những người này không liên quan. Có thấy quân phục mấy người kia không? Rõ ràng đến từ trường dã chiến đó, chúng ta đi!" Đàm Văn Đông lạnh nhạt đưa mắt nhìn sáu người Vương Siêu, quay đầu toan bỏ đi.

"Đợi đã!" Vương Siêu gọi.

"Cái gì?" "Cái gì hả?" Hai tên thuộc hạ Phong, Vân hét lớn ra chiều muốn gây sự.

"Thôi...!" Đàm Văn Đông xua xua tay ra dấu không được vọng động, đoạn nhịp nhịp xích tiêu trên tay, lạnh nhạt: "Huynh đệ, chúng ta không liên quan đến nhau. Quân giải phóng đánh nhau với giặc ngoại xâm, muốn bắt tôi phải là cảnh sát hay công an mới được!"

"Ừm...!" Vương Siêu thong thả bước lên hai bước: "Không liên quan. Bắt xã hội đen không phải là trách nhiệm của quân đội, cậu không cần lo. Vừa rồi thấy cậu dùng xích tiêu, cước pháp hình như là Đàn thoái, không biết là môn phái nào? Tôi cũng là người học võ nên muốn hỏi cho biết thôi..."

"Đã không liên quan thì không nên hỏi nhiều!" Đàm Văn Đông nhìn Vương Siêu dò xét... Huyệt Thái dương thằng cha này không nhô cao, bàn tay không có nốt sần, kẽ giữa năm ngón tay cũng không gồ lên, không giống người luyện võ chút nào. Có điều nhưng những người đứng sau hắn ta, bất kể là bốn nam nhân hay thiếu nữ kia, bàn tay, thân hình, da, gân đều toát ra khí thế hết sức mạnh mẽ.

"Sáu người này có ba nam nhân là cao thủ, cô gái kia còn yếu một chút, một người thì vừa như có võ công vừa như không, nếu có thì hẳn là cao thủ đỉnh. Chỉ thằng cha đứng trước người này là không có võ công, nhiều lắm cũng chỉ luyện hai bàn tay, chẳng trách thích ba hoa lắm chuyện..." Giây lát Đàm Văn Đông đã có phán đoan, xếp ngay Vương Siêu vào hạng không có võ công.

Võ công Vương Siêu đã đạt đến mức nội liễm, khi không phát lực thì chẳng khác người bình thường, không phải là nhãn quan bậc đại sư thì căn bản không thể nhìn ra.

Quan công không mở mắt, mở mắt tất giết người. Yêu ma cao tay, không đến lúc cần thiết sẽ không hiện nguyên hình!

"Anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu nhỏ của tôi. Xã hội đen và quân nhân, không thể kết giao được!" Đàm Văn Đông không phát tác, nhưng lời lẽ vẫn lạnh lùng.

"Không phải là kết giao…" Vương Siêu càng lúc càng cảm thấy Đàm Văn Đông thú vị. Hắn đã gặp qua không ít thiếu niên xuất sắc nhưng người có tính cách như vậy là lần đầu, vả lại thân thủ người này ít nhất cũng ngang ngửa Diệp Huyền. Nếu nói Diệp Huyền là thiếu niên thiên tài của võ thuật Nhật Bản thì không còn nghi ngờ gì, gã Đàm Văn Đông này cũng là thiếu niên thiên tài của võ thuật Trung Quốc.

"Thật lôi thôi, rắc rối quá!" Đàm Văn Đông cau mày, khẽ lắc tay... Sợi xích tiêu như con rắn độc, xoẹt một tiếng nhắm vào đầu gối Vương Siêu mổ tới. Vốn gã muốn ra một đòn uy hiếp hù dọa đối phương rồi ung ung bỏ đi, tránh bị bám theo quấy rầy.

Đúng lúc phi tiêu sắp trúng đích, Vương Siêu chợt hắt chân lùi lại. Sợi xích tiêu cắm xuống sàn tre cách mũi chân hắn chừng một thốn.

"Thoái công hay lắm, mình nhìn lầm rồi!" Mắt Đàm Văn Đông hoa lên thấy xích tiêu bị đá về. Gã cũng liền nhảy lui lại rồi nhanh như cắt vung tay, sợi xích tiêu dài bật thẳng đơ như một chiếc côn bạc, nhằm vào vai Vương Siêu đâm ra.

Vương Siêu chỉ hơi né vai đã tránh được mũi tiêu. Đàm Văn Đông đứng ở cự ly xa, đâm không trúng lại giật nhanh tiêu về. Đầu xích tiêu như đầu rắn, vừa rơi xuống đã vòng tròn toan quấn lấy chân Vương Siêu.

Xích tiêu của gã thiếu niên quả linh hoạt như người. Có điều Vương Siêu sao có thể để đối phương đắc thủ, chân trái chỉ hơi lật dùng "Thập tự quải" đá hất lên, đồng thời nhỏm người về trước. Động tác như bắt cá trong nước, lập tức chụp trúng chỗ nối giữa xích và mũi tiêu.

Đàm Văn Đông kinh ngạc, hai bàn tay nắm lại giật mạnh chuỗi xích ra sau. Có lần gã dùng tiêu cũng bị người ta chụp trúng, nhưng ngay lúc đó kịp thời kéo mạnh ra sau, không những khiến đối phương hụt chiêu mà bàn tay còn bị xích cắt phá, mũi tiêu cũng theo đó đâm vào người.

Xích tiêu của gã là một chuỗi vòng thép tinh luyện, chắc gấp mười lần xích sắt. Nào ngờ Đàm Văn Đông vừa vận lực đã thấy đối phương dùng hai ngón tay cắt mạnh... "Rắc...!" Giống hệt kéo cắt dây thừng, sợi xích bạc đứt tung.

"Thiết chỉ ám kình!" Đàm Văn Đông giật mình kêu lên nho nhỏ.

Bình luận