Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 173: Lão Đại Tuổi Teen


"Rập rập rập..." Cả đám nam nhân hùng hổ tiến vào vây lấy Hoắc Linh Nhi. Tên bị đánh một tiếng kêu rên cũng không thốt ra nổi, nằm thượt trên sàn không biết sống chết thế nào.

"Mẹ cha mày, dám đánh huynh đệ bọn tao hả? Xông lên, xéo chết con bé này!"

"Mấy thằng kia cũng cùng bọn, đánh chết hết chúng đi!"

"Nhanh lên, đại ca đang nói chuyện phòng bên, giải quyết mấy đứa này xong còn phải sang trợ chiến..."

Bốn năm mươi tên chen đầy lối đi, nhân viên phục vụ sợ chạy mất, không biết trốn ở đâu.

"Nơi này trang nhã, thức ăn cũng ngon, sao đám lưu manh lên được đây? Hương Cảng chỉ những quán rẻ mạt mới có lưu manh kiểu này!" Hoắc Linh Nhi tự hỏi.

Tên lưu manh đầu tiên tiến vào, nhìn qua Hoắc Linh Nhi, ngoác miệng mắng một câu, ra tay tát một cái, tay kia định nắm tóc cô giật xuống.

Phải nói võ công y không cao nhưng rất biết phối hợp hai tay, động tác cũng khá nhanh, xem ra làm như vậy đã thành thói quen.

Hoắc Linh Nhi đưa tay trái chặn lại, năm ngón bàn tay phải xoè ra thành móc, kẽ tay gân thịt nổi lên, nhanh như chớp chụp bàn tay đối phưong giật mạnh, như nắm đuôi trâu kéo ra phía sau. xem tại TruyenFull.vn

Rắc! Cánh tay tên lưu manh vang lên tiếng gãy, cả người khụy xuống kêu rên không thành tiếng.

Đây là hai chiêu cầm nã trong Hầu hình, "Đơn thủ điêu thằng" và "Duệ ngưu vĩ", nhờ quán tính kéo cứng khớp, vừa kéo vừa nắm, lui ra sau bẻ rồi giật. Đối thủ thấp kém, Hoắc Linh Nhi dụng chiêu thực chiến chẳng khác động tác kinh điển dạy trong sách.

Cùng lúc với động tác kéo lui cô cũng tránh được vòng bao vây, tiện chân đá bay hai hũ rượu và một chiếc đôn về phía kẻ địch.

Đánh nhau gặp địch đông phải thiên biến vạn hóa, vận dụng linh hoạt các chiêu thức cố định, đó là bí quyết thực chiến. Một chiêu vừa rồi của Linh Nhi, cả Vương Siêu cũng phải đập bàn khen hay. Đối phó với đòn tấn công của tên lưu manh, thực ra có đến vài chục cách đánh, chẳng hạn dùng thế "Hầu tọa" thụp xuống, tay nắm thành quyền đấm ngược lên vào cằm đối phương.

Hay như hai tay vung ra ngoài, dùng chiêu "Lão hùng đống thụ" lấy thân táng vào.

Còn có chiêu "Hải để cước" đá thẳng vào bụng dưới, lầy nhanh đánh nhanh, trước khi đối phương đánh trúng thì ta đã hậu phát tiên đáo. Có điều mấy cách này, tuy đánh ngã đối phương nhưng khó tránh rơi vào vòng vây của những tên còn lại.

Chỉ có hai chiêu tán thủ của Hoắc Linh Nhi, vừa đánh trọng thương kẻ địch lại có thể thuận đà lách khỏi vòng vây. Mười mấy khả năng ngay tại hiện trường, đó là chọn lựa tốt nhất.

Tỉ võ một đấu một, có hung hiểm nhưng thường không phức tạp. Khi một đấu với nhiều người, đấu pháp phải hết sức tinh nhanh, vừa đánh được kẻ thù vừa bảo toàn bản thân. Đây là sự khác biệt trong các cuộc đấu.

Hoắc Linh Nhi phế một tên, lánh ra ngoài vòng vây, đá văng thêm tên nữa rồi lại áp sát đến gần, người rùn xuống thu mình, dùng Băng quyền kích khoát đánh ngã thêm hai tên. Tận mắt thấy cô bị hãm giữa vòng vây, bỗng như trượt trên vỏ chuối trôi ra ngoài, người thẳng cứng vai đầu xoay tròn, hai chân đạp chéo trong không trung khiến năm sáu tên bị đá trúng mặt...

Bọn lưu manh líu ríu lui ra sau.

Chiêu này là "Ô long giao trụ", không dùng đến khi một đối một. Vì chiêu thức tuy phạm vi tấn công rộng nhưng lực không nhiều, đạp vào cao thủ chỉ như muỗi đốt, không thể hề hấn gì. Nhưng trong quần chiên, đối phó với kẻ địch đông nhưng không mạnh lại rất hữu dụng.

Bọn lưu manh này cơ thể không đủ cứng để chịu đòn, bị đạp trúng mặt liền sưng vù lên, mắt nổ đom đóm. Có tên còn hộc máu, phun ra răng ra ngoài...

Hoắc Linh Nhi bật dậy như một con cá chép, nhìn bốn tên nằm lăn dưới đất, sáu tên ôm tai lui ra cửa, máu me đầm đìa, còn sức chiến đấu nhưng không dám tiến lên, vỗ vỗ tay ra hiệu "còn tên nào muốn chết, vào đây!"

"Ra tay thật gọn gàng, nếu là chúng tôi cũng không thể kết thúc nhanh như vậy!" Lưu Thanh, Cao Tuấn, Trương Khải, Phương Vĩ, bốn sĩ quan nhìn Hoắc Linh Nhi kinh ngạc.

Tuy họ đều là cao thủ, từng lăn lộn chiến trường, cũng từng giết không ít người, đối với mấy tên lưu manh này không coi là gì nhưng nếu thật sự đánh nhau, cả bốn đều tự thừa nhận mình tuyệt đối không nhanh gọn như Linh Nhi.

Không phải vì võ công của Linh Nhi cao hơn hay sức lực mạnh hơn, mà là cô đã chọn được đấu pháp rất hợp lý, hiệu quả.

Giống như đối với một con muỗi, dùng tay đập chết thì thích hợp hơn nhiều so với dùng pháo bắn, nhưng không thể nói bàn tay lợi hại hơn khẩu pháo.

"Mình đã tìm dược ngọc tốt rồi!" Vương Siêu tự nhủ.

"Lộn xộn như vậy rốt cuộc là chuyện gì? Cách vách hình như có động súng? Xem ra là xã hội đen xung đột, trị an ở đây sao loạn thế?" Vương Siêu không quan tâm đến lũ lau nhau ngoài cửa mà tập trung nghe ngóng động tĩnh phía bên kia.

Mấy người Lưu Thanh cũng dựng tai lên nghe ngóng... Phòng hạng sang ở đây cách âm rất tốt, nhưng do âm thanh khá lớn, hơn nữa mấy người đều là cao thủ nên không khó nghe rõ mọi tiếng động cách vách.

"Từ đây đi khoảng bốn trăm dặm về phía tây nam là biên giới Miến Điện, trị an ở những thành phố này đương nhiên không hoàn hảo. Có điều ban ngày cả gan tới nhà hàng đàm phán, còn kéo cả mấy chục đàn em đến trợ trận, thực là không coi pháp luật ra gì!" Lưu Thanh chau mày.

Lúc ấy, tại căn phòng bên kia...

****************

Chiếc bàn chữ nhật giữa phòng chỉ bày rượu, không có thức ăn. Bên trái là một gã đàn ông da đen sì, mặt nung núc thịt, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng bằng ngón tay cái, miệng ngậm que tăm. Sau lưng y là hai tên mặt mũi hung dữ, súng ngắn lăm lăm chĩa vào người đối diện.

"Thằng trẻ ranh, mới nứt mắt cũng đòi bàn chuyện làm ăn với ta hả? Có tin là ta bắn chết người bất cứ lúc nào không?" Gã đàn ông mặt thịt phun cây tăm ra khỏi miệng, hăm dọa.

"Hồng lão đại, năm trước ông đến đây ít nhất cũng cướp hơn nửa chuyện làm ăn của chúng tôi, có phải là quá đáng không?" Đối diện với hai khẩu súng đen ngòm gã trai vẫn không chút xao động, bàn tay chỉ khẽ đặt lên thắt lưng...

Thiếu niên có vẻ chưa đầy hai mươi, mặc bộ đồ thể thao màu trắng. Phía sau gã có bốn thiếu niên khác nhưng chỉ đi tay không, có điều sắc mặt họ lại không có vẻ gì sợ sệt.

"Đồ trẻ ranh, hôm nay ta đến là nể cái mặt mi lắm rồi! Lông trên người còn chưa mọc, còn muốn ra tranh giành với cha mày hả? Còn không trở về đọc sách, nhanh nhanh tốt nghiệp rồi tìm việc, nhỡ hôm nay bị người ta đánh chết thì uổng công cha mẹ..." Hồng lão đại nhìn gã trai vẻ dạy dỗ: "Bắt đầu từ hôm nay, người của ta sẽ tiếp quản việc làm ăn ở đây. Sau này người của mi cũng có thể đến bán nhưng phải nộp tám phần phí bảo tiêu. Xong, ta nói vậy là nhiều với mi rồi!"

Hồng lão đại nói rồi đứng lên, vỗ tay, trước cửa lập tức ùa vào một đám lưu manh.

"Thết đãi năm thằng bé này tốt vào!" Hồng lão đại vẫy một tên, ra lệnh.

"Hồng đại, bên kia…" Tên lưu manh vội hạ giọng báo cáo. "Cái gì? Bên kia rốt cuộc là ai vậy?" Hồng lão đại cau mày.

"Không biết, hình như đến từ trường dã chiến. Vừa rồi tôi đã bảo dừng tay nhưng bên ta bị đánh thọ thương mấy người, một người bị thương nặng, Lão đại, ông thấy….."

"Cái gì? Đồ ngu! Ta đã nói Quân hiệu, Công an, cấm tiệt không được động vào! Ta gọi ngươi mang nhiều người đến nhưng không phải bảo ngươi gây sự, sao người dám gây chuyện với họ?"

"Lão đại yên tâm, huynh đệ chúng ta có hơn năm mươi, thêm hai khẩu súng, đủ tóm gọn mấy đứa oắt con kia..."

Đúng lúc Vương Siêu đang lắng nghe động tĩnh ở phòng bên thì người đàn ông đeo dây chuyền vàng bước vào, chính là Hồng lão đại. Vừa đến nơi nhìn thấy quân phục của Cao Tuấn, y liềnm chắp tay: "Vừa rồi thủ hạ của tôi đắc tội, xin chư vị đừng để bụng. Để xin lỗi, bữa này xem như tôi mời!"

Vương Siêu và Lưu Thanh nhìn nhau... Vốn đang định điện kêu người đến, xử lý đám xã hội đen này. Nhưng đối phương lại đến xin lỗi trước, còn tình nguyện trả tiền rượu, dù muốn làm căng cũng không đành.

"Chư vị, đã quấy rầy rồi!" Hồng lão đại nói rồi ra hiệu cho tên phía sau: "Đi lo chuyện của mình ngay, cấm được ầm ĩ!"

"Tên này nhẫn lực cao cường thật!" Lưu Thanh cười nhạt.

"A... động thủ rồi!" Lưu Thanh vừa dứt lời thì bên kia có biến. Gã thiếu niên vốn đang bị chĩa súng vào người, trong giây lát Hồng lão đại đi ra bỗng rút từ thắt lưng ra một chuỗi thép trắng... Xoẹt! Sợi dây bằng đầu ngón tay văng ra, nháy mắt thẳng như cây thước.

Trên đầu chuỗi xích buộc một mũi tiêu nhọn sáng quắc, nhanh như cắt quất vào tay cả hai tên cầm súng. Máu tươi túa ra, súng văng xuống sàn.

Thì ra thiếu niên sử dụng xích tiêu. Không giống dao thương hay kiếm côn, xích tiêu là một sợi dây xích bằng thép, trên đầu cắm một mũi tiêu nhọn, hình dạng gần như mũi nhọn của chiếc thương. Dùng thành thạo thì xuất thần nhập hóa, dùng không tốt thì chủ yếu là làm bị thương chính mình.

Xích tiêu dễ mang dễ giấu, đa số giắt trên thắt lưng, khi sử dụng chỉ cần rút ra rung lên một cái là có ngay vũ khí, hết sức tiện lợi.

Hai cú mổ giải quyết hai cây súng, nháy mắt thiếu niên nhảy qua bàn, đá hai khẩu súng lăn tiếp vào chân tường, đoạn ra lệnh cho bốn gã phía sau: "Nhặt súng lên, kẻ nào chống cự bắn bỏ!"

Hai thiếu niên lao tới nhặt súng lên, chĩa ra cửa: "Tránh ra!" Đám lưu manh vội vã lui cả lại.

Vương Siêu ló đầu khỏi cửa, thấy Hồng lão đại và tên thủ hạ vừa đến đầu cầu thang. Thiếu niên cũng vừa lao ra vung xích tiêu, nháy mắt quấn vào cổ Hồng lão đại kéo mạnh... Thân hình phì nộn lăn ra đất.

"Hậu sinh khả úy, tên này hình như còn chưa đủ tuổi thanh niên mà đã là lão đại xã hội đen, thân thủ không tồi, biết dùng xích tiêu, thủ đoạn khốc liệt, gặp chuyện vẫn lạnh như tiền." Vương Siêu không khỏi giật mình.

Vừa rồi hắn nghe được rất rõ, Hồng lão đại và thiếu niên dường như là hai tổ chức xã hội đen, đang đàm phán về địa bàn mua bán thuốc phiện ở những nơi ăn chơi trong thành phố. Ở những nơi an ninh lỏng lẻo, những tổ chức như vậy nhiều như măng mọc sau mưa. Có điều hắn không ngờ, lão đại kia lại là một thiếu niên trẻ như vậy.

"Hai ngày trước báo chí loan tin, một thiếu niên mới 17 tuổi ở Quảng Đông một tay quản lý mấy chục kỹ nữ. Đọc bài báo ấy Vương Siêu còn có chút không tin, giờ thì rõ ràng tận mắt chứng kiến, lão đại xã hội đen dường như chưa đến 20 tuổi!

Thân thủ, đấu pháp của thiếu niên này đều không tồi, không biết đã có sư phụ chưa? Nếu chưa có thì đúng là một hạt giống tốt, có thể đào tạo để chống đỡ cho mình. Có điều phải hết sức cẩn thận, không được sơ sót như Chu Bính Lâm..."

Hoắc Linh Nhi tư chất xuất chúng nhưng bị gia thế trói buộc, còn thiếu niên này đã là lão đại xã hội đen, việc đánh giết hẳn không thành vấn đề. Có điều Vương Siêu không như Chu Bính Lâm, trong lòng chủ ý nhưng tuyệt đối không thể vội vã...

Bình luận