Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 172: Uống Rượu Nhận Thầy


Vương Siêu dùng chiêu đẩy trong Hình Quyền ra một đòn không nặng không nhẹ với Lưu Thanh, chủ yếu không phải là vì lời nói của Tào Nghị mà vì Lưu Thanh tự nói ra mình là truyền nhân Hàn phái Bát Quái.

Hàn phái Bát Quái hiện tại, mọi tinh tủy chỉ còn ở nhánh của Lý lão, vài năm trước ở quân khu Bắc Kinh Vương Siêu đã được chỉ dẫn qua. Đây là duyên phận, vì điều này nên tự nhiên hắn sinh ra vị tình với Lưu Thanh.

Võ sư phải hết sức thận trọng khi nhận lời tỉ võ, nhưng khi đã nhận lời thì tuyệt đối không được lưu tình, phải càn quét hết, diệt cỏ tận gốc, bằng không khi đối phương luyện thêm công phu đến tìm thì người bị thiệt hại chính là mình.

Vừa rồi nếu Vương Siêu không đùng lực đẩy mà đổi thế húc vào mạnh một chút thì Lưu Thanh không nói gì đến chết hay tàn phế, ít nhất nội tạng cũng bị chấn động đến nội thương, võ công vĩnh viễn không thể tiến bộ được nữa.

Với lực đẩy, cơ thể đứng im bất động, chỉ phát lực ở hông và sườn làm đối phương mất cân bằng. Nhưng lực húc thì không phải như vậy, chủ yếu là tụ lực ở đùi bước lên dấn tới, tích tắt bùng phát như con trâu bị chọc giận. Một chiêu như thế khi cao thủ như Vương Siêu thi triển, ít ra đối thủ cũng đứt gân gẫy xương, nội tạng chấn động đến chảy máu bên trong.

Hai loại lực này đều có chỗ lợi chỗ hại. Thế đẩy tuy uy lực không lớn, chỉ khiến người ta mất cân bằng ngã ra nhưng thực hiện nhanh, dễ gây cho đối phương bất ngờ, có khi đối phương ngã rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Còn thế húc là nhờ lực bước chân, tốc độ phát lực có chậm một chút. Một bên uy lực nhỏ nhưng tốc độ nhanh, bên ki uy lực lớn nhưng tốc độ chậm. Trong tỉ võ thực chiến, dùng chiêu gì phải tùy theo tình hình mà vận dụng linh hoạt.

Vừa rồi Lưu Thanh mất đà, chiêu "Kim điêu phao lang" không trúng đích nên người bị chúi về phía trước. Cơ hội đó thừa đủ cho Vương Siêu hoàn thành một cú húc chính diện, thậm chí là sát chiêu "Ngạc ngư tiễn vĩ", Lưu Thanh không thể né tránh được.

Lưu Thanh biết rõ đối phương đã nương tay cho mình nên mới ra lời nhún nhường như vậy. Vương Siêu thấy Lưu Thanh bỏ đi cũng vội vàng nói rõ nguồn gốc, tránh để đối phương vì thua một chiêu mà bực bội trong lòng, manh tâm báo thù gây phiền phức về sau. Đây gọi là không đánh không kết bạn.

"Anh là……?"

"Ba năm trước tôi từng được Lý lão gia chỉ dạy, chúng ta thử tay lần này xem như đồng môn giao lưu..." Vương Siêu nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên đất, tỏ rõ vẻ không muốn nói đến sự cố vừa rồi.

"Thật sao? Nhưng công phu Bát Quái của anh đâu phải là Hàn phái?" Lưu Thanh nghi ngờ: "Đả pháp Hàn phái chú trọng cầm nã, đẩy đá, còn công phu Bát Quái của anh chú trọng xé bứt, chủ yếu nhắm tới phân cân thố cốt, không thể cùng loại được!" xem tại TruyenFull.vn

"Võ công mỗi người một phong cách, cho dù là sư huynh đệ xuất thân một cửa, cùng một thày dạy, cuối cùng cũng hình thành những dòng nhánh khác nhau, điều này chẳng có gì lạ. Có điều Bát Quái Chưởng của tôi đúng là không phải Lý lão gia chỉ dạy, nhưng tâm pháp thì đích thị..."

"Có lẽ vậy!" Lưu Thanh phủi mảnh thủy tinh trên người, gật đầu: "Khí chất của anh và lão gia có vài phần giống nhau, không ngờ anh nổi danh bằng Hình Ý nhưng Bát Quái Chưởng cũng tinh thâm không kém!"

"Quá khen, quá khen..." Vương Siêu xua tay: "Bát Quái đả pháp của tôi cũng đâu thắng được anh, cuối cùng cũng phải dùng Hình mới xong đó thôi! Theo tôi thấy, anh mới thực sư là chân truyền công phu của Lão gia."

"Thật sự công phu của tôi thấp hơn anh. Danh tiếng của anh lớn hơn tôi nhiều, thua anh một chiêu cũng đâu phải mất mặt. Anh nói từng được Lão gia chỉ dạy, vậy tôi cũng không dám làm mất mặt Lão gia." Lưu Thanh vốn rất uất ức với thất bại vừa rồi, nhưng nghe Vương Siêu nói rõ uyên nguyên với Lý lão lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bản thân Vương Siêu đã nhận mình từng được Lý lão dạy dỗ, vậy thì bại dưới tay hắn cũng không phải là mất mặt môn phái, chỉ là sư huynh đệ giao đấu mà thôi. Huống hồ danh tiếng Vương Siêu lớn hơn gã nhiều, nhưng lại không giống những đại cao thủ tính cách ngạo mạn, vừa đánh bại được một tên tiểu tốt thì mặt đã to quá mạng. Giống như Trương Uy, khi thua Vương Siêu tuy không chết nhưng cũng nhảy xuống biển tự vẫn.

"Có điều tôi có chuyện muốn hỏi..." Lưu Thanh bình khí, có vẻ muốn bàn luận.

"Chuyện gì vậy?"

"Năm ngoái anh cùng Đoạn Quốc Siêu giao đấu, võ công anh ta ra sao? Còn võ công của Chu Bính Lâm nữa, cao đến mức nào?"

Đoạn Quốc Siêu và Chu Bính Lâm đều là những đối tượng Lưu Thanh muốn khiêu chiến, rốt cuộc cùng bị Vương Siêu đánh một chết một tàn phế, hiển nhiên Lưu Thanh chỉ có hỏi hắn là tốt nhất.

"Được rồi Lưu Thanh, họ cũng đã thua rồi mà...!" Cao Tuấn vội ngăn lại. Gã làm cảnh sat ở Bắc Kinh, biết rất nhiều chuyện của Vương Siêu. Mỗi lần Vương Siêu giao đấu, đối thủ nếu không chết thì tàn phế, rát ít người thua mà vẫn vô sự. Gã lo Lưu Thanh không cẩn thận nói ra lời bất hòa lại ầm ĩ lên, rồi lại động thủ gây phiền phức lớn nên cố sức can thiệp: "Vương sư phụ, anh cũng chưa ăn cơm phải không? Hay để chúng tôi mời anh uống cốc rượu? Cấp trên bố trí anh làm giáo quan, nói thực thoạt tiên tôi rất không phục, nhưng chiêu vừa rồi của anh chúng tôi đều thừa nhận anh có đủ tư cách."

"Phải, phải...!" Phương Vĩ, Trương Khải bên cạnh phụ họa theo: "Chúng tôi mời! Lưu Thanh, anh muốn nói gì thì nói trên bàn rượu."

Lưu Thanh cười ha ha, nét mặt vui vẻ nhìn Vương Siêu dường như những bực bội khi nãy đã biến mất: "Mấy huynh đệ này nói không sai... Vương giáo quan, lần đầu gặp mặt chúng ta cùng uống vài chén cho vui. Đợi khi đi chợ tôi sẽ mua một tấm kính khác, xem như bồi thường cho cái bị vỡ..."

"Cũng được!" Vương Siêu cũng đoán được tính cách Lưu Thanh, bình thường rất ngổ ngáo nhưng tư cách đàng hoàng, hiếu thắng nhưng không thù dai, dễ phát sinh tâm bệnh.

"Nhà hàng Thiên Thượng Thực Phủ trong phố đi, ở đó ăn ngon rượu cũng ngon. Đợi tôi gọi xe đến, chỉ nửa giờ là đến!"

Bốn người này đều có danh vọng, quan hệ tốt, chỉ chốc lát là điều được một chiếc xe hơi, cũng không biết là của hiệu trưởng hay hiệu phó. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, quả nhiên không đến nửa giờ đã tới thành phố gần trường, dừng trước một nhà hàng có vẻ rất cao cấp.

Sáu người tìm một phòng riêng, ngồi xuống. Vương Siêu nhìn xung quanh, nhà hàng Thiên Thượng Thực Phủ này quả không tồi, không gian thanh nhã mà sang trọng. Nơi họ đang ngồi là lầu tám, cửa sổ dài đến tận sàn, tường pha lê treo những tấm rèm trúc xanh, sàn nhà cũng trang trí hoa văn trúc, bên cạnh còn có cầu trúc nhỏ và dòng nước chảy cá vàng bơi tung tăng, cửa vào là hai tiếp viên xinh đẹp luôn túc trực nghe yêu cầu của khách.

"Món ngon nhất ở đây là trúc thử. Tôi gọi một phần trước, thêm hai bình Mao Đài mười năm. Những thứ khác các vị cứ tự nhiên!" Lưu Thanh gọi phục vụ, đoạn đánh mắt nhìn Hoắc Linh Nhi bên cạnh Vương Siêu...

Hoắc Linh Nhi ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, môi mím nhẹ như nhắm mắt dưỡng thần.

"Vị này có lẽ là Hoắc Linh Nhi tiểu muội. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó? Thực đơn đây, không biết Linh Nhi tiểu muội muốn ăn gì?" Lưu Thanh nhìn Hoắc Linh Nhi chăm chú, mày hơi nhíu như cố lục trong trí nhớ xem đã gặp cô ở đâu.

"Hi hi..." Hoắc Linh Nhi cười nhẹ nhàng: "Đại tiệc tại trường đua ngựa Hoàng gia Anh Quốc, Lưu đại tá và một vị công chúa nắm tay nhau..."

"Hặc hặc…" Lưu Thanh vuốt mũi, gượng ho vài tiếng.

"Lưu đại tá, nghe nói anh ra nước ngoài rất phong lưu. Bạn gái lúc nào cũng có đến vài cô, hơn nữa nếu không phải con gái của chủ tịch các tập đoàn thì cũng là công chúa Hoàng thất. Tôi còn nghe nói anh cùng vài tiểu thư thừa kế các đại công ty cũng có quan hệ rất mật thiết, võ công anh tuy cao cường nhưng cũng phải cẩn thận giữ gìn gân cốt chứ?" Hoắc Linh Nhi vừa nói vừa chọn món trong thực đơn.

"Linh Nhi...!" Vương Siêu thấy sắc mặt Lưu Thanh mỗi lúc một khó coi liền ngăn đồ đệ lại, có điều trong lòng hắn khá ngạc nhiên: "Tên Lưu Thanh này, hình như Hoắc Linh Nhi biết rất rõ chuyện của hắn, có vẻ rất đa tình. Nhưng người này đa tình như vậy mà võ công lại có thể luyện đến bậc này, không tránh sẽ gặp chuệch choạc... Như mình ngày đêm khổ luyện suốt năm năm, hằng giờ hằng phút không dám có chút phân tâm mới xúc hợp được quyền ý, quán thông ảo diệu thượng thừa. Nếu trong năm năm đó lại lôi thêm gánh phong lưu thì giờ chỉ e không bằng cả Linh Nhi..." Vương Siêu thầm tự thán. Có điều nhìn Lưu Thanh thấy các huyện Mi vũ, Ấn đường và Thái dương không có vẻ hư phù do phóng túng quá độ, hắn không khỏi ngạc nhiên.

"Hặc hặc…" Lưu Thanh vội ho át đi, đưa ánh mắt ẩn ý nhìn Hoắc Linh Nhi: "Hóa ra lần đó Linh Nhi tiểu muội cũng có mặt..." Gã vừa nói vừa vuốt mũi theo thói quen, đoạn mỉm cười nhẹ nhàng. Trong nụ cười còn có chút ngượng nghịu nhưng xem ra lại làm người ta rất có cảm tình.

Nói thực Lưu Thanh đúng là một nhân tài, khí chất phi phàm, lời nói cử chỉ lộ một vẻ lãng tử vừa phải, giống hệt những nhân vật như Lục Tiểu Phụng hay Sở Lưu Hương của kiếm hiệp cổ điển. Phong cách đó vô cùng thu hút các lá ngọc cành vàng thích lãng mạn. Huống hồ thân thủ gã thực sự rất xuất chúng.

Tuổi trẻ, đẹp trai, lịch lãm, phong lưu, đại tá quân đội, võ công cao cường. Kết hợp những điều đó tạo thành sức sát thương mãnh liệt đối với các thiếu nữ.

Trong những cao thủ trẻ tuổi mà Vương Siêu quen biết, nói về tướng mạo khí chất thì tốt nhất chỉ có Lưu Gia Tuấn "Tiểu Tiên Viên" của Đài Loan và Lưu Thanh đây. Nhưng Lưu Gia Tuấn lại không hay cười nói, phong cách nghiêm trang đứng đắn, nói về giao tiếp thì thua xa Lưu Thanh. Một vài võ sư trẻ khác như Trần Ngãi Dương thì lại gây cho người ta vẻ quân tử nghiêm trang, ôn hòa nhuần nhụy.

Diệp Huyền, kẻ bị Vương Siêu đánh chết ở Hắc Long Giang thì lạnh lùng cực hạn, lầy võ đạo làm mục tiêu suốt đời, hầu như chưa từng có cảm tình với ai. Còn Đoạn Quốc Siêu thì quyền mưu thâm trầm, cũng có khí vẻ tiếu ngạo giang hồ nhưng khiến người ta phải e ngại nhiều hơn cảm tình.

Truyền nhân Cửu Cung Kiếm Giang Hải thì bề ngoài nhu mềm hòa nhã, khí chất yên tĩnh, nhưng trong lòng lại kiên nghị mạnh mẽ, không bao giờ chịu thua.

Liêu Tuấn Hoa lại là con nhà dòng dõi, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ cao quý nhưng thỉnh thoảng cũng hiển lộ sát khí kinh sợ, đó là khi ở nước ngoài dùng sát chiêu "Song hoa hồng côn" đánh giết lập danh.

Bản thân hắn, Vương Siêu, là một thanh niên trưởng thành chín chắn, mỗi lời nói hành động, mỗi chén trà miếng ăn, khi ngủ khi thức, khi sớm khi tối, tâm tình luôn chú trọng điều dưỡng. Nhưng những quy luật này lại không phải là điều hắn cố ý tìm kiếm mà tự nhiên như sông hồ chảy ra biển...

Đúng như lời Khổng tử nói, người ta khi qua tuổi bảy mươi có thể hành động tùy tâm nhưng vẫn không qua khỏi quy củ, nhất cử nhất động không cưỡng ép nhưng lại tự nhiên phù hợp với đạo lý dưỡng sinh, cũng là là thiên nhân hòa hợp.

"Tùy theo lòng mong muốn mà không vượt quá quy củ!" Tiến thêm một bước nữa là "chí thành chi đạo, khả dĩ tiền tri" (Đạt đến chỗ chí thành thì có thể biết trước được mọi chuyện).

Vương Siêu nhìn Lưu Thanh, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ Ánh mắt hắn chợt nhạt nhòa như mây khói, từ từ nhớ lại rất nhiều những thanh niên mình đã trông thấy, đã từng giao đấu từ khi ra đời đến nay. Bất kể kẻ địch hay bằng hữu, những dung mạo âm thanh tính cách đó đều như một bức tranh từ từ mở ra, nổi lên trôi đi trong tâm trí.

Xem người lại xem những thay đổi cua mình, vô tình hắn như tự nhận thức một cách rõ ràng hơn nhiều lúc trước. Nhận thức này dường như là một trạng thái tâm linh, không thể nói rõ nhưng vô cùng sâu sắc, hoàn toàn mới mẻ so với chính hắn nhìn mình lúc trước.

Luyện võ đến mức như Vương Siêu, tự nhận biết về thân thể đã tinh tường đến mức có thể điều khiển từng mảng cơ sợi gân, thâm chí từng lỗ chân lông, cả lục phủ ngũ tạng cũng thành thục đên mức nội thị. Nhưng sự tự nhận thức của con người đối với bản thân không chỉ giới hạn trong nhục thể, những người tuổi trẻ xuất sắc đó hình như là những tấm gương để Vương Siêu nhìn vào nhận rõ thêm chính mình.

Lấy người làm gương, có thể nhận ra được mất.

"Chà, thức ăn lên rồi, chúng ta chạm cốc trước. Linh Nhi tiểu muội, uống nước quả hay cùng uống rượu với chúng tôi?" Lưu Thanh lộ chút trêu đùa, vẫn không quên chủ đề cũ: "Vương giáo quan, có thể kể rõ về trận đấu với Đoạn Quốc Siêu được không? Cả trận với Chu Bínhh Lâm nữa, võ công hiện nay của tôi, nếu giao đấu với họ thì thế nào? Nói thực, đời này người có thể làm Lưu Thanh tôi bội phục không nhiều, Vương giáo quan là một trong số đó. Nào, chúng ta cùng cạn chén!"

Vừa nói vừa mở hũ rượu Mao Đài, rót mỗi người một cốc. Vương Siêu cũng không từ chối, cụng ly uống cạn một hơi. Làn hơi cay nồng từ cổ họng xông mạnh lên, hứng thú kể chuyện có vẻ tăng một ít...

"Công phu Ưng trảo thiết bố sâm, Thiếu lâm ngũ hình quyền kết hợp với Ám thủ Xà hạc bát đả và thối công của Đoạn Quốc Siêu đều vô cùng tinh thông. Tôi cùng anh ta giao đấu ở Hương Cảng thực ra cũng chỉ là một cuộc tỉ võ, nhất thời lỡ tay đánh chết nên bị song quy khá lâu. Còn tình huống giao đấu với Chu Bính Lâm thì rất đặc biệt, không thể nói ra được. Có điều theo tôi thấy, nếu giao đấu với Đoạn Quốc Siêu thì thắng thua của anh là năm năm, nhưng đấu với Chu Bính Lâm thì tỉ lệ là ba bảy, anh ba ông ta bảy."

"Sao thế được?" Lưu Thanh nhướn mày: "Thân thủ Chu Bính Lâm không phủ nhận rất cao cường, nhưng giờ cũng hơn 50 gần 60 rồi, còn có thể đánh sao, lại còn lợi hại hơn cả Đoạn Quốc Siêu?"

"Khi tôi cùng Chu Bính Lâm giao đấu, cả thể lực và võ công của ông ta đều không thắp, chỉ là thiếu nhuệ khí hơn trước đây. Hai quân đánh nhau, bên nào nhuệ khí cao hơn sẽ thắng. Tuy tôi xé được cánh tay của ông ta nhưng cũng bị quyền kình làm chấn động nội tạng, thực ra trận đó cả hai đều tổn thương. Tôn môn Thái Cực giỏi tu thân dưỡng tính, thể lực đến già vẫn không suy giảm..." Vương Siêu nói rồi bỗng nhớ đến một chuyện: "Anh cũng là một cao thủ Bát Quái, lại ở nước ngoài công tác nhiều năm, không biết có nghe nói đến Trình Sơn Minh ở Bắc Mỹ không?"

"Bát Quái Trình?" Vừa nghe Vương Siêu nói đến tên Trình Sơn Minh, mi mắt Lưu Thanh đã giật lên: "Trình Sơn Mminh là đại diện của Hồng Môn Bắc Mỹ, võ công khai tông lập phái, có trên một vạn đệ tử. Người này còn là ông chủ lớn của tập đoàn họ Trình, làm ăn cả hợp pháp lẫn phi pháp ở Bắc Mỹ, giới võ lâm rất nhiều người biết ông ta. Có điều Trình Sơn Minh rất kín tiếng, hơn mười năm gần đây không thấy xuất hiện công khai ở đâu. Sao, anh cũng giao đấu với ông ta?"

"Có giao đấu qua..." Vương Siêu lim dim mắt: "Có điều Trình Sơn Minh cũng là một ông chủ lớn, điều này tôi chưa từng nghĩ đến."

"Tập đoàn họ Trình đầu tiên kinh doanh kính mắt, phát triển dần thành tập đoàn xuyên quốc gia. Hiện giờ việc làm ăn là do con trai Trình Chương và con gái Trình Tiểu Tuệ của ông ta gánh vác."

"Là tổ truyền sao?" Vương Siêu không để ý khi Lưu Thanh nhắc đến Trình Tiểu Tuệ, giọng nói có chút không tự nhiên.

Thì ra Trình Đình Hoa lão gia năm xưa vốn là người làm mắt kính ở Bắc Kinh, được giang hồ gọi là "Trình mắt kính". Trong mười ngành làm ăn lợi nhuận nhất hiện nay: Nhà đất, Mắt kính, Nghĩa trang, Truyền thông, Dược phẩm, Đường cao tốc, Mỹ phẩm, Giáo dục, Đồ cưới, Game online thì Mắt kính xếp hàng thứ hai, từ đó có thể thấy việc làm ăn của Trình Sơn Minh ở Bắc Mỹ chắc chắn không nhỏ, hơn nữa lại là nghề nghiệp gia truyền.

"Ở châu Âu, các tập đoàn bang hội cua người Hoa có tổ chức nào nổi tiếng như Hồng Môn không?" sau khi uống vài chung rượu, Vương Siêu bỗng hỏi.

Lưu Thanh đi nhiều biết rộng, lại từng công tác lâu năm ở châu Âu, Vương Siêu muốn nhân tiện hỏi thăm về Đường Tử Trần... Hiện tại hắn càng bước càng sâu, danh tiếng càng lớn, công phu càng cao, cũng dần dần tiếp xúc với một thế giới mà trước đây không thể với đến được. Qua nhiều lần dò tìm dấu vết, thế giới và hoàn cảnh của Đường Tử Trần cũng dần hiện rõ nét...

"Anh nói châu Âu à? Tình thế phức tạp, rất phức tạp..." Lưu Thanh vội lắc đầu: "Nhất thời không thể nói rõ, tuy châu Âu sớm hình thành liên mình tiền tệ, kinh tế chính trị, nhưng mỗi nước đều có cái riêng của mình. Các tập đoàn người Hoa thì càng lộn xộn, lớn nhỏ đủ cả, công khai phi pháp đều có, Hồng Môn ở Anh, Đức, Ý… đều rất lớn, tôi thật sự không nói hết được. Cấp trên phái nhiều người đến châu Âu, tôi chỉ là một trong số đó..."

"Vậy có tổ chức đặc biệt lớn nào không?" Vương Siêu không truy hỏi, chỉ tùy tiện thêm một câu: "Lần tỉ võ với Nguyễn Hồng Tu ở Hương Cảng, Trưởng lão của Hồng Môn Hoa Kỳ là Chu Hồng Trí có nói chuyện qua."

"Có thì có, nhưng……." Lưu Thanh cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Siêu, do dự một chút mới trả lời: "Châu Âu có một liên minh người Hoa lớn. Hình như giữa thế kỷ trước khi phong trào bài Hoa lên cao, người Hoa để tự bảo vệ mình đã triệu tập những bang hội độc lập và người làm ăn lại, thành lập ra một liên minh lớn. Hiện nay liên minh này phát triển càng lúc càng mạnh, hạt nhân lại càng lúc càng ẩn đi. Chỉ nghe nói người cầm quyền tối cao trong đó dùng tiền làm chính trị, ngầm khống chế bầu cử các nước, cấp trên cũng rất quan tâm đến vấn đề này."

Câu trả lời của Lưu Thanh không khác mấy những điều Tào Nghị đã nói, có điều nhiều thông tin hơn một chút. Vương Siêu không truy thêm, tránh nói nhiều thành hỏng chuyện, liền chuyển sang tán gẫu với Lưu Thanh về võ công.

Bốn người này nằm trong năm người đứng đầu các cuộc đại hội võ thuật quân đội, tuy một bên là võ sư giang hồ, một bên là cao tủ cấp quốc gia, nhưng thực ra không thể so sánh. Nếu dấn thân giang hồ thì bốn người này chỉ có thể ngang hàng với các võ sư kiểu Quảng Đông Tam Hổ.

Bốn người đều có chân truyền về võ thuật, Lưu Thanh là chính tông Bát Quái Môn, ba người kia một người luyện Thiết sa chưởng, một người luyện Tam hoàng pháo chùy, người kia luyện Yến thanh phiên tử, đều là những tông phái ít phổ biến. Vương Siêu có chút tự hỏi, Hoắc Linh Nhi tuy đã thông ám lực, nhưng không biết có thể cùng ba người kia đấu thử không, tất nhiên không tính Lưu Thanh.

Quyền thuật Vương Siêu lợi hại, đả pháp càng tinh vi thâm độc. Theo hắn ít lâu, Hoắc Linh Nhi cũng học được vài phần, có điều như vậy vẫn chưa đủ. Tuy nói khi ở Nhật cũng có cùng người thực chiến, tham gia những cuộc đấu không hạn chế cấp bậc, nhưng Vương Siêu vẫn hơi không yên tâm về khã năng thực chiến của đồ đệ.

Những cuộc tỉ võ thông thường hoàn toàn khác với những cuộc đấu sinh tử, đầu tiên là do không khí, tâm lý đều có khác biệt lớn, tuy vậy Vương Siêu không nghĩ ra cách gì để đồ đệ của mình đánh sinh tử được.

Dù sao Hoắc Linh Nhi vẫn là thiên kim nhà đại phú, lỡ xảy ra chuyện thì không sao hối kịp.

Có điều, võ công chân chính phải lĩnh ngộ từ những trận sinh tử. Thực chiến vài trận, va chạm đao thương súng đạn mà không chết, cho dù la người kém cỏi cũng có thẻ biến thành cao thủ. Một người chưa từng qua sinh tử, cho dù luyện mười hai mươi năm cũng không thể thật sự tinh thông. Giang Hải là thí dụ rõng ràng nhất.

Vương Siêu vừa cùng bốn người Lưu Thanh trò chuyện, trong lòng vừa suy nghĩ làm sao giúp Hoắc Linh Nhi tham gia nhiều trận thực chiến, bỗng nhiên một cảm giác dâng lên trong lòng... Dường như hắn đang như một người cha, vắt óc sắp xếp cho cô con gái của mình, lo con không thể thành tựu, hi vọng con thành rồng thành phượng...

"Linh Nhi chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi, nói tuổi tác cũng chỉ là giữa anh em, cũng không cần lo lắng như vậy...!"

Đột nhiên bên kia bức vách vang lên tiếng cãi cọ nhỏ, rồi từ hành lang vang lên tiếng bước chân rầm rập...

Cả sáu người đều chau mày. Hoắc Linh Nhi đứng lên kéo soạt cửa phòng... Bốn người đàn ông dáng vẻ hung hăng, mình mặc áo da, ánh mắt dữ tợn đang nhìn vào.

"Nhìn gì mà nhìn? Nốc cơm của các người đi!" Thấy Hoắc Linh Nhi, một tên dậm chân lên cửa một cái rầm.

Hoắc Linh Nhi trừng mắt, trên người tức khắc toát ra sát khí, xương cốt toàn thân vận lên như con rắn cong về phía trước, đưa tay ra một chiêu Hổ hình tích kình chém tới. Tên đá cửa nháy mắt bị chém trúng mặt, văng ra đến hai mét, húc mạnh vào tường lăn xuống đất, máu me trên mặt đầm đìa.

"Linh Nhi hình như thật sự đã qua thực chiến, xem dáng điệu hình như cũng đã từng giết người?" Vừa nhìn thấy Hoắc Linh Nhi ra tay, Vương Siêu khẽ giật mình.

Cũng lúc đó tai hắn chợt căng lên, căn phòng bên kia hình như có tiếng người động súng...

Bình luận