Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 168: Trở Thành Giáo Quan (1)


"Khẩu bắn tỉa này là của Mỹ, bên trong va li có thiết bị gây nhiễu máy quét. Chỉ cần không mở ra thì lên máy bay cũng không kiểm tra được!" Tào Nghị giảng giải cho Vương Siêu.

Ông ta tới hiện trường nửa tiếng sau khi Tào Tinh Tinh gọi, quần áo xốc xếch, mặt vẫn còn ngài ngủ, rõ ràng là bị đánh thức dậy từ trong giường.

Nghe chuyện Vương Siêu gặp ám sát, Tào Nghị có vẻ lo lắng thật sự.

"May không có chuyện gì xảy ra, lần sau ra ngoài anh nên dẫn vài người đi theo!" Tào Nghị gọi người đưa xe đi, dọn sạch hiện trường, đoạn lập tức triệu tập cuộc họp nghiên cứu nhân thân và vũ khí nhóm sát thủ.

Lúc 10 giờ sáng Tào Nghị đã hoàn thành báo cáo chi tiết gửi lên cấp trên, đề nghị tăng thêm người điều tra.

"Chỉ là một chuyện nhỏ, đâu cần làm lớn ra như vậy?" Vương Siêu thắc mắc với Tào Nghị.

"Nhỏ hay lớn, không thể căn cứ bề ngoài kết luận được!" Tào Nghị phản bác: "Thân phận anh bây giờ là đặc biệt, bất cứ thành động nào nhằm vào anh chúng tôi cũng phải điều tra cẩn thận."

"Nghe nói Đoạn Quốc Siêu trước đây cũng thường xuyên bị mưu sát. Tôi đấu quyền đánh chết Nguyễn Hồng Tu, vừa làm mất mặt Thái Quyền vừa làm họ mất nhiều tiền, họ phái người đến giết tôi cũng không phải chuyện lạ..."

"Anh không biết bọn quân phiệt đó rồi. Giết anh thì Thái Quyền vẫn mất mặt, tiền cũng không đòi lại được, không được lợi thì họ không làm đâu. Chuyện là ở chỗ khác..." Tào Nghị rút mấy tấm ảnh từ ngăn kéo ném lên mặt bàn.

Vương Siêu cầm lên ngắm nghía. Cả thảy có bốn tấm ảnh, đầu tiên là một nam nhân tóc đen mắt xanh, có vẻ người Trung Quốc lai phương Tây. Tấm thứ hai là một người da đen, tấm thứ ba là người da trắng cao to. Tấm thứ tư chính là tay bắn tỉa vừa ám sát Vương Siêu.

Tào Nghị nhìn Vương Siêu đang xăm soi tấm ảnh thứ tư, châm một điếu thuốc rồi thủng thẳng giải thích: "Vừa điều tra ra thân phận tên này, là một lính đánh thuê cao cấp người Mỹ gốc Việt, thánh viên một công ty lính đánh thuê tại Châu Phi, chuyên làm nhiệm vụ đối ngoại. Bốn tấm ảnh này chính là bốn người giỏi nhất của công ty đó."

"Người thứ nhất là Dương Anh Minh, Trung lai Mỹ trắng, biệt hiệu Tử Thần Đạn, quyền xạ kiêm thông, từng ám sát không ít các yếu nhân Châu Phi. Người da đen kia là Ác Hùng, người da trắng là Bạo Lang. Còn tên ám sát anh chính là Tùng Lâm Mãng."

Vương Siêu chau mày: "Ba người kia thì quan hệ gì với tôi? Chẳng lẽ tiếp theo họ sẽ đến ám sát?"

"Ba người trước đều đã chết!" Lời Tào Nghị khiến Vương Siêu có chút giật mình

"Có biết họ chết thế nào không? " Tào Nghị nhả một vòng khói thuốc: "Chúng tôi đã tra ra, năm năm về trước ba người từng nhập cảnh như khách du lịch đến tỉnh này, sau đó bị người ta giết chết tại Thiên Tinh Hồ!"

"Cái gì?" Vương Siêu giật mình, lòng bồn chồn lo lắng.

Thì ra chính là ba người trước mặt kia... Ba người Dương Anh Minh năm năm trước chấp hành mệnh lệnh giết chết Đường Tử Trần, cuối cùng bị cô hạ sát từng người một. Khi đó Vương Siêu mới học võ không biết chuyện này, nhưng nghe Tào Nghị nói hắn cũng đoán ra.

"Nhiều cao thủ võ thuật của Trung Quốc vẫn còn ở nước ngoài. Mấy thập kỷ chiến tranh, quốc gia hỗn loạn, nhân tài trong nước lưu lạc khắp nơi..." Tào Nghị nhìn Vương Siêu trầm lặng: "Tôi đã chứng kiến cậu lớn lên, lại cũng làm việc bấy nhiêu năm, cũng có thể coi là bạn cũ. Có một số việc tuy không thể nói ra nhưng vẫn muốn nói cho cậu biết, để cậu có sự chuẩn bị tốt hơn."

"Việc gì vậy? " Vương Siêu nhíu mày lại.

"Giang Hải đã gia nhập Tổ chức, đã ra nước ngoài làm nhiệm vụ. Nếu sau này gặp lại anh ta thì cậu nên cẩn thận một chút, có chuẩn bị là được rồi!"

Vương Siêu thoáng nhìn Tào Nghị: "Chuyện này tôi đã biết!" Tào Nghị nói điều này hiển nhiên là đã coi hắn là bạn thân tình.

"Còn điều này nữa, sư phụ của cậu là một thủ lãnh của người Hoa ở trên hai mươi quốc gia Châu Âu. Còn trẻ như vậy mà đã ở vị trí ấy, chắc chắn quan hệ cô ta phải cực lớn..." Do dự một lát, Tào Nghị nói đến điều quan trọng nhất.

Vương Siêu nét mặt trầm ngâm, chỉ hỏi thêm một câu: «Lẽ nào cô ấy cũng liên hệ với cấp trên?»

"Chắc là không có chuyện đó..." Tào Nghị thở dài: "Người Hoa ở Âu Châu có rất nhiều bang hội xã đoàn, phần lớn đều liên quan đến Hồng Môn. Theo như tôi được biết, sư phụ cậu không nhưng là một lãnh tụcủa Hồng Môn Châu Âu mà còn hợp tác với rất nhiều bên khác về kinh tế, chính trị, tài chính. Cũng có liên hệ chặt chẽ với Châu Phi, hợp tác với cả Đạo Hồi ở Trung Đông. Việc làm ăn của cô ta gồm ba mảng chính, mua bán vũ khí, đầu cơ chính trị, buôn bán dầu mỏ. »

Vương Siêu lắng nghe không sót một lời, đây là lần đầu tiên hắn được biết chi tiết về Đường tỉ.

"Hy vọng cậu có thể liên hệ với cô ta, hai bên có thể hợp tác cũng là bỏ công sức cho Quốc gia. Đối với cậu thì đây là nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành!" Tào Nghị nói như ra lệnh. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Tôi không có khả năng lớn như vậy đâu!" Vương Siêu chợt thở dài.

"Cậu bắt đầu có khả năng đó rồi đấy, người Hoa ở đâu cũng coi trọng truyền thống, coi trọng các cao thủ Quốc Thuật. Hiện tại cậu đã là võ thuật gia nổi tiếng, không chỉ trong nước mà ở cả Đông Nam Á, thậm chí Hàn Quốc, Nhật Bản... Hoàn toàn đủ tư cách phát biểu với người Hoa ở nước ngoài."

Tào Nghị nói đúng, Hoa kiều nước ngoài mỗi năm đều tổ chức Nguyên Đán rất hoành tráng, mời những võ thuật gia giỏi đến múa lân, múa càng đẹp càng chứng tỏ năm tới sẽ may mắn.

Khi múa lân, thông thường sẽ mời người dùng bút ngọc vẽ lên mắt sư tử. Những người vẽ mắt đều là những cao thủ nổi tiếng về quyền pháp. Ngay những quan chức trong hội đoàn cũng không đủ tư cách.

Có thể nói, nếu lúc này Vương Siêu ra nước ngoài, với danh tiếng sánh ngang Chu Hồng Trí thì hắn chắc chắn sẽ đủ tư cách vẽ mắt sư tử. Nếu là người khác, thạm chí có thể là một quan lớn trong chính phủ cũng vẫn không đủ tư cách.

"Nhiệm vụ này khi nào sẽ bắt đầu?" Vương Siêu đột nhiên hỏi.

"Tôi cũng không biết!" Tào Nghị nhún vai: "Hôm nay nói với cậu nhiều như vậy không phải là truyền đạt lệnh trên mà căn cứ vào những điều tôi biết rồi đoán ra, mục đích là để cậu có sự chuẩn bị trước, tránh dùng tình cảm để giải quyết công việc. Chúng ta đang nói chuyện riêng tư, cậu nhất định không được cho ai biết, nếu không tôi sẽ trở thành tội phạm tiết lộ bí mật quốc gia!"

"Cái này ông cứ yên tâm!" Vương Siêu gật đầu. Nếu lời Tào Nghị nói là đúng thì quả thật hắn cần phải chuẩn bị.

Bị địch nhân ám sát, hắn chỉ có thể lo thoát thân. Còn như sau đó giải quyết như thế nào là chuyện của Tào Nghị, Vương Siêu không thể lo nổi.

"Đúng rồi, tôi mong Tinh Tinh chỉ là học võ thuật cùng cậu, những chuyện ân oán đừng để nó biết nhiều. Tôi chỉ muốn Tinh Tinh biết cách phòng thân, nâng cao sức khoẻ là đủ, không cần nó đi đánh nhau!" Tào Nghị căn dặn: "Chuyện riêng đã nói hết, bây giờ đến việc chung..."

"Còn có việc chung nữa sao?"

"Đương nhiên. Cậu hiện đã là võ thuật gia nổi tiếng Châu Á, lại một vị tướng trong quân đội. Nghe nói ở Bắc Kinh cậu đã từng biểu diễn tay không tránh đạn? Nếu thế thì hay lắm, rất hy vọng cậu có thể tham gia huấn luyện quân đội, đào tạo những nhân tài tố chất cao thành cao thủ thạt sự. Tôi vừa nhận được thông báo cử cậu đến trường huấn luyện Tây Nam ba tháng, nếu trong số học viên có ai lọt mắt cậu thì có thể nhận người đó làm môn đồ!"

"Thì ra muốn tôi làm giáo quan! Nhưng tôi chưa từng nghe nói về Trường quân sự Tây Nam, còn Võ quán Sơn Đông thì sao?"

"Võ quán hãy tạm thời giao cho Lâm Nhã Nam. Mai danh ẩn tích ba tháng, tránh sự truy kích của kẻ thù chẳng phải tốt hay sao? Trường quân sự Tây Nam không tuyển sinh bên ngoài, chỉ lựa chọn nhân tài trong quân đội bồi dưõng thêm. Rất nhiều cảnh vệ Trung Ương được đào tạo ở đây, mầy giáo quan từng đọ sức với cậu ở Bắc Kinh cũng đến đây dạy. Lần này cấp trên bố trí cho cậu cũng vì một vài lý do đặc biệt, khóa học vừa khai giảng có mấy học viên đã từng đạt các giải nhì, ba, bốn, năm tại cuộc đấu võ toàn quân lần trước. Hãy chú ý, ý đồ cấp trên là sắp xếp họ thành môn đồ của cậu!"

"Người giành giải nhất là ai?" Vương Siêu nghe có chút hứng thú, hỏi lại.

"Người giành giải nhất đã chết, chính là Đoàn Quốc Siêu!" Tào Nghị nói với nét mặt lạnh lùng: "Mấy học viên này đều không lành hiền gì, nhưng cậu tuyệt đối không được ra tay như khi ở Hương Cảng!"

"Chuyện này tôi tự biết!"

Bình luận