Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 165: Thời Gian Không Chờ Ai


"Thế lực Hồng Môn ở Pháp Quốc khá lớn, người bạn này của tôi là truyền thừa chính tông của Võ Đang. Kiếm đạo chú trọng kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, đoạt được kiếm của cao thủ kiếm thuật cũng giống như đoạt mạng, mối ân oán này không dễ gì hóa giải đâu! Kiếm thuật Võ Đang truyền thừa rộng, đệ tử rất đông. Giang Hải có tư chất tốt, được chân truyền y bát, tư chất của Tuấn Hoa cũng không kém hơn Giang Hải nhưng do quá nhiều việc nên không thể luyện quyền thuật đến cảnh giới thượng thừa..." Chu Hồng Trí cảm thán. Ông ta cầm cây kiếm trong tay Hoắc Linh Nhi, rút soạt khỏi vỏ, vuốt nhẹ thân kiếm rồi nhìn kỹ, nhận ra trên kiếm có hình hai chữ khắc chìm có hình tựa như con chim.

"Liêu huynh đệ võ công tinh thâm, khi mới ra đời tôgi cũng có đấu qua. Tâm Ý Lục Hợp của Liêu huynh đã đạt đến cốt tủy, tôi được học tập không ít. Có điều địa vị Liêu huynh nhiều vướng bận nên không thể chuyên tâm vào quyền thuật, cũng không biết phải làm sao..." Vương Siêu nhìn hai chữ trên thân kiếm, chuyển đề tài sang mối ân oán này: "Binh đến tướng đỡ, nước đến đắp đê. Từ khi ra đời tuy nhỏ tuổi nhưng tôi chưa từng sợ khiêu chiến hay tỉ võ!"

Đoạn hắn kể sơ qua chuyện Giang Hải cầm kiếm đến thách đấu, hỏi: "Thanh kiếm này lai lịch thế nào? Chữ trên kiếm tôi cũng thấy lạ, không biết nó tên gì? Chu đại sư kiến văn quảng bác, xin được thỉnh giáo!"

"Hóa ra là vậy, Giang Hải học thuật không tinh thông, không thể trách người khác được!" Chu Hồng Trí gật gù rồi giải thích: "Kiếm này là truyền thừa tiêu biểu cho kiếm thuật Cửu Cung, năm xưa Quán trưởng Quốc Thuật Quán Lý Cảnh Lâm đã tìm một người thợ tài ba chuyên luyện kiếm làm ra. Chữ trên kiếm không phải tiểu triện cũng không phải đại triện, văn tự hình chim này tôi cũng không biết, chỉ biết tên thanh kiếm này là Quy Xà, có lẽ là hai chữ này chăng?"

"Quy Xà…?"

Vương Siêu vừa nghe tên đã biết, rất có phong cách của Võ Đang. Tương truyền năm xưa đạo sĩ Võ Đang ở trên núi luyện khí, quan sát rùa và rắn, tham chiếu chuyển động của hai loài vật này mà lập ra chưởng pháp tượng hình, kiếm pháp sát chiêu. Ngay cả Chân Vũ Đại Đế mà Võ Đang thờ phụng cũng là hình tượng kết hợp của rùa và rắn.

Chu Hồng Trí lắc lắc đầu, chiếc gậy đầu rồng gõ lạch cạch: "Dù sao mọi người cũng đều là võ sư người Hoa, oan gia nên giải không nên kết. Nếu bạn tôi và đồ đệ ông ấy đến đòi lại thể diện thì hi vọng hai bên có thể giữ hòa khí, không nên đánh đến sinh tử. Thân thủ anh rất mạnh, mong lúc đó anh hãy nương tay."

Vương Siêu cười khổ sở: "Người luyện kiếm khi có kiếm trên tay chẳng khác rồng thêm cánh, cho dù thân thủ đối phương giỏi hơn một bậc cũng không chắc đã thắng. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, mối ân oán này đã kết, chỉ sợ tôi nương tay nhưng đối thủ thì không!"

"Kiếm còn người còn kiếm mất người mất, đó là quy cũ của xã hội cũ. Giờ là thế kỷ 21 rồi, chuyện đó nói thì nói nhưng từ lâu đã không còn hiệu lực bao nhiêu. Tôi sẽ đi một chuyến, hy vọng có thể hóa giải..." Chu Hồng trí thở dài.

Vương Siêu trầm ngâm: "Giờ tôi đã kết rất nhiều oán thù. Cuộc đấu với Nguyễn Hồng Tu, không nói người Nhật hay Ấn Độ, chỉ riêng những tướng lĩnh Miến Điện, Thái Lan cũng đã hận tôi nhiều lắm. Kẻ thù bây giờ của tôi có lẽ còn hơn cả Chu Bính Lâm khi còn trẻ. Chu Bính Lâm có thể thoái lui trước khi ba mươi tuổi, yên ổn ẩn cư hai mươi năm, chỉ sợ tôi không có phúc phận đó. Giang Hải này sau khi thua, nghe Hàn Tiểu Thanh nói hình như ra nước ngoài tham gia lính đánh thuê, rèn luyện thực chiến trên chiến trường. Người này tư chất rất tốt, võ công ngay lúc ấy cũng không thua Đoạn Quốc Siêu, có điều chưa trải qua đấu sinh tử, tôi lại tấn công dồn dập nên mới không có cơ hội rút kiếm. Nếu được rèn luyện trong chỗ sống chết đó mà không chết, võ công tiến bộ là điều tất nhiên... Còn nữa, kiếm thuật Trương Đồng cũng học ở Pháp Quốc, la một nhánh của Lý Cảnh Lâm trong Quốc Thuật Quán, không biết có liên quan gì với Giang Hải không? Kiếm pháp chưởng pháp Võ Đang, Long Xà Xuất Động, không biết rốt cuộc là có nghĩa gì?"

Không hiểu sao, khi nghe Chu Hồng Trí nói trong lòng Vương Siêu thấy không yên, từ Chu Bính Lâm nghĩ đến mình, từ Giang Hải nghĩ đến Hồng Môn Pháp Quốc, lại từ Pháp nghĩ đến kiếm thuật của Trương Đồng, rồi từ rùa rắn nghĩ đến quyền pháp và kiếm pháp Võ Đang...

Tiệc bái sư nhanh chóng trôi qua, Hoắc Linh Nhi chính thức vào học dưới cửa của Vương Siêu.

Lần tỉ võ này, tuy ác liệt nhưng Vương Siêu không phải khổ chiến mà dùng ưu thế áp đảo dễ dàng đánh chết Nguyễn Hồng Tu, danh tiếng vang cả trong và ngoài nước.

Đồng thời hắn cũng kiếm được khá nhìều tìền, cả đám Tào Nghị ai cũng chặt túi, thân phận và địa vị Vương Siêu trong Tổ chức nhờ đó được tăng lên không ít. Đã có kế hoạch sau một năm sẽ đưa hắn vào quân đội, huấn luyện bồi dưỡng các binh chủng đặc công.

Mới đó mà đã hơn 10 ngày, cũng đã đến năm mới, Vương Siêu từ Hương Cảng trở về, không đến Lao Sơn mà về thẳng nhà ở thành phố H tỉnh S.

Cha mẹ đều khoẻ mạnh khiến hắn rất vui vẻ. Thời gian hắn ăn tết ở nhà, ngày nào Vương Siêu cũng đến công viên nơi lần đầu gặp Đường Tử Trần, còn đến biệt thự của Đường tỉ ở đó một thời gian.

Năm mới tuyết rơi nhiều, không khí rộn ràng. Công viên hầu như không đỏi khác nhưng thời gian cách đã năm năm, Vương Siêu không còn tâm tình của cậu học sinh trung học năm nào nữa.

Có điều thời gian ở nhà nghỉ ngơi không phải suy nghĩ, yên ổn thanh thản rất khoan khoái. Vương Siêu dần quen với cuộc sông bình lặng. Tào Tinh Tinh cũng từ Bắc Kinh về nghỉ đông, Trương Đồng vẫn là tổng tài cho hãng mỹ phẩm Chanel, công ty Thiên Tinh vẫn càng ngày càng phát triển. Tiểu tử lơ ngơ ngày nào đã trở thành nhà doanh nghiệp lớn, tất cả đã thay đổi, có lúc tưởng như trong mơ.

Trời vừa sáng, bầu trời phủ dầy những lớp mây xám sẫm, gió lạnh thổi rát buốt, hoa tuyết như bông phủ khắp trời đất, đây là trận tuyêt rơi lớn nhất trong 10 năm trở lại.

Vương Siêu đứng trên tầng hai biệt thự Đường Tử Trần, nhìn cảnh hồ Thiên Tinh bao phủ trong tuyết trắng, tâm trí trở về cảnh đi bộ vạn dặm ngày nào...

Một chiếc xe đỏ chói bỗng xuất hiện, chạy thẳng đến cổng biệt thự dừng lại, cửa xe mở, bốn cô gái xòe ô che, bước ra. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Vương Siêu chú mắt nhìn, hóa ra là Trương Đồng, sau đó là Hoắc Linh Nhi, Tào Tinh Tinh, còn cả Hàn Tiểu Thanh.

"Không ở nhà ăn tết sao?" Vương Siêu mở cổng đón khách, đoạn hỏi Hoắc Linh Nhi.

"Đệ tử ở nhà chán quá nên đến tìm sư phụ. Mấy ngày nay khổ luyện những thứ sư phụ dậy, hình như có chút không ổn!" Hoắc Linh Nhi có vẻ lo lắng.

"Hi hi, ngồi nhà này đẹp quá, gạch lát nền là…" Hàn Tiểu Thanh lần đầu đến biệt sự Vương Siêu. Tuy cũng bái sư nhưng tiểu thư này vẫn còn rất ham vui, không tôn sư trọng đạo như Hoắc Linh Nhi. Có điều Vương Siêu cũng không xét nét nhiều... đệ tử không phải ai cũng có thành tựu, cũng có nguời chỉ học cho biết mà thôi.

Có điều Hàn Tiểu Thanh đọc nghe nhiều, vừa nhìn nền nhà đã nhận ra đây là thứ đá rất quý hiếm từ châu Phi, vốn chỉ được dùng trong tẩm cung của các Pharaon Ai Cập cổ hoặc các Quốc vương vùng Trung đông. Trong mắt cô ta tỏ ra kinh ngạc, cố giấu nhưng không được.

Vương Siêu thì không hiểu những thứ đá này có gì đẹp, mời Tào Tinh Tinh và Trương Đồng ngồi, sau đó chăm chú quan sát Hoắc Linh Nhi: "Cô thấy có vấn đề gì?"

"Hằng ngày luyện công, đệ tử cảm thấy da trên người như đóng một lớp dày, rất khó chịu. Da dày cứng hơn bình thường nhưng chạm vào lại không thấy cứng, cứ như cảm giác sai vậy..." Hoắc Linh Nhi nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng.

"Cô sắp tiến nhập Ám kình rồi, đó là biểu hiện của tiến bộ..." Vương Siêu không khỏi ngạc nhiên, vuốt vuốt chân mày vẻ khó tin: "Theo tôi!"

Xuyên qua hành lang kính rộng, hai người đi vào phòng luyện công phía sau. Phòng luyện công không có gì đặc biệt, trên trần treo mấy bao cát to, phía dưới để ang nước, bên cạnh là giấ binh khí, còn chiếc máng lớn đặt những quả cầu lớn bằng chì. Mấy quả Diên Hống Cầu Vương Siêu mang đến Lao Sơn luyện công vẫn chưa đem về.

"Đây là nơi lúc trước sư phụ luyện công?" Hoắc Linh Nhi mắt ánh lên vẻ vui thích. Tại nơi này, cô có cảm giác mình bước vào thế giới võ hiệp.

Không những cô, cả Hàn Tiểu Thanh và Tào Tinh Tinh cũng cùng có cảm nghĩ như vậy, Trương Đồng lại cười như rất quen thuộc.

"Cô dùng toàn lực đánh một quyền thử xem? Nhớ dùng toàn bộ khí lực!"

"Vâng!" Hoắc Linh Nhi đứng thế tiễn quyền, cánh tay đưa lên, chân bước lên trước, dùng toàn lực từ trên chém xuống.

Một tiếng kêu chói tai vang lên, bàn tay cô gái như chém nứt không khí.

Sau cú chém tay, toàn thân Hoắc Linh Nhi chốc lát túa đầy mồ hôi, nhất là trên trán khí nóng bốc lên, đúng là đã dồn toàn lực vào một chiêu.

"Quả nhiên như vậy! Ngay cả lực tim cũng bộc phát, chỉ còn chút nữa là sẽ điều khiển được chân lông. Lúc đó thực sự cô có thể phát Ám kình, tiến vào đền đài ảo diệu của quyền pháp!" Vương Siêu thật sự cao hứng.

Hắn nhận Hoắc Linh Nhi làm đệ tử, ban đầu là thấy gia thế cô bé hiển hách, thiên tư cũng không tồi, lại tự thân bái mình làm sư phụ. Đầu tiên Vương Siêu dạy cô một số điều căn bản cần thiết nhằm luyện gân cốt, dây chằng, cơ bắp cho vững chắc, làm nền tảng để sau này luyện những động tác khó và sát chiêu.

Theo kế hoạch của Vương Siêu, ít nhất sau một năm Hoắc Linh Nhi mới có thể chính thức tiếp xúc được sự huyền diệu của Ám kình, không ngờ chỉ trong mười mấy ngày cô bé đã có tiến bộ thàn tốc, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn.

"Phát lực vừa rồi cô có xen Không thủ đạo không? Tổng cộng cô đã luyện mấy năm Không thủ đạo? Có phải cô tự mang những thứ tôi dạy kết hợp với tâm pháp quyền thuật của Không thủ đạo không?"

Vương Siêu vừa hỏi, không khí bỗng căng thẳng như dây đàn. Tào Tinh Tinh ngớ người, không ngờ người bạn cũ lại nghiêm trọng như thế, khí thế so với Tào Nghị cha cô còn lớn hơn nhiều.

"Sư phụ …đệ tử... đệ tử..." Hoắc Linh Nhi hoang mang.

"Không phải sợ, tôi không trách cô đâu..." Vương Siêu vội thả lỏng sắc mặt.

"Khi ở Nhật học Không thủ đạo, đệ tử cũng có luyện kiếm đạo. Kiếm đạo tu tâm chủ trương phải tâm vô quải ngại mới có thể trong nháy mắt phát động toàn bộ tiềm lực, chém giết địch thủ. Sau khi luyện Trang pháp của sư phụ đệ tử cảm thấy tinh thần ngày càng tốt hơn, khí lực đầy đủ, một số động tác khó của Không thủ đạo trước kia không thể này lại thực hiện được, mấy cơ bắp vốn cứng đơ trên người như cũng linh hoạt lên... Đệ tử đã học Không thủ đạo và kiếm đạo ba năm, ở Mỹ hai năm, ở Nhật một năm..."

"Được được...!Đáng tiếc, đáng tiếc...!" Vương Siêu bật ra mấy chữ cảm thán, mấy cô gái không ai hiểu ra sao.

Đúng là tâm thần Vương Siêu đang hết sức mâu thuẫn.

"Được" là hắn đã chọn đúng một đệ tử như ý. Cứ theo tiến bộ hiện nay của Hoắc Linh Nhi, chắc không đầy hai năm sẽ trở thành một võ thuật gia thiên tài xuất thế. "Đáng tiếc" là gia thế cô học trò này không thể trở thành y bát truyền thừa, có thể thay mặt hắn trong các trận đánh sinh tử. Muốn có đệ tử y bát, Vương Siêu phải tìm một đệ tử giỏi khác.

"Giờ cô đã gần là một cao thủ, tôi sẽ chính thức dậy võ công cho cô. Chỉ cần qua năm mới, không đầy vài tháng cô sẽ bằng Diệp Huyền lúc đó, chuyện này không phải là gì quá khó khăn!" Vương Siêu nói.

"Mới luyện ba năm, học với sư phụ vài tháng đã thành cao thủ rồi sao?" Hoắc Linh Nhi ngạc nhiên: "Cao thủ không phải là khổ luyện mười hai mươi năm mới thành ư?"

"Chỉ cần có phương pháp đúng, luyện tập chuyên tâm, có thể chỉ một năm đã thành cao thủ. Khổ luyện ba năm không có thành tích là vì tư chất không tốt, hoặc khi luyện khi không. Thời gian tốt nhất để con người có thể học thành công thứ gì đó là mười năm, nếu luyện tập đúng cách, trong mười năm nếu không lên đến cực điểm thì cũng gần vô địch. Giống như đánh cờ, không phải có câu "Hai mươi tuổi không thành quốc thủ, suốt đời không hi vọng gì" sao? Cô đã học Không thủ đạo ba năm, có thành tích như hiện nay là còn chậm đó!"

"Một là không được chân truyền, hai là không thực sự chuyên tâm, ba là thiếu sự chỉ dẫn. Luyện võ ba năm năm, nhiều nhất là tám năm sẽ thành tựu, còn lại chỉ là dưỡng sinh, tùy theo cơ duyên mà làm cho võ thuật của mình tinh tấn hơn mà thôi. Con người đến 25 tuổi trong lòng phải mong thành sự nghiệp, nếu không thể nhất tâm nhất ý thì dù khổ luyện 10 năm cũng chỉ có võ công bình thường... Nói luyện càng lâu càng lợi hại, đó là tu chân thành tiên chứ không phải luyện võ. Không nên cho rằng mình còn trẻ thời gian còn dài, thực ra thời gian không chờ ai, nếu cứ trễ nãi thì cả đời cũng thế thôi..."

Bình luận