Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 158: Vương Bát Thính Lôi, Ô Quy Sái Bối


"Tôi tham gia!" Hoắc Khải Vân cầm lên một cây súng ngắn nòng nhỏ, cùng cô gái vừa rồi bước ra đứng trước mặt Vương Siêu, cách hắn khoảng năm mét.

Vương Siêu nắm một chút bột trắng chống trơn tay, rắc qua các ngón tạo thành hai dấu nhỏ giữa hai chân: "Các vị bắn, hai chân tôi sẽ không đạp lên phấn trắng. Nếu đạp lên tức là thua, được không?"

"Hai người cùng bắn, mình lại đứng bất động né tránh? Thật không thể tưởng tượng!" Mấy cô chiêu cậu ấm đều không tin nổi, nhưng thấy Vương Siêu không hề cười, không có chút căng thẳng, họ lại cảm thấy việc này cũng có thể.

"Bắt đầu được rồi, tôi cũng không giới hạn các vị bắn sau lưng!" Vương Siêu rắc bột xong, mỉm cười nói với cô gái vẫn đang tỏ vẻ không phục.

Cô gái vừa bắn hắn tên Hàn Tiểu Thanh, xạ kỹ rất tốt, nhìn cách cầm súng là biết thường xuyên luyện tập. Vừa rồi tuy Hoắc Khải Vân giới thiệu chỉ nói tên không nhắc đến gia thế nhưng Vương Siêu nhìn qua là biết, cô gái này có thân phận rất không đơn giản, dường như mấy người có mặt ở đây đều ngầm xem cô ta là thủ lĩnh.

"Là tự anh nói đấy nhé!" Nghe Vương Siêu cho phép đứng bắn sau lưng, Hàn Tiểu Thanh nhíu mạnh đôi mày, chỉ vài bước đã đứng ra sau lưng hắn.

Hoắc Khải Vân vội vàng bước sang bên trái Vương Siêu.

Păng! Ánh mắt Hàn Tiểu Thanh loé lên tia sáng xảo quyệt, thấy trước mắt mình chỉ còn Vương Siêu cô ta liền nhanh chóng nâng tay, nhắm vào vai phải hắn bắn luôn.

Trật rồi!

Viên đạn bắn lên sàn chui vào trong tấm thảm. Đồng tử Hàn Tiểu Thanh co nhỏ lại, vừa rồi cô ta thấy rõ, trong khoảnh khắc viên đạn bắn ra thì cánh tay phải của Vương Siêu như đột nhiên biến mất. Giống như bẩm sinh hắn vốn không có cánh tay phải, hoặc cánh tay như con rùa rụt vào trong thân.

"Này!" Hoắc Khải Vân khoát tay ra hiệu cho Hàn Tiểu Thanh dừng lại, đoạn bước đến sau lưng Vương Siêu hạ thấp giọng: "Cô bắn tay, tôi bắn chân, xem anh ta có tránh được không?"

Hàn Tiểu Thanh cười gật đầu. Cả hai cùng nâng súng, Hoắc Khải Vân nhắm vào đùi phải Vương Siêu, Hàn Tiểu Thanh nhắm vào cánh tay trái.

Vẫn không kết quả! Khi viên đạn bắn ra, cẳng chân cánh tay hai người nhắm chuẩn đều như biến mất, hai viên đạn gắm lên tường và xuống sàn.

"Tôi không tin!" Hàn Tiểu Thanh không nhìn rõ động tác của Vương Siêu, bèn đưa mắt cho Hoắc Khải Vân. Cả hai cùng gật đầu, lập tức nâng súng bắn liên tục, nhắm vào cả hai tay hai chân Vương Siêu.

Lần nay là muốn khoá chặt mọi cách né tránh của đối phương, chiếu theo lý thì chắc chắn phải trúng một phát.

Đột nhiên tay chân Vương Siêu trong chớp mắt đều biến đi, người giống như một quả cầu trong không khí. Chẳng khác gì một con rùa bị kinh động, đầu và tứ chi đều rụt vào trong mai..

Păng! Păng! Păng! Păng! Bốn viên đạn lại cắm sâu vào trong vách.

Chiêu vừa rồi Vương Siêu dùng hai chân phát lực, co đầu gối nhảy lên, đồng thời gập đùi vào trong thân, tay ôm tay, rụt cổ nhảy trong không, ép cơ thể thành một khối, tránh bốn viên đạn nhắm vào tứ chi của mình.

Chiêu này có tên "Vương Bát Thính Lôi". Vương Bát là con rùa lớn, khi nghe tiếng sấm chỉ trong giây lát đã rụt cả đầu, tứ chi và đuôi vào trong mai, giống như bẩm sinh không có tứ chi và đầu.

Cách thu người của "Vương bát thính lôi" này còn khéo léo hơn cả khỉ vượn. Chỉ trong nháy mắt, người ngoài nhìn tưởng đầu cổ và tứ chi cùng biến mất.

Luyện Hầu hình chiêu Hiên Viên Di Thể sẽ làm cho thân hình cao to có thể co nhỏ lại, luyện Quy hình chiêu Vương Bát Thính Lôi có thể lập tức làm cho mình biến đi trong chốc lát.

"Không thể, không thể nào!" Hàn Tiểu Thanh bắn ra hai phát đạn thấy tứ chi của Vương Siêu biến mất, chỉ còn mỗi thân mình lơ lửng trong không, sau khi viên đạn bắn qua tứ chi và thân hắn lại mọc ra như cũ, đứng vững vàng trên sàn. Dấu bột phấn dưới chân vẫn không hề suy xuyển.

"Không bắn trúng tay chân, ta bắn vào thân ngươi!" Hàn Tiểu Thanh phản ứng ngay, nhằm thẳng sườn phải sau lưng Vương Siêu nhả đạn. Bên phải không phải là tim, nhỡ trúng đạn cũng không mất mạng.

Có điều lưng Vương Siêu như mọc thêm đôi mắt, nhanh như cắt cong sang một bên, viên đạn trượt qua áo bay đi.

"Hay! Hay! Hay!" Hoắc Khải Vân kêu ba tiếng bội phục, ra hiệu không bắn nữa. Anh ta đã hoàn toàn công nhận võ công tuyệt kỹ của Vương Siêu.

Hàn Tiểu Thanh hạ súng, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên khó tưởng tượng.

"Ha ha...!" Thấy hai người dừng tay, Vương Siêu nhẹ nhàng nhảy khỏi vòng phấn, nhìn xung quanh một lượt... Quả nhiên màn biểu diễn này đã làm rúng động tất cả những người có mặt.

"Vương sư phụ, vừa rôì anh dùng là võ công gì vậy? Lẽ nào thân pháp cuả anh còn nhanh hơn cả đạn?" Giọng Hàn Tiểu Thanh lúc này đã hết sức cung kính. Mà không bội phục sao được! Trình độ của cô bắn bia di động có thể mười phát trúng đến năm sáu, nhưng rõ ràng Vương Siêu đứng bất động mà vẫn không thể trúng dù chỉ một phát. Trong mắt Hàn Tiểu Thanh, Vương Siêu trở thành gần như là thần tiên.

"Không phải tôi nhanh hơn đạn, chỉ là tôi nhanh hơn các vị... Súng là thứ bất động, con người mới là thứ linh động. Viên đạn muốn bắn đi phải có người bóp cò, tôi chỉ là phản ứng nhanh hơn ngón tay các vị một chút. Nếu các vị có thể luyện cho súng linh hoạt, tôi có thể nói bất cứ cao thủ võ lâm nào cũng không phải là đối thủ..."

"Luyện cho súng linh hoạt?"

"Bất cứ binh khí nào cũng có linh tính, luyện cho binh khí linh hoạt là đã đạt đến đỉnh điểm!" Vương Siêu nói sơ qua, không khỏi nhớ đến Trình Sơn Minh.

Súng của Trần Sơn Minh đúng là đã luyện đến mức linh hoạt như người. Chỉ cần ông ta có súng trên tay, bất kể cao thủ nào đối đầu cũng chỉ có một đường chết.

"Vừa rồi là các vị bắn từng phát, nếu dùng tiểu liên quét cả loạt thì võ công cao cũng không tác dụng, trên người tôi chẳng bị mấy chục lỗ rồi. Nếu dùng hoả tiễn thì càng không phải nói..." Vương Siêu vỗ lên vai mình, pha trò.

"Hi hi..." Hàn Tiểu Thanh bật cười: "Sư phụ, anh thật lợi hại!"

Màn biểu diễn này khiến trong mắt Hoắc Linh Nhi hình tượng của Vương Siêu càng lớn hơn, như là thần nhân hay một sự tồn tại vô địch. Dù sao trong thời hiện đại, người có thể tránh được súng cũng được xem bằng thần thánh.

Xã hội hiện đại tuy khoa học kỹ thuật phát triển nhưng con người cũng dễ dàng bị áp chế, nếu không như vậy sẽ không có nhiều người tham gia vào các tổ chức tà giáo. Một số đại sư hý công trong xã hội tự khoe mình có thể dùng công phu trị bệnh qua không gian, lừa gạt rất nhiều tiền bạc, có người không chỉ bị lừa tiền mà còn lừa cả sắc.

Vương Siêu là một người có võ công thực sự. Màn biểu diễn vừa rồi là công phu thân pháp vi diệu nhất trong Hình Ý, nếu không đạt đến mức độ xương khớp, gân mật, dây chằng, cơ da đều vô cùng dẻo dai linh hoạt thì tuyệt không thể thi triển được, cho nên màn tu diễn này rõ ràng thu hút mạnh mẽ hơn nhiều so với những đại phu hý công chỉ giỏi ba hoa giả vờ thần bí, đánh vào tâm lý để lừa gạt người.

Các võ sư trong xã hội cũ phần lớn cũng nhờ thể hiện võ nghệ trước mặt các vị đại quan phú quý, sau đó mới công thành danh tựu.

Hình trong võ thuật, các chiêu cầm nã, lách người, ép thân, bẻ chi... là những chiêu tinh hoa nhất

Sau "Vương Bát Thính Lôi" là "Ô Quy Sái Bối", hai chiêu liên tiếp khiến cơ thể thu rút lại như một con rùa lớn, tứ chi co vào rồi bung mạnh ra, dùng tất cả lưng, vai, khung chậu, cánh tay, ngực, bụng tấn công đối thủ, mường tượng thế con rùa tấn công trong nước bằng chiếc mai của mình.

Liên chiêu cận chiến này, về lý thuyết cũng giống như yếu quyết "Bàn nội đả nhân, bàn ngoại thôi nhân" (cuộn lại đánh người, buông ra đẩy người) trong Thái Cực Quyền. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Khi tỉ võ với cao thủ, để đề phòng dùng "Ô Quy Sái Bối" vẫn không thể trong nháy mắt chế phục được đối phương nên còn có hậu chiêu. Ô Quy Sái Bối vốn là cận chiến, hai bên va chạm, đối phương không bị hạ cũng sẽ mất thăng bằng, lúc đó lập tức thừa cơ dùng cả hai tay ra chiêu "Thần Quy Phù Thủy".

Thần Quy Phù Thủy bắt đúng tay đối thủ, thuận thế nâng lên, vặn xé, chính là sát chiêu "Ngạc Ngư Tiễn Vĩ".

Bốn loại quyền cơ bản của Hình là "vương bát thính lôi", "ô quy sái bối", "thần quy phù thủy" và "ngạc ngư tiễn vĩ", cũng là kỹ thuật tiêu diệt trong các chiêu cầm nã cận thân, nguy hiểm khôn lường, đã thi triển thì đối thủ không chết cũng tàn phế.

Đối mặt với bậc cao thủ như Chu Bính Lâm, Vương Siêu không thi triển cả bốn mà chỉ ra hai chiêu hiểm nhất, mới có thể bảo toàn mạng sống cho ông ta.

Giờ đây, nếu đối thủ là dạng Quảng Đông Tam Hổ hay Diệp Huyền, võ công hiện tại của hắn hoàn toàn có thể tùy ý bắt thả, nắm đối thủ trong lòng bàn tay.

Võ công thiên hạ, về phân cân thố cốt thì "Hình" là hung hiểm tàn bạo nhất. Dùng trường quyền tấn công, dùng chùy pháp làm đòn, cả hai phương diện này Vương Siêu đều đã luyện đến mức nhập hóa. Võ công của hắn, thực sự đã đạt đến đỉnh cao khi tuổi còn rất trẻ.

Có điều càng lên cao càng khó tiến thêm. Đừng nói là tiến thêm, chỉ cần giữ nguyên trình độ lâu dài, nhuệ khí không giảm sút, đã cần phương pháp dưỡng đạo và tâm cảnh rất tốt rồi.

Lịch sử rất nhiều thiên tài thành danh khi còn trẻ, nhưng đến già chỉ vài người vẫn giữ được uy thế cao thủ. Lấy vợ dễ nuôi vợ mới khó. sinh con dễ nuôi con mới khó, chính là đạo lý này.

"Vương sư phụ, võ công anh thật sự cao cường, em gái tôi bái anh làm sư phụ tôi rất yên tâm. Nguyễn Hồng Tu đó tuy danh tiếng không nhỏ nhưng dáng vẻ hung tàn, không phải là một sư phụ tốt. Có điều lời tôi đã nói ra, nếu rút lại thì chắc chắn anh ta sẽ cho là đả kích. Tuy Hoắc gia chúng tôi không câu nệ chuyện này nhưng... dù sao cũng khó nói!" Trở lại phòng khách, Hoắc Khải Vân châm một điếu xì gà, rít một hơi rồi nói với Vương Siêu.

"Thế thì thế này, tôi và anh ta giao đấu một trận là được!" Vương Siêu gật đầu, hiểu rõ ý Hoắc Khải Vân.

"Vậy thì tốt quá!" Hoắc Khải Vân bỏ điếu xì gà xuống, gật mạnh đầu: "Hoắc gia chúng tôi rất khuyến khích thể thao. Tôi đã xem khá nhiêu cuộc tỉ võ của các đại cao thủ, tiếc là lần anh đấu với Trương Uy sư phụ tôi lại phải đi công chuyện. Lần này thì nhất định tôi không thể bỏ qua... Vậy đi, tôi sẽ tổ chức cuộc đầu với anh và Nguyễn Hồng Tu, đảm bảo không nhỏ hơn lần trước đâu!"

"Cũng được!" Vương Siêu gật đầu. "Tôi sẽ viết thiếp thỉnh chiến. Trừ phi Nguyễn Hồng Tu đó không cần danh tiếng, còn không thì sẽ nhận lời ngay."

Mấy trận giao đấu trước đây, Vương Siêu đếu là bị ép buộc. Lần này hắn chủ động thách chiến, cũng là vì chuyện của đồ đệ Hoắc Linh Nhi liên quan đến võ sư Thái Quyền nên không thể không đấu.

"Anh muốn tỉ võ cới người ta sao?" Hàn Tiểu Thanh vừa nghe đã hào hứng: "Tôi nghe nói Đông Nam Á có đấu võ lôi đài nhưng chưa được xem bao giờ, lần này thì chắc chắn không thể bỏ qua... Tôi xin góp một khoản nhỏ ủng hộ anh, mười triệu...!"

Những người có mặt đều nhất thời kích thích, thi nhau bỏ tiền đóng góp. Không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt, thậm chí có người còn xin học võ ngay với Vương Siêu.

Trẻ tuổi, con nhà quyền quý, phong lưu khoáng đạt, lại thêm võ công cao cường, hình tượng đẹp như tiểu thuyết đó ai mà không mơ ước.

Đúng lúc Vương sư phụ đang "lừa tiền gạt sắc" đám con cái nhà giàu thì ở ngoạt ô Kinh thành...

Căn nhà tứ hợp viện kiểu cũ nằm cuối một con hẻm yên tĩnh, nhà cửa gọn gàng không vương chút bụi, cỏ giữa nhưng bậc đá xanh được tỉa sạch, xung quanh không có một chút rêu.

Không trung thoang thoảng mùi thuốc bắc. Càng đến đại sảnh, mùi thuốc càng nồng nặc

"Chu sư phụ, tôi đến thăm anh đây!"

Thôi Trường Bạch và Nguyễn Hồng Tu bước vào phòng, nhìn thấy một lão nhân đang nằm xoay mặt ra ngõ, cánh tay và vai quấn một lớp băng dày.

Lão nhân đó chính là Chu Bính Lâm...

Bình luận