Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 157: Đứng Tại Chỗ Tránh Đạn


"Ừm, huynh trưởng cũng như cha, cô bái sư gọi ca ca đến cũng đúng quy củ..." Vương Siêu không khe khắt, nghe Hoắc Linh Nhi nói liền đồng ý ngay.

Hoắc Linh Nhi dường như còn muốn nói gì đó, mặt hơi đỏ lên vẻ ngượng nghịu, chần chừ mấy giây lại thôi.

"Sao, còn có chuyện gì nữa?" Vương Siêu nhận ngay ra thần sắc cô gái.

"Là thế này ạ... hai anh trai biết đệ tử muốn học võ nên mấy hôm trước đã tìm cho đệ tử một cao thủ rất nổi tiếng, hôm nay đến Bắc Kinh mới biết đệ tử đã có sư phụ..."

"Vậy hả." Vương Siêu hơi giật mình: "Lại chuyện tranh giành đệ tử hả? Sao khéo trùng hợp như thế chứ!"

Võ lâm xã hội cũ, khi hai võ sư cũng nhắm một đồ đệ thì chắc chắn sẽ xảy ra tỉ võ, không bên nào tự thoái lui. Đơn giản vì tự thoái lui sẽ mất hết danh tiếng, không kém gì đấu võ bại trận.

Đại sư Tự Nhiên Phái Đỗ Tâm Võ và cao thủ tục gia Thiếu Lâm lừng danh Lưu Bách Xuyên đã vì chuyện này mà giao đấu sinh tử. Thậm chí có khi đệ tử bị tranh giành cũng không có tư chất gì đặc biệt, chỉ là khi chuyện đã công khai thì không đấu không được.

"Cao thủ nổi tiếng đó là ai?" Vương Siêu hỏi.

"Nghe nói là một người kiêm luyện Thái quyền và Yoga, tên Nguyễn Hồng Tu, rất nổi tiếng ở Thái Lan!" Hoắc Linh Nhi chỉ biết có thế, đoạn tỏ ra lo lắng: "Sư phụ, sư phụ có phải đấu với ông ta không? Các vị đều là người nổi tiếng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người luyện Thái quyền càng như vậy! Đệ tử lúc học Không Thủ Đạo đã nhiều lần xem đấu ngầm, chỉ cần võ sĩ Thái Quyền ra sàn thì nhất định có người chết hoặc tàn phế... Ca ca nói Nguyễn Hồng Tu đó cũng đã đến Bắc Kinh..."

"Ông ta đang ở chỗ anh cô hả?"

"Không phải, hình như là đi cùng Thôi cửu đoạn Thiết Quyền Hoa Lang của Hàn Quốc đến thăm một người bạn!"

"Thiết Quyền Hoa Lang?" Vương Siêu bỗng có một linh cảm không hay, hình như chuyện này có liên quan mật thiết đến mình: "Thôi Trường Bạch là cao thủ võ thuật cỡ Thế giới, võ sư Thái Quyền đó đi cùng ông ta thì hẳn thế lực không thể xem thường. Họ đến Bắc Kinh thăm bạn, bạn nào vậy?"

"Chuyện ta đại náo giới võ thuật Bắc Kinh đã qua hai tháng, chắc chắn Thôi Trường Bạch đã nghe, lại còn Quyền quán Sơn Đông nữa... Hẳn y đã chú ý đến ta từ lâu, lần này đến Bắc Kinh quyết không phải là ngẫu nhiên! Hôm dến thăm Tinh Tinh, ta đã chọc giận một đệ tử của y ở đó, lẽ nào hắn đã thông báo cho Thôi Trường Bạch, y muốn đến đánh một trận chăng?"

Võ công khi đã luyện đến đỉnh cao thì giác quan thứ sáu càng nhạy bén, chỉ cần một tin tức mơ hồ cũng có thế cảm nhận được nguy hiểm. Với trình độ nhập hóa của Vương Siêu, hắn cảm nhận ngay việc Thôi Trường Bạch đến Bắc Kinh là có liên quan tới mình.

"Suy luận mãi cũng không ích gì, hay là hôm nay xuất viện xong chúng ta đến gặp anh cô luôn!"

"Hay quá! Xe đỗ ngoài kia rồi, để đệ tử thu xếp đồ đạc cho sư phụ nha!" Hoắc Linh Nhi nhẹ hẳn ngươi.

"Không có gì quan trọng đâu, chút nữa gọi điện cho Trần sư phụ là được. Chúng ta đi!" Vương Siêu nói đoạn bước ra khỏi phòng, cước bộ vững vàng trầm ổn, sắc mặt hồng hào khoẻ mạnh, hoàn toàn không giống một người mới khỏi bệnh.

Dưỡng thương hơn một tháng, đầu tiên Vương Siêu phải nằm bất động trên giường. Trần Ngãi Dương sợ hắn nằm nhiều hỏng gân mạch nên hằng ngày đều dùng ám lực nhu công xoa bóp, lưu thông khí huyết. Đến khi vận động được thì Vương Siêu liền đứng dậy tự đi, thời gian nằm giường vì vậy rất ít, không hề ảnh hưởng đến thân thủ của hắn. nguồn TruyenFull.vn

Hơn nữa, do ngày ngày cùng Trần Ngãi Dương trao đổi quyền thuật nên kiến thức võ công của hắn càng sâu dày. Đương nhiên "hiểu biết" và "thực chiến" là khác xa nhau, nhưng vẫn có ảnh hưởng rõ rệt đến khí chất.

Trước cổng bệnh viện quả nhiên đang đậu một chiếc xe hơi đen sang trọng, Hoắc Linh Nhi mở của ngồi vào ghế lái, đợi Vương Siêu yên vị liền lập tức nhấn ga. Chiếc xe như con én lao vút trên đường phố.

"Chậm một chút, đây là thành phố mà!"

"Vâng...!" Hoắc Linh Nhi cười ngọt ngào, giảm tốc độ xuống một chút.

"Cô là con gái nhưng trong máu lại có gen bạo lực, thật là một tay luyện võ trời sinh. Đáng tiếc lại sinh ra trong gia đình giàu sang, không được phép đánh nhau hết mình... Nếu không qua thực tế cọ sát, không chừng sẽ thành cao thủ tuyệt đỉnh..." Nhìn cách lái xe của Hoắc Linh Nhi, Vương Siêu liên tưởng ra nhiều điều.

Xe chạy gần năm mươi phút mới rẽ vào một khu biệt thự yên tĩnh, rẽ trái quẹo phải mấy lần rồi dừng lại trước cửa một ngôi nhà lớn, rào sắt bao quanh. Hoắc Linh Nhi lấy điều khiển từ xa, ấn nút. Cánh cửa sắt tự động mở ra hai bên...

Vương Siêu nhìn khung cảnh xung quanh, nhận ra khuôn viên biệt thự thiết kế có phần giống Thiên Tinh Hồ, nơi hắn ở dạo trước. Thực ra căn nhà này không thể bì được với ý vị của Thiên Tinh nhưng vị trí địa lý lại khác hẳn nhau, một tỉnh lẻ một dưới chân thiên tử, nhà xấu hơn nhưng giá cả có lẽ phải cao gấp mười lần.

Mấy nam nhân trẻ đã đứng sẵn ở bậc thềm, còn có cả mấy cô gái ăn mặc rất sang trọng.

"Tiểu muội, đây là Vương sư phụ?" Thanh niên nho nhã mặc tây phục đắt tiền bên ngoài sơ mi đen hỏi Hoắc Linh Nhi.

"Vâng, ca ca!" Hoắc Linh Nhi vồn vã trả lời, đi nhanh lại phía thanh niên,

"Xin chào Vương sư phụ, tôi là Hoắc Khải Vân anh lớn của Linh Nhi..." Hoắc Khải Vân chìa tay cho Vương Siêu.

Vương Siêu nhìn qua đã biết ngay, đại thiếu gia nhà họ Hoắc sức khoẻ rất tốt chứng tỏ thường xuyên luyện tập, trên tay có nốt sần nhỏ, mặt trong ngón trỏ và kẽ giữa hai ngón trỏ và ngón cái gân thịt cứng rắn. Đó không phải là do luyện võ công mà là bàn tay ma sát với báng súng tạo ra.

"Vương Sư phụ mình cũng có nghe qua, danh tiếng không thường, không ngờ lại còn trẻ thế này! So với khí chất dữ dằn của Nguyễn Hồng Tu, ấn tượng người này tốt đẹp hơn nhiều. Đáng tiếc tiểu muội không nói sớm, từ chối Nguyễn Hồng Tu bây giờ thật khó quá...!"

Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng đụng hàng!

Hoa hồng cũng cần có lá xanh làm nền. Vừa gặp mặt, huynh trưởng Hoắc Linh Nhi liền so sánh Vương Siêu và Nguyễn Hồng Tu, lập tức nảy sinh thiện cảm với hắn.

Thực ra không phải vì Vương Siêu đẹp đẽ oai phong mà là Nguyễn Hồng Tu dung mạo quá hung dữ, vừa nhìn đã biết là loại hung hãn giết người không nháy mắt, so ra Vương Siêu chiếm ưu thế hơn nhiều.

Kỳ thật hôm đó, nếu không phải Thôi Trường Bạch đích thân giới thiệu, Nguyễn Hồng Tu lại biểu diễn thân pháp tránh đạn thì hai huynh đệ Hoắc gia e rằng không cười nổi với gã một lần.

"Các vị này đều là bạn bè của tôi, hôm nay tụ tập tại đây vui chơi một chút. Xin giới thiệu, Vương Siêu sư phụ, Quán trưởng Nội gia quyền quán Lao Sơn Sơn Đông, nổi danh ngang với Trần Ngãi Dương sư phụ..." Hoắc Khải Vân giới thiệu hai bên với nhau.

Đến lúc đó Vương Siêu đã biết, mấy thanh niên này đều là con cháu các thế gia hiển hách tại Bắc Kinh. Có thể cùng qua lại với Hoắc gia, thân phận hiển nhiên không thể thấp được.

Mấy cậu ấm cô chiêu cũng nhìn Vương Siêu vẻ thích thú. Vẻ bề ngoài hắn chỉ xấp xỉ tuổi họ, thậm chí còn nhỏ hơn, nhưng thân phận thì tuyệt đối khác nhau.

Phòng khách bày một tiệc rượu nhỏ, không khí rất nhẹ nhàng thoải mái.

"Vương sư phụ, mấy người chúng tôi đều nghe nói danh tiếng của anh rất lớn. Hình như cả Giang Hải khi tỉ thí với anh kiếm chưa kịp rút đã đại bại, sau đó phải ra nước ngoài làm lính đánh thuê để học thêm, không biết có thật không?" Một người bạn của Hoắc Khải Vân đột nhiên lên tiếng hỏi.

Qua lời giới thiệu, Vương Siêu biết thanh niên này tên Nhạc Thương, đại công tử của Tập đoàn thương nghiệp Đông Đỉnh, thường ngày không phô trương nhưng tài lực của gia tộc rất hùng hậu.

Nghe tên Giang Hải, Vương Siêu nhớ ra người đường đột đến đòi tỉ thí với mình buổi sáng hôm ấy. Lúc đó hắn thi triển Ưng Trảo, không đợi đối phương rút kiếm đã đoạt cả kiếm lẫn vỏ, khiến anh chàng xấu hổ bỏ đi.

"Đúng vậy, hai người là bạn à?" Vương Siêu đưa mắt nhìn Nhạcc Thương.

Nhạc Thương xuất thân quyền quý, bản thân tu dưỡng cũng không tồi, nhưng trước cái nhìn của Vương Siêu bất giác tay chân lóng ngóng, tim đập loạn lên, chẳng khác một cậu học trò nhỏ nói chuyện riêng bị thầy giáo bắt gặp.

Vẻ run rẩy của Nhạc Thuơng lọt vào mắt Hoắc Khải Vân, trong lòng anh ta bất giác thầm kinh sợ. Người này chỉ cần đưa mắt nhìn qua đã toát ra khí thế của một vị đại quan quyền uy, trong khi bản thân lại là võ sư, hay là... ánh mắt đầy hào khí đó chính là dùng mạng người tạo ra...?

"Đỗ Hằng tôi cũng biết chút múa kiếm, có điều múa kiếm trước mắt Vương sư phụ khác nào nghịch đao trước mặt Quan Công..." Cô gái lớn tuổi nhất bọn nói rồi cười duyên dáng: "Nghe nói còn có một vị sư phụ Thái Quyền Yoga cũng muốn làm thầy Linh Nhi, ở Hương Cảng đã biểu diễn thân pháp tay không né đạn. Không biết hai người các anh, ai sẽ nhận Linh Nhi làm đệ tử?"

"Tay không né đạn cũng không phải hiếm có, bất cứ người tập võ nào cũng làm được!" Vương Siêu quyết định không cần khiêm tốn nữa. Tuổi trẻ khí thịnh, nhất lại là thanh niên con nhà giàu, khách sáo trước mặt mấy người này là không sáng suốt.

Gặp người nào nói chuyện ấy, chính là tùy cơ ứng biến. Những người này đều đại diện cho một thế lực nào đó, "trấn áp hữu nghị" họ một chút sẽ rất có lợi cho sự phát triển về sau của hắn.

Nếu ra uy một chút mà thu nhận được mười mấy đệ tử quyền quý này, cũng là không tồi đấy chứ!

"Nói vậy Vương sư phụ cũng có thể tránh đạn sao?" Cô gái kinh ngạc.

"Đương nhiên rồi!"Vương Siêu cười cười: "Không tin cô có thể thử."

"Chà, bình thường tôi bắn cũng không tồi, quả thực rất muốn thử!" Cô gái nhìn Vương Siêu cười rất thích thú.

Những người xung quanh đều lộ vẻ phấn chấn, cùng là thanh niên, có cơ hội thử cảm giác mạnh ai mà không tán đồng chứ!

"Vương sư phụ, làm vậy có hơi nguy hiểm đó!" Hoắc Khải Vân nhíu mày.

"Không thành vấn đề!" Vương Siêu vẫn cười nhẹ.

Thực ra chính Hoắc Khải Vân cũng muốn thử tài Vương Siêu, liền nói ngay: "Vậy thì phía sau có một phòng tập rộng, thỉnh thoảng chúng tôi cũng tập bắn ở đó."

**********

Trong phòng tập...

Pằng! Tiếng súng vang lên, viên đạn cắm vào chiếc đệm da, không hề chạm đến Vương Siêu.

Cô gái này cổ tay khá linh hoạt, chứng tỏ thường xuyên tập bắn. Vừa vào cuộc đã không hề kiêng nể, ngắm chuẩn Vương Siêu bắn hết viên này đến viên khác, nhưng ngay cả một cọng lông trên người hắn cũng không bị thương tổn.

"Bắn như vậy chẳng có ích gì cả..." Đợi cô ta bắn hết đạn hắn mới lắc đầu: "Tốt nhất cô chọn thêm một người nữa, còn tôi đứng nguyên một chỗ. Hai vị cùng bắn, nếu tôi di chuyển một bước là coi như thua, thế nào?"

"Đứng nguyên một chỗ?" Cả đám người cùng thất sắc.

Bình luận