Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 156: Thái Quyền Yoga Cửu Đoạn (2)


"Hai cánh tay chạm vào nhau, dội mạnh.

Một tiếng động lớn vang lên, căn nhà lắc lư, tiếng xương cốt va nhau nghe như tiếng lôi pháo. Hai bóng người va chạm rồi nhanh chóng tách ra bay vút sang hai bên, tốc độ nhanh như chim ưng vồ mồi.

Sau khi hạ thân, cả hai dừng lại cùng nhìn sang đối phương, một lúc lâu đột nhiên cùng bật cười ha hả.

"Quả không hổ danh Thiết Chưởng Hoa Lang nổi danh thế giới! Lão Thôi, công phu quyền pháp của anh lại lợi hại hơn trước một bậc, so tay với bạn cũ đến một chiêu cũng không vị chút tình nào...!" Nam nhân mặt sẹo thấp bé vừa nói vừa cười, chính là Thái Quyền đại sư Nguyễn Hồng Tu.

"Nguyễn sư phụ, gân cốt toàn thân anh có thể tự động điều chỉnh, khi nhu như dây leo, khi cứng như sắt thép, cương nhu hòa quyện không phân biệt. Xem ra anh đến Ấn Độ, tuy mất năm năm nhưng đã tìm được Yoga chân chính rồi!"

Người nói với Nguyễn Hồng Tu là một nam nhân trung niên mặc võ phục đai đen, thân hình dong dỏng, nét mặt cương nghị, sống mũi cao, mắt sáng lấp lánh, nhìn khoảng từ ba bảy đến bốn mươi tuổi. Vẻ ngoài người này rất anh tuấn, trong vẻ anh tuấn còn mang một khí chất lão luyện từng trải, chỉ nhìn qua là biết một cao nhân hiếm có trên đời.

Y chính là một trong ba thành viên của Liên minh Đài Quyền Đạo Thế giới khi chưa đầy sáu mươi tuổi đã được nhận danh hiệu Cửu Đẳng Đại Sư, "Thiết Chưởng Hoa Lang" Thôi Trường Bạch.

Khi còn thanh niên, Thôi Trường Bạch vốn là đặc nhiệm số một số hai trong quân đội. Sau khi giải ngũ y đã chu du khắp nơi, học tất cả Quyền Kích, Không Thủ Đạo, Nhu Đạo, Quốc Thuật, Yoga... sau cùng hòa nhập tất cả những thứ đó vào làm một, sáng lập ra "Trường Bạch Thực Chiến Đài Quyền Đạo".

Núi Trường Bạch là Thánh sơn trong lòng người Hàn Quốc, cái tên "Trường Bạch Đài Quyền Đạo" vì vậy chính là Thánh đạo trong lòng rất nhiều người.

Vị Thiết Chưởng Hoa Lang này dưới trướng có rất nhiều đệ tử, Trường Bạch Thực Chiến Đài Quyền Đạo cũng rất thịnh hành ở Mỹ và các nước Tây Âu, thậm chí có lúc còn ngang vai tranh giành với Không Thủ Đạo và Nhu Đạo của Nhật Bản.

"Ha ha, nói hay lắm! Quyền thuật chúng ta đều luyện từ gân cốt, dù đi đường gì thì cuối cùng cũng như nhau cả thôi. Tôi thấy Yoga của anh đã đạt đến áo nghĩa tối cao rồi đó, nếu không thì giao đấu vừa rồi tôi đã phải chiếm được lợi thế!"

Một Đài Quyền Đạo, một Thái Quyền, tuy đều là bậc tôn sư nhưng nhìn bề ngoài Thôi Trường Bạch hào hoa hơn Nguyễn Hồng Tu cả trăm lần.

Có điều, từ trên người Nguyễn Hồng Tu lại toát ra một khí chất đặc biệt, mùi máu tanh của kẻ thân trải trăm trận, giết người vô số, khiến người ta chỉ nhìn đã phát run.

Thái Quyền tỉ võ, bất kể là giao lưu hay thi đấu, đều luôn ra tay không chút vị tình, hoặc ngươi chết hoặc ta vong. Phương pháp huấn luyện hà khắc nghiêm ngặt, đấu pháp hung bạo vô song, dù là Châu Á hay thế giới thì Thái Quyền luôn là môn võ khiến người ta khiếp sợ.

Hiển nhiên Nguyễn Hồng Tu là một chiếc máy chiến đấu thấm đầy sát khí, cho dù là người không liên quan, gặp qua gã cũng phải nổi da gà.

"Nguyễn sư phụ, vết sẹo trên mặt anh là sao vậy? Không gặp nhau mấy năm thấy anh thay đổi nhiều quá!" Thôi Trường Bạch ngồi xếp bằng trên sàn, cất tiếng hỏi.

Nguyễn Hồng Tu ngồi xếp bằng đối diện, chậm rãi kể: "Năm đó tôi và Bát Cực Trương Quang Minh của Việt Nam giao đấu, bị lão đánh đứt một sợi gân, dưỡng thương xong tôi bèn sang Ấn Độ, tập Yoga báo thù. Vết sẹo này là khi tôi gia nhập một băng đảng ở Ấn Độ, có lần hỗn chiến mà ra. Sau khi trở về nghe nói Trương Quang Minh tỉ võ với người ta bị đánh chết, tôi không cần báo thù nữa nên ở lại Thái Lan mở võ quán..."

Thôi Trường Bạch gật gù: "Năm đó anh tỉ võ thất bại tôi có nghe, may mà không mất mạng... Trở lại Thái Lan anh được tướng quân Tra Hồng nâng đỡ, mở võ quán giúp huấn luyện quân nhân, việc này tôi cũng biết. Lần này mời anh đến đây... À, chuyện nhà họ Hoắc thế nào rồi?"

"Tướng mạo tôi không được đẹp như anh..." Nguyễn Hồng Tu bật cười khan: "Người của Hoắc gia không có thiện cảm lắm, đến khi tôi biểu diễn chiêu thân pháp tránh đạn họ mới thay đổi thái độ".

"Nguyễn sư phụ, nói thật sát khí trên người anh quá mạnh, cả tôi thấy anh lần đầu tiên cũng phải rởn da gà!" Thôi Trường Bạch nhẹ nhàng.

"Chung đường nhưng khác đạo mà thôi!" Nguyễn Hồng Tu lại cười khan: "Phải rồi, người bạn Trung Quốc của anh rốt cuộc là ai? Võ công thế nào? Chúng ta đến Bắc Kinh phải chăng là báo thù cho anh ta? Võ sư người Hoa không đơn giản vậy đâu, tôi bại dưới tay Trương Quang Minh cũng chính là võ sư người Hoa đó. Nếu không phải có giao tình sinh tử, tôi thấy việc thay người đó đấu võ là không cần thiết!"

"Nửa nọ nửa kia thôi...!" Hai bàn tay Thôi Trường Bạch đan vào nhau nắn nhẹ nắn, gân thịt cuộn lên giật giật nhịp nhàng, mạnh mẽ như một gọng kìm.

"Trung Quốc và Ấn Độ là những dân tộc có nền văn minh cổ xưa, truyền thừa đến mấy nghìn năm, thuật dưỡng sinh vì vậy hết sức độc đáo. Bất kể Đài Quyền Đạo hay Thái Quyền hay các võ công khác trên thế giới, phải phối hợp mật thiết với thuật dưỡng sinh mới có thể hiểu rõ chỗ sâu xa của cơ thể, đạt đến đỉnh cao của võ thuật. Hai chúng ta đều có thể xúc hợp các loại vỗ công khác nhau, tạo ra môn phái của mình, nhưng thật ra thuật dưỡng sinh vẫn chưa được hoàn thiện..." Thôi Trường Bạch không nói rõ mà biện luận vòng vo.

"Có thể, nhưng thế thì thế nào?" Nguyễn Hồng Tu ngạc nhiên.

"Người bạn này tôi quen biết đã lâu, là một lãnh tụ trong các võ sư người Hoa đương thời, đại cao thủ Thái Cực Quyền. Ông ta cũng là người chú trọng thực chiến, sau khi quen biết chúng tôi có thư từ qua lại, cũng xem như bạn bè. Cách đây một tháng tôi nghe nói ông ta tỉ võ thất bại, bi giật đứt một cánh tay. Ông ta chưa thu nhận đệ tử chân truyền nên lần này tôi đến, nửa là thăm hỏi, nửa là xem có thể học được gì không. Con người khi thất thế, nếu được bằng hữu giúp đỡ thì sẽ rất dễ mang những bí mật của mình truyền lại..."

Thôi Trường Bạch nhắm mắt, giọng càng chậm: "Người đánh bại ông ta vốn cũng có uy hiếp rất lớn đối với tôi!"

"Bằng hữu" mà Thôi Trường Bạch nói đến chính là Chu Bính Lâm. Chu Bính Lâm khi còn trẻ đã đánh bại tất cả các cao thủ Đông Nam Á lúc bấy giờ, du đấu cả Hàn Quốc, Nhật Bản đều hầu như không có đối thủ. Thôi Trường Bạch trẻ hơn Chu Bính Lâm trên mười tuổi, lúc ấy còn chưa có danh tiếng.

Sau này, khi Thôi Trường Bạch đã thành danh thì Chu Bính Lâm lại thoái ẩn. Có điều họ Thôi biết võ công Chu Bính Lâm có nhiều chỗ độc đáo nên vẫn thường đến thỉnh giáo, còn mời ông ta làm Chủ tịch danh dự cho võ quán Đài Quyền Đạo của mình, không phải làm gì mà hàng tháng vẫn được nhận một khoản tiền lương rất trọng hậu.

Lý do Chu Bính Lâm không hề hành nghề võ, sống thoải mái không lo nghĩ chuyện gì, cũng là nhờ khoản tiền lương do Thôi Trường Bạch trả cho ông ta. Với thân phận của Chu Bính Lâm, số tiền đó đương nhiên nhiều hơn hẳn so với số mà Vương Siêu nhận để trấn áp Đài Chưởng Đạo.

Câu nói cuối cùng của Thôi Trường Bạch lại không hề có liên quan gì đến Chu Bính Lâm. Nguyên Vương Siêu mở võ quán ở Sơn Đông, liên kết với Mục Tuần Hoa hợp tác làm ăn, đều có sự ủng hộ của quân đội. Những việc đó không những ảnh hưởng đến kinh doanh của Thiếu Lâm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của Đài Quyền Đạo ở Sơn Đông.

Sơn Đông chỉ cách Hàn Quốc một eo biển nhỏ, thân là đại sư bậc nhất của Đài Quyền Đạo Hàn quốc, Thôi Trường Bạch hiển nhiên không thể không chú ý đến điều này.

Vì vậy khi nghe Chu Bính Lâm giao đấu với Vương Siêu bị trọng thương, Thôi Trường Bạch liền có ngay chủ ý, đưa ra sách lược nhất tiễn hạ song điêu.

Một là đến Bắc Kinh thăm Chu Bính Lâm, lấy thân phận bằng hữu giúp ông ta đòi nợ. Điều này rõ ràng sẽ khiến Chu Bính Lâm cảm kích, truyền lại bí quyến võ công cho mình.

Hai là cũng nhờ tỉ võ mà giải quyết luôn cái họa Vương Siêu. Vốn y đã ngầm cảm thấy, Quyền quán Sơn Đông và Đài Quyền Đạo Hàn Quốc trong tương lai chắc chắn sẽ có giao đấu. Văn không ai đệ nhất, võ không ai xếp hai, tốt nhất nhân cơ hội này diệt ngay mầm họa khi nó chưa lớn.

Có điều nói rằng "chưa lớn" chỉ là ví von cho đẹp chữ, bởi Chu Bính Lâm cao siêu như vậy còn cam chịu thúc thủ dưới tay Vương Siêu nên dù thanh danh Thôi Trường Bạch lớn đến đâu, trong lòng cũng không dám chắc phần thắng, vì vậy y đã tìm cách kéo theo cả đại sư Thái Quyền Nguyễn Hồng Tu.

Tại Thái Lan, Nguyễn Hồng Tu tuyệt đối không phải là vô danh. Trên danh nghĩa gã là đại sư võ thuật, nhưng Nguyễn Hồng Tu còn một thân phận khác là Giáo quan huấn luyện lính đặc chủng cho một tướng quân rất có quyền thế. Phàm là đại sư võ thuật thì đều được giới quân sự chú ý, không chỉ Thái Lan mà nước nào trên thế giới cũng vậy.

Mấy cao thủ Vương Siêu vừ giao đấu ở Bắc Kinh quán phần lớn đều là giáo quan. Chỉ có Chu Bính Lâm do quá kiêu ngạo, lại nói năng không mấy trôi chảy khiến người khác dễ phật lòng, nên không được lãnh đạo ưa thích. Nếu không, cái chức danh "Đệ nhất giáo quan" cho Cảnh vệ trung ương chắc chắn khó lọt khỏi tay ông ta.

"Hóa ra vậy!" Mắt Nguyễn Hồng Tu loé một tia sát nhiều ý nghĩa: "Võ công bằng hữu Chu Bính Lâm của anh chắc rất cao cường, tuy giờ đã có tuổi nhưng người có thể đánh bại ông ta tất nhiên vẫn không thể coi thường. Anh kéo tôi đến đây là muốn tôi cùng anh ta tỉ võ, sau đó tùy tình hình định liệu phải không?"

"Thực sự là vậy!" Thôi Trường Bạch không hề giấu diếm: "Tôi mời anh đến có một số ý định, không chỉ là kéo anh đi đánh nhau. Anh đã mở võ quán ở Thái Lan nhưng tài chính có hạn, không thể phát triển đúng thực lực, quân đội có giúp một ít nhưng còn xa mới đủ. Vì thế tôi mới mời anh hợp tác trận này, đổi lại là hai mươi triệu euro đầu tư vào võ quán Thái Lan. Anh thấy sao?"

"Hai mươi triệu euro?"

Nguyễn Hồng Tu khẽ giật mình. Quả thực hoạt động võ quán của hắn ở Thái Lan, vì vốn liếng nên không thể mở rộng ảnh hưởng. Nếu thật sự có một nguồn đầu tư hai mươi triệu thì lợi ích phải nói là không gì bằng.

Võ thuật của gã đã tới mức tự hình thành môn phái, có điều vì vốn ít nên không thể phát triển thành thương hiệu lớn.

Nếu có thể xây dựng được một trường phái riêng, vậy thì tên tuổi Nguyễn Hồng Tu sẽ mãi mãi ghi vào lịch sử võ thuật thế giới, cũng có thể phát triển thành một đại gia tộc như mấy gia tộc Không Thủ Đạo của Nhật.

Vốn Nguyễn Hồng Tu và Thôi Trường Bạch, tuy là bằng hữu nhưng không có mối thâm tình sinh tử. Muốn Nguyễn Hồng Tu làm người dò đường cho Thôi Trường Bạch thì gã hiển nhiên sẽ từ chối, nhưng với cái giá hai mươi triệu thì lại là chuyện khác hẳn. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Bản chất của Thái Quyền là tanh tưởi tàn khốc, bất kể là với chính mình, với người khác hay đối thủ cũng đều hết sức tàn bạo. Nguyễn Hồng Tu là một tông sư Thái Quyền, chỉ cần thấy giá hời là hiển nhiên không cần suy nghĩ, đồng ý lập tức.

"Được!"

"Nguyễn sư phụ quả nhiên quyết đoán! Tam tiểu thư Hoắc gia vốn muốn bái tôi làm sư phụ, tôi tiến cử cho anh xem như là món quà gặp mặt. Thế lực Hoắc gia ở Hồng Kông chắc anh không lạ, quan hệ với họ sẽ có nhiều thuận lợi cho anh sau này!" Thôi Trường Bạch bật cười ha hả.

"Chúng ta cứ ở đây chơi vài ngày, sau đó đến Bắc Kinh thăm hỏi Chu Bính Lâm cũng không muộn!"

Bình luận