Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 155: Thái Quyền Yoga Cửu Đoạn (1)


"Nhiều quy tắc như vậy sao?" Hoắc Linh Nhi nhăn mặt phụng phịu.

"Võ lâm ngày xưa còn nhiều quy củ nữa, hiện tại đã bớt đi nhưng một số điều cơ bản vẫn phải giữ!" Vương Siêu không muốn lan man về đề tài này, chỉ cần Hoắc Linh Nhi hiểu vài kiêng kỵ đơn giản là đủ, tránh sau này gây ra phiền toái không đáng có.

"Ta vẫn có chút không hiểu, Hương Cảng đâu thiếu võ sư đẳng cấp, với địa vị của Hoắc gia, hiển nhiên rất dễ kiếm thầy cho cô. Sao phải đến tận đây tìm tôi bái sư?"

Hai người đi qua một lối mòn um tùm, hơi sương trong lành phảng phất, chân trời phía đông lộ một quầng sáng đỏ, có vẻ thời tiết hôm nay rất đẹp.

Lòng Vương Siêu đang tột cùng sảng khoái, cước bộ nhẹ nhàng vững chãi, mỗi bước đều nhấc cả bàn chân lên nhưng lại tạo ra cảm giác cả hai chân hắn đều dán xuống đất.

Gót chân, lòng chân, mũi chân lần lượt di trên mặt đất, theo thứ tự nhấc nhẹ lên rồi thả xuống, nhịp nhàng từng bước tiến về phía trước. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy như mặt đất có một lớp mạch nha rất dính, tuy chân nhấc lên nhưng vẫn vương víu không dứt ra.

Dưới chân mọc gốc, nối liền với đất!

Nhịp thở Vương Siêu lên xuống theo mỗi bước, lỗ chân lông toàn thân dựng lên thu lại, khi căng khi lỏng, cảm giác như khi mũi thở thì toàn thân cũng hô hấp theo.

Không khí trong lành từ mũi theo khí quản qua phổi, trục xuất khí bẩn toàn thân, cơ thể nhẹ nhàng thư thái.

"Thường nhân thở bằng mũi, chân nhân thở bằng gót!"

Khi võ công bước vào nhập hóa, lỗ chân lông toàn thân đóng mở theo ý muốn, mỗi làn hít thở đều có thể dẫn động toàn thân. Từ đầu mặt đến tận gót chân, bàn chân, toàn bộ cơ thể vận động theo hô hấp.

Đây mới chỉ là bước đầu của nhập hóa, Vương Siêu còn phải cố ý vận công hoạt động huyết mạch toàn thân, cường hóa gân cốt thể phách, tiêu trừ khí huyết độc hại, kéo dài tuổi thọ, dưỡng sinh ích khí.

Tiến thêm một bước nữa, mỗi lần hít thở đều tự nhiên dẫn động toàn thân, không có một chút cố ý. Đó chính là trình độ "Chân nhân" mà Trang Tử đã miêu tả. Tiến thêm một bước nữa, tâm thần huyền không, nhất động nhất tĩnh không gì không biết trước, lại chính là mức "Chí thành chi đạo" mà sách Trung dung của Nho gia nói đến.

Đương nhiên hiện tại Vương Siêu còn chưa đến bậc ấy. Nói rằng võ công hắn đã "nhập hóa", chẳng qua mới là mon men ngoài bậc cửa, nhìn lén một góc của cảnh giới chí cao mà thôi.

Chỉ vì xích mích vài câu với Chu Bính Lâm mà động thủ, dựa vào sức mạnh của tuổi trẻ và hai chiêu sát thủ "Thần Quy Phù Thủy", "Ngạc Ngư Tiễn Vĩ", xé rách một cánh tay đối phương. Tuy bản thân cũng bị nội thương nghiêm trọng nhưng với sự giúp đỡ của Trần Ngãi Dương, sau hai tháng Vương Siêu đã đỡ rất nhiều.

So với hắn Chu Bính Lâm còn thảm hơn, sinh kế trong võ lâm có thể nói đã chấm dứt!

Những ngày dưỡng thương nằm trong bệnh viện, Vương Siêu suy nghĩ rất nhiều. Từ khi ra đời đến nay hắn đã kết thù vô số, kẻ nào cũng không võ công lợi hại thì thế lực che trời. Tuy hiện tại chưa có gì phải sợ nhưng sau này ai có thể nói trước?!

Vì thế Vương Siêu không thể không lôi kéo thế lực, thu nhận Hoắc Linh Nhi làm đồ đệ cũng là để củng cố gốc rễ.

Có điều hắn cần phải hỏi rõ một số điểm, chẳng hạn Hoắc Linh Nhi học Không Thủ Đạo ở đâu, có sư phụ nào khác không?

"Đệ tử học ở Mỹ, có đến thụ giáo tại Không Thủ Đạo Quán."

Hoắc Linh Nhi bẻ bẻ ngón tay, kể lại quá trình học võ: "Sau khi tốt nghiệp, đệ tử đến Tùng Thọ Quán ở Nhật học thêm một thời gian. Đạo quán Không Thủ Đạo của Nhật cũng giống như trường học, chỉ cần đóng tiền là vào học, còn có cả các loại thi đấu công khai và đấu ngầm nữa. Đệ tử vừa tham gia đại hội Không Thủ Đạo thiếu niên thế giới trở về, muốn bái sư học công phu thật sự. Vốn đang tìm một người có danh tiếng thì bỗng nghe tin tức, sư phụ tỉ võ đánh chết Diệp Huyền ở Sơn Đông, đệ tử xác định ngay Người sẽ là sư phụ của mình."

"Ra vậy!" Vương Siêu gật đầu, cảm thấy lời nói Hoắc Linh Nhi rất thẳng thắn: "Không Thủ Đạo chính tông rất tàn khốc, dù là thi đấu truyền thống cũng không thể kiểu nào cũng cho phép vì quá nhiều máu me. Mặc dù cô là quán quân thiếu niên, cũng không làm được mấy điều đó."

"Đệ tử hiểu..." Hoắc Linh Nhi gật đấu: "Không Thủ Đạo ở Nhật có đấu công khai và đấu ngầm. Đấu công khai có rất nhiều cấm kỵ nhưng đấu ngầm thì không, gây thương tích cũng không ai truy cứu. Đấu ngầm được võ lâm Nhật Bản rất ủng hộ, Chính phủ cũng không ngăn cản, chỉ là không công khai mà thôi. Hình như ở Hàn Quốc, Thái Lan đều có loại đấu này, chúng ta cũng có Hắc quyền nhưng không được Chính phủ ủng hộ..."

"Sáng hẳn rồi, chúng ta qua vườn thú xem đi!" Vương Siêu ngẩng đầu nhìn trời, cùng Hoắc Linh Nhi ra khỏi công viên, lái xe về vườn thú.

"Cô và Diệp Huyền có chuyện gì? Hình như cô rất hận hắn?"

Vừa nghe đến tên Diệp Huyền, mắt Hoắc Linh Nhi loé lên tia lửa căm hận: "Khi học ở Tùng Đạo Quán đệ tử quen một muội muội rất tốt, cô ấy vì không có tiền nên phải tham gia đấu ngầm, bị Diệp Huyền xé đứt một bàn tay, không nối lại được. Từ lâu đệ tử đã muốn báo thù, đáng tiếc không phải là đối thủ của hắn!"

"Ài, thiếu tiền thì cũng chỉ còn cách tham gia Hắc quyền thôi! Nói rằng đầu ngầm ít luật lệ quy định nhưng thực ra đâu có phải, quy định của đầu ngầm cũng đáng sợ lắm. Không nói tỉ võ, ngay các đại hội thể dục thể thao cũng có nhiều quy định ngầm, không phải cứ thực lực mạnh là đoạt chức quán quân đâu! Những trận đấu như vậy, sao có thể xuất hiện cao thủ chứ?" Vương Siêu nhắm mắt, khẽ thở dài.

Nghĩ đến chức quán quân thiếu niên trước đây cũng phải chi không ít tiền, bất giác Hoắc Linh Nhi thầm đỏ mặt.

Chạy hơn mười phút đến vườn thú, hai người mua vé đi vào.

Đầu tiên bắt gặp là một chú gấu đen to kềnh đang ngồi chồm hỗm bên một cây to trên hòn núi giả, hai mắt lim dim, thỉnh thoảng lại mở choàng nhìn quanh, hình dạng béo ú phục phịch nhưngn phong thái lại an nhiên nhàn nhã, thực sự là bức tranh hoàn mỹ về ý nghĩa "to lớn mà trầm tĩnh" trong võ học.

Vương Siêu dừng chân, ngồi xuống ngắm rất lâu, đầu gật gù. Hoắc Linh Nhi không hiểu hắn nhìn gì.

"Võ công con người phần lớn được lĩnh ngộ từ trong cách vồ mồi hay đánh nhau của động vật. Những con thú này, tuy đã mất tính hoang dã nhưng vẫn còn một số bản năng, ngắm chúng cũng thu được không ít lợi ích!" Vương Siêu vừa nói vừa đứng lên: "Lúc nào đến các khu rừng rậm hay đại thảo nguyên Châu Phi xem thú hoang săn đuổi bắt mồi, lại càng tốt hơn. Đi nào, chúng ta đến xem chỗ khác!"

Hết gấu đến rắn, hạc, hổ, báo, ngựa…Hoắc Linh Nhi đúng như một học trò ngoan ngoãn theo sau Vương Siêu, cuối cùng hai người đến khu thủy tộc.

Vương Siêu nhìn một con rùa biển đang nhẹ nhàng bơi trên mặt nước. Con rùa thân thể nặng nề nhưng hai cánh quạt rẽ nước lại hết sức nhẹ nhàng linh hoạt.

"Loài rùa đen này là động vật sống thọ nhất thế giới!" Vương Siêu nhìn còn rùa rất lâu, nói chậm rãi: "Thân thịt nó đã nặng, lại đội thêm cái mai, dáng trầm tĩnh như gấu nhưng hai cánh quạt nước lại nhẹ hệt như chim bay trên trời. Hùng hình và Điêu hình vì vậy cùng được thể hiện hoàn mỹ ở chiêu Ô Long Phù Thủy, đây là điều con người cần phải học!"

Hoắc Linh Nhi như hiểu như không, gật gật đầu.

Vương Siêu không rõ, những điều hắn vừa giảng những người khác hiểu được bao nhiêu. Điều đó phải dựa vào khả năng lĩnh ngộ của mỗi cá nhân, huồng hồ Hoắc Linh Nhi hiện tại chưa đạt đến trình độ có thể đem vạn vật trong trời đất liên hệ với bản thân để lãnh ngộ đạo lý, những lời hắn nói vừa rồi chỉ là gợi ý cho cô chút ít thôi.

Lần này Vương Siêu sau khi cực tĩnh lại muốn động. Đến vườn thú cũng là một cách tu dưỡng, bởi quyền thuật có liên quan mật thiết với động vật. Tuy hắn đã luyện mười hai hình trong Hình Ý từ vô thanh đến hữu thanh, quyền lực quyền hình đều nhập hóa, hai lực cương nhu có thể tùy ý liên thông, triển khai hoàn mỹ trong giao đấu, nhưng luyện võ đến đỉnh cao thì quan trọng nhất là "Ý", bất cứ chiêu thức nào cũng có thể mang ý của một trong các hình, biến hóa hình thể không quan trọng.

Có thể đưa chưởng pháp thực sự phản phác quy chân, ra tay là thể hiện được sự tiến hóa hàng trăm triệu năm của động vật thành chân ý tự nhiên trong sinh tồn, không câu chấp vào hình thể, đó mới là đỉnh cao của quyền thuật.

Từ hữu thanh đến vô thanh, từ hữu hình đến vô hình, cuối cùng đạt đến bản thể tự nhiên, ý cảnh sinh tồn, là quyền thuật đã lên tột đỉnh, đạt đến chân đế vô thượng.

Từ ngoài vào trong, từ nhỏ thấy lớn, phản phác quy chân, làm cho hữu ý thành vô ý mới gọi là chân nhân.

Nhìn qua ô quy, đồi mồi, cuối cùng Vương Siêu đi đến chỗ cá sấu. Trong chiếc ao to, mấy con cá sấu lớn đang tĩnh tại, con nổi lập lờ trên mặt nước, con rúc vào bụi cỏ trên bờ, có con vùi mình trong bùn không nhúc nhích, đủ các hình thái.

Cạnh ao cá sấu có bán cá, xuất tiền là mua được cá, được hưởng thụ sự thích thú cho cá sấu ăn, có lẽ là một cửa hàng của nhân viên quản lý sở thú.

Ngắm một lúc, Vương Siêu mua một con trắm to thả vào trong nước. Mùi cá tanh lập tức thu hút sự chú ý của hai con cá sấu đang nằm yên tĩnh, chớp mắt cả hai cùng vùng lên, há miệng tranh cướp mồi.

Báp! Một con cá sấu quẫy mạnh đuôi bắn tung bọt nước, đớp gọn con trắm vào miệng, hai chân trước nó vồ đến trước, da lưng rúng động, từng đốt sống uốn lượn kéo ra sau truyền đến đuôi, chiến đuôi đập xuống rồi kéo mạnh, cột sống xô ngược lại.

Nước cuộn lên, toàn thân con cá sấu như muốn bay lên không.

Một chiêu "Ngạc ngư tiễn vĩ" của con cá sấu, cả cơ thể to lớn như bay lên. Hoắc Linh Nhi bất giác lùi ra sau, sợ cá sấu lao vào bờ cắn mình.

Thực ra nơi cô đứng cao đến hơn bốn mét, không cá sấu nào chồm lên được, nhưng khí thế hung hãn vừa rồi đã khiến Hoắc Linh Nhi sợ chết khiếp.

Chỉ một loáng, con trắm to đứt làm mấy mảnh, biến mất vào họng con cá sấu.

"Ngạc Ngư Tiễn Vĩ!"

Đây là sát chiêu lợi hại nhất trong Hình Ý Quyền, lần đầu tiên Vương Siêu dùng để xé rách cánh tay Chu Bính Lâm, nhưng khi tận mắt chứng kiến cá sấu bắt mồi hắn mới biết khí thế thực sự của chiêu thức này, đúng là hung hiểm đến cùng cực.

Vương Siêu đứng yên nhìn đến xuất thần. Tư thế con cá sấu đớp mồi không ngừng tái hiện trong đầu, kết hợp với hình cảnh con rùa biển rẽ nước, hình như hắn đã có thêm một lĩnh ngộ.

Trường Quyền trong võ công tấn công, không gì qua được Chùy Pháp. Trong những quyền thuật Tâm Ý cổ xưa, chiêu thức tối hậu là "Tâm Ý Tứ Bả Chùy", gần giống với Chùy pháp của Thái Cực.

Còn như Phân cân thố cốt hay Tiếp thân cầm nã thì nguy hiểm nhất là "Thần Quy Phù Thủy", thân hình trầm định, hai tay đánh ra linh hoạt, sau khi nắm được đối thủ thì chớp mắt lực xuyên qua toàn thân, tập trung tại Vĩ Chuy, đoạn hệt như lưỡi kéo mở ra, "Ngạc Ngư Tiễn Vĩ" xé tan đối thủ.

Động tác của rùa vốn mang tính trầm ổn của gấu và sự linh hoạt của chim, về hình thì khác với "Hùng Ưng Hợp Kích" nhưng về ý lại giống nhau, còn "Ngạc Ngư Tiễn Vĩ" khi đằng không cũng mang cả ý tứ "mãng xà hóa rồng" và cả "Phi mã đạp yến", lại cũng phảng phất ý vị của "Long xà hợp kích".

"Võ công trong thiên hạ, khi đã đạt đến đỉnh cao thì những chiêu số tột đỉnh đều có chỗ giống nhau!" Vương Siêu đối chiếu qua lại chân ý của các sát chiêu, dường như ngộ ra điều gì đó, nhưng cụ thể là gì thì không nói ra được.

"Đi thôi!" Vương Siêu nhìn mặt trời nhận ra đã gần trưa, không ngờ lại nhanh như vậy.

"Vài ngày nữa tôi xuất viện, lúc ấy là cô chính thức bái sư!"

"Vâng!" Khỏi phải nói Hoắc Linh Nhi vui mừng đến thế nào.

Có điều đúng vào thời gian đó...

************

Hương Cảng, biệt thự Hoắc gia, sân tập vắng vẻ tận trong cùng khu đất.

Hai nam nhân mặc đồ nhẹ, tay cầm súng, cách họ khoảng bốn năm mét là nâm nhân thứ ba, đầu, tay, chân quấn vải trắng, nước da đen bóng, người thấp bé rắn chắc, mái tóc gợn sóng màu nâu, dáng vẻ đặc trưng của dân duyên hải Đông Nam Á.

Pằng! Pằng!

Hai tiếng súng vang lên, nam nhân thấp bé lách người, cột sống uốn cong như cung tên bắn đi, cả hai viên đạn đều trật đích.

Pằng! Pằng! Thêm hai phát súng, rồi lại hai phát... Thân hình đen bóng nhảy lên nhảy xuống nhanh như vượn, uốn éo như không xương, tránh được tất cả.

Hai người cầm súng bắn liên tục, không một viên trúng được gã nhỏ đen, đến khi hết đạn cả hai mới dừng lại.

"Thiên hạ quyền pháp, nhanh không thể chạm!" Gã đen bóng không thèm nhìn đến những viên đạn trên tường, thốt ra tám chữ đẫm mùi vị "Hỏa Vân Tà Thần" trong phim võ thuật. Trên mặt gã có một vết sẹo chạy ngang, nhìn hết sức dữ tợn.

"Hay, hay lắm! Chúng tôi tập bắn từ nhỏ, bắn hết cả đạn vẫn không trúng được anh, thật không thẹn là đệ nhất cao thủ Thái Quyền, đệ nhất cao thủ Yoga!" Một trong hai nam nhân bỏ súng xuống, khen ngợi.

"Quá khen rồi! Tôi rời Ấn Độ đến Hương Cảng vốn không có ý định gì đặc biệt, chỉ là nghe nói Đông Nam Á gần đây xuất hiện nhiều cao thủ, cũng là nhận lời mời của sư phụ Hàn Quốc Thôi Trường Bạch đến gặp mặt, không ngờ lại được hai vị quá trọng thị!" Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

"Nguyễn Hồng Tu sư phụ, hơn hai mươi đã nổi tiếng khắp Đông Nam Á, nghe nói năm năm trước anh đến Ấn Độ học Yoga chính tông, sau về lại Thái Lan mở quán, danh tiếng càng lừng lẫy. Vừa rồi đã chứng thực cả bắn đạn cũng có thể tránh đươc, đúng la không thể tưởng tượng! Lần này tôi nghe nói Nguyễn sư phụ đến Hương Cảng mới đặc biệt mời anh đến, một là muốn xem công phu của anh, hai là có chuyện muốn uỷ thác.

"Là chuyện gì vậy?" Nguyễn Hồng Tu hỏi.

"Em gái tôi Hoắc Linh Nhi yêu thích võ thuật từ nhỏ, đã đến Nhật học Không Thủ Đạo nhưng chưa thành tài, nay chúng tôi muốn tìm một đại sư tên tuổi để dạy riêng cho nó. Mấy hôm trước Thôi Cửu Đoạn sư phụ đến Hương Cảng, chúng tôi đến đặt vấn đề cho em gái mình theo học, nhưng Thôi sư phụ lại tiến cử Nguyễn sư phụ, tôi mời anh đến là vì chuyện này."

Nguyễn Hồng Tu gật đầu: "Chuyện này được thôi, nhưng tôi và Thôi sư phụ đến Hương Cảng chỉ là quá cảnh đi Bắc Kinh, không dừng lâu ở đây được."

"Vậy tốt quá, em gái tôi cũng đang đi chơi ở Bắc Kinh, thật khéo! Không biết Nguyễn sư phụ đến Bắc Kinh làm gì?"

Nguyễn Hồng Tu cười toét miệng, vết sẹo trên mặt càng thêm dữ dằn: "Nghe nói một người bạn Thôi sư phụ quen từ lâu bị người ta đánh trọng thương, chúng tôi đến thăm ấy mà."

Bình luận