Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 151: Đại Võ Sư? (2)


"Anh bạn nhập cư, đúng là đi từ cái lớn đến cái nhỏ!" Người đi ra từ sau gốc cây nở nụ cười sảng khoái: "Không ngờ ở đây lại gặp được một tay luyện võ nắm vững nguyên lý nội gia như vậy... Anh bạn trẻ, lý giải của cậu đối với trang công rất rõ ràng, cả người bình thường nghe cũng hiểu được. Có điều Đại tôn sư... danh hiệu này không dùng bừa được đâu! Nếu là trước đây thì gay to rồi, người tìm cậu tỉ thí khéo phải nhiều đến dẫm nát bậc cửa đó!"

"Anh bạn trẻ, khí thịnh cũng không nên bốc như vậy. Thấp giọng một chút, khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn...!"

Người đi ra sau thân cây thong dong nói một tràng, ngữ điệu nội dung tràn đầy vẻ trưởng bối. Vương Siêu khẽ cau mày, hơi thu mình quan sát... Người này khoảng từ trung niên đến cao tuổi, mình mặc áo lụa đen, chân mang giày vải mũi nhọn kiểu thịnh hành ở phương bắc xưa kia.

Gương mặt ông ta đầy đặn, nước da hồng hào, bóng láng như màu nấm linh chi, không có lấy một nếp nhăn. Đôi mắt sáng như sao, lấp lánh thần sắc, mái tóc hoa râm, chòm râu ba tấc chải ngay ngắn. Thân hình khoảng một mét bảy, không cao không thấp, rắn rỏi nhưng không có cái thế khiến người khác phải e dè. Phong thái toát lên vẻ ung dung của những đại nho thời trước, cũng kèm theo chút thoát tục của đạo gia...

"Chắc chắn là cao thủ!" Vừa nhìn thấy người này, Vương Siêu đã cảm thấy một khí chất phảng phất những đại sư thời Dân Quốc còn có ảnh lưu lại như Thượng Vân Tường, Tôn Lộc Đường, Lý Tồn Nghĩa…

"Vừa rồi chỉ cảm thấy tiếng gió thổi cỏ lay, hóa ra lại là người xem lén ta chỉ dạy. Bắc Kinh đúng là nơi ngọa hổ tàng long, vào Di Hòa Viên cũng gặp cao thủ... Chẳng lẽ là mãnh long xảo hợp địa đầu xà?"

Vương Siêu vừa dạy trang công cho Tào Tinh Tinh, lúc đầu cứ ngầm cảm thấy có gì đó không ổn, hình như có ai đó đang nhìn nhưng lại không thể xác định được. Mãi đến khi cảm nhận thật chi tiết hắn mới chắc chắn có người nhìn lén, bèn lập tức lên tiếng hỏi.

Võ công Vương Siêu đã bước vào nhập hóa, khí quán thông toàn thân, từng lỗ chân lông đều vô cùng mẫn cảm. Cho dù đang ngủ, chỉ cần một ánh mắt tà tâm cũng sẽ tỉnh giấc tấn công, khoảng cách mười mét nháy mắt có thể lấy mạng người.

Báo săn linh dương, tốc độ chớp mắt có thể đạt đến 30m/giây, các nhà vô địch thế giới về chạy 100 mét, lúc thi đấu cũng có thể đạt đến hơn 10m/giây.

"Xem ra ông cũng biết thế nào là phép tắc võ lâm. Thời trước khi Đại sư truyền công, kẻ lén xem trộm nếu phát hiện sẽ bị truy sát đến chân trời góc bể. Ông đã xem trộm lại còn ung dung lên giọng, có vẻ muốn khiêu chiến hả?"

Vương Siêu biết đối phương là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng không hề tỏ ra yếu thế, giọng thoắt trầm xuống lạnh lẽo. Thân hình hắn không cử động nhưng cả Tào Tinh Tinh cũng cảm thấy, dường như Vương Siêu đang muốn bóp chết đối phương...

Lời hắn nói không sai, xã hội cũ khi cao thủ truyền công, tối kỵ bị người khác học lén. Một là sợ đối phương nắm được bí mật chân truyền, hai là bị nhìn lén nếu không trừng phạt, thanh danh sẽ tổn thất nặng nề.

Quy củ võ lâm trong xã hội cũ, nếu nhìn lén ta luyện công hay dạy đệ tử mà bị phát hiện, ngươi chỉ có ba con đường. Một là ta phế bỏ ngươi, hai là bái ta làm thầy, như Dương Lộ Thiền núp dưới cống nhà họ Trần học lén, bị lôi ra phải bái ông ta làm thầy, ba là ngươi đánh bại ta!

Một bậc thầy từng ví von thế này: luyện công truyền công cũng giống như nữ nhân tắm. Kẻ nào nhìn lén bị phát hiện thì hoặc là kẻ nhìn lén bị đánh chết, hoặc là hai người kết hôn, hoặc là dứt khoát kẻ nhìn lén sẽ cưỡng hiếp nữ nhân đó.

Nhìn lén bị tóm mà còn được yên lành ra đi, nếu tin truyền ra thì nữ nhân bị nhìn chỉ còn con đường tự sát!

Lão nhân này đã nhìn lén Vương Siêu dạy võ, sau khi bị phát giác lại còn lên giọng tiền bối. Thực ra giọng điệu ông ta có ý chỉ dẫn, lời lẽ cũng không mang ác ý, rõ ràng là một bậc tiền bối đại sư tò mò rồi cao hứng, muốn chỉ dẫn cho lớp trẻ một chút.

Lời ông ta nói không sai, trong xã hội cũ nếu Vương Siêu tự xưng mình là đại sư, người muốn tỉ võ với hắn chắc phải dẫm nát cả bậc cửa, hết sức bất lợi. Người trẻ tuổi cho dù công lực cao thâm, nếu quá kiêu căng sẽ rất có thể chỉ một bước là thân bại danh liệt.

Có điều, Vương Siêu hiển nhiên vẫn còn trẻ nhưng không phải là một người trẻ tuổi bình thường. Tư cách hắn bây giờ là Quán trưởng Nội gia quyền quán Lao Sơn, có thể xem như một tôn sư lập phái, dù là Phương trượng Thiếu Lâm cũng có thể ngồi ngang hàng.

Một Tôn sư sáng lập môn phái, sao có thể để người ta tùy tiện giáo huấn như vậy? Cho dù giáo huấn với ý tốt cũng không được!

Trưởng môn, vĩnh viễn phải có uy nghiêm của Trưởng môn!

Cho nên ác ý mà Vương Siêu lộ ra bây giờ là điều hoàn toàn bình thường. Có lẽ người kia là một nhân vật rất có tên tuổi, nhưng trong hoàn cảnh này điều đó không thể thay đổi được gì.

Nếu Vương Siêu nhún nhường cho qua, không lâu sau giới võ thuật Bắc Kinh sẽ truyền tai nhau: Thằng cha Quán trưởng Nội gia quyền quán Lao Sơn, vừa mấy hôm trước còn đánh bại gần hết cao thủ Bắc Kinh nhưng trước đại sư nào đó một ngón tay cũng không dám động, ngược lại còn bị khí độ của ông ta khuất phục, được một bài học nhớ đời... vân vân và vân vân...

Những tin tức loại này nếu lan đi, đối với một võ sư là điều không thể cho phép, e rằng sau này Vương Siêu có muốn thành thiên hạ vô địch cũng không được.

Nếu chỉ là một người luyện võ bình thường, gặp được cao thủ cỡ này chắc chắn hắn sẽ nhún mình để học thêm võ công. Nhưng với tư cách một tôn sư sáng lập môn phái, giờ đây muốn khiêm tốn cũng không thể khiêm tốn được nữa rồi.

Một khi hạ mình, chắc chắc sẽ lan truyền những lời bóng gió. Có lẽ đối phương chỉ là tình cờ thấy một thanh niên giỏi võ công, mến tài có lòng chỉ dẫn thêm, nhưng tình huống này không đánh cũng không được!

Đây chính là sự bó buộc sau khi nổi danh, cũng có thể nói là trách nhiệm với danh tiếng của mình.

"Chà, anh bạn trẻ thật nóng nảy! Tôi thấy cậu võ công không tồi, khí thế cũng tạm được, chỉ cần chế ngự bớt ngạo khí, một thời gian nữa nhất định thành công lớn..." Lão nhân vẫn mỉm cười thong thả đi tới, dừng lại cách bốn năm bước nhìn hắn một cách thích thú.

Ánh mắt ông ta đúng là kiểu tiền bối nhìn hậu bối, lời lẽ cũng như nhắc nhở lớp con cháu, trước sau không một chút ác cảm.

"Ông là ai?" Giọng Vương Siêu không chút khách sáo: "Hiểu biết trang pháp, có lẽ đã luyện qua Hình Ý? Sư phụ ông là ai?"

Lão nhân mỉm cười không trả lời, ngữ khí vẫn hoòa hoãn: "Ta cũng là một người luyện võ, đi qua đây thấy hai người tập quyền rất hay nên đứng lại xem một chút. Tuy chỉ là vô ý nhưng có thể phát hiện ra ta, chứng tỏ võ công cậu khá lắm. Nhìn hai người chắc là sinh viên đại học Bắc Kinh phải không?"

Nói rồi nhẹ nhàng lắc cổ tay: "Cậu ở môn phái Hình Ý nào? Nói đi, không chừng ta biết cả sư phụ cậu đó!"

"Có lẽ ông không nhận ra Vương Siêu tôi, nên mới xem tôi là vãn bối cần giáo huấn!" Lời nói lạnh lùng rít qua kẽ răng Vương Siêu: "Quán trưởng Nội gia quyền quán Lao Sơn, tuy không bằng Thiếu Lâm Võ Đang nhưng cũng là võ sư khai môn lập phái! Ông là người ở đâu xem lén tôi dạy võ, còn không biết thẹn lên giọng dạy dỗ? Cho dù võ công của ông cao cường, cũng phải biết quy củ võ lâm chứ?"

"Hôm nay tôi đã cưỡi lên lưng cọp khó xuống, chắc chắn ông hiểu rõ đạo lý này. Thanh danh tôi không thể mất, ông phải để lại một số thứ ở đây, nếu không từ mai tôi sẽ không thể nhìn mặt ai..."

"Ông có ba cách, hoặc nhận sai, hoặc bái tôi làm thầy, hoặc đánh bại tôi, ngoài ra không còn chọn lựa nào khác!"

Nói rồi Vương Siêu lập tức khởi động, hít sâu một hơi, gân cốt toàn thân nổi cuồn cuộn phát ra tiếng động. Không phải là những tiếng răng rắc bình thường mà lẫn cả tiếng gió nhu động trong nội tạng, ầm ù như tiếng sấm trên không.

"Cái gì? Anh là Quán trưởng Nội gia quyền quán Lao Sơn, hai ngày trước một chọi tám ở Trường võ Ý Quyền đó sao? Không ngờ, không ngờ... còn trẻ như vậy..." Nghe mấy lời của Vương Siêu, nhất là xem khí thế hắn phát ra, nụ cười trên mặt người lão nhân nhất thời ngưng đọng, hai mày nhíu chặt.

"Lão già ta hoa mắt rồi, thấy mấy người trẻ luyện công căn cốt khá quá nên sinh lòng thích thú, không ngờ lại rước lấy phiền toái... Thật không thể tưởng tượng được, anh đúng là bậc khai môn lập phái, vừa nãy là ta đã mạo phạm..." Nét mặt lão nhân có chút ngượng nghịu.

Giây lát bình thường lại, ông ta thở nhẹ một hơi: "Ta là Tôn Thức Thái Cực đệ tử Chu Bính Lâm! Nghe nói anh là đệ nhất cao thủ trong hai trăm vạn quân giải phóng, vừa đánh chết đệ nhất cao thủ tục gia Thiếu Lâm, lại một chọi tám quét sạch thành Bắc Kinh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống người thường, cặp mắt già của ta quả đã nhìn nhầm rồi..."

"Ba điều kiện của anh ta không thể đáp ứng, cũng không dám đáp ứng. Sự tình đã đến nước này thì lại đây, để lão già ta xem Quán trưởng Nội gia quyền quán Lao Sơn lợi hại thế nào!"

Ba điều kiện Vương Siêu đề ra Chu Bính Lâm rõ ràng không thể đáp ứng, giờ thì nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể dùng chưởng cước phân cao thấp.

Vương Siêu còn trẻ, Chu Bính Lâm đã già, nhưng đã là thanh danh thì không phân già trẻ!

Tuy chỉ gặp nhau chưa tới mười phút, nhưng cuộc tỉ võ xem ra đã không thể tránh được, hơn nữa lại chắc chắn phải phân thắng thua mới có thể kết thúc.

Tào Tinh Tinh đương nhiên không hiểu quy củ bất thành văn của võ lâm và trách nhiệm tôn nghiêm đối với danh dự, chỉ thấy Vương Siêu dường như rất không tôn kính người cao tuổi.

Một bậc thầy sáng lập môn phái, bị người ta giáo huấn ngay trước mặt mà không dám làm gì, tin này truyền đi thì không ổn rồi!

"Tiểu cô nương, nên tránh xa một chút, Có một số chuyện cô không hiểu đâu!" Chu Bính Lâm xua tay ra hiệu cho Tào Tinh Tinh.

"Để tôi xem Phúc Toàn Công có bao nhiêu phân lượng. Chớ nói tôi cậy trẻ ăn hiếp người tuổi cao sức yếu, chuyện hôm nay đều do ông gây nên!"

"Vương Quán trưởng, ra tay đi! Chớ thấy ta hơn năm mươi mà coi thường, thể lực ta vẫn đang ở đỉnh cao. Anh đánh bại ta, ta không có gì bào chữa hết!"

Thực ra mới nhìn Chu Bính Lâm là Vương Siêu đã biết, lão nhân này không vì tuổi tác mà suy giảm thể lực.

Cuộc sống hằng ngày của ông ta chắc chắn rất nhàn hạ thoải mái, thanh tịnh và có quy củ, như những đại sĩ phu một ngày ba lần tự quán xét bản thân thời xưa.

Đạo gia có dưỡng sinh, Nho gia cũng có dưỡng sinh. Dưỡng sinh trong Nho gia chủ về tu dưỡng bản thân, ăn uống thanh đạm, tích phúc, đọc sách dưỡng khí, các phương diện ăn, mặc, đi, ở đều không ngừng duy trì mực thước, sinh hoạt hằng ngày luôn luôn giữ quy luật.

Người tuân thủ thuật dưỡng sinh của Nho gia, tuy không thể đánh đấm nhưng có thể sống rất lâu. Thời cổ đại, có lão nhân hơn trăm tuổi vẫn tham gia khoa cử khảo thí.

Chu Bính Lâm có khí chất ung dung của sĩ đại phu thời cổ, rõ ràng là học theo đạo lý dưỡng sinh nho gia "mấy chục năm đều như một ngày", vì vậy mà tuổi đã hơn năm mươi nhưng thể lực vẫn đang ở đỉnh cao.

Thể lực giữ vững, kinh nghiệm lại sâu dày, khả năng chiến đấu càng nâng cao, hết sức khó đối phó. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Trưởng môn các võ phái kiểu như Vương Siêu, võ công tuy cao nhưng do địa vị mà không tránh khỏi nhiều cuộc thù tiếp, không thực hiện được quy tắc "mấy chục năm như một ngày", sức khoẻ tự nhiên sẽ suy giảm theo thời gian.

Tôn Thức Thái Cực vốn bao hàm nhiều đạo lý của Nho gia, như khi Tôn Môn giải thích cảnh giới cao nhất của võ học đã dùng một câu trong Trung Dung: "Chí thành chi đạo, khả dĩ tiền tri. (Thành tâm ngộ đạo, có thể biết trước mọi thứ)"

Trong võ học, bốn loại dưỡng, luyện, diễn, chiến, dưỡng xếp thứ nhất. Dưỡng không đến nơi, ba thứ còn lại luyện tập đến đâu cũng vô ích.

Chu Bính Lâm... cái tên này Vương Siêu chưa từng nghe, nhưng xem ra lúc trẻ ông ta rất có danh tiếng.

Tuy chưa nghe tên Chu Bính Lâm, cũng chỉ tình cờ gặp trong Di Hòa Viên nhưng trong lòng Vương Siêu không dám có chút xem thường. Ngược lại, hắn còn dốc hết tâm trí, tập trung hơn tất cả các cuộc tỉ võ từ trước đến nay.

Lão nhân ngẫu nhiên chạm mặt này, bản lĩnh chắc chắn cao hơn bất cứ đối thủ nào hắn đã gặp trong đời.

"Có lẽ, chỉ Lý lão gia khi còn trẻ mới có thể bằng vai với ông ta!"

Bình luận