Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 149: Thiết Quyền Hoa Lang (3)


Sinh viên Đại học Bắc Kinh trong lòng luôn có niềm tự hào tiềm ẩn. Ngay khi bước vào cổng trường, nhìn cử chỉ dáng vẻ của họ là Vương Siêu đã cảm nhận được điều này. Kể cả Tào Tinh Tinh, người bạn học cũ lúc nói chuyện ngữ khí cũng luôn có một chút kênh kiệu ta đây, hoàn toàn là thói quen hàng ngày tạo thành.

Nhưng sau khi Vương Siêu nói ra tên trường mình đang học, vẻ kiêu căng của Tào Tinh Tinh và cô bạn kia lập tức giảm đi chút ít. Cũng chẳng còn cách nào khác, Trường Đảng Trung Ương cũng như Trường Quân Sự Hoàng Phố thời Dân Quốc, thực chất là nơi bồi dưỡng thăng quan tiến chức hoặc là thăng tiến cao nữa cho những người đã có chức có quyền. Một sinh viên đại học, dù là Đại Học Bắc Kinh nổi tiếng, so với Trường Đảng Trung Ương cũng chỉ tương đương với gà đất chó ngói mà thôi...

"Ha ha, chúc mừng cậu! Chúc vừa phát tài vừa thăng quan nhé!" Gương mặt xinh xắn của Tào Tinh Tinh thoáng chút ngượng ngập, Vương Siêu chỉ mỉm cười...

Cô bạn lớp trưởng cũ Tào Tinh Tinh có tính cách khá mạnh mẽ, cũng hết sức kiêu hãnh. Thành tích học tập ngày xưa của hai người đúng là một trời một vực, bây giờ sự nghiệp của hắn lại có phần nhỉnh hơn, người ta có chút ngỡ ngàng cũng là chuyện thường tình.

"Tôi nghe ba kể cậu kinh doanh rất tốt, năm trước lại vào quân đội, làm lính mấy năm không ngờ đã thành đạt thế này rồi...?!" Tào Tinh Tinh hất đuôi tóc ra sau lưng, mùi thơm từ người tỏa ra dìu dịu khiến Vương Siêu không khỏi có chút ngỡ ngàng...

"Này cậu, tôi biết cậu từng học võ, có lần đấu cả với ba tôi, không biết võ công cậu thế nào? Tôi bây giờ cũng là nhị đẳng huyền đai Đài Quyền Đạo, có muốn thử tỉ thí một chút xem Tào Tinh Tinh này thế nào không?" Tào Tinh Tinh nhanh chóng chuyển đề tài, nhướn mày nhìn Vương Siêu vẻ háo hức.

"Được thôi!" Vương Siêu cười bình thản, tiện thể đưa mắt nhìn xung quanh... Hóa ra khá nhiều sinh viên đang chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Vương Siêu rất thích không khí này, luôn tươi vui và tràn ngập sức trẻ, khác hẳn vẻ đằng đằng hay những toan tính ngột ngạt mấy năm qua. Từng ngập sâu trong giang hồ khốc liệt, khi quay lại trường học hắn bỗng thấy nhẹ tênh, một cảm giác khoan khoái như đi dạo dưới ánh trăng êm dịu.

"Sẵn sàng rồi chứ, anh bạn?" Tào Tinh Tinh khẽ gằn giọng, lộ rõ vẻ hiếu thắng. Vừa dứt lời cô liền dùng cả hai tay ra đòn, động tác khá uyển chuyển đẹp mắt.

"Chị Tào và hắn ta đấu võ rồi!" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

"Không biết hắn ta sẽ bị chị ấy đánh cho tơi tả thế nào nhỉ?"

"Đúng đấy, chị Tào là đai đen cơ mà!"

Rõ ràng trong trường Tào Tinh Tinh rất nổi tiếng, vừa ra tay bao nhiêu ánh mắt mến mộ đã dõi theo, tin tức nhanh chóng lan ra cả ngoài nhà thi đấu.

Nam huấn luyện viên kia, sau khi nghe Tào Tinh Tinh nói Vương Siêu đã từng luyện võ liền chớp nhanh mắt, liếc nhìn toàn thân hắn, đặc biệt chú ý đến mấy chỗ bàn tay, cánh tay và bả vai. Nhưng mấy chỗ này của Vương Siêu da đều trơn nhẵn bóng láng, khiến cho vị huấn luyện viên trong lòng không khỏi hoài nghi.

A...!

Tào Tinh Tinh thét to một tiếng, nhanh như chớp khẽ xoay gối, chân phải tạo thế như một chiếc roi đá mạnh vào vai Vương Siêu rồi tấn công liên tiếp vào trước ngực hắn.

"Được, lực đòn cước này không tồi!" Vương Siêu khẽ gật đầu, chân vẫn đứng yên, tay trái giơ lên theo một chiêu thức rất phổ thông "Ngọc nữ xuyên thoa", nhẹ nhàng quấn lên đòn cước Tào Tinh Tinh, tóm chặt bàn chân cô giữ đứng yên tại chỗ.

Giống hệt một màn biểu diễn Thái Cực Quyền trong phim. Đòn cước của Tào Tinh Tinh vốn thừa sức công phá vài tấm gỗ nhưng đụng phải tình thế đó lập tức bối rối, người mất thăng bằng lộn một vòng, không thể giữ trụ vững nữa.

"Tứ lạng bạt thiên cân!" Những người xung quanh chỉ thấy Vương Siêu ra đòn nhẹ tênh, khẽ vặn một cái là Tào Tinh Tinh xoay vòng... "Xem ra Thái Cực Quyền pháp nghìn cân đã luyện nhập đến tâm can, nhưng ở đây cũng có vài người biết phản đòn đó!"

Tai Vương Siêu khẽ động, nghe rõ huấn luyện viên kia vừa lẩm bẩm. Tào Tinh Tinh bị vặn quay vòng, tức khí xoay người lấy đà trên không, đá tiếp. Hai chân cô tạo thành đao cắt kéo, bổ thẳng vào cổ Vương Siêu.

Vương Siêu lại khẽ giơ tay chặn lực chân đối phương, quật mạnh xuống đất. Tào Tinh Tinh lăn mấy vòng, mặt đỏ gay thở hổn hển, ánh mắt thất thần.

"Đủ rồi Tinh Tinh, không đánh như vậy! Tập luyện có thể đá cao chân, khi giao đấu lại quyệt đối không được!" Huấn luyện viên chau mày liếc nhìn Vương Siêu. Thấy Tào Tinh Tinh còn muốn đánh nữa, anh ta ngăn cô lại rồi bước lên phía trước, vòng tay: "Anh bạn, có thể thi đấu với tôi một chút chứ?"

"Anh là...?" Vương Siêu hứng khởi nhìn vị nam huấn luyện viên, từ lời giáo huấn Tào Tinh Tinh hắn nhận ra ngay, người này quả là dân trong nghề.

Vốn là, xoay người đá cao chân trong Đài Quyền Đạo chỉ là để rèn luyện cơ bắp và tính linh hoạt, còn khi xung trận thì các võ sư không ai ra đòn như vậy. Có điều hiện nay, đến chín mươi chín phần trăm người luyện Thái Quyền Đạo đều đem những thế võ tập ra thi đấu, người bình thường thì còn được nhưng nếu gặp phải cao thủ, do trọng tâm khi đá không ổn định tất sẽ bị phản đòn ngay, thậm chí bỏ mạng cũng không biết vì sao.

Huấn luyện viên kia nói ra được nguyên lý, rõ ràng là người rất am hiểu về thực chiến, không thể xem thường như mấy sinh viên đang đứng xem được.

"Lý Đông Văn, nghiên cứu sinh Đại Học Bắc Kinh, từng sang Hàn Quốc học Trường Bạch Cửu Đoạn Môn, xin thỉnh giáo!" Lý Đông Văn thấy đệ tử ruột bị đánh lộn mấy vòng nên không phục, tiến lại khiêu chiến.

"Thì ra là môn đệ của Thiết Quyền Hoa Lang Thôi Trường Bạch!" Vương Siêu khẽ cười, gật đầu.

"Thôi Trường Bạch coi trọng thực chiến, xem thường những chiêu thức bay bướm, trong giới võ thuật rất nổi tiếng. Anh là đồ đệ của ông ấy, chẳng nhẽ không biết thực chiến là thế nào? Vậy đi, tôi sẽ chỉ dùng một tay, hai chân đứng yên một chỗ, nếu anh có thể khiến tôi động chân thì tôi coi như anh thắng!"

"Ngươi…!"

Ánh mắt Lý Đông Văn không kìm nổi, phát ra luồng nộ khí. Gã không ngờ vừa nhắc đến Thôi Trường Bạch thì Vương Siêu đã biết, đã biết mà lại tỏ ra coi thường như vậy...

Thôi Trường Bạch chính là Võ sư Đài Quyền Đạo nổi tiếng nhất Hàn Quốc, danh vọng ngang với Hoàng thất đại sư Nhật Bản Y Hạ Nguyên. Không giống Đài Quyền Đạo thông thường, họ Thôi luôn coi trọng thực chiến, chủ trương xây dựng Đài Quyền Đạo đúng như tinh thần nguyên thủy.

Hơn nữa, đại cao thủ này không hề câu nệ hình thức, học được cách luyện khí công của Ấn Độ liền kết hợp ngay khí công và Đài Quyền Đạo, đồng thời thu nạp các công phu như Kiếm đạo, Nhu thuật, Quyền công, Thái quyền... tạo nên võ công cho riêng bản thân. Lúc còn trẻ, ông ta đã thi đấu đủ tại Mỹ, Nhật, Đức, Anh... chưa từng thất bại. Giống như Vương Siêu, không ít kẻ đã bỏ mạng dưới tay, danh tiếng vì thế càng lừng lẫy.

Đài Quyền Đạo trước kia còn có tên Hoa Lang Đạo, là môn võ thịnh hành trong quân đội Triều Tiên. Thôi Trường Bạch sau khi nổi tiếng được mệnh danh là "Thiết Quyền Hoa Lang", chính vì sở trường thực chiến của mình. Có thể nói, ông ta là nhân vật tái sáng lập phe thực chiến trong Thái Quyền Đạo.

Mặc dù vậy, hiện giờ Thôi Trường Bạch mới chỉ là Huyền đai đệ bát đẳng, trong khi trình độ đã thừa sức Cửu đẳng từ lâu. Nguyên nhân là do một quy định truyền thống trong Đài Quyền Đạo, được phong Cửu đẳng nhất thiết phải trên sáu mươi tuổi, còn Thôi Trường Bạch mới chỉ trên bốn mươi.

Vương Siêu mở võ đường tại Sơn Đông, Sơn Đông lại gần Hàn Quốc và Nhật Bản. Võ quán của hắn vì vậy đã sớm được các nhân vật trong giới võ thuật Hàn, Nhật điều tra, mà Vương Siêu cũng không ngán sợ gì mấy người đó. Thôi Trường Bạch từ lâu đã là mục tiêu khiên chiến của hắn, nhưng vì sợ nảy sinh rắc rối nên mãi vẫn chưa sắp được kế hoạch cụ thể.

Rốt cuộc thì tên tuổi Thôi Trường Bạch quá lớn. Vương Siêu chỉ là có tiếng trong giới võ thuật Đông Nam Á, còn Thiết Quyền Hoa Lang đã danh lừng khắp thế giới. Tự nhiên thách đấu, rất có thể người ta không chấp nhận.

Có thể đây không phải là võ lâm của xã hội cũ, muốn đứng vào hàng thật cao của võ tông, không dễ gì bằng ra võ đài tranh sống chết một trận là xong.

Nghe Lý Đông Văn từng qua học võ công Thôi Trường Bạch, Vương Siêu bỗng nảy ý muốn dạy cho người này một bài học. Mấy câu bâng quơ vừa rồi chỉ là cố ý chọc tức đối thủ, và hắn đã thành công. Ánh mắt Lý Đông Văn giờ đây đang dường như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Siêu.

"Được!" Lý Đông Văn gằn giọng thốt lên, hít một hơi dài, nháy mắt đã lấy lại bình tĩnh. Thật không hổ là đệ tử danh gia!

Hai bàn tay gã nắm chặt, gót nhón cao trong tư thế rình rập. Đột nhiên phóng chân lao ra, một chưởng dữ dội nhằm chính diện Vương Siêu bổ tới.

Vương Siêu vẫn y hệt lần trước, chỉ dùng "Ngọc nữ xuyên thoa" nhẹ nhàng chộp lấy quyền thủ đối phương. Một chưởng đó Lý Đông Văn dùng gần như toàn lực, ý đồ nhanh chóng nghiền nát địch thủ, có điều chiêu chưa đến mà tay đã bị Vương Siêu khắc chế, lập tức loạng choạng không khác gì Tào Tinh Tinh lúc nãy.

"A...!"

Lý Đông Văn mất trọng tâm thần trí tức thời hoảng sợ, nhưng gã vẫn còn có hậu chiêu, đột nhiên xoay người ra đòn thấp nhằm vào đầu gối của Vương Siêu. Có điều đòn chưa tới Vương Siêu đã cong chân né nghiêng... Rầm một tiếng, Lý Đông Văn ngã lăn ra sàn đấu...

Tất cả chúng nhân đứng xem rối rít chạy tản ra. Vương Siêu tiến lên phía trước, khẽ lắc đầu: "Xem ra anh bạn vẫn còn non lắm! Nhắn hộ ta đến Thôi cửu đẳng, nếu có cơ hội mời đến Lao Sơn Sơn Đông tỉ thí với ta!" Câu cuối cùng hắn hạ giọng rất thấp, chỉ cho Lý Đông Văn nghe thấy.

Bình luận