Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 148: Thiết Quyền Hoa Lang (2)


"Tinh Tinh?" Tào Nghị vừa nói, Vương Siêu nhớ ra ngay cô bạn lớp trưởng phổ thông.

Thời gian trung học, vốn sẵn tính cách hướng nội lại thêm điều kiện gia đình không được tốt, Vương Siêu lúc nào cũng trầm mặc, hầu như không có bạn thân. Sau khi thi trượt đại học hắn liền quần quật đi làm thêm, không hề liên lạc với các đồng học cũ. Thậm chí tên của họ Vương Siêu hầu như đã quên hẳn, chỉ nhớ cô bạn lớp trưởng Tào Tinh Tinh...

Lời đề nghị của Tào Nghị khiến Vương Siêu trong lòng dấy lên chút bâng khuâng. Tốt nghiệp phổ thông đã mấy năm, trong mấy năm đó hắn đã trải không biết bao sóng gió cuộc đời. Từ một thằng nhóc ngu ngơ, giờ đã là một đại quyền sư hạ thủ bao nhiêu người...

Mấy năm đó đã lấy đi quãng đời thanh xuân của hắn. Nhìn bề ngoài bây giờ Vương Siêu hầu như không có gì nổi trội so với các gã trai cùng tuổi, chỉ là trông hắn khôn lớn hơn rất nhiều. Gã thanh niên mang sự trưởng thành của người già này không phải là kiểu người sinh ra đã già, mà trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống mới thấm được điều đó.

"Có lần Trương Đồng hỏi ta có học đại học không, ta trả lời không. Cô ta liền nói thời thanh xuân trôi qua rất mau, chỉ rong chơi không thì rất lãng phí. Có điều sau tuổi thanh xuân cứ cho là có tiền có thời gian, cũng không còn sự sôi nổi của tuổi trẻ nữa. Những gì đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại..."

"Lúc đó còn cho rằng mấy lời Trương Đồng chỉ là chuyện tầm phào, bây giờ mới thấy có lẽ ta đã lãng phí mất tuổi trẻ..." Tất cả nhiệt huyết, xanh tươi của thời thanh xuân sẽ không bao giờ đến với Vương Siêu nữa.

"Tinh Tinh học Đài Quyền Đạo à?" Vương Siêu nhớ ra cô bạn phổ thông, nói với Tào Nghị: "Đài Quyền Đạo thì có gì là hay? Sao ông không bảo cô ấy đến Lao Sơn học nghệ, tôi đảm bảo chỉ sau hai năm, Tinh Tinh sẽ qua mặt ông!"

"Được đấy!" Tào Nghị phá lên cười: "Quyền của anh động thủ là có thể lấy mạng người, nhưng như vậy thì sao chứ? Đài Quyền Đạo là một trong những môn thi đấu Thế Vận Hội, có tương lai hơn nhiều so với quyền thuật giết người của anh."

"Cũng có lý!" Vương Siêu gật đầu: "Nếu Tinh Tinh thực sự luyện tập tốt, thi đấu Thế Vận Hội có thể giành huy chương cũng nên!"

"Nó đã lên đai đen rồi, anh cũng đừng có xem thường!" Giọng điệu Tào Nghị không giấu nổi đắc ý.

"Vậy thì tốt, giờ tôi mang tài liệu đến Trường Đảng, có thời gian sẽ đến thăm Tinh Tinh ngay. Ông nhắn cho tôi số điện thoại của cô ấy." Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

"Hãy nhớ, tôi đặc biệt tin tưởng vào khả năng của anh, cao thủ số một Quân giải phóng. Hướng dẫn Tinh Tinh cũng không phải việc quá khó chứ?" Tào Nghị cười ha hả, cúp máy.

Còn lại một mình, Vương Siêu không khỏi suy nghĩ: "Trường Đảng Trung Ương...? Thiếu tướng....?"

"Thiếu tướng quân giới? Đó là quân hàm cao nhất của ngoại vi rồi, chỉ đến mức này là dừng!" Vương Siêu có chút kiến thức về Quân giới, đó là các cá nhân không trong biên chế quân ngũ, sau khi lập công lao rất lớn mới được phong cấp. Về cơ bản, Quân giới cao nhất là Thiếu tướng.

Như Dương Lợi Vĩ sau khi bay vào vũ trụ, khi trở về được phong chức Thiếu tướng, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Muốn lên Trung tướng hay Thượng tướng, phải là những nhân vật cao cấp có quyền lực thực sự.

Trường Đảng Trung Ương, hầu như toàn là những cán bộ trung cao cấp trước khi thăng chức vào học bồi dưỡng. Đây không phải nơi học tập bình thường, muốn thi vào cũng không được thi. Học ở đây toàn là các quan chức lãnh đạo, những người có tiền đồ rộng mở, hơn nữa học trong trường còn là dịp làm quen với những người đương quyền, lập quan hệ có lợi cho con đường tiến thân.

Việc Tào Tinh Tinh học ở Đại học Bắc Kinh không thể so sánh với việc Vương Siêu học ở Trường Đảng Trung Ương, lý do là như vậy.

"Chà...!" Được thăng Thiếu tướng, cấp bậc người bình thường nằm mơ cũng khó thấy, trong lòng Vương Siêu cũng cảm thấy có chút đắc ý. Con đường này không phải hắn tư lựa chọn mà là bị cuốn vào, mỗi một cấp bậc tăng lên là mỗi lần thêm căng thẳng và thử thách. Có điều giờ đây Vương Siêu cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên định đi hết con đường đó mà thôi.

Nghỉ ngơi đôi chút Vương Siêu dần bình tĩnh lại, tắm gội qua loa, thay quần áo, thu dọn đồ đạc, trả phòng rồi bắt xe đến Trường Đảng Trung Ương ở Lục Lý Kiều.

Trường Đảng nằm tại một nơi rất bình thường, không khí cũng không trẻ trung náo nhiệt như ở các trường đại học khác. Đi lại bên trong hầu như toàn là các vị quan chức, nhân vật tai to mặt lớn. Vương Siêu hoàn toàn không gặp rắc rối, hỏi vài người tìm đến phòng quản lý, đưa tài liệu báo mình đến nhận công tác. Lập tức hắn được làm ngay thủ tục, nhận thẻ học viên rồi được sắp xếp vào ký túc của trường.

Ký túc cũng không giống của các trường khác, điều kiện ăn ở rất tốt, hàng ngày có người chuyên môn đi dọn dẹp. Sau khi sắp xếp đồ đạc, Vương Siêu hỏi kỹ về nơi học, chương trình và thời gian học, lấy thời khóa biển, thẻ thư viện, sau đó ra khỏi trường.

Đây là lần thứ hai Vương Siêu đến Bắc Kinh, lần trước là cùng Chu Giai đến thăm ông Lý, vội vội vàng vàng rồi đi ngay. Lần thứ hai này, sau mấy biến cố kinh người hắn lại được ở học những hai tháng, tự nhiên muốn đi thăm thú Thủ đô.

"Chu Giai có đang ở Bắc Kinh không nhỉ? Làm việc ở Chương trình Quốc tế, chắc rất hay phải ra nước ngoài... Thôi được, thời gian còn những hai tháng, đến xem Tào Tinh Tinh trước!"

Nhớ lại những ngày ở trường phổ thông, trong lòng Vương Siêu lại bất giác xúc động. Hắn lấy điện thoại, vừa định bấm số Tào Nghị cho lại bất giác dừng tay: "Hay là cứ đến đó trước, muốn học đại học cũng phải biết trường đại học thế nào chứ!"

Nói là làm, Vương Siêu đến ngay Trường Đại Học Bắc Kinh. Chỉ thấy tường cột sơn đỏ, phảng phất phong cách cổ điển. Sinh viên ra vào không ngớt, dưới ánh nắng mặt trời càng toát lên phong vị của tuổi trẻ.

Không khí nơi đây và không khí ở Trường Đảng Trung Ương là khác nhau hoàn toàn. Qua cổng trường, Vương Siêu liền bị bảo vệ chặn lại, có điều sau khi chìa Thẻ học viên Trường Đảng Trung Ương hắn lập tức được kính cẩn cho đi ngay.

Thanh Hoa, Bắc Đại là hai trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc. Vừa bước vào sân trường, Vương Siêu cảm thấy ngay không khí học tập và tri thức nơi đây.

Hắn chậm rãi cất bước, thích thú cảm nhận không khí đặc biệt của trường đại học, cả người chỉ muốn bay bổng lên. Vương Siêu chưa từng đỗ đại học, ấn tượng trước kia của hắn về đại học chỉ là từ mấy cuốn truyện từ thời thiếu niên, có điều hôm nay hắn đã hạ một quyết tâm...

"Đài Quyền Đạo là môn thi Thế Vận Hội, thậm chí trường phổ thông cũng có dạy, không biết Đại học Bắc Kinh thì thế nào?" Vương Siêu đứng trước nhà tập Thái Quyền Đạo của trường, không khỏi có chút cảm giác tò mò.

Không như nhiều đại sư các môn võ truyền thống kỳ thị Đài Quyền Đạo, cho rằng chỉ là mấy trò múa may biểu diễn, quan niệm của Vương Siêu đối với Đài Quyền Đạo tích cực hơn nhiều. Điều đó một phần bắt nguồn từ thời gian tập võ tại Thiên Tinh Hồ.

Những thứ không thể tạo ra cơm ăn, trước sau cũng chỉ là hư vô. Cơm ăn áo mặc là chuyện hàng đầu của con người, một môn võ dù cao siêu đến thế nào, phải hợp với thời đại mới có thể lưu truyền, duy trì từ dời này sang đời khác. Bất kỳ sự kế tục nào cũng phải chịu tác động của thời đại.

" Hây! Hây! Hây!"

Những tiếng hô đồng loạt vang vọng đến, phòng tập lớn kẻ thành nhiều ô, khá đông nam nữ sinh viên mặc võ phục trắng đang đứng thành từng nhóm. Bất kể là nam sinh hay nữ sinh, mặc bộ đồ trắng này trông đều rất có phong độ.

Lẫn trong số đó là mấy người nam nữ thắt đai đen, đang chỉ đạo từng nhóm luyện tập: " Động tác này không được, đá thấp quá, phải đá cao lên phía túi áo ngực. Cậu này, động tác cơ bản phải luyện thêm nhiều. Để tôi thị phạm cho cậu nhìn, đặt tấm gỗ lên trên đầu đi..."

Âm thanh vọng đến tai Vương Siêu, một cô gái đang hướng dẫn một nam sinh viên cách đá cao. Cô gái làm mẫu một lần, cất bước, xoay người, đột nhiên nhảy lên, toàn thân quay 360 độ, vung chân đá ra...

"Păng!" Ba miếng gỗ ghép trên đầu nam sinh viên vỡ tan. Cô gái nhẹ nhàng tiếp đất, toàn bộ động tác thực hiện rất đẹp, vừa dứt khoát vừa thanh thoát.

"Tào Tinh Tinh khi nào mới được như thế này?"

Vương Siêu liếc qua, nhận thấy cô gái với Tào Tinh Tinh trong trí nhớ có đôi chút giống nhau. Nhìn kỹ một lần nữa, cuối cùng hắn khẳng định cô ta chính là Tào Tinh Tinh, lớp trưởng trung học của mình ngày trước. Tuy rằng con gái lớn lên thường thay đổi nhiều, nhưng vẫn là mái tóc cặp mắt ấy...

Vương Siêu từng là cao thủ Đài Quyền Đạo siêu đẳng, các động tác đá đấm đã thuần thục đến nỗi không thể thuần thục được hơn. Vừa rồi chính là "Phong Loa Cước", một động tác có độ khó khá cao, giống với aerobic. Đá xoay trên không cần phải tập trung lực ở lưng, cũng cần có lực lớn ở chân. Nếu không, cứ miễn cưỡng thực hiện thì người sẽ vặn xiết, bị thương là khó tránh khỏi.

"Chị Tinh giỏi quá!"

"Đúng đúng, chị Tinh giỏi thật đấy!"

Cú đá của Tào Tinh Tinh đích thực đẹp không gì sánh bằng, lập tức chinh phục rất nhiều ánh mắt khâm phục của các nam nữ sinh viên. Hầu hết mọi người trong phòng tập đều lộ vẻ ngưỡng một, đương nhiên không có Vương Siêu...

"Khá lắm Tinh Tinh, động tác của em đã đạt trình độ tam đẳng, nên đi thi lên đai!" Một người trẻ tuổi trong số huấn luyện viên đi đến, vỗ nhẹ vai Tào Tinh Tinh.

"Tinh Tinh, bạn vốn là hoa khôi khoa chúng ta, biểu diễn cú đá như vậy không biết còn có bao người theo đuổi nữa đây. Xem ra phòng tập chúng ta sắp bội thực hoa hồng rồi...!" Một cô gái có vẻ như bạn học của Tào Tinh Tinh bước tới, cất giọng đùa cợt.

"Thôi được rồi, chúng ta đi ăn trưa đi!" Tào Tinh Tinh cười, đánh nhẹ vào tay cô bạn: "Thực ra dộng tác của mình vẫn có gì đó chưa chuẩn, mấy hôm nay lưng và chân cứ đau đau..."

"Tào Tinh Tinh!"

Vương Siêu lúc ấy mới gọi một tiếng, cất bước đi đến. Tào Tinh Tinh quay lại nhìn, nhướn mày như cố nhận ra người đối diện. Được một lúc, đột nhiên mắt cô sáng rực lên: "Anh… cậu là Vương Siêu đúng không? Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải đang làm kinh doanh à?"

"Bây giờ tôi vẫn làm kinh doanh, cũng đang học ở Bắc Kinh. Vừa nhận được điện thoại của cha cậu, tiện thể đến xem bạn học cũ ra sao?"

"Cậu đang học ở Bắc Kinh à?" Tào Tinh Tinh thoạt tiên không có suy nghĩ gì, nhưng nghe Vương Siêu nói về việc học lại lấy làm kinh ngạc.

Thành tích học tập ở trường của Vương Siêu khá tệ, điều này cô biết rõ.

"Tinh Tinh, người này là bạn học của cậu?" Nữ sinh viên bên cạnh Tào Tinh Tinh hỏi.

"Đây là bạn thời trung học của tôi." Tào Tinh Tinh trả lời, nhân tiện hỏi luôn: "Đúng rồi Vương Siêu, cậu học ở trường nào?"

"Trường Đảng Trung Ương!"

Hai cô sinh viên cùng giật mình, mấy huấn luyện viên nghe được bốn từ cũng đưa mắt nhìn sang...

Bình luận