Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 145: Trăm Năm Trước Họ Dương, Trăm Năm Sau Họ Vương! (2)


"Mã lão đại!", "Mã thủ trưởng!"

Rất nhiều tiếng thốt thất kinh từ ngoài cửa vang lên, khoảnh khắc Mã Hoa Tuấn bị Vương Siêu túm ngực áo quăng lên mái nhà được rất nhiều nhân viên Quốc An thấy rõ. Có tới ba bốn chục nam nữ Phòng 18 đang vây kín bên ngoài toà viện, nhưng không ai dám bước qua cửa vào bên trong.

"Y Giáo quan!" Đúng lúc ấy, những người này cũng phát hiện ra Y Mãn Xuyên và cả Dư Bản Lương, quyền sư Hoa kiều của Võ Đang Vô Cực, đang nằm bất tỉnh nhân sự bên cạnh.

"Bạch giáo quan, Vương giáo quan, các ngài đều ở đây cả sao?" Mấy người tinh mắt nhận ra tiếp Bạch Tiên Dũng, quyền sư Võ Đang Thuần Dương Công, Đệ nhất Cảnh vệ Trung Ương, còn có cả Ý Quyền chưởng môn, giáo quan Vương Liên Vân của đội 1034. Với thân phận những nhân viên cấp thấp, thường ngày họ không bao giờ được được diện kiến mấy người kia, bởi đối phương đều thuộc lớp cao thủ thần bí kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có nghe nói đến thì cũng chỉ đại loại kiểu: "Ai đó ai đó, thân thủ thiên hạ vô địch, một quyền đánh chết voi, bay mái đi tường, làm giáo quan ở Sở cảnh vệ Trung ương vv..." Thật không ngờ bao nhiêu nhân vật như truyền thuyết ấy đang tụ tập hết ở đây, lại còn đích thân đấu võ với người ta nữa!

Sự kiện này khiến đám nhân viên Quốc An vừa phấn khích lại vừa căng thẳng. Phấn khích là vì có thể xem những trận đấu cả đời may mới được tháy một lần, còn căng thẳng là vì hình như thằng cha robot Vương Siêu kia, một mình đối đầu bao nhiêu cao thủ "đằng mình" mà có vẻ lại đang chiếm ưu thế tuyệt đối... Mã trưởng phòng tuy vết thương không nặng, nhưng bị quăng lên mái nhà thì đúng là một sự sỉ nhục ghê gớm, bị giết chết có khi còn dễ chịu hơn.

Trên mái nhà, Mã Hóa Tuấn cắn răng nhịn đau, cánh tay lành ráng sức chống mạnh, chân đạp mấy bước nhảy xuống đất, hai mắt rực lên tia sáng xanh lè chẳng khác một con sói đang nổi giận.

Đối mặt với cái nhìn đầy thù hận đó, Vương Siêu không hề ngại ngùng, cũng ngang nhiên trừng mắt nhìn lại. Cánh tay hắn khẽ rung, tức thì gân xanh lớn nhỏ nổi lên chi chít, trông còn đáng sợ hơn nhiều so với màu xanh trong mắt Mã Hóa Tuấn.

Trong mắt đối phương, Mã Hóa Tuấn đọc được một thông điệp rõ ràng: "Nếu ông còn muốn ra tay bất chấp hậu quả, hãy nhớ đến Đoàn Quốc Siêu!"

"Hực!" Mã Hoa Tuấn thầm nuốt khan một tiếng, hàn quang trong mắt tức thì biến mất, bất đắc dĩ thở dài. Nhuệ khí đã hết, mà cho dù còn lành lặn cũng tuyệt đối không phải là địch thủ của Vương Siêu... Sắc mặt ông ta dịu xuống, giọng nói cũng trở nên ôn hòa: "Nhân vật do Quân uỷ chọn, quả nhiên cao thủ!"

"Mã trưởng phòng, đã nhường nhịn rồi!" Vương Siêu thần sắc không đổi, chỉ thốt ra một câu khô khốc.

"Hình ý công phu của Vương Trung tá đã đạt hóa cảnh, Thái Cực công phu cũng hết sức tinh thuần. Thái Cực Pháo Chùy của anh rung chuyển mặt đất, kẻ tinh tu Thái Cực như ta cũng phải tự hổ thẹn không bằng... Anh hùng xuất thiếu niên, Cam La mười hai tuổi đã là Thừa tướng, đúng là ta sống uổng bấy nhiêu năm rồi!" Mã Hóa Tuấn vừa dứt lời, một quyền sư trung tuổi vừa nói vừa bước ra.

Người này mặc võ phục đen nhưng đôi giày lại màu trắng, mặt trắng trẻo, râu ria cạo sạch sẽ, phong thái năng nổ dứt khoát, đặc biệt là khoảng giữa hai mắt rất rộng và sáng, khiến người đối diện luôn có cảm giác ông ta luôn nhìn qua mình về phía xa.

"Trần Thiên Lôi sư phụ, ông cũng muốn góp một tay?" Vương Siêu nhận ra Thái Cực quyền sư Trần Thiên Lôi của Trần Gia Câu.

"Vương sư phụ thân pháp nhanh nhẹn vô tưởng, gân cốt rắn rỏi không ai bằng, lại đúng lúc tuổi trẻ khí thịnh. Ta thì tuổi đã bốn lăm, thể lực qua thời kỳ đỉnh cao từ lâu, có ra tay chắc cũng không phải là đối thủ. Nhưng ta rất muốn xem công phu Thái Cực của anh thâm hậu đến đâu, bởi lực quyền Thái Cực coi trọng nhất là sự thuần khiết... Tỉ thí vài chiêu chùy pháp, ý Vương sư phụ thế nào?" Trần Thiên Lôi chậm rãi tiến lên, vừa cười vừa hỏi.

"Được!" Vương Siêu dứt khoát nhận lời, không một chút biểu hiện lay động. Ý tứ những lời Trần Thiên Lôi rất rõ: "Ta già rồi, nếu đánh thật thì thân pháp không linh hoạt bằng anh, khí tức cũng không dẻo dai bằng, vậy thì hãy bỏ đi mọi chiêu thức, đối mặt phát lực xem lực khí ai mạnh hơn!"

Trần Thiên Lôi đi đến cách Vương Siêu chừng hai bước dừng lại, đưa tay ra hiệu "Mời!".

Vương Siêu đưa tay mời đáp lại.

Hai mắt Trần Thiên Lôi bất chợt mở trừng, quần áo nhấp nhô như sóng, cơ bắp rung rần rật, mũi chậm rãi thở ra, không khí quanh ông ta bỗng chấn động như sấm rền.

Tiếng sấm vang ra từ trong bụng Trần Thiên Lôi, mỗi âm thanh lôi minh vang lên, gạch dưới chân phát ra một tiếng "rắc", rạn vỡ thành vô số vết nứt. Cơ thể ông ta cũng theo đó lún xuống, dường như đất dưới chân không thể chịu nổi trọng lượng bên trên...

Vương Siêu thấy rõ, mỗi lần Trần Thiên Lôi vận khí phát lôi minh thì ngón chân đều rướn lên rồi khẽ hạ xuống, chỉ một động tác nhỏ song tạo ra kình lực cả nghìn cân. Trừ hắn ra, kỳ dư những người khác đều không nhận thấy gì, chỉ thấy Trần Thiên Lôi vẫn đứng yên mà gạch đá tự nhiên nứt ra như động đất...

Chỉ nhìn qua Vương Siêu đã rõ, đừng nói người này cao tuổi công lực sút kém mà có khi ông ta còn mạnh hơn nhiều lần Mã Hóa Tuấn, Dư Bản Lương hay Y Mãn Xuyên, thậm chí có thể so sánh với Trình Sơn Minh!

Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!

Liền một lúc chín tiếng sấm nổi lên, trong khi bàn chân Trần Thiên Lôi chỉ khẽ chạm mặt đất. Phía bên kia Vương Siêu nhắm mắt, tâm ý thả lỏng đến trống không, hai chân choãi hình chữ bát, hai tay bắt vòng tròn, động tác trầm trọng như đang nâng Diên Hống Cầu dưới đáy biển... Chỉ thấy hai cánh tay hắn đang từ màu xanh đen bỗng biến mất như vô hình, giây lát hiện ra đã trở lại màu trắng hồng ban đầu...

"Bùng!" Tiếng sấm thứ chín vừa xong, Trần Thiên Lôi hất nhẹ chân. Đá dưới sân theo nhau bay lên, lẫn lộn bùn cát, những cây cột xung quanh kêu răng rắc, dường như có thể đổ bất cứ lúc nào.

"Thượng Bộ Ban Lan Chùy" chiêu thứ nhất lúc bấy giờ mới xuất. Trong nháy mắt phát chiêu, Trần Thiên Lôi chợt trở thành như một người khổng lồ thuở hồng hoang, tay nâng cả quả núi đè xuống đối thủ là Vương Siêu.

Gió thổi ào ào, quần áo chúng nhân cả trong lẫn ngoài sân bay phần phật. Từ trước tới nay, công phu Trần Thiên Lôi hiển lộ trong các trận đấu vốn đã cao nhưng chưa bao giờ đáng sơn như lần này. Cao thủ đối đầu, khi lâm trận đâu có thể để thời gian cho đối phương thi triển công lực, vì thế ngay từ lúc đầu Trần Thiên Lôi đã lợi dụng thời gian đối đáp với Vương Siêu để ngầm vận công.

Không có khoảng hơn mười giây đó, nếu Trần Thiên Lôi cứ đứng yên vận công thì Vương Siêu đủ lấy mạng ông ta đến ba mươi lần rồi.

Đối mặt với một chùy mạnh mẽ của họ Trần, Vương Siêu không ngờ cũng dùng chiêu tương tự. "Thượng Bộ Ban Lan Chùy" công phu tuyệt đỉnh của Thái Cực ngạnh công.

Pháo lực hỗ trợ chùy thế, mặt đất lại lần nữa rung động mạnh. Hai đại cao thủ, một chiêu thức như nhau, nhưng biểu hiện ra lại mỗi người một khác...

Một quyền của Vương Siêu không hề gây ra kình phong, hai tay chỉ từ từ đánh ra như đang múa, nhưng kình lực lại vô cùng trầm trọng, tựa hồ một ngọn núi cũng sẽ bị xô đổ.

Bùng!

Quyền đối quyền, tay áo cả hai đều tức khắc rách tung, mồ hôi từ hai cơ thể bắn ra như vòi rồng. Vương Siêu kêu lên một tiếng đau đớn, lùi liền tám bước, mỗi bước đều in đậm dấu chân trên mặt đất.

Bàn chân hắn đã trở thành trống không. Vốn Vương Siêu đi giầy da cao cấp của quân đội, chất lượng đương nhiên khỏi phải bàn, nhưng với tám bước lùi bất đắc dĩ này thì giầy sắt cũng phải tan nói gì đến giầy da!

Hai cao thủ giờ đây trông chẳng khác gì hai kẻ ăn mày. Vương Siêu thê thảm, Trần Thiên Lôi còn tệ hơn. Giày ông ta đương nhiên đã biết mất, không những tay áo mà cả quần áo cũng nát bét, gân cốt khắp người tê bì, hầu như không thể vận khí trở lại.

Mặt Trần Thiên Lôi đỏ lựng, yết hầu có cảm giác vướng víu. Khoảnh khắc đó Vương Siêu ngửi ngay thấy mùi máu tanh tanh...

"Họ Trần kia đã tổn thương nội tạng, có điều máu phun ra lại cố nuốt trở vào!" Vương Siêu đoán ra tình hình, lập tức lấy hơi vận khí, quát to một tiếng, tiến đến trước mặt Trần Thiên Lôi: "Trần sư phụ, chiêu thứ hai!"

Hắn đã tu luyện đến mức "nội thị", tuy liểng xiểng vì một chiêu trực đối vừa rồi nhưng nội tạng không hề bị thương tổn, chỉ cần tích tắc nghỉ ngơi là lại có thể dốc toàn lực chiến đấu.

Sắc mặt Trần Thiên Lôi vẫn phẳng lặng như nước, một chiêu "Trửu Để Chùy" tung ra phản công. Lại "bình" một tiếng, Vương Siêu lùi hai bước, Trần Thiên Lôi lùi những ba bước.

"Chiêu thứ ba!" Vừa lấy lại thăng bằng, Vương Siêu lập tức sấn tới.

Sau thời gian luyện công đáy biển, hắn đã có được sức khoẻ và sự dẻo dai khó ai bì, hơn nữa còn trẻ hơn đối phương đến hai mươi tuổi có dư, chiêu thứ hai vừa xong đã thi triển được ngay chiêu thứ ba.

"Hải Đế Băng" và "Chỉ Đang Chùy" là hai chiêu thức Vương Siêu rất hay sử dụng, trong một sát na tự nhiên trong đầu hắn khởi lên một biến hóa tinh diệu... Lấy ý của "Hải Đế Băng" phổ vào chiêu thức "Chỉ Đang Chùy", là thích hợp nhất để đối phó "Trửu Để Chùy" của Trần Thiên Lôi.

Phút chốc Vương Siêu rơi vào trạng thái như đang luyện công dưới đáy biển. Áp lực nước bốn phía dồn tới, hắn phải vận dụng toàn lực mới có thể giữ thăng bằng. Luyện công đáy biển, phải tập đến khi nước xiết thành nhẹ như không khí. Chính trong lúc này, không khí lại trở thành trầm trọng như nước chảy dưới đáy biển.

Thật thật giả giả, giả giả thật thật! Nước cũng như khí, khí cũng như nước! Trong sát na ấy, Vương Siêu đã ngộ ra một ý cảnh huyền diệu.

Bùng!

Lại một cú đụng độ, Trần Thiên Lôi không lùi nhưng khẽ hực lên một tiếng. Vương Siêu lại ngửi thấy mùi tanh, lần này đậm hơn lần trước.

"Đủ rồi, võ công Vương sư phụ tinh thuần nhập hóa, đã tới mức Đại tông sư, đừng bức người đến cạn tình như thế!"

"Hai chùy tiếp theo để tôi đỡ!"

Vương Siêu đang định ra chiêu thứ tư thì có hai người cùng lên tiếng, một trong hai lạng tới kéo Trần Thiên Lôi ra phía sau. Người mặc bộ quần áo đỏ sẫm, Vương Siêu nhận ra là Tống An Nhiên ở Thiên Tân, người kia mắt sẫm lông mày thưa, chính là Vương Vân Liên Quán chủ Hội nghiên cứu Ý Quyền này.

"Tới hay lắm!" Vương Siêu biết hai người này lên tiếng can gián, thực chất là thấy Trần Thiên Lôi yếu thế muốn xông ra tiếp tay, nên khi họ vừa dứt lời hắn đã lập tức động thủ.

Toàn thân Vương Siêu chuyển động như con cá sấu đang chuẩn bị vồ mồi, chỉ cần chộp được con mồi là vận lực toàn thân xé ra bốn năm phần. Hai người kia không ngờ Vương Siêu ra tay tuyệt tình như vậy, chỉ vừa hít một hơi, kình phong từ nhị quyền của Vương Siêu đã rát bỏng trước mặt.

" Tôi tiến anh lùi!" Tống An Nhiên nói nhanh, cơ thể đột nhiên như chỉ toàn mỡ thịt, núc ních chẳng khác gì một con gấu. Có điều cánh tay y lại dang ra, quyền xuất cực nhanh như chim én rời tổ.

Trang Tử viết: "Hùng kinh điểu thân!" Chính là nguyên lý của "Hùng Ưng Hợp Hình" sau này. Đây là một tuyệt chiêu bí truyền của Bắc phái, đang được Tống An Nhiên thi triển toàn lực.

Hai tay chạm nhau, một quyền của Vương Siêu nhất thời bị chặn đứng. Chỉ thấy Tống An Nhiên thân thể vẫn trầm ổn, một trảo nhanh như chớp tung ra nhằm vào bả vai Vương Siêu.

"Hình Ý hay hắn, thân như gấu, tay như ưng!" Vương Siêu cười ha hả, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý đột khởi. Năm ngón tay trái hắn khum lại như đầu rắn, tay phải quay tròn lúc kéo lúc giật, lực từ eo lưng khởi lên hỗ trợ cho cánh tay, nháy mắt khiến Tống An Nhiên ngạt thở...

Chiêu "Cự Mãng Triền Thân" này, nhìn kỹ thấy không còn là Xà hình thuần túy mà đã có thêm Long hình ở trong, trở thành một thế Cầm nã sát thủ Long Xà Hợp Kích. Đường Tử Trần năm xưa sau khi tổng hợp mấy loại chiêu thức quăng xé, bao gồm cả Nhu thuật và Phân cân thác cốt, lại dưạ trên cơ sở "Bàn nội đả nhân, bàn ngoại thôi nhân" của Thái Cực, mới sáng tạo ra nguyên lý này. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Bàng! Tiếng vang như gõ thùng, Vương Siêu đột ngột phát kình. Hai mắt Tống An Nhiên trợn tròn, chỉ cảm thấy cả người như bị một thớt đại mãng xà quấn chặt, nhất là trước ngực bị khuỷu tay Vương Siêu chặn cứng, nhất thời cảm giác rơi vào chân không, có mũi mà không thể hít thở.

Cổ họng thắt chặt, huyết quản cũng căng phồng vì sức ép. Hai mắt Tống An Nhiên tối sầm, ngã lăn ra đất.

Bình luận