Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 143: Chấn Nhiếp Quốc An


"Tôi chính là Hiệu trưởng Lao Sơn Quyền Quán. Ai muốn báo thù cho Đoạn Quốc Siêu, không cần mất thời gian tiền bạc đến Sơn Đông nữa. Xin mời!"

Vương Siêu ngẩng đầu nhìn tấm biển trước cửa phòng, đĩnh đạc bước vào. Mỗi bước đi của hắn, sàn nhà dường như lung lay nhẹ...

Sau năm bước, sức mạnh dồn trên hai chân chợt tăng vọt, chấn động này chưa kịp lắng xuống, chấn động khác đã dội lên, cốc chén trên mặt bàn kêu lộp cộp, tài liệu, máy tính bắt đầu rung bần bật...

Những âm thanh như vậy rất dễ khiến người ta sợ hãi. Bỗng nhiên toàn bộ âm thanh lại biến mất, căn phòng nháy mắt rơi vào sự im lặng đến ong ong trong tai...

Vương Siêu dừng bước gần chính giữa phòng, nheo mắt: " Thế nào, có ai muốn tìm tôi báo thù?"

Không một ai trả lời, bởi khí thế Vương Siêu quả thực quá mạnh. Mấy bước vừa rồi hắn đã vận dụng Pháo kình tạo lực, mỗi bước đi đều gây cho người ta cảm giác trời long đất lở. Trời trên đầu như muốn bung ra, đất dưới chân cũng mường tượng sụt xuống, khí thế vô địch của bậc quyền thuật đại sư bộc lộ trọn vẹn trước mặt mấy chục kẻ đang nhăm nhe đối địch.

Đấu võ, khí thế là quan trọng bậc nhất. Người Nhật trước khi đấu võ thường dùng lời moi móc hết các nhược điểm của đối phương, làm giảm sút tinh thần chiến đấu. Vương Siêu tuy không đồng ý với chiến pháp đó, nhưng bản thân là một cao thủ tinh thông biến đổi khí thế, vừa bước lên tầng 18 nghe những lời bàn tán từ bên trong vọng ra, hắn hiểu ngay sự phức tạp của vấn đề.

Quốc An và Quân đội vốn hiềm khích từ trước, nay Vương Siêu lại đánh chết Đoạn Quốc Siêu, mâu thuẫn hiển nhiên đã bị đẩy đến đỉnh điểm. Nếu không phô chút thực lực khiến người khác sợ hãi, chắc từ nay về sau hắn không thể yên ổn lấy một ngày. Hơn nữa đây là lại địa bàn của đối phương, nếu tỏ thái độ mềm yếu thoả hiệp, có khi bị đánh chết tại chỗ chưa biết chừng.

"Sao, không có ai hả?" Vương Siêu nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh.

"Anh … Anh muốn... cái gì.....?" Một cô gái đứng cách đó không xa lắp bắp lên tiếng, bàn tay co lại sờ lên eo lưng. Khoảng cách gần bảy mét nhưng Vương Siêu cảm thấy rõ, toàn thân cô ta đang căng lên chờ đợi....

Liên tục những tiếng sột soạt, mấy chục nhân viên Quốc An cùng nhấc tay lên ngang lưng hoặc bên sườn, hiển nhiên là sẵn sàng rút súng.

"Tôi đến tìm sếp của các vị!" Mặt Vương Siêu chợt dịu lại, mỉm cười, khí thế bài sơn đảo hải chợt biên mất.

Phút chốc, không khí căn phòng lớn đang như trong trận chiến bỗng dịu đi. Vương Siêu như một người chủ trì tiết mục thông minh, có thể điều khiển không khí hội trường hoàn toàn theo ý mình.

"Sếp chúng tôi, ông Mã có việc đã ra ngoài!" Vẫn cô gái đó trả lời.

"Ông Mã đi đâu cô biết không?" Vương Siêu nhìn đăm đăm vào cô gái, có chút cảm giác rất hoạt kê. Chỉ nói mấy câu mà cô ta có vẻ rất kích động, mồ hôi toát ra đầm đìa.

"Trường võ Ý Quyền, số 750 đường Vĩnh Định Môn!" Cô gái đứng gần Vương Siêu bất chợt thốt lên, hiển nhiên bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng nên mất hết tự chủ.

"Tốt, mọi người cứ làm việc tiếp, tôi đi tìm ông Mã!" Vương Siêu biết tài liệu của hắn và Lâm Nhã Nam là bí mật, chỉ có "ông Mã" nào đó mới đủ tư cách cất giữ. Diêm Vương khó gặp chứ tiểu quỷ thì đầy rẫy, hắn hiểu càng nhiều lời sẽ càng gây thêm thù oán nên quay người đi luôn.

Vương Siêu vừa ra khỏi, cả văn phòng cùng rộ lên xôn xao, người nói to tức giận, người đập bàn chan chát. Tuy Phòng 18 toàn là nhân tài của Quốc An nhưng từ lúc Vương Siêu bước vào đến lúc hắn đi ra, không một ai dám hó hé nửa lời.

"Diêu Trung Vũ, không phải anh đoạt giải ba đấu võ toàn cơ quan hay sao? Sau khi anh Đoàn chết, anh cũng là người kêu gọi trả thù to tiếng nhất, còn bảo đến dỡ võ quán của tên đó ở Lao Sơn? Tại sao vừa nãy lại im thin thít thế hả?" Cô gái đối đáp với Vương Siêu quay sang một thanh niên đứng bên phải, cất giọng đay nghiến.

Thanh niên tên Diêu Trung Vũ biến sắc, mắt đảo qua một lượt, lắc đầu: "Mọi người biết thân thủ anh Đoàn rồi đó, đấu võ với anh ấy tôi chỉ trụ được đúng nửa phút. Người vừa nãy đã đánh chết anh Đoàn bằng tay không, cả Thiếu Lâm cũng chưa nói gì đến trả thù, tôi mà tiến lên cũng chỉ có nước chết... Hây, lúc nãy người đó bước vào đây cảm giác như mang theo cả động đất, không phải mọi người cũng bị chấn động sao? Nếu là kẻ địch thì tôi đã bắn rồi, nhưng hắn ta lại thuộc Quân đội, tôi làm sao có thể manh động được...?"

"Người này quá mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường! Tiếng tăm hắn vốn đã lừng lẫy từ trước, khi đối diện mới thấy đúnglà danh bất hư truyền..." Một người cao gầy xen vào: "Tôi đã xem mấy trận đấu võ đạo của người Nhật, khí phách họ khi lâm trận cũng giống thế."

"Chắc chắn đây là cao thủ bậc nhất, nếu không Quân ủy cũng không điều về đây làm gì!"

"Đúng, tôi chưa bao giờ gặp người nào mạnh như vậy. Anh ta bước thêm vài bước nữa, chắc cả tòa nhà này sập mất!"

"Chà, tòa nhà Quốc An này chỉ có dẫm chân mà bị sập thì quá tệ, chắc là công trình có vấn đề... Nếu có sập, chẳng qua là bên A bên B chia chác lắm quá..." Một thanh niên khác lên tiếng, nhưng lập tức có người khác chen vào.

"Hắn ta nói đi tìm sếp Mã à? Em trai của ông Mã là Mã Hồng Tuấn, sư phụ quyền thuật rất nổi tiếng ở Đông Nam Á. Ai cũng nói sếp Mã rất lợi hại nhưng chúng ta chưa từng xem ông ấy ra tay, chỉ thấy anh Đoàn rất kính cẩn với sếp thôi. Hay là chúng ta đến Trường võ Ý Quyền xem thế nào đi!"

"Được đấy, chúng ta đi!"

Vương Siêu đi được mươi phút, tất cả nhân viên Phòng 18 cũng đi theo. Đây là một văn phòng rất trẻ, hầu hết không quá ba mươi, lớn tuổi nhất cũng không ngoài ba lăm nên không khí rất sôi động, so với các cơ quan khác bao giờ cũng náo nhiệt hơn nhiều.

***********

" Hội nghiên cứu Ý Quyền?" Vương Siêu ngẩng đầu nhìn tấm biển, đẩy cửa bước vào. Mặt bằng Hội nghiên cứu Ý Quyền này không rộng, chỉ khoảng ba bốn cái sân nhỏ gộp lại. Trên mặt đất có khóa đá, ang nước, bao cát, ngoài ra còn có một hàng mai hoa thung và giá để vũ khí, trên giá có mấy cây gậy, hoàn toàn không thấy đao kiếm.

Võ trường này toát lên một cảm giác rất thoải mái, đến đi tự nhiên, không quy tắc cứng nhắc hay hung hãn bức người như nhiều nơi dạy võ khác. Lúc Vương Siêu bước vào, trên sân có hai ba trung niên, năm sáu lão nhân và mấy thanh niên trẻ tuổi đang hai tay ông đang vào nhau như quả bí treo trên giàn. Thấy hắn, họ cũng không để ý.

"Hỗn Nguyên Cột, thế như con gấu ôm cây, là một phương pháp luyện tinh thần và thể lực vững vàng, mấy người này đều đã đạt được sự thông thạo..." Vương Siêu nhìn mấy người đang tập, trong lòng thầm khen.

Nếu là những người không hiểu võ, nhìn cảnh này cũng chỉ nghĩ "mấy gã ngu ngốc". Nhưng dân trong nghề, đặc biệt một đại sư quyền thuật như Vương Siêu sẽ hết sức tán thưởng. Thân thể những người này đều vững chắc như gấu, mắt tinh anh như chim ưng, đặc biệt xương sống và eo lưng đang nhẹ nhàng chuyển động, trong khi lòng bàn chân vẫn dính chặt vào mặt đất.

"Cố thủ tấn công, vững như gấu, sắc như ưng" là hai câu mà đạo gia đã tổng kết về cảnh giới cao nhất của tập luyện Hỗn Nguyên Cột. " Đây mới chính là công phu thực sự!" Vương Siêu đánh giá.

Qua tiếp một cổng lớn, nghe thấy tiếng nói hắn liền đánh mắt nhìn. Hóa ra một cái sân rộng hơn rất nhiều, hai người trung niên đang thi triển chiêu thức, bảy tám người khác đang ngồi trên ghế gỗ hoặc đứng xem, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ bàn tán.

Vương Siêu vừa đến cửa, hơn mười cặp mắt hướng ngay đến.

"Xin hỏi ông Mã có đây không?" Vương Siêu thấy ngay những người ở đây đều là bậc cao thủ, tuổi chừng ba lăm đến năm mươi.

"Tôi là Mã Hóa Tuấn, Văn phòng số 18 Quốc An. Anh chính là Vương Siêu, Hiệu trưởng Lao Sơn Quyền Quán phải không? Sát khí lớn quá, không tốt chút nào..." Một trong hai người đang thi triển chiêu thức dừng tay, bước hai bước lên nhìn Vương Siêu với ánh mắt sắc lẹm. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

"Mã huynh, đây là người đã giết chết Quốc Siêu sao?" Người trung niên đang luyện tập với ông Mã lên tiếng hỏi. Người này dáng cao gầy, thân hình rất dẻo dai rắn chắc, vừa nói đã toát lên khí thế.

" Mã Hóa Tuấn… Mã Hồng Tuấn đại võ sư Tập đoàn Dụ Hưng Hồng Công Lẽ nào là hai anh em? Nhìn cũng giống nhau quá!" Vương Siêu nhớ ngay đến đại võ sư Đông Nam Á Mã Hồng Tuấn, nổi tiếng với danh "Đồng Cước Thiết Thủ".

Võ sư nổi tiếng ở Đông Nam Á, có thể kể ra Lưu Gia Tuấn ở Đài Loan, Mã Hồng Tuấn ở Hồng Kông, Tam Hổ Quảng Đông, Trần Ngải Dương ở Singapore, trong đó Tam Hổ là kém nhất, mấy người kia thì ngang ngang như nhau.

Khi thi đấu với Trương Vĩ, Vương Siêu đã từng gặp Mã Hồng Tuấn. Vị Mã Hóa Tuấn này nhìn rất giống Mã Hồng Tuấn, lại có tên gầntương tự, chắc đến tám mươi phần trăm là anh em.

"Ông Mã, sư phụ Mã Hồng Tuấn của Tập đoàn Dụ Hưng Hồng Công có phải là huynh đệ với ông?" Vương Siêu không để ý đến lời nói của người kia, hướng về ông Mã hỏi.

"Hồng Tuấn là em trai ta!"Quả nhiên Vương Siêu đã đoán đúng.

Đảo mắt một vòng thấy bảy tám người trong sân đều hết sức bình tĩnh, trong lòng Vương Siêu có chút kinh ngạc: "Một nơi nhỏ bé, làm sao nhiều cao thủ như vậy?"

"Đây là Võ Đang sư phụ Bạch Tiên Dũng, cảnh vệ số một của Trung Ương. Đây là Vĩnh An Nhiên sư phụ của Thiên Tân, đây là Sư phụ Dư Bản Lương của võ đang, đây là sư phụ Vương Vân Liên ở Bắc Kinh, đây là sư phụ Y Mãn Xuyên của Đặc cảnh 1034, sĩ quan huấn luyện số một của Quốc An. Sư phụ Trần Thiên Tuyết, sư phụ Đới Nỗ, sĩ quan huấn luyện của Cảnh vệ Quốc Gia."

Mã Hóa Tuấn lần lượt giới thiệu, Vương Siêu cũng lần lượt giật mình. Trừ hai quyền sư của Võ Đang chưa nghe thấy tên tuổi, còn thì đều là những yếu nhân của trung Quốc, rất nổi tiếng trong võ phái của họ.

" Chẳng trách người ta bảo Bắc Kinh rồng quần cọp tụ!" Thật không thể tưởng tượng, một nơi nhỏ bé như thế này mà có đến cả chục đại cao thủ...

Bình luận