Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 141: Tay Không Đoạt Kiếm


"Anh sử dụng binh khí gì? Nghe nói anh là cao thủ, nhưng quyền cước dù sở trường cũng không bằng đao kiếm, hay dùng súng đấu với tôi một trận xem sao?" Giang Hải ung dung đề nghị, rất có khí độ bậc danh gia.

"Súng của tôi là đây!" Vương Siêu thản nhiên chìa tay.

"Tùy anh thôi, tuy nhiên võ công vô tình, đao kiếm vô nhãn. Chúng ta luận võ công bằng, tôi không muốn chiếm tiện nghi..."

"Luận võ cũng như cãi cọ đụng độ trên đường, đã đánh nhau là bất chấp mọi thứ. Chúng ta đều là con nhà võ, cứ sợ nọ sợ kia thì khác gì con rùa rụt cổ?!"

Giang Hải nghe Vương Siêu trả lời, chỉ cười nho nhã: "Nói hay lắm, vậy thì xin mời!"

Nhìn thể khởi kiếm của đối phương, Vương Siêu nhận ra ngay đây là người khi di chuyển thì mềm mại như rồng vờn mây, khi xuất chiêu thì nhanh hiểm như rắn mổ, dù nhìn bất cứ góc độ nào cũng là bậc cao thủ tuyệt đỉnh.

"Đã biết sau khi đánh chết Đoàn Quốc Siêu, người đến tìm ta khiêu chiến sẽ đông không đếm xuể, có điều không ngờ lại sớm như vậy!" Vương Siêu nghĩ thầm.

Danh tiếng Đoàn Quốc Siêu ở Bắc Kinh so với Trần Ngãi Dương ở Đông Nam Á còn lớn hơn gấp nhiều lần, vì vậy sau khi đánh chết gã, Vương Siêu đã chuẩn bị tinh thần chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến khiêu chiến.

Bắc Kinh là thủ đô, rồng nằm cọp ẩn, cao thủ như mấy, có thể đánh bại được các cao thủ hàng đầu ở Bắc Kinh cũng có thể coi như đã chiến thắng trên cả nước. Vương Siêu chưa từng nghe nói đến Giang Hải, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết người này là một đại cao thủ.

Võ Đang Kiếm pháp chủ về nhanh lẹ tinh diệu, lại thêm nền tảng nuốt hơi vận khí, luyện tập mỗi ngày, nội tạng trở nên mạnh mẽ khó ai bì, thân thủ như rồng bay, kiếm ảnh như sao sa lấp lánh, vung kiếm giết người dễ như ăn cơm uống nước.

Tuy nhiên cao thủ dùng kiếm, khi có kiếm trong tay thường lại không chú trọng rèn luyện gân cốt. Người luyện võ lúc khởi đầu nói chung phải luyện quyền cước xương cốt trước, sau này khi giao đấu mới có thể đánh gục được đối phương. Có điều nếu trong tay cầm kiếm thì thường sẽ lơi là công phu về mặt này, bởi sự sắc nhọn của đao kiếm lợi hại hơn nhiều so với nắm đấm hay cước thủ...

Đao kiếm trong tay kẻ thiện nghệ, không cần biết đối phương dùng áo giáp gì hay gân cốt thế nào, chỉ cần một phát là đối thủ sẽ phải lưu huyết. Bởi áo giáp chỉ tránh được va chạm của gậy gộc hay sắt thép cùn, còn đối với binh khí sắc nhọn thì vô phương chống đỡ. Nói đến cùng, cao thủ cỡ nào thì da thịt cũng chỉ là da thịt con người. Da thịt người mà chống được đao kiếm hay đạn dược thì chỉ là chuyện trong thần thoại.

Vì vậy về cơ bản, cao thủ quyền cước gặp cao thủ đao kiếm thì kết cục thường chỉ gói gọn trong một chữ, thua!

Giang Hải có vẻ không hề vội vàng, vẫn cầm cả kiếm trong bao đứng đó. Bao kiếm này không rõ làm từ da loài động vật nào, lớp vảy xanh xám nhìn rất cổ kính, vừa nhìn đã thấy ngay là bảo kiếm.

Đương nhiên Vương Siêu không hề có ý định tay không chọi kiếm, vì vậy Giang Hải vừa ngừng lời là hắn lao ngay tới, chớp mắt đến sát trước mặt gã. Một tay Vương Siêu ra cầm nã bắt chặt tay Giang Hải, tay kia luồn dưới hông đánh vào mạng sườn đối phương.

Công lực phát tiết, gân cốt toàn thân Vương Siêu nổi chằng chịt, đều đặn quấn chặt dưới da chẳng khác gì Thiết Bố Sam của Đoạn Quốc Siêu, nhìn đã biết mạnh mẽ không thể tưởng. Tuy nhiên đây không phải công phu Thiết Bố Sam mà là biểu hiện tự nhiên của thân thể sau khi giao đấu với Đoàn Quốc Siêu, hiển nhiên hắn lại tiến thêm một bậc.

Gân cốt Vương Siêu vốn dĩ đã vượt xa cao thủ thông thường, cộng thêm sự nhạy cảm có được khi luyện công dưới đáy biển. Có thể nói, hiện giờ hắn đã tu luyện đến mức có thể dễ dàng phát động, chu chuyển và khống chế đến từng lỗ chân lông và huyết quản.

Khống chế da thịt gân cốt mới chỉ là công phu đơn giản, khống chế được từng chân lông và nội tạng mới gọi là lĩnh ngộ thực sự. Tiến thêm một bậc, có thể qua từng chân lông, nội tạng mà khống chế được từng mạch huyết quản, từng sợi gân cốt, đó mới được coi là nhập thần, tiếp cận được cảnh giới của các bậc chân nhân.

Người bình thường dùng khí lực chỉ có thể làm nổi một phần gân cốt mạch máu, bậc cao thủ sau khi đã tu luyện đến từng lỗ chân lông, chỉ cần phát động là những gân cốt mạch máu nhỏ nhất đều nổi lên không sót một sợi. Cao hơn nữa thì toàn thân tự nhiên sẽ chuyển thành màu xanh đen.

Luyện khí biết tạng, luyện gân cốt da lông biết mạch máu đường gân. Càng hiểu rõ cơ thể bản thân, công phu càng cao thâm tương ứng.

Vương Siêu tiên hạ thủ vi cường, tay trái cong như vuốt chim ưng, khuỷu tay phải co lại thủ thế. Giang Hải chỉ vừa nghe tiếng động đã thấy đối phương ngay trước mặt.

"Ngân bình sạ phá thủy tương bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh!(*)" Trong đầu Giang Hải lóe lên hai câu thơ tuyệt đúng với sự công kích của Vương Siêu lúc này... " Lẽ nào hắn định tay không đấu với kiếm của ta?"

Người luyện kiếm quan trọng nhất là thân pháp nhanh lẹ, động tác linh hoạt. Vương Siêu bất ngờ tấn công, Giang Hải có chút giật mình nhưng không hề hoảng loạn, toàn thân nháy mắt xoay tròn như con vụ thoát khỏi tầm khống chế của đối thủ, đồng thời một tay rút nhanh thanh kiếm trong vỏ...

Cước pháp Giang Hải, chân duỗi thẳng bước theo vòng tròn, rất giống với cách di chuyển trong Bát Quái Chưởng, hơn nữa còn ngầm chứa nhiều biến hóa. Vương Siêu không thể không công nhận, thân thủ và cước pháp của gã không thua kém bao nhiêu so với Trình Sơn Minh.

Cửu Cung bộ pháp là tiền thân của Bát Quái bộ pháp, bởi sư phụ của Đổng Hải Xuyên lão gia vốn là một đạo sĩ ẩn danh.

Có điều Giang Hải nhanh, Vương Siêu còn nhanh hơn, chân chưa chạm đất đã co thân chuyển mình, dịch sang trái hai bước, một chiêu cầm nã vẫn hướng tới cổ tay vung kiếm của Giang Hải, đồng thời tay kia chém ngang ra...

Bốn phía cuồng phong bất chợt thổi lên, âm thanh rền vang như tiếng pháo. Chân Vương Siêu vừa tiếp đất, mặt đất liền rung động kịch liệt, đất đá trong phạm vi năm mét đều bật lên rung rinh... xem tại TruyenFull.vn

Thân pháp Hầu hình, bộ pháp Bát Quái, cầm nã Ưng Trảo, pháo kình oach tạc dữ dội bốn bên, một loạt những kình lực khác nhau được thi triển chỉ trong vài tích tắc. Động tác Vương Siêu liền lạc như nước chảy mây trôi, không mảy may có chút sơ hở.

Hầu hình nhanh nhẹn, Bát Quái gió thổi cỏ lay, Ưng Trảo sắc bén, pháo kình dũng mãnh vô song, bốn ý cảnh tự nhiên liên kết đến gần như hoàn mỹ, lúc như vân hành, khi như gió thổi, lúc như rồng cuộn, khi tựa sấm rền.

" Không hay rồi!" Giang Hải vừa vung kiếm, Ưng Trảo của Vương Siêu đã đến sát cổ tay gã. Hàn phong lạnh buốt khiến hổ thủ Giang Hải nổi da gà, đồng thời pháo kình từ tay kia vang ầm khiến màng nhĩ bùng nhùng...

Đối diện đòn công kích mạnh mẽ đó, Giang Hải không thể vung kiếm đành lùi lại một bước.

Vương Siêu chớp thời cơ sấn tới, một tay án ngang trán bổ vào giữa mặt đối phương, tay kia vẫn bắt cầm nã, quyết liệt truy theo bàn tay cầm kiếm của Giang Hải. Hai người như bóng với hình, Giang Hải vừa kịp định thần đã thấy một cánh tay xanh đen ngay trước mặt, đồng thời cổ tay cầm kiếm cũng lạnh buốt...

" Nghĩa là quyết không để ta rút kiếm? Không rút kiếm được, bị tấn công thì khỏi cần sống nữa rồi!" Rốt cuộc Giang Hải cũng hiểu ra ý đồ của đối thủ.

Không sai, Vương Siêu chính là chủ trương như vậy. Vừa gặp Giang Hải, hắn đã nhận ra đây là bậc uyên thâm về kiếm pháp, trong khi hắn có dùng súng thì cũng chỉ là hỗ trợ cho quyền thuật, không thể đến mức xuất thần nhập hóa như đối phương dùng kiếm. Còn nếu dùng tay không chống kiếm thì thất bại là chắc chắn.

Công phu Giang Hải chỉ kém Đoàn Quốc Siêu chút ít, nếu như dùng kiếm thì ba Đoàn Quốc Siêu cũng không phải đối thủ. Cũng giống như Trình Sơn Minh, nếu dùng súng thì mười Trần Ngãi Dương cũng không là phải đối thủ!

Suy nghĩ như vậy, Vương Siêu nhận ra hắn chỉ có một cách, chính là xuất thủ như sấm sét khiến đối phương không thể xuất kiếm, chưa kịp động thủ đã bị khống chế.

Đối diện với đòn công bạo liệt của Vương Siêu, cả người Giang Hải đột nhiên cong lại bật sang một bên như cánh cung, cánh tay quay tít, thanh kiếm vẫn trong vỏ theo tay bật ra, cắt một đường ngang mặt đối phương.

Nguyên lai đó là một tuyệt chiêu của Cửu Cung Kiếm Pháp "Bồi Kiếm Tô Tần", đầu tiên cầm kiếm ngược tay rồi thừa cơ lắc ngang bắn vỏ kiếm ra xa, lưỡi kiếm vừa hiển lộ liền trở xuôi biến thành chiêu "Bạch Viên Hiến Quả", mũi kiếm tức khắc uy hiếp mấy nơi yếu hại là ngực, yết hầu, mắt và ấn đường đối thủ. Chỉ cần một chiêu trúng đích, bất kể địch nhân võ công cao cường thế nào cũng bỏ mạng.

Kiếm khách thời xưa, không biết đã bao nhiêu lần dùng tuyệt chiêu này để lấy mạng các đại quan tướng lĩnh đối địch.

"Biến hóa hay lắm!" Pháo quyền Vương Siêu chém xuống bị vỏ kiếm chắn ngang nhưng hắn không hề hóa quyền thành trảo chặn đỡ, vì nếu như vậy thì một trảo sẽ chỉ nắm được bao kiếm, tự nhiên lại giúp đối phương rút kiếm!

Vốn Trương Đồng là truyền nhân của Lý Cảnh Lâm kiếm phái của Trung Ương Quốc Thuật Quán, võ công tuy không cao nhưng vô cùng am tường về kiếm thức. Lý Cảnh Lâm là hậu duệ chính tông của Võ Đang kiếm phái, Vương Siêu vì vậy cũng hiểu biết khá nhiều về những sát chiêu trong kiếm pháp này.

Một quyền của hắn vẫn không giảm tốc độ bổ tới. Roạt một tiếng, vừa chạm vào bao kiếm, bàn tay Vương Siêu bỗng nhiên nhũn, mềm như thân rắn theo bao kiếm trườn lên, nắm đúng cổ tay cầm kiếm của Giang Hải...

Đại sư Hình Ý Quyền thông thường, một thế chuyển đổi từ Hổ Hình bổ quyền sang Xà Hình thám quyền tất sẽ có đôi chút đình trệ gượng gạo, bởi Hổ hình kết hợp Ưng hình mới là tự nhiên hoàn hảo nhất, nếu kết hợp với các hình khác thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi sơ hở. Nhưng Vương Siêu sau khi trải qua không biết bao nhiêu trận sinh tử, có thể nói đã tiếp cận rất gần với đỉnh cao quyền thuật, thể hiện rõ ràng phong cách của một Đại tông sư.

Đặc biệt cuộc đấu với Đoàn Quốc Siêu, từ một bài "Xà Hạc Bát Đả" của Thiếu Lâm hắn đã ngộ ra rất nhiều biến hóa trong quyền thuật. Trong mấy ngày tu luyện vừa rồi tại Bắc Kinh, những lĩnh ngộ đó đã chuyển hóa thành kỹ năng giao chiến, một thức Thám xà linh hoạt vô song đã bắt chết cổ tay cầm kiếm của Giang Hải.

Giang Hải giật mình, tay còn lại chụm thành kiếm chém xuống. Tay trái Vương Siêu lập tức giơ lên gạt phăng thủ kiếm đối phương, cổ tay phải đồng thời khẽ vặn, hướng về phía tay cầm kiếm của Giang Hải huých nhẹ, lập tức khiến năm ngón tay gã mở ra. Chớp thời cơ hắn nắm chặt chuôi kiếm, rồi vừa kéo vừa giật, đoạt ngay kiếm của đối phương.

Giang Hải bị giật kiếm sắc mặt lập tức xám xịt như màu tro, liền hít sâu một hơi, hai ngón tay co duỗi tạo chỉ kiếm, dồn dập đánh tới.

Đối mặt với đòn công như vũ bão đó Vương Siêu không hề né tránh, một tay vẫn cầm thanh kiếm vừa đoạt được, tay kia nắm chặt giơ lên ngang ngực rồi phóng thẳng ra, Ban Lan Chùy trực diện tiếp kiến địch thủ.

Uỳnh! Kiếm chùy xung kích tiếng vang như pháo, toàn thân Giang Hải rung động mạnh, tê dại như vừa bị điện giật. Vương Siêu thừa cơ lao tới, tay vừa phát chùy giơ lên bóp chặt yết hầu đối phương, có điều chỉ án ở đó vài giay rồi thu ngay tay về.

"Kiếm pháp anh rất cao thâm, thân pháp cũng không tồi, nhưng gân cốt lại không mạnh, kinh nghiệm thực chiến càng không đủ, khí phách yếu ớt, không phải đối thủ của tôi. Cần luyện tập năm năm nữa hoặc tôi rèn ba năm trong đánh trận sinh tử!"

Vương Siêu nói đoạn vuốt nhẹ thanh kiếm vừa đoạt được, xeng một tiếng rút ra. Ánh chớp tức thì lóe lên, thanh kiếm thuần khiết một màu xanh, trên thân uốn lượn vân mây tinh xảo, lưỡi kiếm hàn quang lấp lánh, hắn mới vuốt nhẹ mà tay đã nổi đầy da gà.

Thanh kiếm này nhìn rất chắc chắn, hẹp mà dài, chuôi kiếm khắc hai chữ "Điêu Văn", không biết là ý nghĩa gì.

"Hảo kiếm!" Vương Siêu thành thật khen ngợi.

"Ba năm sau ta sẽ đến tìm ngươi, lấy lại thanh kiếm này!" Mặt Giang Hải vẫn xám xịt, bỗng nhiên quay người bay qua bờ tường cao đến ba mét, nhắy mắt mất hút.

Công phu Giang Hải này, nếu không dùng kiếm cũng không kém Đoàn Quốc Siêu bao nhiêu, có điều khi giao đấu thì thiếu hẳn sự dũng mãnh và bình tĩnh của họ Đoàn, rõ ràng là chưa từng trải qua thực chiến sinh tử mới như vậy.

Đó cũng là lý do gã chưa kịp xuất kiếm đã bị Vương Siêu nhẹ nhàng tay không đoạt lấy kiếm trong tay.

"Vừa sáng sớm đã vô duyên vô cớ đến khiêu chiến, không biết là còn gì nữa đây?" Vương Siêu nhìn thanh kiếm trong tay rồi nhét lại vào bao, lắc đầu.

************

Một chiếc xe hơi chạy tới đỗ ngoài cổng, bốn người từ trên xe bước xuống. Vương Siêu nhìn qua, nhận ra trong đó có một người của Tổ điều tra, ngoài ra còn một trung niên nhân rất có khí phách, sau cùng là hai lính cảnh vệ.

"Vương Siêu, việc của anh đã điều tra xong" Người của Tổ điều tra lên tiếng: "Vị này là Bộ trưởng Vương, hôm nay đặc biệt đến thăm mọi người!"

"Bộ trưởng Vương?" Vương Siêu nghe tới lời giới thiệu, nghĩ nhanh: "Phải chăng là Vương Tử Văn Bộ trưởng lưỡng bộ Quốc An và Công An?" Hắn chú mục nhìn kỹ, hình như vị Bộ trưởng này có vẻ quen quen...

" Hóa ra là ông ta!" Vương Siêu đã nhớ ra, chính Vương Bộ trưởng cùng nhiều người khác từng mang rất nhiều quà đến thăm ông Lý, từng bị Lý lão xua đuổi như đuổi tà. Sự việc gây ấn tượng sâu sắc, đã ba bốn năm hắn vẫn nhớ rất rõ.

------------------

(*) Hai câu thơ trong "Tỳ Bà Hành" của Bạch Cư Dị, dịch nghĩa: "Bình bạc vừa vỡ nước đã chảy tràn trề, chiến mã vừa xuất hiện đao thương đã rợp trời."

Bình luận