Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 133: Lưỡng Hùng Tương Tranh


"Liên minh Châu Âu, tổ chức người Hoa ở nước ngoài, Tổ chức của nước ta, lại còn tình báo Mỹ… Hừ, rốt cuộc mình đã vướng vào bao nhiêu cái thòng lọng, làm sao mới thoát ra được đây?"

Lisa chỉ là một mật vụ cấp dưới, nắm không nhiều tin tức. Vương Siêu muốn khai thác thêm về Đường Tử Trần nhưng cô ta chỉ biết có vậy, có điều cho dù là mấy câu nói ngắn ngủi cũng đủ để hắn suy đoán ra nhiều chuyện...

Nhìn nét mặt sầm lại của Vương Siêu, Lisa liếc sang khẩu súng trên mặt đất, ngón tay khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cũng không dám hành động...

Ba lần đánh người đoạt súng, Vương Siêu thực sự đã đánh đổ lòng tin của cô ta. Trước một đối thủ mạnh mẽ như vậy, lần đầu tiên trong đời Lisa có cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Động tác của nữ mật vụ này tuy nhanh nhưng rốt cuộc cũng chưa từng luyện võ, đâu thể là đối thủ của bậc đại sư như Vương Siêu.

Nếu đổi là hai người hai súng, có lẽ Vương Siêu còn chút e dè. Còn khi đối đầu với một người, cho dù dùng súng có thành thạo đến cỡ nào thì cũng khó lòng địch lại võ công xuất quỷ nhập thần của hắn.

"Anh chỉ hỏi những chuyện đó, không quan tâm đến mấy thứ khác? Như là nhóm chúng tôi có mấy người, tên gì, căn cứ ở Hong Kong nắm tại đâu?" Thấy Vương Siêu đột nhiên im lặng, Lisa không khỏi cảm thấy hơi hiếu kỳ.

Trong đầu cô ta đang lên kế hoạch đánh lạc hướng, để Vương Siêu nghe mà mắc bẫy, nào ngờ hắn chỉ hỏi một số tin ngoài lề rồi dừng lại. Chuyện đó khiến cô ta có cảm giác thất bại, lại càng tăng sự mơ hồ khó đoán với nam nhân trước mặt.

Vương Siêu bước đến nhặt khẩu súng, giọng thờ ơ: "Những chuyện cơ mật cô nhất định bịa ra một đống tình tiết để lừa dối, sao tôi lại phải lãng phí thời gian?" Nói rồi không thèm cả quay đầu, mở cửa bước ra.

"Sao rồi?" Lâm Nhã Nam đang nôn nóng chờ đợi, thấy hắn lập tức hỏi dồn.

"Tôi đã đánh sập lòng tin của cô ta, sau đây để cho chuyên gia thẩm vấn ra tay thì hơn!" Vương Siêu lắc đầu, đưa súng cho Lâm Nhã Nam: "Tôi về nghỉ ngơi một lát, ngày mai sẽ xem cao thủ Quốc an đó ra sao... Quốc Gia La Hán, cái tên nghe thật uy phong!"

"Vậy anh về nghỉ đi, tôi sẽ tổ chức chuyện thẩm vấn..." Lâm Nhã Nam nhìn theo Vương Siêu, lặng lẽ đến xuất thần. Tận khi bóng hắn khuất sau bức tường cao cô mới thầm thở dài một hơi.

Vương Siêu về phòng riêng, cởi quân trang, ngồi khoanh chân trên giường hai mắt nhắm nghiền...

Những chuyện cũ như một cuốn phim, từ từ hiện ra trước mắt. Từ khi quen Đường Tử Trần, cùng luyện tập võ công, vận mệnh bản thân bắt đầu thay đổi. Sau đó được Chu Giai dẫn dắt, bị Triệu Quân hằn thù phái người truy sát, rồi lọt vào mắt xanh của Tào Nghị, gia nhập Tổ chức, bước vào con đường tỉ võ chém giết. Đánh chết đệ tử của Từ Chấn, bức Trương Uy phải nhảy xuống biển. Đánh chết Diệp Huyền thiên tài thiếu niên của võ lâm Nhật Bản, đại náo ở Singapore. Bị Mỹ theo dõi, liên kết với Thiếu Lâm Tự bắt giữ, lại đánh chết đại võ tăng của Thiếu Lâm Tự, hiện tại còn dây dưa đến cả tổ chức trong nước...

Tất cả những gì đã qua, những phiền phức ân oán trong năm năm lần lượt hiện ra rõ ràng trong ký ức, giống như một mạng lưới lớn bủa vây, cảm giác bị bó chặt chân tay, cả tâm lẫn ý bị kìm hãm trong tù ngục.

"Muôn trượng hồng trần bủa lấy thân, phải làm sao mới có thể thoát ra được? Ta đã nhúng tay vào cuộc, lại bị chính thời cuộc trói chặt không thể thoát ra. Tâm và ý đều bị giam hãm, nếu không thoát ra thì võ công cũng không thể tiến bộ. Thực sự giải quyết hết những rắc rối, hẳn sẽ đạt đến một cảnh giới mới..."

Cổ nhân tu đạo, trước xuất thế tu thần thông, sau nhập thế tu nhân tâm. Nếu trong của ải cuối cùng của quá trình nhập thế có thể cắt đứt mọi vướng bận hồng trần, người đó sẽ đắc đạo trở thành Chính quả.

Tuy chỉ là ví von thần thoại, nhưng Vương Siêu lại thấy trùng khớp với hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

"Làm sao mới có thể thoát ra? Phiền toái, ân oán, tình thù dồn dập. Quốc gia, cá nhân, đại nghĩa, lợi ích, tình thân... tất cả kết thành một vòng xoáy. Ta chỉ là một kẻ học võ, không phải thần tiên có thể lên trời xuống đất như trong truyền thuyết, ta cũng cần ăn cần ở, ta có cha mẹ đất nước dân tộc, có lý tưởng tình cảm, cũng sinh lão bệnh tử, cũng có thể bị súng bắn chết hay người khác đánh chết..."

Phiền toái dồn dập, tâm ý trói buộc, đối với người luyện võ đó là điểm chí mạng. Trương Uy kinh doanh không thành, sự nghiệp tiêu tan bị bức ra tỷ võ. Tâm trạng, đấu chí vì vậy đều bị ràng buộc, chính là nguyên nhân khiến y thất bại.

Từ khi từ Singapore trở về, biết được thân phận của Đường Tử Trần, Vương Siêu đã mang một vết thương trong lòng. Hôm nay qua lời Lâm Nhã Nam, biết quan hệ của mình và Đường tỉ đã bị cấp trên điều tra ra, vậy là vết thương càng ngày càng lớn.

Ôm vết thương trong lòng là điều vô cùng nguy hiểm với cao thủ luyện võ.

**************

Ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, đều trong khoảng từ 26 đến 30, trang phục bình thường nhưng khí chất tỏa ra lại không hề tầm thường.

Trong hai nam nhân có một người mặc bộ thể thao màu trắng, ngón tay dài trắng như ngọc, thân hình vô cùng thanh tú, gợi lên cảm giác đẹp hoàn mỹ. Người con gái cũng khá xinh đẹp, lông mày lá liễu, lông mi dài, da mặt mịn màng nhưng da tay có phần thô ráp, các khớp có dấu hiệu lão hóa nhưng thân hình rất cân đối, đối mắt lấp lánh, đôi môi mím chặt đầy vẻ kiêu ngạo.

"Đoàn Ca, đi Hong Kong lần này tuy chúng ta có lệnh tiếp quản, nhưng e rằng không thể thả người dễ dàng như vậy được!" Cô gái nhìn sang gã trai đẹp như Phan An, khẽ nói. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Ta biết!" Nam nhân mặc bộ thể thao trắng khẽ nhướn mắt, khuôn miệng hầu như không động đậy, âm thanh phát ra từ lồng ngực: "Nghe nói bên họ vừa kết nạp một cao thủ trẻ tuổi, gần đây mở võ quán ở Sơn Đông. Ý đồ như vậy đã quá rõ ràng, hiển nhiên muốn khuếch trương ảnh hưởng, mở rộng kinh doanh, hòng mấy chục năm nữa vượt mặt sư môn chúng ta. Chuyện này khiến hai vị sư thúc một người bị bắt giam, một người bị đánh chết, tuy nói là do lỗi của nhị vị sư thúc, nhưng ý nghĩa sâu xa thì rất đáng tìm hiểu!"

Thì ra ba người này là thành viên Quốc an, đến tiếp nhận Vĩnh Báo về thẩm vấn.

Nam nhân xinh đẹp kia chính là Đoàn Quốc Siêu, đệ nhất cao thủ trong đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, được gọi bằng cái tên mỹ miều "Quốc Gia La Hán". Hai người kia là đồng sự của gã, cô gái tên Trần Khả, thanh niên tên Đổng Lăng, đều là những cao thủ sức chọi hàng chục người.

"Đoạn ca, thương tích của ca đã lành hẳn chưa? Nhiệm vụ lần đó, anh trà trộn vào Nhật Bản giao đấu với Y Hạ Anh Hùng, thật nguy hiểm. Không phải muội phê phán nhưng ngạo khí của ca thật quá lớn, dám cự lại Vương Bộ trưởng, cuối cùng bị ông ta phái đi chết hết lần này tới lần khác. Nếu không phải ca có quan hệ với Thiếu Lâm, Vương Bộ trưởng sớm đã xử lý ca rồi!" Trần Khả nói một hơi vẻ phẫn nộ.

"Khả muội, đó không phải là ngạo khí mà là ngạo cốt. Người luyện võ chúng ta, phải có ngạo cốt mới thành nhân. Nếu chuyện gì cũng phải uốn gối theo cấp trên, ta thà bỏ vào rừng ở ẩn...!" Mắt Đoàn Quốc Siêu loé sáng: "Vết thương của tôi đã khỏi, có điều Y gia thực sự là gia tộc số một của võ lâm Nhật Bản. Y Hạ Anh Hùng đó võ công đã tới mức thông thần nhập hóa, không biết ca ca hắn Y Hạ Nguyên còn đến mức nào? Còn cả Trần Ngãi Dương ở Singapore, mấy lần ta xin nhận nhiệm vụ đối phó hắn chính là muốn cùng hắn giao đấu thử xem..."

"Đoạn ca, không biết cao thủ trẻ tuổi bên họ là người thế nào? Nghe nói hắn rất được nâng đỡ, hay là họ muốn bồi dưỡng hắn thành nhân vật chống lại Thiếu Lâm? Họ nghĩ hắn là Trương Tam Phong chắc, thật nực cười!" Trần Khả nhếch một nụ cười miệt thị.

"Thiếu Lâm Tự chúng ta cây cao gió cả, có lẽ không chỉ một mình hắn ôm tham vọng!" Đoàn Quốc Siêu cũng cười cười: "Ta sẽ vì sư môn dốc chút sức, tiêu trừ uy hiếp tiềm tàng này."

"Đoàn ca, lẽ nào huynh chủ trương không nương tay…?" Nghe qua câu nói của Đoàn Quốc Siêu, đôi lông mày Trần Khả nhướn lên vẻ kinh ngạc.

Thân thế không nhỏ, dung nhan xinh đẹp lại công tác ở Quốc an, thường ngày Trần Khả luôn thể hiện phong thái cao ngạo. Nhưng động tác nhướn mày vô ý vừa rồi lại hết sức đáng yêu, chẳng khác gì băng sơn ngạo tuyết đột nhiên nở bông hoa thắm.

Không cần tinh mắt cũng có thể nhận ra, Trần Khả đã nảy sinh tình cảm với vị sư huynh họ Đoạn. Vóc dáng sáng láng, võ công cao cường, hiển nhiên Đoàn Quốc Siêu là đối tượng lý tưởng của hầu hết các thiếu nữ.

Đổng Lăng ngồi bên kia, thấy hai người cận kề nhau như vậy cũng mặc tình không nói gì.

"Phải xem trước đã rồi mới nói!" Trước câu hỏi của Trần Khả, Đoàn Quốc Siêu thở dài một hơi rồi từ từ khép mắt. Bị cắt ngang câu chuyện, Trần Khả trên mặt lộ rõ vẻ hờn trách.

"Phương trượng đã nghiêm cấm người Thiếu Lâm dính vào chính trị, chỉ luyện võ và làm kinh tế. Nhưng Thiếu Lâm Tự chúng ta đã đào tạo ra rất nhiều đệ tử, phần lớn họ làm cho các cơ quan quốc gia, người thành thương nhân, người ra nước ngoài sinh sống, thậm chí có người trở thành minh tinh màn bạc. Quan hệ sâu rộng, thế lực lớn mạnh, sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng cao, hiển nhiên khó tránh khỏi bị đố kỵ. Quân ủy chủ trương bồi dưỡng một cao thủ võ công, nhờ uy danh của Đạo giáo Lao Sơn mở võ quán làm ăn, rõ ràng là muốn dần mở rộng ảnh hưởng, thực hiện kế hoạch lớn lâu dài, trong vài chục năm sẽ lấn át hoặc tranh giành lợi ích với của chúng ta. Chỉ không hiểu sao hai sư thúc đó lại xuẩn động, để cho người ta dùng súng? Chà... Thiếu Lâm chúng ta như cây đại thụ, khó tránh khỏi có cành khô lá mục...!" Đoàn Quốc Siêu tuy nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng thực ra đang nổi sóng.

"Quốc An, phần cơm này không hề dễ ăn! Ta bất hoà với lãnh đạo, từ lâu đã muốn tìm cơ hội... Tốt nhất là phạm một lỗi không lớn không nhỏ, sau đó tách ra tìm công việc khác, tự lực tự cường chẳng phải càng tốt hơn sao? Để xem cao thủ quân ủy này rốt cuộc tiềm lực thế nào, tương lai có uy hiếp với Thiếu Lâm chúng ta không? Nếu có thì sẽ thừa cơ hội này ngầm ra tay, xem như dốc chút sức cho sư môn...!"

Trong lòng đã quyết, Đoàn Quốc Siêu hít sâu một hơi. Tên hiệu "Quốc Gia La Hán" của gã từ lâu đã là đại danh đỉnh đỉnh, đệ nhất cao thủ tục gia Thiếu Lâm tự. Đoàn Quốc Siêu chưa đến hai mươi đã thành danh, sau khi gia nhập Quốc an từng nhiều lần nhận nhiệm vụ nguy hiểm, thường xuyên phải giao đấu với các cao thủ đối phương, kinh nghiệm sâu dày, võ công cao siêu, hiển nhiên không xem Vương Siêu ra gì.

Tuy Vương Siêu gần đây có chút tiếng tăm, nhưng chỉ là trong giới võ thuật Đông Nam Á. Chuyện đánh chết Diệp Huyền tất nhiên Đoàn Quốc Siêu cũng biết, có điều gã không mấy quan tâm.

Vương Siêu và Diệp Huyền đấu một trận tại miền Đông Bắc, người thua bỏ mạng, người thắng cũng bị quần cho tơi tả. Diệp Huyền thuộc hàng tiểu đệ tử của Đệ nhất cao thủ võ thuật Nhật Bản Y Hạ Nguyên, vốn là người Đoàn Quốc Siêu đang rắp tâm so tài. Khi đã có ý phân thắng thua với sư phụ thì đối thủ của đồ đệ đâu có ý nghĩa gì!

Đoàn Quốc Siêu vì vậy đã hạ quyết tâm, nếu Vương Siêu có tiềm lực thì ngay khi gặp mặt sẽ ngầm thi triển công lực làm tổn thương, khiến đối phương võ công không thể tiến bộ thêm.

Điều này cũng giống như Vương Siêu vận Ưng Trảo Công đối với Bản Thần Cung Thành, sáu ngày sau mới tiểu tiện ra máu.

Tuy gia nhập Quốc an từ lâu nhưng nhiều năm vẫn Đoàn Quốc Siêu vẫn không giảm sự kiêu ngạo của cao thủ luyện võ, do luôn tranh cãi với lãnh đạo nên chính tại Quốc an gã cũng không được ưa thích. Có điều vì gã có bản lĩnh, thêm vào quan hệ sư môn chống đỡ nên đến nay vẫn tạm được yên ổn, còn được phong cho một chức vụ nhỏ. Chính vì vậy nên Đoàn Quốc Siêu muốn rời khỏi Quốc an, trở về với cuộc sống dân sự.

Với khả năng siêu việt của mình, chỉ cần thoát khỏi cấm lệnh là chắc chắn gã có việc lớn để làm.

Tuy nhiên Quốc an không phải là chợ trời, ai muốn đến muốn đi cũng mặc xác. Cho nên Đoàn Quốc Siêu mới lên kế hoạch phạm một chút sai lầm, sau đó tìm mấy vị lãnh đạo cùng là đệ tử Thiếu Lâm, trên quan hệ đồng môn nhờ họ giúp mình được thoát ra yên ổn.

"Tệ nhất là ngồi tù năm ba năm, khi ra cũng mới ngoài ba mươi... Không sao, mình cũng đang muốn được yên tâm luyện võ, không lo chuyện gì khác!"

"Sai lầm" mà Đoàn Quốc Siêu muốn phạm chính là Vương Siêu. Thật sự gã không xem Vương Siêu ra gì. Mặc dù đã tìm hiểu đầy đủ trước khi lên đường, nhưng những từng trải và đối thủ của Vương Siêu không hề làm Đoàn Quốc Siêu bận tâm.

**************

"Hừ, việc đến như vậy thì cũng đành đi một bước tính một bước. Phiền não quanh mình thật không ít, nhưng bản thân ta cũng có một ranh giới và nguyên tắc, chỉ cần không phạm đến ranh giới cứ thì tùy theo tình hình mà lựa. Những nếu đột phá ranh giới, có một số thứ phải bỏ cũng nên bỏ!" Trong phòng, Vương Siêu đang suy nghĩ rất lung, những dự đoán suy tư cho tương lai như từng tảng đá đè nặng lên tâm trí hắn.

Dẫu sao hắn vẫn là người tính cách kiên định, sau khi hạ quyết tâm trong lòng cũng dần dần lắng xuống.

"Hu!"

Vương Siêu chuyển khí từ đan điền qua khoang ngực, nén lại một chút tại phổi, bình tâm ý, thở ra một hơi dài.

Hơi thở này là đem những ưu phiền trong lòng tống khứ khỏi thân thể, cốc trà trên bàn văng đi, rơi trên sàn keng một tiếng, vỡ vụn.

Tiếng động khiến Vương Siêu giật mình, nhìn những mảnh sứ trắng rải rác, cuối cùng đã hạ được quyết tâm cho bản thân.

"Một thân công phu này đều là do Trần tỉ cho ta, vận mệnh ta cũng thay đổi từ buổi sáng tuyết rơi hôm đó. Cho dù sau này cấp trên muốn ta đối phó với Trần tỉ, ta cũng nhất định không thể! Quốc gia và võ thuật, trong lòng có quốc, trong tay có võ, nhưng nước này là nước của cả nghìn triệu người, không phải là nước của một nhà một họ hay một phái!"

Vương Siêu đứng lên, hai bàn tay đan vào nhau, rùng mình. Mười ngón trên hai bàn tay nắm chặt phát ra chuỗi tiếng nổ. Từ trong phòng khí thế bốc ra, thổi bay những chiếc lá trên bậu cửa, cả chiếc khăn trải giường ngay ngắn cũng bị thổi bay, phần phật như một lá cờ lớn trong giớ.

Uy lực cú xiết tay của hắn đã đạt đến trình độ như vậy!

Năm xưa Lý Thư Văn luyện công trong phòng, đứng giữa phòng rung thân, lực khí chấn động khiến toàn bộ giấy dán cửa bị xé rách.

Sức mạnh gân cốt hiện nay của Vương Siêu, khi bộc phát cũng gần như có uy thế của vị đại tôn sư Bát Cực này.

Một lần rung thân, Vương Siêu cảm thấy trong tiếng lách tách của khớp xương, nhiều sự tình buồn phiền đang đè nặng đều đứt rời giống như đoạn dây thừng bị dao chém.

Quá trình thực hiện chiêu thức "Hùng kê đẩu vũ" này hắn cũng cảm nhận được, mỗi đoạn gân cốt, mỗi khúc cơ bắp bao gồm cả nội tạng đều gắn liền thành một tấm, một tấm thép chỉnh thể.

"Phải xua đi những suy nghĩ phức tạp mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất của cơ thể. Chẳng trách khi mình ở Singapore lúc sắp ám động, hai đường cương nhu minh kình đã chuyển đến mọi chỗ ngoài hạ âm và mặt, nhưng luyện công ở đáy biển lâu như vậy, tuy công lực thuần thục hơn nhiều nhưng vẫn không thể quán xuyến toàn thần, không thể thông thần nhập hóa, chính là do tâm ý có chướng ngại!"

Màu trời bên ngoài dần sẫm lại, màn đêm bao trùm lên thành phố, nhưng Hương Cảng vẫn rực rỡ như ban ngày. Có điều với Vương Siêu, những thứ phù hoa ấy không hề mang chút ý nghĩa.

Trút bỏ được gánh nặng trong lòng, mỗi đợt rung thân của hắn giờ đây đều quán xuyến toàn cơ thể, lông trên da dựng đứng như lợn bị chọc tiết, cả trên vùng mặt và hạ âm đều có cảm giác lực đạo thông suốt.

Vương Siêu biết, đây là cảnh giới kình lực quán thông toàn thân, tuy hiện tại chưa thực sự đến hóa cảnh nhưng đã có cảm giác, sau này dễ có phương hướng tu luyện. Chỉ cần tập thêm một ít thời gian là võ công hắn sẽ bước vào giai đoạn hóa lực, đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Đây chính là do tích lũy trong mấy tháng luyện công ở đáy biển, sau khi tâm ý thông suốt, chớp mắt đốn ngộ thu được hiệu quả ngẫu nhiên.

Tuy lần rung thân vừa rồi khiến cho mặt và hạ âm cảm thấy có lực thông suốt, nhưng đó chỉ là lãnh ngộ ngẫu nhiên, không tăng thêm được chiến lực.

Lãnh ngộ là từ nhận thức qua khổ luyện ngày đêm, tập trung toàn bộ thân tâm, dùi mài mới có thể thực sự biến cảm giác linh quang này thành của mình, thực sự sở hữu, thu phát tùy tâm.

Còn như sự đốn ngộ nhất thời, dù công phu tăng nhiều cũng vẫn chưa phải là vững chắc, không vận dụng được thành thục. Đó là thứ tiến bộ không có thực.

Có điều một khi đã cởi mở được tâm ý thì cũng tức là thân tâm được sảng khoái. Đêm nay hắn không luyện công, ngủ một giấc rất say sưa yên lành.

Sáng hôm sau thức dậy, mới vệ sinh rồi luyện công nửa giờ thì Lâm nhã Nam đã tìm tới.

"Vừa nhận được thông báo. Người của Quốc An đến tối qua, vừa sáng sớm đã tới, hiện đang đợi trong phòng khách. Dương Chính ủy muốn anh đến tiếp họ!"

"Được, tôi đến ngay!" Vương Siêu trả lời vắn tắt. Vốn hắn rất tò mò với con người được phong là đệ nhất cao thủ tục gia của Thiếu Lâm, liền đứng dậy đi ngay ra đại sảnh.

Trong phòng khách, hai nam một nữ đang ngồi trên sa-lông. Đoàn Quốc Siêu vẫn mặc bộ thể thao trắng tinh đó, vừa bước vào, Vương Siêu lập tức chú ý ngay đến gã.

Tiếng bước chân của Vương Siêu cũng khiến Đoàn Quốc Siêu động tâm. Gã ngẩng đầu lên, trên mặt cũng tức khắc lộ vẻ tập trung...

Bình luận