Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 131: Có Súng Cũng Đừng Hòng Giết Được Ta!


"Nữ mật vụ đó muốn gặp tôi? Cũng tốt, tôi sẽ qua ngay!"

Vương Siêu đang nghĩ tới cao thủ tuyệt đỉnh của Quốc An mà Lâm Nhã Nam giới thiệu, "Quốc Gia La Hán" Đoàn Quốc Siêu. Mang danh cao thủ bậc nhất trong đám đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, nhất định người này phải có bản lĩnh không thể coi thường.

Đặc biệt là ngoại hiệu kêu như chuông đồng "Quốc Gia La Hán", chỉ nghe qua đã khiến bất cứ ai cũng không khỏi thấy hiếu kỳ.

Lâm Nhã Nam thả tay xuống, trên mặt lộ rõ vẻ ấm ức: "Tổng thao diễn năm ngoái, con một chiến hữu cũ của Dương chính ủy bị người phía Quốc An đánh gãy ba chiếc xương sườn, đến giờ vẫn phải nằm viện. Nói chung mỗi lần tổng thao diễn chúng tôi đều có một số anh em bị đánh đến thê thảm. Vốn tổ chức chúng ta được thành lập để tạo thế cân bằng với Quốc An nên bọn họ đương nhiên không phục, cả tôi cũng bị họ bắn vào chân một lần..."

"Diễn tập tỉ võ mà dùng đạn thật ư?" Vương Siêu ngạc nhiên.

"Không thật nhưng cũng gần như thật, là đạn cao su loại cứng nhất!" Lâm Nhã Nam giải thích: "Không dùng đạn thật thì không thể đào tạo ra tinh binh. Chắc anh chưa biết tỉ lệ thương vong trong quân huấn của binh lính các nước khác, chương trình huấn luyện của Nga, Mỹ hay Nhật còn khắc nghiệt hơn chúng ta nhiều!"

"Điều đó thì tôi hiểu, cho dù là huấn luyện nội bộ cũng không thể nương tay! Nếu không thật sự đối diện với sinh tử thì dù tố chất cao đến đâu, khi lâm trận cũng khó mà trụ được!" Vương Siêu gật đầu: "Nhưng cô biết võ thì chắc cũng hiểu, nhân tài quốc gia đâu dễ kiếm? Cao thủ bác kích sống chết chỉ trong gang tấc, nếu bất kể việc nhỏ nhặt nào cũng phái tinh binh đi thực hiện, vạn nhất xảy ra chuyện gì chẳng phải là phí phạm hay sao?"

Lâm Nhã Nam nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên lắc đầu: "Lẽ nào anh không hiểu, với một quốc gia hơn một tỷ ba người như nước ta, muốn nhân tài gì mà không có? Hơn nữa…" Nói đến đây, khóe miệng cô hơi nhếch lên, mắt nhìn xuống, im lặng.

"Tôi hiểu…" Vương Siêu thở dài đứng dậy, vỗ vai Lâm Nhã Nam: "Thân tại giang hồ thân bất do kỷ, không bao giờ được suy bì việc gì quan trọng việc gì không. Chúng ta chỉ là những con tốt trong cuộc cờ, điều cô định nói tôi đã nghiệm ra khi đối đầu với Trương Vệ trên thuyền hôm đó. Đi thôi, xem nữ mật vụ đó ra sao!"

**************

Doanh trại quân đội....

Một dãy phòng kín bưng, xung quanh còn vây bọc bởi những bức tường dày. Chính là nơi tạm giam những đối tượng quan trọng, được canh phòng nghiêm ngặt như một nhà tù thu nhỏ.

"Trung tá Vương, Thượng tá Lâm, nữ gián điệp đó đang ở đây!" Một tiếng "cách" vang lên, cánh cửa sắt dầy mở ra, chiến sĩ đứng canh hai tay ôm súng hành quân lễ với Vương Siêu và Lâm Nhã Nam.

Lúc này hai người đều đã thay quân phục, quân hàm trên vai Vương Siêu mang hai sao hai vạch, tức là Trung tá, cũng là quan chức cấp Binh đoàn. Sau khi vụ việc này kết thúc, chắc chắn hắn sẽ lại được thăng cấp. Khí thế quyền thuật đại sư, uy lực Sinh tử bác sát cộng thêm bộ quân phục trang nghiêm, tất cả biểu lộ một phong thái bất phàm. Chỉ cần thoáng qua, bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây là con người có quyền lực không nhỏ.

Sau cửa sắt là một phòng thẩm vấn nhỏ. Trong phòng, một nửa các bức tường bít kín bằng những tấm sắt lớn xù xì. Ngồi trên chiếc ghế dựa sát tường là một nữ mật vụ cao lớn, mắt xanh tóc vàng, gương mặt khá xinh đẹp.

Nữ mật vụ đó hai tay mang còng, chân băng kín mít, mùi thuốc phả ra từ chỗ băng bó.

Trước mặt cô ta là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có bánh bao và nước quả. Thần sắc tốt, y phục chỉnh tề, xem ra co ta không hề bị ngược đãi, thậm chí còn được đối xử không tồi. Đồ ăn nước uống, thuốc chữa bệnh đều được cung cấp chu đáo.

"Anh là người của quân đội Trung Quốc, Trung tá? Sao lại có thể như vậy được? Lạy chúa, mắt tôi có nhìn nhầm không? Chẳng nhẽ…? Quả nhiên là như vậy, các người liên kết với nhau!" Nữ mật vụ vừa nhìn thấy Vương Siêu, ánh mắt lập tức thảng thốt, miệng há ra đầy vẻ ngạc nhiên.

"Liên kết cái gì?" Vương Siêu ra hiệu cho người lính canh đi ra ngoài, đoạn đóng cửa sắt lại, đứng ngoài hỏi vào.

"Ngài Vương Siêu, đứng ngoài cửa sổ thẩm vấn hình như không phải phong thái của người chiến thắng. Lẽ nào ngài sợ tôi bắt ngài làm con tin?" Nữ mật vụ nói bằng thứ tiếng Trung Quốc rất lưu loát, miệng cười tươi tỉnh, không có vẻ gì là người đang bị giam cầm.

Quả là một nhan sắc đầy quyến rũ, mang đầy đủ nét đẹp của phụ nữ phương Tây.

"Ha ha!" Vương Siêu cười lớn: "Lúc ấy các cô có những bốn người thêm cả súng, cuối cùng còn bị tôi hạ gục, tôi còn sợ bị cô bắt làm con tin ư? Nếu không sợ hỏng cái đầu xinh đẹp kia, cứ thử xem!"

Nói đoạn hắn bước lại cửa, nắm chiếc khóa to bằng cả bàn tay, thi triển Ưng Trảo Kình vừa niết vừa kéo.

Bình! Ổ khóa gẫy lìa. Cánh cửa bật mở, Vương Siêu đi thẳng đến cạnh nữ mật vụ, hỏi: "Cô tên gì?" xem tại TruyenFull.vn

Tận mắt thấy Vương Siêu một tay bẻ gẫy khóa sắt, ánh mắt nữ mật vụ lộ vẻ kinh hãi nhưng nụ cười điềm tĩnh vẫn thường trực trên mặt.

"Tên tôi là Lisa!"

"Thuộc cơ quan tình báo nào của Mỹ?" Mắt Vương Siêu nhìn chăm chăm vào cô ta, rất có phong thái cảnh sát hỏi cung tội phạm.

"Tôi không nói, anh định làm gì tôi?"

Lisa đột nhiên đưa lưỡi liếm môi vẻ khiêu gợi: "Cưỡng hiếp tôi chăng? Vậy thì lại đây! Được làm tình với nam nhân mạnh mẽ như anh, tôi cũng không phiền đâu...!"

"Hừ...!" Lâm Nhã Nam không ngờ Lisa dám nói ra những câu như vậy, hai má liền từ ửng đỏ chuyển sang tím đen, vô thức dấn lên trước mấy bước.

"Đừng manh động!" Vương Siêu biết Lâm Nhã Nam muốn đánh người, vội giữ tay cô lại, đoạn nháy mắt ra hiệu...

Lâm Nhã Nam cũng nháy mắt nhìn lại: "Tôi không đánh, chỉ dọa chút thôi. Cô ta là mật vụ lão luyện, muốn lấy cung không phải chuyện dễ dàng đâu. Anh phải cẩn thận, đừng mất tập trung vì mấy câu nói đó. Tuy không có súng nhưng sức chiến đấu của cô ta vẫn còn nguyên đấy..."

"Không sao, cho dù cô ta có súng, nếu tôi muốn đập chết thì cũng chỉ như đập một con muỗi!" Vương Siêu đột nhiên cười lớn, giọng đầy ngạo mạn.

Hiện tại hắn đang quay lưng về phía Lisa, hai tay cô ta tuy bị còng nhưng cử động không mấy bị ảnh hưởng. Đối với dân chuyên nghiệp loại còng tay này có cũng như không, muốn giết chết hay khống chế một ai đó, chỉ cần một giây vẫn có hàng trăm cách để đắc thủ.

Nhưng Lisa không hành động, bởi cô ta đã ý thức sâu sắc sự đáng sợ của con người kia. Hai mật vụ phương Tây lão luyện, hai súng, cộng thêm hai võ tăng Thiếu Lâm cùng liên thủ mà đều bị gã thanh niên đó giết sạch, bản thân cô ta bị bắt về giam giữ tại đây.

Nhưng, câu nói cuối cùng của Vương Siêu lại khiến Lisa nổi máu...

"Cho dù cô ta có súng, tôi muốn đập chết cô ta cũng chỉ như đập một con muỗi!"

Ngữ khí Vương Siêu khi nói câu đó không khác gì đấng bề trên đối với kẻ tôi tớ, thậm chí như một người nói với loại côn trùng bò sát.

"Không phải anh muốn biết tôi thuộc tổ chức nào sao?" Nét mặt Lisa đột nhiên nghiêm lại, lạnh như băng: "Đưa tôi khẩu súng, xem tôi có thể giết được anh trong chính căn phòng này không? Nếu không giết được, tôi sẽ nói cho anh nghe mọi chuyện. Thế nào, dám không?"

Vương Siêu từ từ quay lại: "Tôi dựa vào cái gì để tin cô?"

"Mặc kệ anh tin hay không" Nét mặt Lisa đầy vẻ nghiêm túc: "Tôi có thể thề với Chúa, với cha mẹ tôi!"

"Được" Vương Siêu gật đầu, nói với Lâm Nhã Nam: "Cho cô ta khẩu súng!"

"Không thể làm như vậy được, cô ta tự sát thì sao?" Lâm Nhã Nam kinh ngạc nhìn hắn.

"Có tôi ở đây, cô ta muốn tự sát cũng đừng hòng!" Vương Siêu vẫn tiếp tục giọng điệu khinh bạc, không hề để ý đáy mắt Lisa vừa lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

***************

"Tôi đang muốn xem cô ta cao thủ như thế nào, có xứng với cái danh đặc công Hoa Kỳ hay không!" Mắt Vương Siêu rực sáng, nói với Dương Chính ủy.

Dương Chính ủy thở hắt ra một hơi, nhìn Vương Siêu: "Thôi được, nếu cậu đã quyết thì cứ làm, có điều phải nhớ chuyện hỏi cung này không phải là nhiệm vụ của cậu, việc chính của cậu là đám Quốc An kia... Mẹ kiếp, cục tức này tôi phải ngậm lâu lắm rồi! Muốn biết thì cứ đợi đến ngày mai, xem họ ngông nghênh như thế nào. Tôi đảm bảo đến lúc đó cậu có không muốn ra tay cũng không được!" Ông ta còn văng tục mấy câu rồi mới bước ra khỏi phòng.

"Xem ra món nợ giữa tôi và Quốc An thế là đã được định đoạt rồi!" Vương Siêu quay sang nhìn Lâm Nhã Nam, thở dài.

Bình luận