Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 130: Quốc Gia La Hán


"Nói thế chẳng phải là cũng như Quân Thống (*) và Trung Thống (**) năm xưa sao? Tuy đều là tình báo phục vụ chính quyền nhưng hai bên lại luôn mâu thuẫn tranh giành, sinh ra kìm hãm lẫn nhau. Có điều không biết Dương Chính ủy có ý gì với ta?" Nghe lời giải thích khôi hài của Dương Chính ủy, Vương Siêu lập tức nghĩ đến thời Dân quốc, có điều định hỏi rồi lại thôi.

Dương Chính ủy chú mục nhìn Vương Siêu một lát, đoạn tiếp: "Bất kể thế nào, chúng ta tuy chưa cạy được miệng nữ gián điệp nhưng hai võ tăng thì đã điều tra rõ, chỉ là bị mê hoặc chứ không phải là thực sự cấu kết với nước ngoài. Đây là cuộc chiến bí mật không thể tiết lộ, sự việc cần phải xử lý êm thấm."

"Tùy cấp trên xử trí, tôi xin tuân thủ mọi sự sắp đặt!" Vương Siêu ngoài miệng rất có nguyên tắc nhưng trong lòng lại lẩm bẩm: "Nghe ý Dương Chính ủy, hình như muốn chuyện lớn thành nhỏ chuyện nhỏ hóa không? Không có ý làm khó Vĩnh Báo hay e ngại mối quan hệ với Thiếu Lâm? Xem chừng Tổ chức không hề đơn giản, tốt nhất ta không nên nhúng tay vào..."

"Không!" Dương Chính ủy lắc đầu: "Về cách thức xử lý Vĩnh Báo, Tổ chức muốn tham khảo ý kiến của anh. Dù sao thì Vĩnh Báo đã bán đứng lợi ích Quốc gia, nối giáo cho gián điệp nước ngoài!"

Vương Siêu chau mày: "Dương Chính ủy có chuyện gì xin nói thẳng, không cần vòng vo!"

"Thôi được!" Dương Chính ủy thở dài: "Quan hệ của thượng tầng Thiếu Lâm Tự hết sức rộng rãi phức tạp, ý của chúng ta là giải quyết việc này êm thấm, giao vụ án Vĩnh Báo cho bên An Ninh Quốc Gia..." Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Dù với bất cứ ý đồ gì thì Vĩnh Báo phạm pháp là chuyện không nhỏ, nói thẳng ra là tội tư thông với nước ngoài, đe dọa đến an ninh Quốc gia. Nếu để chúng ta xử lý thì rất đơn giản, nghị án kết tội nhanh chóng rồi cho một phát đạn là xong, bí mật êm xuôi. Dù không xử bắn thì chí ít cũng phải ngồi tù chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời, ngoài ra còn tổ chức điều tra triệt để Thiếu Lâm Tự..."

Dương Chính ủy thao thao luận tội Vĩnh Báo, đột nhiên lời lẽ bỗng chuyển đổi: "Có điều dù sao Vĩnh Báo cũng là Đại võ tăng, Trưởng lão Thiếu Lâm Tự, quan hệ thân thiết với một số người, xử lý không khéo sẽ dễ gây ra mâu thuẫn nội bộ!"

Vương Siêu gật đầu, bày tỏ hiểu ý: "An Ninh Quốc Gia có không ít đệ tử Thiếu Lâm, giao cho họ xử lý Vĩnh Báo, vậy thì phải nhè nhẹ một chút? Dù sao đây cũng là xét xử không công khai, chỉ cần những người có liên quan đạt đồng thuận là được. Nhưng việc này liên quan gì đến tôi? Chẳng phải Tổ chức đã quyết định rồi hay sao?"

Vương Siêu hiểu những lắt léo trong vụ việc Vĩnh Báo, song việc Dương Chính ủy nói "muốn tham khảo ý kiến", hắn vẫn chưa tỏ cho lắm.

"Sự việc là thế này..." Dương Chính ủy moi từ túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa rít mấy hơi: "Bộ An Ninh Quốc Gia và Hệ thống của chúng ta có một vài va vấp nhỏ. Năm nay, trong mấy vụ hợp tác giữa hai bộ phận, người của chúng ta vì ý kiến bất hòa đã bị họ đánh đến thương tích, ngoài ra trong những cuộc Tổng hội thao gần đây, lần nào chúng ta cũng có vận động viên bị thương dưới tay họ. Tuy chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nhưng cục hận này khó có thể nuốt trôi được..."

(Từ giờ trở đi, An Ninh Quốc Gia sẽ gọi tắt là Quốc An)

"Chuyện hai võ tăng vừa rồi, chúng ta theo đúng quy định thông báo cho Thiếu Lâm Tự. Phía Thiếu Lâm lập tức huy động quan hệ, tác động chuyển Vĩnh Báo sang bên Quốc An. Tôi vừa nhận được tin, chủ lực cốt cán của họ đã bắt đầu khởi hành, ngày mai sẽ đến Hongkong dẫn người. Ý kiến của chúng ta là họ có thể đưa người đi, nhưng không thể cho đi dễ dàng. Phải đánh vào uy phong của họ, chí ít thì cũng phải khiến họ mất mặt một phen!"

"Cái uy phong đó là dành cho tôi đả kích?" Sắc mặt Vương Siêu chau lại vẻ kỳ quái.

"Đúng, dù sao thì Vĩnh Báo cũng là người gây rắc rối cho anh, không có mấy sự lắt léo đó, sao chúng ta dễ dàng giao người được? Theo như tính khí của chúng tôi thì phải thông qua Vĩnh Báo điều tra Thiếu Lâm!ự một chút!" Dương Chính ủy cười ha hả, lại rít mạnh mấy hơi thuốc.

"Ngày mai anh sẽ đại diện diễn vai chính trực, cố ý gây khó dễ cho mấy kẻ đến dẫn người, tốt nhất là tạo tình huống đề nghị đấu võ, đánh cho họ phải rạp mình một phen! Về điểm này chúng tôi và lãnh đạo đã thoả thuận, tất cả đều ủng hộ anh, kiên quyết làm hậu thuẫn cho anh!"

"Thì ra vậy. Quan Công Khổng Minh mâu thuẫn, muốn tôi ra mặt đóng vai Trương Phi hả?"

Vương Siêu đã hiểu vì sao Dương Chính ủy đến tìm, nghĩ thầm trong bụng: "Quân ủy và Quốc An bằng mặt không bằng lòng, lấy nhiệm vụ hội thao đấu nhau, đấu thua rồi nhân cơ hội này lợi dụng ta lấy lại thể diện...?"

"Không thể nói như vậy, anh cũng là lãnh đạo trọng yếu trong Tổ chức chúng ta, phải có lòng tự hào tập thể chứ!" Dương Chính ủy vội vã cải chính, đoạn lại thở dài: "Đúng là bọn họ thường ngày quá kiêu ngạo, vì thế chúng tôi mới quyết định để anh ra mặt. Anh là đại sư võ học của chúng ta, ra mặt thì không ai bằng rồi!"

"Việc này không có gì, đả kích uy phong tôi có thể làm được. Thực sự thì Vĩnh Báo Vĩnh Hạc đã gây cho tôi quá nhiều rắc rối, họ lại dễ dàng dẫn người đi như thế, uy tín chúng ta dù sao cũng bị ảnh hưởng!" Vương Siêu khẽ gật đầu.

"Anh cũng không nên khinh địch!" Lâm Nhã Nam bên cạnh chợt xen vào.

"Sao? Ngày mai đến đều là cao thủ à?" Vương Siêu thoáng ngẩn người.

"Tôi không hiểu võ công lắm nhưng người đến chắc chắn đều là hảo thủ hàng đầu, nhân vật số một trong đó là Đoàn Quốc Siêu, hai mươi sáu tuổi. Tay này từ nhỏ đã theo hòa thượng Bảo Đức của Thái Thất Sơn học quyền pháp, sau lại đến Phúc Kiến thọ giáo võ công Thiếu Lâm Nam Phái, năm hai mươi hai tuổi võ công đại thành, cả Bắc và Nam đều được phong là cao thủ tục gia số một của Thiếu Lâm, võ công vượt xa Vĩnh Hạc Vĩnh Báo. Vốn dĩ Vĩnh Tín muốn anh ta ở lại Thái Thất Sơn dạy võ, tạo dựng uy thế cho Thiếu Lâm, nhưng lại được Nhà nước trọng dụng mời đi. Đoàn Quốc Siêu thực thi nhiệm vụ nhiều năm nay, chưa bao giờ làm hỏng việc. Năm ngoái giao đấu một lần với cao thủ kiếm đạo Nhật Bản là Y Hạ Anh Hùng, chưa phân rõ thắng bại. Theo phân tích của chúng tôi thì võ công anh ta không kém gì Trần Ngãi Dương!" Lâm Nhã Nam trịnh trọng.

"Còn có nhân vật thiên tài như vậy sao?" Nghe tiểu sử Đoàn Quốc Siêu, Vương Siêu trong lòng không khỏi kinh ngạc.

"Nhân vật thiên tài còn nhiều lắm, nước chúng ta một tỉ ba người còn sợ thiếu thiên tài sao?" Dương Chính ủy tiếp lời, tỏ ý ám thị cho Lâm Nhã Nam tiếp tục.

"Thiếu niên Nhật Bản Diệp Huyền đó cũng là một thiên tài võ học, tiếc là đã bị anh đánh chết. Nếu hắn có thể sống thêm vài năm nữa, tình hình sẽ rất khó nói. Dù sao lúc bị anh đánh chết hắn mới chưa đầy mười chín tuổi..." Lâm Nhã Nam nhìn qua Vương Siêu, mỉm cười: "Thực sự anh không nên xem thường Đoàn Quốc Siêu. Được Quốc An trọng dụng, có ai không là cao thủ? Đoàn Quốc Siêu còn là một trong những nhân vật lợi hại nhất trong số cán bộ trẻ ở Quốc An đó!"

"Đúng thế, có thể được Nhà nước xem trọng hẳn đều là những nhân vật lợi hại, bằng không Nhà nước nuôi báo cô chắc!" Trong lòng Vương Siêu thầm nhủ: "Thảo nào Trần Bân nói trong Lục phiến môn dễ tu hành! Xem ra nhân vật ẩn nấp tu hành trong chính quyền thực sự không ít. Y Hạ Anh Hùng là em trai Y Hạ Nguyên, Y Hạ Nguyên là cao thủ số một Nhật Bản, em trai y chắc chắn cũng vô cùng lợi hại. Chẳng trách trên giang hồ chưa từng nghe tên Đoàn Quốc Siêu, đơn giản vì hắn đang bí mật ẩn thân trong tổ chức Quốc gia, xem chừng thế giới chỗ nào cũng ngọa hổ tàng long, võ công của ta tuy sắp đạt thông thần nhập hóa, nhưng đúng là vẫn không thể khinh địch..."

"Bất kể trong dân gian hay trong các bộ ngành của Nhà nước, cao thủ thực sự thường đều ẩn danh. Cứ xem Diệp Huyền thì rõ, vừa lộ danh tiếng đã bị mình đánh chết! Đáng tiếc là mình lại không thể không xuất đầu lộ diện...!" Vương Siêu cảm khái.

Cùng ra sức vì Quốc gia, Đoàn Quốc Siêu bao nhiêu năm chỉ lẳng lặng trên giang hồ, còn danh tiếng Vương Siêu lại như sấm rền bên tai. Hai sự việc hoàn toàn khác nhau khiến hắn không khỏi cảm khái.

Nổi tiếng chưa hẳn đã là hay, chìm lặng chưa chắc đã là xấu.

"Đoàn Quốc Siêu tuy không nổi tiếng trong võ lâm Đông Nam Á, nhưng ở nước ta lại có một ngoại hiệu rất ghê gớm. Thậm chí trong giới điệp viên mấy nước Mỹ, Âu, Nhật, Nga, ngoại hiệu đó không hề thua kém thanh danh của anh trên giang hồ. Nếu anh không tin, có thể nói cho nữ đặc công Mỹ kia nghe, đảm bảo cô ta sẽ giật bắn lên cho xem..." Lâm Nhã Nam cười cười: "Danh tiếng của anh là trong giới võ thuật, danh tiếng của anh ta là trong giới đặc công, hai thế giới hoàn toàn khác nhau!"

Vương Siêu gật đầu: "Cách đường cũng như cách núi, ngoại hiệu của anh ta là gì?"

Miệng Lâm Nhã Nam nhẹ nhàng tuôn ra bốn chữ: "Quốc-Gia-La-Hán!"

"Quốc Gia La Hán? Uy mãnh quá nhỉ! La Hán là Đại thần giả trấn áp tà ma, tiễu trừ ngoại đạo trong Phật giáo. Đoàn Quốc Siêu xuất thân từ Thiếu Lâm, võ công lại cao cường, cũng tận lực vì Quốc gia, nhưng bốn chữ Quốc Gia La Hán thực sự quá oai phong..."

Nghe thấy ngoại hiệu, Vương Siêu thực sự muốn gặp mặt đệ nhất cao thủ tục gia Thiếu Lâm đó. Quan trọng hơn là đối phương tuổi cũng chưa đầy ba mươi, còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, quả thực khiến hắn rất tò mò.

"Thôi được, tôi sẽ đợi anh ta đến, xem Quốc Gia La Hán rốt cuộc có những bản lĩnh gì!"

"Tốt lắm!" Dương Chính ủy đập bàn: "Bộ phận chúng ta là cơ quan mới thành lập, lần này nhất định phải tạo dựng được uy tín. Vì thế anh tuyệt đối không được phép thất thủ, nhất định phải đánh mạnh vào uy phong của họ!"

Nói đoạn đứng dậy, bất chợt đổi đề tài: "Nữ gián điệp Mỹ kia muốn gặp anh, hãy đi một chuyến xem có thể khai thác được gì từ cô ta không!"

----------------

(*) Cục Thống Kê Điều Tra thuộc Ủy ban quân sự Chính phủ Quốc Dân Đảng, (**) Cục Thống Kê Điều Tra Thuộc Ban chấp hành Trung ương Quốc dân đảng, hai tổ chức tình báo tồn tại song song trong thời Dân quốc.

Bình luận