Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 127: Muốn Ta Ra Tay Hay Tự Mình Kết Liễu?


Luồng kình lực từ đòn Hồi Thân Chưởng của Vương Siêu nhấc bổng nữ nhân lên, sau mấy cú giật mạnh đã khiến khớp xương toàn thân ả lệch vị.

Lúc này, các khớp khuỷu tay, bả vai và đầu gối của ả đã hoàn toàn rã rời, như thể bị một bàn tay khổng lồ vặn mạnh suốt từ đầu đến chân, khắp người không chỗ nào không nhức nhối đến mức động một ngón tay cũng không thể.

Có điều nữ nhân tóc vàng quả không hổ là đặc công lão luyện, đau như vậy mà chỉ khẽ hừm một tiếng, không kêu rên cũng không ngất đi, biểu hiện của một thần kinh vô cùng kiên định.

Vương Siêu lại dùng bài cũ, một tay túm lấy ngực áo ả, một tay thốc đai lưng quần xoay tít như múa một sợi roi mềm. Toàn thân hắn tiếp tục được thân hình nữ nhân lấp kín, không lộ một kẽ hở.

Bị quay liền mấy vòng mà nữ đặc công vẫn không mảy may phản ứng, chỉ có hơi thở là hổn hển đôi chút. Điều này khiến Vương Siêu cũng phải kinh ngạc.

"Tố chất cơ thể nữ nhân này thật phi thường, tuy chưa từng tập võ. Phương pháp huấn luyện của họ đúng là ưu việt!"

Trong đầu nghĩ vậy nhưng tay hắn vẫn không dừng lại, chân đạp nhẹ, cả người nhảy bật lên, như một con đại điểu lao về phía gã đặc công tên gọi A Minh.

Dù trên tay mang theo một người, thân pháp Vương Siêu vẫn linh hoạt khôn cùng, biểu lộ một công phu thuần chất và thể lực dẻo dai gần như không tưởng.

Một tay ôm Diên Hống Cầu nặng hơn một trăm tám chục cân, dưới đáy biển vẫn xoay vần như không, huống hồ chỉ là một nữ nhân hơn năm mươi ký!

Liên tiếp những tình huống Vương Siêu phải thi triển thân pháp đến cực hạn, đầu tiên là "Xà Bạt Thảo, Xà Giá Phong" tránh đạn, sau đó là thế "Hầu Đôn Thân" co người sau lưng Vĩnh Hạc, lấy cơ thể gã hoà thượng che tầm mắt đối phương, sau đó là phi thân áp sát, loại ả nữ đặc công khỏi vòng chiến.

Bớt đi một đối thủ, toàn thân Vương Siêu nhẹ nhõm hẳn. Những người có khả năng thiện xạ, dù chưa luyện qua võ công nhưng sự uy hiếp còn lớn hơn cả hai đại võ tăng Vĩnh Hạc và Vĩnh Báo gộp lại.

Đây chính là uy lực của súng đạn hiện đại. Có súng trong tay, một người chỉ cần huấn luyện sơ qua cũng có thể loại được một cao thủ võ lâm. Nếu vừa rồi không có Vĩnh Hạc che chắn, hẳn Vương Siêu đã sớm mất mạng.

Một loạt động tác thi triển vừa rồi, dù là một đại cao thủ như Vương Siêu cũng cảm thấy đôi chút mệt mỏi, khí huyết nôn nao khó chịu.

Đối đầu với súng đạn rõ ràng không phải chuyện thường. Chỉ là mấy phút nhưng cả tinh thần tâm ý hắn đều được đẩy đến đỉnh điểm, thể lực cũng tiêu hao quá nửa, mất sức hơn khi đấu võ với bất kỳ cao thủ nào từ trước tới nay.

Nếu là trước khi luyện công dưới đáy biển, giáp mặt mấy loạt đạn vừa rồi chắc hắn không thể nào tránh được.

Phương pháp luyện công của Trình Sơn Minh là hoạt động dưới nước linh hoạt như cá lội, chính là cách Trình phái Bát Quái dùng để lạng lách tránh đạn. Với những võ lâm cao thủ mà minh kình ám kình đều đã quán thông đến bàn chân, hễ thi triển cước bộ là tốc độ nhanh nhẹn như gió, chỉ cần lấy một hơi, liên tiếp di chuyển, dù có là cao thủ bắn súng cũng khó lòng trúng đích.

Trừ phi bản thân người bắn cũng là cao thủ võ lâm, xạ kỹ đã đạt đến cảnh giới tự nhiên bóp cò không cần suy nghĩ, khi ấy thân pháp có nhanh hơn nữa cũng vô ích.

Trình Sơn Minh chính là một đại cao thủ như thế, còn hai đặc công này rõ ràng còn lâu mới đạt trình độ ấy.

Trình Đình Hoa tử nạn năm xưa chính là vì không ngờ hoả khí lại có uy lực lớn đến như vậy, cứ liều lĩnh xông lên, cho rằng bằng sức của mình có thể giết sạch lũ xâm lược, rốt cuộc bị liên quân tám nước vây chặt, bỏ mạng dưới mấy chục họng súng Tây.

Nếu như trước đó Trình lão gia ý thức được uy lực của hoả khí, sau khi giết mấy mạng liền nhanh chóng lên tầng hai tháo chạy, hẳn cơ hội sống sót không phải ít.

Sau Trình Đình Hoa, nhiều võ thuật gia Trung Quốc đã hiểu ra uy lực của súng đạn, bắt đầu tìm tòi đối sách. Khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, cháu nội Trình lão gia là Trình Hữu Công, khi bị mấy tên lính Nhật bao vây ở Bắc Kinh đã thi triển công phu áp sát tên đội trưởng, bất kể đối phương né tránh thế nào cũng vẫn không thoát, khiến những binh sĩ khác không dám nổ súng, cuối cùng vượt cửa nhảy qua tường chạy thoát.

Hình Ý tông sư Tiết Liên Tín cũng chết bởi đạn bắn, đó là khi quân đội Chính quyền nhân dân chặn hết các cửa, đặt súng máy vào điên cuồng xả đạn.

Với kiểu vây công ấy, dù có là Tôn Lộc Đường, Dương Lộ Thiền và Đổng Hải Xuyên cùng xông lên thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Tuy nhiên những người võ công đã đạt cảnh giới chí hư thì có thể dự cảm trước nguy hiểm, sẽ không để mình lâm vào hoàn cảnh như vậy.

Khả năng bắn súng của hai đặc công này, dù chưa bằng Trình Sơn Minh nhưng tuyệt đối không tầm thường, vẫn buộc Vương Siêu phải thi triển tận lực mọi võ công, còn phải nhờ cơ thể Vĩnh Hạc yểm hộ mới may mắn sống sót.

Nếu đổi là hai cảnh sát hay binh sĩ bình thường thì Vương Siêu thậm chí còn không cần vật yểm hộ, cho nổ súng thoải mái cũng đừng hòng bắn trúng, hoặc giả chưa kịp giơ súng thì người đã bị đánh bay rồi.

"Hây!" Vương Siêu lao về phía đặc công A Minh, vẫn theo cách cũ quăng mạnh nữ nhân về phía gã, cùng lúc đó như hình với bóng sấn đến. Địa hình ta-luy lởm chởm căn bản không thể ngăn cản thân pháp nhanh như thiểm điện của hắn.

"Nạp mạng cho ta!"

Vĩnh Báo động thân lao vút theo, bộ dạng không khác gì một con báo vồ linh dương, thoáng cái đã đến phía sau Vương Siêu, tay phải khum lại tạo vuốt hổ, bổ mạnh xuống sống lưng đối thủ.

Dù sao vừa rồi Vương Siêu cũng mang theo một người, thân pháp bị ảnh hưởng nhất định, công phu của Vĩnh Báo lại thuộc hàng trưởng lão, Yoga hộ thân đã đạt đến trình độ "thí nhãn trảo thủy", một cú "Báo Phác Dương" toàn lực, chớp mắt đã đuổi kịp Vương Siêu.

"Cô sao rồi?"

A Minh không nhẫn tâm như đồng bọn, khi nữ đặc công kia bị quăng tới gã liền giơ tay chụp lấy, nhún chân nhảy trở lại mặt đường. Chỉ tội cho ả đặc công, quai hàm, xương cổ đều đã bị sai khớp, muốn nói mà không nói được, chỉ còn cách nháy nháy mắt ra hiệu.

Vừa đáp xuống trên phiến đá, Vương Siêu lập tức co ngắn người, lại một thế Hầu Đôn Thân, sau đó là Hầu Thượng Sơn, tay chân co lại tránh khỏi đòn tấn công của Vĩnh Báo.

Đối với chiêu "Báo Phác Dương" (Báo Vồ Dê) của Vĩnh Báo, Vương Siêu vốn dĩ có rất nhiều phương án chặn đỡ, nhưng phải chọn cách né tránh cũng là hết sức bất đắc dĩ. Bởi lẽ đối phương vẫn còn một khẩu súng trong tay A Minh, chỉ cần khi tiếp chiêu hắn khẽ khựng lại một chút là rất có thể lĩnh ngay một phát đạn vào đầu!

Vì thế thân pháp Vương Siêu không thể mảy may ngừng trệ, cũng không thể bỏ chạy. Súng có nghĩa là tấn công tầm xa, chạy là trở thành bia đỡ đạn. Cách duy nhất của hắn là nhanh chóng diệt cả tay đặc công và Vĩnh Báo mới có thể bình an vô sự.

Vừa nhảy xuống đường A Minh vừa tiếp tục nổ súng. Viên đạn bay sát người Vương Siêu, bắn tung mảnh đá, nhưng Vương Siêu đã khom người, từ mặt đất bật lên, chớp mắt đã đến trước mặt đối thủ, nhanh đến mức gã không kịp cả giật mình.

Không thể ngờ tốc độ con người lại có thể đến mức ấy. "Sớm biết thế này, phái thêm mấy người nữa thì hay quá. Chỉ cần thêm một người, đối phương chắc chắn sẽ bó tay...!"

Thực ra A Minh còn lợi hại hơn nữ đặc công kia, bởi ngoài kỹ năng đặc công ra gã còn là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm. Như bây giờ thi triển "Thập Nhị Đàn Thoái Công" vừa ôm nữ đặc công, chân vừa đồng thời tung lên đá về phía ống đồng Vương Siêu. Cùng lúc đó khẩu súng trong tay khẽ đảo, "chíu" một tiếng, viên đạn nhằm vào thắt lưng đối thủ.

Áp sát người còn có thể bắn súng, không thể không công nhận, trình độ mọi mặt của A Minh còn hơn nữ đặc công rất nhiều.

Vương Siêu coi khẩu súng là mục tiêu trọng điểm, thấy A Minh tung cước cũng không đáp trả, lập tức lạng người, chân đạp nhẹ lẩn sang một bên.

"Cẩn thận!"

Vĩnh Báo đang từ phía sau lao đến, nhìn rõ một chiêu lách người tấn công của Vương Siêu, tầm như A Minh không thể chống đỡ được, liền nghiến răng xông lên trước, thuận thế lao thẳng vào hắn.

Có điều tất cả đã muộn...

Thân pháp Vương Siêu linh hoạt trên chỗ tưởng, thực hư đan xen, lại một cú đạp chân nữa ra phía sau A Minh, một tay Ưng Trảo nhanh như chớp bổ ra, tóm gọn cổ tay cầm súng của của đối phương, bất thình lình phát lực...

"Rắc" một tiếng, khớp xương gãy lìa, cổ tay A Minh tức thì giống như ống chân Vĩnh Hạc, máu thịt lẫn lộn...

Cũng là bởi gã đang ôm theo đồng bọn, thân pháp kém linh hoạt đi khá nhiều.

Súng đã mất, một nửa cơ hội cũng không còn. Ưng Trảo liên hoàn đánh ra, Vương Siêu một tay bóp chặt tay A Minh, tay kia móc ngang cổ họng đảo nhanh một đường...

Phựt!

Khí quản đứt lìa, cổ họng nát bét, máu tươi túa ra, phun đầy mặt nữ đặc công.

Ưng Trảo Kình của Vương Siêu có thể cày sâu nửa thốn trên mặt xi măng, lần này dùng hết lực, cổ họng A Minh nháy mắt bị móc đứt. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Vụt! Vương Siêu nhảy bật ra, A Minh ngã gục trên đất, lồng ngực phập phù, miệng phát ra những tiếng ọc ọc kinh khiếp, vùng vẫy cố sống mà bất lực.

Vương Siêu vốn không hề là thiện nam tín nữ, người chết trong tay hắn không phải mới một hai. Cú nhảy vừa rồi chỉ là sợ A Minh trước khi mất mạng có thể giật nổ bộc phá mang theo để tất cả cùng chết, hay đại loại như vậy.

A Minh giãy giụa mấy cái rồi lịm hẳn, Vương Siêu lúc đó mới đảo mắt, nhìn chằm chằm vào Vĩnh Báo.

"Muốn ta ra tay hay tự mình kết liễu?"

Bình luận