Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 120: Đả Nhân Tiên Đả Đản


Trong truyền thuyết, đạo gia luyện khí sau khi đạt đến mức Thông thần nhập hóa, có thể quan sát lục phủ ngũ tạng, kinh mạch da thịt, huyết quản huyết dịch của bản thân từng đường nhánh đều rõ ràng như thể toàn thân trong suốt. Đó chính là "Nội Thị Pháp".

Đương nhiên, mắt người không thể nào nhìn xuyên qua cơ thể, song cao thủ thông qua hô hấp tôi luyện ngũ tạng có thể cảm nhận được từng thay đổi nhỏ nhất, sau đó hình ảnh sẽ hiển hiện lên trong ý niệm, không khác gì so với khi nhìn thấy thật sự.

"Bất kiến như kiến" chính là ý nghĩa của "Tâm nhãn" trong Thiền Tông.

Dùng mắt thịt nhìn sự vật không tránh khỏi hư ảnh, không thể nhìn xuyên thật giả. Nhưng dùng Tâm nhãn để nhìn sự vật, mọi ảo ảnh hư vô đều không thể đánh lừa. Người mù tuy mắt không thể nhìn thấy, song lòng lại sáng hơn người sáng mắt rất nhiều.

Người luyện võ, sau khi kình lực thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, chỉ một cái hít thở, tinh thần tâm ý tập trung, sau khi loại bỏ mọi tạp niệm sẽ sinh ra vô cùng mẫn cảm với phủ tạng trong cơ thể, lâu dần tự nhiên sẽ hiểu về nội tạng của chính mình, đến lúc am hiểu chuẩn xác hơn cả nhìn bằng mắt thường, có nghĩa công phu đã đạt đến "Nội thị".

Sau này, nếu phủ tạng có bất cứ tật chứng nào thì người đã đạt đến Nội thị đều có thể "nhìn" thấy chính xác, từ đó nghĩ ra cách điều trị.

Võ công luyện đến trình độ ấy, đấu đá võ nghệ lại trở thành thứ yếu. Bởi lẽ pháp môn dưỡng sinh một khi đã đăng đường nhập thất, sẽ thực sự có lợi cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

Ám kình dưới nước chẳng khác vô số kẻ địch không ngừng tấn công, quần đảo khắp mọi vị trí trên cơ thể. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Vương Siêu ôm quả cầu thủy ngân bọc chì, xoay vòng trong những dòng nước ngầm, vận lực tạo ra những vòng tròn sóng, toàn thân rung lên bần bật, dùng thính kình của Thái Cực hóa giải những luồng lực sóng táp vào, hệt như một con cá đang bơi, hoàn toàn không gặp trở ngại.

Liên tiếp bốn năm ngày luyện tập không nghỉ, gió nhẹ nắng lên, sóng biển bình lặng, lực xô của sóng không mạnh, Vương Siêu đã làm quen với thủy tính, có thể ôm quả cầu đứng dưới đáy biển luyện một hơi bài Bát Quái chưởng pháp mới phải nhô lên đổi khí.

Mỗi động tác đều tác động đến phổi, ngay sau khi đã quen với việc tập trung tinh thần, Vương Siêu đã có thể thực sự nội thị, "nhìn" thấy từng huyết quản, từng nang khí trên lá phổi của mình. Nhưng tim gan mật, tì vị, đại tiểu tràng phía dưới vẫn là một khoảng mơ hồ, không có cảm giác rõ rệt, rõ ràng là còn chưa đạt đến mức độ quen thuộc.

Mấy ngày này Triệu Tinh Long cũng theo Vương Siêu ra biển luyện công, chỉ có điều võ công của gã còn rất kém, ám kình cũng chưa luyện thành, đừng nói đến chuyện khí thông ngũ tạng, xuyên suốt cơ thể.

Tuy nhiên sau khi bị Cung Bổn Bản Thần đánh gãy xương may mắn bình phục, Triệu Tinh Long đã quyết tâm gạt bỏ tất cả, nỗ lực luyện công, tiến bộ cũng khá nhanh chóng. Quyền thuật của gã chủ yếu là Bát Cực, các thế Phách Quải, Thông Bối cũng có được sự tôi luyện nhất định. Song vì luyện không đủ thuần, thêm vào phương pháp luyện tủy của Bát Cực đã thất truyền, vì thế vẫn chưa có được tiến bộ đột phá.

May mà mấy ngày này Vương Siêu đã dần nghiệm ra pháp môn luyện tủy nhị âm theo Trình Sơn Minh, từng bước chỉ dạy cho gã. Dần dà Triệu Tinh Long cũng bắt đầu lĩnh ngộ được công phu thượng tầng, mỗi quyền mỗi cước đều có thể đánh ra những tiếng kêu giòn giã, như roi da quất vào không trung.

"Bốn năm nay tôi an phận sống ở trường, ý chí mất dần, quyền thuật thậm chí còn tụt hậu. Hôm đó nếu có được khí thế đỉnh cao như lúc đánh quyền lậu thì cũng không dễ gì thất bại trong tay tên Nhật Bản ấy!" Triệu Tinh Long cảm khái, bất ngờ thúc ra một cùi trỏ, đoạn bật mạnh cánh tay.

"Báp!" một tiếng nổ vang, thoi quyền đánh tan bọt sóng đang áp mặt đổ tới.

Sóng biển chợt dồn lên, mỗi lúc một kịch liệt, từng hàng bọt tung trắng xóa. Triệu Tinh Long đứng trong nước ngập đến ngang lưng, ngón chân bám sâu vào đáy biển, thân hình vững chãi, bàn tay liên tiếp phát kình. Từng quyền từng quyền tung ra, không những quyền phong và y phục cũng nhất loạt phát ra tiếng nổ giòn giã, hòa vang cùng tiếng sóng biển nghe thật vui tai.

Đây chính là Thông Bối Kình Lực, chiêu thức này đòi hỏi lực phát ra phải áp sát tay áo, nổ tanh tách trong không khí, mỗi tiếng nổ đều liên quan đến kỹ năng ra đòn.

Bát Cực, Phách Quải, Thông Bối, ba thức quyền nối tiếp đánh một hơi. Càng luyện Triệu Tinh Long càng cảm thấy thích thú, chính là niềm vui khi tìm lại được phấn chấn sau chuỗi ngày ủ dột bấy lâu.

Lần đấu với người Nhật đó, võ công Triệu Tinh Long kỳ thực đã thụt lùi. Mấy năm sống an nhàn trong nhà trường cùng những trải nghiệm của một trí thức, đã khiến gã dần nhụt chí. Nhưng bây giờ Vương Siêu đã lấy lại nghị lực cho gã, giúp gã tìm được con đường đúng đắn để theo đuổi võ học.

"Sao sóng lại càng lúc càng lớn, cả gió nữa? Không ổn, sắp có bão rồi!"

Triệu Tinh Long mải mê luyện, lúc đó mới nhận ra sóng mỗi lúc một lớn, lực xô của nước biển mạnh lên bất ngờ, gã đứng tấn vẫn bị đẩy lùi liền mấy bước.

Võ công Triệu Tinh Long giờ đã tiến bộ vượt bậc, bình chân đứng tấn thì một người khỏe mạnh đẩy cũng không thể xê dịch. Vừa bị nước xô trong lòng chợt động, ngẩng đầu lên chỉ thấy đầy trời bọt nước, gió vù vù bên tai, trời biển đều biến sắc. Sóng ầm ầm xô tới, có đợt còn cao hơn cả đầu người, sừng sững như một trái núi vạn cân đè xuống.

"Thời tiết vừa đẹp đã xấu ngay dược, đại hải đúng là hỉ nộ vô thường. Mấy phút trưóc còn bình lặng như một đứa trẻ đang ngủ, thoắt cái đã biến thành ma quỷ!" Triệu Tinh Long vội quay người bỏ chạy, chỉ mấy bước đã lên đến bãi cát.

Lúc này, mặt biển phẳng lặng đã biến thành cuồng long gầm thét, uy thế khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía.

"Không ổn rồi, Vương Siêu vẫn đang ở dưới đó. Sóng to gió lớn, e cậu ta bị cuốn xuống biển mất! Sơ sẩy một chút là có thể gặp họa!" Triệu Tinh Long chợt nhớ tới Vương Siêu vẫn luyện công trang nước, trận bão ập đến bất thình lình như thế, một toà nhà cũng bị cuốn đi nữa là một con người?

Năm sáu ngày nay đều sóng yên gió lặng, gã theo Vương Siêu luyện công cũng đã quen. Luyện công đến nhập thần, không để ý thời tiết đột ngột thay đổi.

Tùm! Lao mình vào trong nước, Triệu Tinh Long phóng về phía Vương Siêu. Nhưng sóng gió thực sự quá lớn, vừa xuống nước gã liền bị cuốn phăng đi, nào là đứng tấn, Phách Quải, Bát Cực, Thông Bối... cái gì cũng không thi triển nổi.

Những con sóng biển điên cuồng tựa hồ một vị thần khổng lồ sở hữu hàng triệu triệu thần lực, sức người hoàn toàn không thể nào chống chọi.

Ặc! Một ngụm nước biển xộc vào miệng, vừa mặn vừa chát vừa tanh. Triệu Tinh Long ra sức giãy giụa, vô ích! Chẳng mấy chốc gã đã bị sóng biển kéo ra xa, liên tiếp những đợt sóng nhấn gã chìm xuống nước.

"Xong, hôm nay chết chắc rồi!" Trong đầu Triệu Tinh Long dấy lên một ý nghĩ tuyệt vong, gắng gượng nhịn thở cố chuồi lên mặt nước. Nhưng cố mãi mà bốn bề vẫn chỉ nước là nước, không thể hít thở lấy một hơi.

Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ hữu lực túm lấy gã. Cánh tay chẳng khác một móc sắt, chỉ một cái chụp là lực khí đã thẩm thấu khắp tuỷ mạch gân cốt, khiến gã không sao cử động nổi.

Cánh tay kéo Triệu Tinh Long đi trong nước, từng bước từng bước hướng về phía bờ. Mặc cho những dòng nước ngầm cuồn cuộn tứ phía, hướng di vẫn kiên định vững chãi.

Chẳng mấy chốc, trưóc mặt Triệu Tinh Long bừng sáng, áp lực biến mất. Gã vội vàng há hốc miệng hít thở, cảm giác sống sót qua kiếp nạn chợt trào dâng trong lòng.

Mở mắt nhìn, quả nhiên bàn tay cứu nạn ấy chính là của Vương Siêu. Hắn ta vẫn một tay ôm Diên Hống Cầu, mắt nhìn về phía cơn bão đang như núi đổ trút xuống mặt biển, cười: "Thời tiết đúng là thay đổi vô thường, thiếu chút nữa tôi đã phải vùi thân dưới đáy biển rồi!"

"Võ công của anh lợi hại như vậy rồi sao? Cuồng phong như thế mà cũng không hề hấn gì?" Triệu Tinh Long được kéo trở về từ cõi chết, tất cả đều nhờ vào một bàn tay của Vương Siêu.

"Kình lực trong nước thiên biến vạn hoá, nhưng chỉ cần thuận thế dẫn dắt, thực ra cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là nội tạng anh không mạnh, dù hiểu được đạo lý này cũng không ứng dụng được..."

Vương Siêu xoay mạnh Diên Cùng Cầu trên tay, trong tiếng xoay vun vút xen lẫn cả tiếng lúc lắc của thủy ngân, âm thanh nghe như chuông gió: "Trận bão này đến rất đúng lúc, ám kình trong nước trào dâng mãnh liệt rất hợp cho tôi luyện công, nhưng anh thì phải ở trên bờ rồi!" Vừa nói hắn vừa bước trở lại xuống nước.

Phía trên bão lốc cuồng xoáy, đáy biển cũng chằng chịt những dòng xoáy, chẳng khác vô số cao thủ dùng ám kình phát quyền. Liên tiếp những đợt sóng lực ập tới khắp người Vương Siêu.

Vận ám kình toàn thân, hai chân cắm sâu xuống đất, cơ thể lắc lư như "Hùng kê đẩu vũ", ám kình từ lỗ chân lông khắp người túa ra, đánh tan lực những dòng thủy lưu ngầm. Tuy nhiên hai nơi yếu nhất là mặt và hạ âm vẫn bị nước táp vào, đau rát ê ẩm.

Cơn bão nhanh chóng đi qua, mặt nước phẳng lặng trở lại. Vương Siêu rệu rã mệt mỏi bước lên bờ, cùng Triệu Tinh Long trở về quyền quán.

Bình luận