Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 117: Truyền Thụ Đánh Quyền Dưới Nước


"Trình sư phụ, ông định...?" Nghe Trình Sơn Minh nói, Vương Siêu hiểu ngay ý định của ông ta.

Tự cổ chí kim võ lâm vốn có rất nhiều cấm kỵ, đặc biệt những mật quyết của môn phái luôn được coi là bảo vật hàng đầu. Dù chỉ một chữ hay một động tác, một khi lộ ra tất phải truy sát đến cùng.

Quy củ hiện nay không còn quá khắt khe như trước nữa, song bí quyết tập luyện hay xuất chiêu của một môn phái thì vẫn tuyệt đối không dễ truyền thụ cho người khác.

Trần Ngãi Dương truyền "Phi Mã Đạp Yến" cho Vương Siêu, ngoài lý do con người Vương Siêu nghĩa hiệp ra thì phần nhiều chính vì bản thân y. Bởi nếu Vương Siêu thua cuộc, cả tính mạng Trần Ngãi Dương và chuyện làm ăn của Trần gia đều có thể bị tàn hại khôn lường. Còn Trình Sơn Minh và Vương Siêu chỉ là có duyên gặp mặt, thậm chí mấy tiếng đồng hồ trước còn đối mặt ở hai bên chiến tuyến. Tuy lúc này địch ý đã không còn, nhưng giao tình đâu đã đến mức có thể đem võ công mật truyền và kinh nghiệm "tặng" cho đối phương?

Cao thủ đến bậc Hóa kình thì công pháp cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là từng bước ngộ ra những bài học kinh nghiệm. Dù là phương pháp luyện công hay võ công, đã truyền qua nhiều đời thì đều có thật có giả. Nhận được một bí kíp, nếu cứ thế luyện theo những hướng dẫn trong đó, rất có thể sẽ lãnh đủ hậu quả. Nhẹ thì dậm chân tại chỗ không thể tiến bộ, nặng thì thậm chí trở thành tâm thần.

Nhưng kinh nghiệm luyện công của một người tự đúc rút, nếu được chính người đó thành tâm truyền lại thì tuyệt đối không thể là giả. Trình Sơn Minh có ý "tặng" tâm đắc bản thân cho Vương Siêu, chính là muốn truyền lại những bài học kinh nghiệm luyện công, những đường đi nước bước đúng đắn. Với người luyện công, đó quả thực là một tài sản không gì có thể so sánh.

"Ta đã ngần này tuổi rồi, có sản nghiệp riêng tại Canada, gia đình cũng đã bám gốc ở đó. Giờ thì không thể nào lá rụng về cội được nữa, chắc sẽ phải vùi xác nơi xứ người... Anh thì lại một lòng cầu võ, tuổi còn trẻ đã đạt cảnh giới gân cốt tề minh, lôi âm đồng phát, cũng đã tiếp xúc với đạo lý chí hư của võ học, chút kinh nghiệm này chẳng qua chỉ là mấy thứ nhỏ bé không đáng gì. Ta thấy anh cũng từng luyện công phu Bát Quái Môn, chỉ hy vọng anh có thể tinh lọc, hấp thu tinh túy của người khác, hòa nhập lĩnh hội để trở thành một Đại tông sư. Cũng xem như là chút đóng góp của ta cho võ học của người Hoa vậy..."

"Thời đại ngày nay là thời đại mở cửa giao lưu, người luyện võ nếu ai cũng giữ khư khư bí quyết làm của quý cho riêng mình, thực sự võ học sẽ không biết đi về đâu. Ta vốn chuyên chú về xạ kỹ, quyền pháp võ công cũng chỉ là thứ yếu..."

Chỉ qua mấy giờ đồng hồ tiếp xúc giao đấu, Trình Sơn Minh đã có những am hiểu nhất định về con người Vương Siêu. Thực ra tuyệt kỹ sở trường của Trình Sơn Minh không phải võ công mà là xạ kỹ, hành động của ông ta tiến cùng thời đại, tư tưởng cũng không hề chậm bước.

Lai lịch Vương Siêu, Trình Sơn Minh dĩ nhiên đã đoán ra vài phần. Ý định truyền thụ của ông ta không phải chỉ đơn thuần là mến tài trọng nhân cách, mà thực ra đến phân nửa trong đó là tính toán cho tương lai về sau. Nếu kết được quan hệ với mấy người Vương Siêu, khi về nước làm ăn hẳn sẽ rất có lợi!

"Vùi xác nơi xứ người…" Vương Siêu không khỏi cảm thán câu nói của Trình Sơn Minh, thương cảm cho những người Hoa hải ngoại, sau khi chết không thể lá rụng về cội.

"Hai người một già một trẻ, tư tưởng cũng hoàn toàn khác nhau. Có điều nếu so sánh thì Trình Sơn Minh này tư tưởng còn khoáng đạt hơn cả thanh niên, trong khi lời nói cử chỉ Vương Siêu đều có chút gì đó cổ hủ, đúng là thú vị! Già thì tân tiến, trẻ lại bảo thủ, chẳng phải đảo ngược hết rồi sao?" Lâm Nhã Nam nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại giữa Trình Sơn Minh và Vương Siêu, không khỏi cảm thấy có chút lạ lùng.

"Cô luyện Bát Cực Quyền phải không?" Trình Sơn Minh chợt quay đầu nói với Lâm Nhã Nam: "Đáng tiếc, Bát Cực công phu của cô có vẻ như không mấy chính tông."

Lâm Nhã Nam hơi nghiêm sắc mặt: "Trình sư phụ luyện là Bát Cực Hoắc thức, truyền nhân chính tông của Trình phái Bát Cực. Bát Cực tôi học chỉ là chi phái, tất nhiên không thể chính tông bằng ông rồi."

"Ha ha ha...!" Trình Sơn Minh chỉ cưới mấy tiếng, dùng súng thay gậy, thong thả đi dọc bãi cát ven bờ biển. Lúc này trời vẫn chưa sáng, bên tai chỉ nghe tiếng gió rít nhẹ và tiếng nước rì rầm...

Ánh đèn thành phố chiếu rọi bãi cát rất rõ ràng, đủ nhìn thấy rõ mọi động tác của cơ thể.

Trình Sơn Minh không nói gì thêm, bất ngờ giơ súng... Bàng! Nóng súng rung nhẹ, phát ra âm thanh vù vù như ong về tổ.

Cùng lúc đó, toàn thân ông ta cũng không ngừng rung mạnh, súng hạ xuống ép chặt vào người. Thoáng nhìn qua, không thể biết súng làm người rung hay người làm rung súng.

"Hự!" Một tiếng gầm như sấm nổ từ cổ họng Trình Sơn Minh phát ra, quần áo theo tiếng gầm rung lên phần phật. Trình Sơn Minh lúc này chẳng khác nào một thiên thần, râu tóc phất phơ bay.

"Ha!" Sau tiếng gầm đầu tiên, cổ họng ông ta chợt phát ra một âm thanh còn lớn hơn, chẳng khác tiếng thét đồng thanh của thiên quân vạn mã khi xung trận.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Trình Sơn Minh phát lực, thân súng khẽ lắc, phối hợp với tiếng "ha" phát ra một tiếng nổ. Không khí bị thân súng liên tiếp xung kích, nhất thời dấy lên vô số đợt sóng khí cuồn cuộn đổ ra tứ phía.

Không chịu nổi những đợt sóng khí từ thân súng phát ra, Lâm Nhã Nam phải lùi liên tiếp ba bốn bước về sau. Trình Sơn Minh tiến lên trước một bước, mặt cát lập tức lõm xuống như đột nhiên sụp một hố to, song thân pháp của ông ta lại không hề bị ảnh hưởng.

Vạt áo bay phần phật, Trình Sơn Minh liên tiếp đâm cây súng về phía trước. Khẩu súng trưòng đã không còn là một khẩu súng, mà tựa hồ một con rồng đang quẫy đảo. Quần áo Trình Sơn Minh như có vật gì đó chống đỡ bên trong, không ngừng phồng mãi lên, cứng chắc.

Vương Siêu đứng im như tượng, hai mắt chăm chú nhìn Trình Sơn Minh thi triển bộ pháp, múa lượn cây súng trên bãi cát. Mỗi động tác khua súng phát âm của ông ta đều hàm chứa một quyền ý uyên thâm, người luyện võ bình thường không thể nào hiểu nổi. Song với võ công đạt đến cảnh giới như Vương Siêu, những động tác ấy lại quý hơn vàng, cái gọi là đắc tâm ứng thủ, không cần lời cũng có thể cảm thụ trọn vẹn.

Cứ năm phát súng lại có một lần, cả khí thế, kình lực và tinh thần của Trình Sơn Minh đạt đến đỉnh điểm.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, từ lồng ngực và khoang bụng ông ta đồng thời phát ra hai âm thanh cực lớn, chính là hai âm "hự, ha" vừa rồi.

Quan sát cơ thể Trình Sơn Minh phát lực, nhìn từng động tác nuốt khí, lắc người, đạp bước, Vương Siêu dường như dần hiểu ra xảo quyết Cốt Tinh Bát Cực của hai chữ "Hự, Ha" này.

Vốn hắn cũng đã luyện thành "Hổ Báo Lôi Âm", lại cùng Trần Ngãi Dương trao đổi về pháp môn "Điêu Thiềm Kình", một đằng là luyện gân cốt, một đằng là luyện khí dưỡng nội tạng, một trong một ngoài, dị lộ đồng quy. Cách luyện tủy thông qua hai âm "Hự, Ha" trong Bát Cực Môn cũng không nằm ngoài hai nguyên lý ấy, chỉ là phương pháp vận lực và hít thở có khá nhiều khác biệt.

Trình Sơn Minh một lòng truyền thụ, thi triển tuần tự chi tiết từng bước vận lực hít thở, lại thị phạm thông qua tiếng súng, rõ ràng là một bộ sách giáo khoa kinh điển. Trong lòng Vương Siêu hiểu rõ, thậm chí đối với đệ tử thì ông ta cũng tuyệt đối không thể truyền dạy đầy đủ như thế. Chắc chắn chỉ là thị phạm một hai lần, sau đó giải thích sơ qua đạo lý rồi để họ về tự luyện, đến hẹn sẽ tới kiểm tra.

Nếu tư thế chuẩn xác, có thần cốt, nghĩa là đệ tử đó có tư chất, sẽ thành đối tượng đào tạo trọng điểm. Còn nếu luyện không đúng nghĩa là không có tư chất, sau này dù có theo học, sư phụ cũng sẽ không truyền dạy thứ gì mới mẻ cho nữa.

Thường thì sư phụ truyền chiêu thức đều không nói rành mạch cách luyện, mà là qua hình thức mập mờ đứt quãng để cho đệ tử tự liên hệ. Đó hoàn toàn không phải giữ miếng, mà là để kiểm tra ngộ tính và tư chất của đồ đệ, cũng như mức độ nhập thần của người đó.

Năm xưa ở công viên, Đường Tử Trần cũng đã dạy Vương Siêu như thế. Trước tiên chỉ cách đứng tấn, sau đó biến mất cả mười mấy ngày để hắn tự luyện tập.

May mà khi đó Vương Siêu có ngộ tính, chịu khó mày mò suy ngẫm, không ngừng khiến Đường Tử Trần bất ngờ. Nếu không cô cũng đã sơm đi mất dạng, bỏ mặc gã học sinh kém cỏi này rồi.

Tuy nhiên lúc này Trình Sơn Minh lại biểu diễn rất tỉ mỉ. Là vì ông ta biết Vương Siêu cũng là quyền thuật đại sư, võ công cao cường, khí thế còn vượng hơn cả mình, căn bản không cần kiểm tra. Vậy là ông ta đem hết quyền ý, quyền thần, quyền thế của mình thể hiện triệt để, chỉ một lần rồi thôi.

Biểu diễn hết loạt bài hít thở bắn súng, bầu trời phía đông cũng ló rạng. Mặt trời dần nhô lên, cảnh vật trên bãi cát lộ rõ. Mặt nước trong xanh, không một vẩn đục.

"Du Thần Thân Pháp mật truyền của Trình Phái Bát Quái, phi thân hay lặn nước đều đẹp như cá lội, vốn được sinh ra trong nước. Trước tiên khi xuống nước hãy hít một khẩu chân khí, đánh động nội tạng..."

Bất thình lình, Trình Sơn Minh giơ thẳng cây súng cắm xuống bãi cát, song chưởng đan xen, hít sâu một hơi, cổ họng ùng ục động đậy. Lập tức Vương Siêu nghe thấy rõ đại tiểu tràng của ông ta rung động, phát ra những thanh âm rền vang như sấm, rất có quy luật.

"Gân cốt nội tạng của người này đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phân tâm luyện súng để ảnh hưởng đến khí thế, một lòng theo đuổi võ thuật, tuyệt đối ta không phải là đối thủ!" Chỉ nhìn qua Trình Sơn Minh hít một hơi, đại tiểu tràng đã cuồn cuộn uy thế là Vương Siêu biết, công phu của đối phương trong ngoài hợp nhất, nội tạng tăng cường, còn lợi hại hơn cả Trần Ngãi Dương.

Có điều Trần Ngãi Dương năm nay mới gần ba mươi, đến độ tuổi như Trình Sơn Minh thì thành tựu quyền thuật chưa hẳn đã thua kém.

Cả hai đều là thiên tài. Tuy nhiên nếu thực sự phải đấu đá sinh tử, mọi thủ đoạn đều cho phép thì mười Trần Ngãi Dương cộng với mười Vương Siêu cũng không phải là đối thủ của họ Trình. Tài thiện xạ của ông ta đã đạt đến độ nhuần nhuyễn không tưởng, đặc chủng hơn cả lính đặc chủng của bất cứ quốc gia nào.

Bất chợt, sau khi hít khí động tràng, toàn thân Trình Sơn Minh lao mạnh về phía trước, chớp mắt đã chìm vào trong nước.

Chân đạp đáy biển, vững chắc như trụ sắt nghìn cân, từng bước đi về chỗ nước sâu hơn, chỉ sau mấy bước đã ngập qua đỉnh đầu.

Cả người ông ta chìm trong làn nước biển xanh trong. Vương Siêu cũng rảo bước đến bờ biển, đến khi nước ngập ngang lưng mới dừng lại.

Chỉ thấy Trình Sơn Minh chân đạp bộ trên đáy biển, hai bàn tay nắm lại tung sang hai bên, tiền xung hậu đột, biểu diễn một bài Bát Quái Chưởng ngay trong làn nước sâu.

Bước chân vững chãi, cơ thể lạng bay không hề chịu lực cản của nước, cũng như không hề bị cản trở bởi hô hấp, mọi động tác đều chỉ dựa vào một cái hít thở ban đầu. Có thể thấy khả năng sức mạnh phế lực, nội tạng của ông ta khủng khiếp đến nhường nào.

Bàn chân vùi dưới cát, song vẫn có thể di chuyển, lạng người, song chưởng đánh ra những vòng tròn lớn, tiến thoái đều đặn.

Kình lực toàn thân vỗ đập, cuộn tung nước biển, liên tiếp những xoáy nước lớn xuất hiện theo từng động tác tay chân, cuốn theo vô số cát sỏi, biến nước biển thành một vùng đục ngầu.

Bát Quái Chưởng chưa đánh xong, Vương Siêu đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng Trình Sơn Minh đâu nữa. Chỉ thấy một vùng nước đục đang không ngừng sôi sục, xoáy nước ùn lên từng vòng từng vòng, như thế một con hải quái khổng lồ đang quẫy đạp.

Bỗng cát dưới chân rung mạnh, một bóng người từ đáy biển vút lên, chẳng khác nào một con cá nhảy. Chính là Trình Sơn Minh vừa từ đáy biển xông lên, thân pháp phi thủy của ông ta thật giống cá chép vượt Long môn.

Đáp lại xuống biển, hai chân Trình Sơn Minh đứng trong nước ngập đến trên đầu gối, sắc mặt đỏ gắt. Dường như luyện chưởng dưới nước đã hao tổn của ông không ít thể lực và tinh thần.

"Luyện chưởng dưới nước mà thân pháp, bộ pháp lẫn hô hấp không chút chịu trở lực của nước biển, chẳng khác gì ở trên mặt đất. Việc này cần bao nhiêu công phu, cần bao nhiêu sức mạnh của nội tạng? Cách luyện này là gian khổ nhất, cũng là nguy hiểm nhất, chẳng trách có thể đạt đến Hóa kình!" Xem xong Trình Sơn Minh luyện chưởng dưới nước, mỗi bước mỗi quyền đều không khác gì đánh trên mặt đất, coi như nước không tồn tại, Vương Siêu vô cùng khâm phục.

Trình Sơn Minh bước lên bãi cát, toàn thân ướt sũng, giọng sang sảng: "Luyện chưởng dưới nước trước hết phải luyện khí hai năm, nội tạng đủ mạnh mới có thể xuống nước. Lúc đầu phải mặc áo sắt mới có thể giữ vững được thân hình, không bị ảnh hưởng bởi lực đẩy của nước. Có điều trình độ hiện giờ của anh không cần mặc áo sắt nữa, sau khi làm quen với đặc tính của nước, muốn đạt đến trình độ như của ta cũng không phải là chuyện khó. Dòng nước luôn thay đổi, lại có thể tác động đến từng lỗ chân lông trên cơ thể, lâu dần sẽ khiến cơ thể cảm nhận được kình lực, đó chính là một pháp môn để luyện hoá kình."

"Với trình độ bây giờ của anh thì không cần luyện khí trước khi xuống nước. Gân cốt có thể phát lôi âm, ngoại hướng nội, công phu có thể thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, một hơi cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể nói chẳng thua kém gì ta, chỉ là còn thiếu đôi chút kinh nghiệm biến hoá, chưa thuần thục biến đổi cương nhu. Nói như thế này, nước chảy chính là nhu, khi đánh ra một quyền, cảm giác nước xâm kích mọi vị trí khắp cơ thể thì sẽ hiểu được ám nhu chi đạo. Võ công của ta, hầu hết đều được luyện thành dưới nước."

Trình Sơn Minh lắc nhẹ người, nước bắn tung toé như một chú chó xù vẩy lông. Chỉ một thoáng toàn thân ông ta đã khô ráo, như chưa hề bước chân xuống biển.

"Kinh nghiệm võ công của ta, về cơ bản đều đã biểu diễn ra hết. Đồ đệ đang chờ ở bến tàu, ta phải đi ngay hôm nay tránh đêm dài lắm mộng, tái kiến!" Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Trình Sơn Minh nói đoạn cất bước rời đi. Vương Siêu đứng dõi theo, đến khi ông ta khuất dạng trong một chiếc tàu hàng lớn trên bến mới thu ánh mắt về.

Bình luận