Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 114: Cứ Thẳng Tay Tiêu Diệt Là Được


Không khí bữa tiệc vẫn còn khá náo nhiệt, nhưng Vương Siêu không còn hứng thú tiếp tục ở lại nữa.

Trận đấu với Trình Sơn Minh chưa thực sự phân rõ thắng thua, hiệu quả lớn nhất chỉ là cho đám thượng lưu Singapore được chứng kiến một cuộc vui náo nhiệt không mất tiền. Bản thân thì đánh sống đánh chết, đám người sống trên nhung lụa kia lại đặt cược trên tính mạng của chính mình. Lâm vào hoàn cảnh như thế, trong lòng Vương Siêu rất khó chịu, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm.

Tuy nhiên hắn cũng không thể không công nhận, thời đại phát triển đến mức này thì thuần túy dựa vào võ lực có hạn của cơ thể là vô ích, cũng chỉ có thể nhảy nhót vài chiêu mua vui cho người xem thôi. Tuy nói là đấu võ giao lưu, kỳ thực so với mấy kẻ sinh tử kiếm cơm ở sàn hắc quyền nào có khác gì, chỉ là địa vị của đám người xem kia có cao sang hơn một chút.

Vì thế khi Trình Sơn Minh rời đi là Vương Siêu cũng cạn ngay hứng, rời khỏi buổi tiệc, thay bộ đồ mới rồi cùng Trần Ngãi Dương đến tầng cao nhất của toà nhà Trần thị.

Vầng trăng sáng chầm chậm dâng cao trên mặt biển, toả những làn sáng bạc dịu mát lấp lánh cả một vùng. Những con sóng hoa dập dềnh, làn gió đêm mang theo hơi nước mằn mặn thổi đến... Thoát khỏi những thanh âm huyên náo và không khí ô trọc bên dưới, toàn thân Vương Siêu chợt nhẹ tênh. Mọi tạp niệm đều bị ánh trăng và sóng biển rửa sạch, không còn vương một mảy may bụi trần.

Nhìn những con sóng nhấp nhô dưới ánh trăng, tâm hồn hắn như đang chìm vào một vùng thanh tịnh du dương. Như vô tình như hữu ý, Vương Siêu kết hợp ý cảnh ánh trăng với tâm ý của chính mình, lẳng lặng tu dưỡng tinh thần.

"Võ công Trình Sơn Minh cao siêu như vậy, chắc chắn thế lực ở Canada không hề nhỏ, chưa chắc đã chịu để Thân Hồng khống chế đâu!" Nghe Trần Ngãi Dương lên tiếng lo ngại cho Trình Sơn Minh, Vương Siêu cũng suy tư: "Vừa rồi giao đấu tôi thấy kinh nghiệm thực chiến của ông ta hết sức phong phú, tuyệt đối không phải kiểu người đóng cửa khổ luyện thành tài mà chắc đã đánh giết rất nhiều. Một người thực chiến nhiều như Trình Sơn Minh, nếu không có thế lực và tâm cơ thì chắc chắn chết từ lâu rồi!"

"Người của Trần thị thì bọn chúng không dám động, nhưng anh lại là ngoại nhân, lại giúp tôi chống đỡ như thế…" Trần Ngãi Dương nhìn Vương Siêu vẻ quan hoài: "Tháng sau là chính thức tái đấu, tiền cược lần này còn hơn lần trước nhiều, bất luận thế nào Hoa Hưng Hội cũng không thể chịu thua. Lúc đó vết thương của tôi đã lành hẳn, dù Hoa Hưng Hội có mời đến cao thủ gì tôi cũng tự tin đối phó được. Hay là ngày mai anh về Đại lục đi, đừng để bị cuốn vào vòng thị phi này nữa?"

"Không được! Vốn thương thế của anh chỉ dăm bữa nửa tháng là có thể lành, nhưng hôm trước thị phạm chiêu Phi Mã Đạp Yến đã động đến nội tạng, dưới một tháng e khó khỏi. Nếu như địch thủ vẫn là Trình Sơn Minh thì chắc chắn anh sẽ bị thua thiệt. Nói thực, ông ta là đối thủ lợi hại nhất mà tôi gặp từ trước tới nay, không những võ công tinh thuần hơn mà còn thông thần nhập hoá. Thậm chí khi cả quyền cước của tôi đều đang án trên người mà ông ta vẫn có thể kết hợp tâm lực, gân cốt, cơ bắp để phát ám kình phản kích, nếu tôi không chiếm được thế thượng phong ngay từ quyền đầu tiên thì chắc chắn đã thua. Một điều nữa là mọi tuyệt chiêu của tôi đều đã sử ra hết, lần sau gặp lại cũng không thể gây bất ngờ nữa. Quan trọng hơn là một quyền của tôi hôm nay là đánh ra trên sức mình, nếu bảo lặp lại một lần như thế nữa tôi e là lực bất tòng tâm..."

Võ công Trình Sơn Minh trội hơn Vương Siêu, nhưng võ công cao hơn chưa chắc đối đầu đã thắng. Quy luật này đã được vô số tiền bối kiểm chứng, đấu đá sinh tử thường là xem kinh nghiệm, khả năng phát huy khi lâm trận và khí thế tinh thần. Một cao thủ đã luyện thành ám kình chưa hẳn là một người có thân pháp giỏi, trong đấu võ khả năng tinh thuần của công lực có thể quyết định đến một nửa thắng bại.

Nghe mấy lời của Vương Siêu, Trần Ngãi Dương chú mục nhìn hắn một hồi lâu mới lắc đầu: "Hóa ra anh vẫn mơ hồ về khả năng của bản thân! Một quyền vừa rồi không hề là vượt sức, chúng ta kết giao bấy lâu, đảm bảo tôi không nhìn lầm đâu! Tâm ý anh kiên định, sức sống hừng hực, tùy ý cảnh mà mặc nhiên phát tiết. Cơ thể anh có một luồng đại khí xuyên suốt, ảnh hưởng rất mạnh đến tâm linh, vì thế mà mỗi quyền cước anh đánh ra đều mang khí thế này. Càng gặp phải cường địch, càng tập rung tinh thần, tâm ý của anh càng bùng phát, luồng khí thế này sẽ càng được phát huy. Dù đối thủ công lực mạnh hơn, cũng bị khí thế đó trong quyền cước của anh uy hiếp, tất rơi vào thế hạ phong..."

"Chỉ cần đối mặt cường địch là anh có thể phát huy được mức độ hơn thường ngày, đây là sức mạnh tự nhiên tiềm ẩn trong tâm ý con người anh mà khi không bị kích thích thì không thể hiện ra. Người luyện quyền chỉ biết mỗi khổ luyện thì không ổn, còn phải kết hợp với cảm xúc tâm ý. Kết hợp nhuần nhuyễn, toàn thân sẽ trở thành một khối thống nhất, quên hết khổ đau sinh tử, ái hận tình thù... quyền pháp như vậy mới thực sự là quyền pháp thượng thừa..."

"Rõ ràng trước đây anh từng chuyên môn tu luyện tâm ý, nếu không sẽ không có chuyện đối đầu cường địch lại bùng phát sức mạnh tiềm ẩn khủng khiếp như thế. Tu luyện cơ thể tôi đi trước anh một bước, nhưng về tu luyện tâm ý thì có khi đã ở sau anh nhiều rồi. Bấy giờ nếu tôi bình phục, giao đấu với anh cũng chưa chắc đã thắng được, con người anh dường như được Trời sinh ra để đấu võ...!" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Vương Siêu mỉm cười: "Làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ?"

Trần Ngãi Dương nhìn lên vầng trăng trên trời: "Trình Sơn Minh là một cao thủ chân chính, tôi không dám chắc có thể thắng, cũng không chắc có thể dấy nổi sát tâm với ông ta. Một tháng nữa nếu vẫn là ông ta ra mặt cho Hoa Hưng Hội thì với tôi, ai chết ai bị thương tôi đều không cam lòng!"

"Việc này tôi hiểu, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào!" Vương Siêu nhẹ thở dài: "Nhân lúc Trình Sơn Minh còn đang ở Singapore, tôi sẽ đi tìm ông ta ngay. Không hóa giải được ân oán anh giết Trương Quang Minh thì chí ít cũng có thể khiến ông ấy không nhúng tay vào xung đột giữa Hoa Hưng và Trần thị. Hoặc là đợi nửa năm sau hai người quyết đấu một trận với tư cách cá nhân cũng được...?"

"Ý hay đấy!" Hai mắt Trần Bân rực sáng: "Nếu tháng sau Trình Sơn Minh không đánh, xem Hoa Hưng Hội kiếm đâu ra quyền sư khác đấu với anh tôi chứ? Quyền sư cũng giống như đại sư võ đài, không phải muốn mời là mời được đâu!"

"Còn có cả đại sư võ đài nữa sao?" Vương Siêu thắc mắc.

"Tất nhiên là có! Tại Đông Nam Á cũng như Hồng Kông hay Đài Loan, nếu hai tập đoàn đấu đá tổn thất không muốn đấu tiếp nữa thì sẽ dùng hai cách để giải quyết, một là đấu võ, hai là đánh bạc. Anh đã xem phim Thần Bài của Châu Nhuận Phát rồi chứ? Thực ra bên ngoài cũng không khác mấy đâu, có điều đại diện chơi bài cho hai bên đều là Đỗ thuật đại sư được nuôi dưỡng hẳn hoi, Trần thị chúng tôi cũng nuôi mấy người như thế..." Trần Bân giải thích.

"Đỗ thuật đại sư đào tạo không khó lắm, nhưng Quyền thuật cao thủ thì không dễ gì mời được. Nếu Trình Sơn Minh không đánh, tôi thật không nghĩ ra Hoa Hưng Hội có thể mời ai ra mặt? Hợp đồng đã ký, họ muốn hoãn lại cũng không được!"

"Ài, luyện quyền thời này, ngoài để tăng cường sức khỏe cũng chỉ có chút tác dụng ấy mà thôi... Không ngờ lại còn có cách đánh bạc để giải quyết tranh chấp, đúng là nực cười!" Vương Siêu cảm thán.

Những đấu sĩ bất hợp pháp kia đã thê thảm, quyền sư mà các tập đoàn nuôi dưỡng còn thảm hơn. Còn việc mở võ quán kiếm tiền hay mấy người biểu diễn quyền thuật trên tivi thì ngay cả cái tên gọi "người luyện võ" cũng chưa xứng!

"Được, tôi sẽ đi tìm Trình Sơn Minh ngay, nếu không ngày mai ông ta có thể đã rời Singapore!" Vương Siêu quay người chuẩn bị bước xuống lầu.

"Khoan, để tôi đi cùng anh!" Chu Giai và Trần Bân cùng lên tiếng, rồi cùng giật mình đưa mắt nhìn nhau... Mặt hai người đều ửng đỏ, bốn con mắt tuyệt đẹp không giấu diếm địch ý...

"Chu Giai, tốt hơn là cô ở lại đây! Còn Trần Bân, dù sao đại ca cô đã đánh chết Trương Quang Minh, cô cũng không thể đi. Tôi đi một mình được rồi."

"Hoa Hưng Hội ở đây rất có thế lực, anh đi một mình e nguy hiểm. Chi bằng tôi phái mấy người phối hợp?" Trần Ngãi Dương khẽ chau mày.

"Ha ha, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Một quyền sư nếu như không có thế lực, đấu đá sinh tử bất luận thắng thua đều không thể sống nổi. Tôi cũng có thế lực của mình đấy!" Vương Siêu mỉm cười thần bí.

Trần Ngãi Dương lập tức hiểu ý, cũng mỉm cười tán thành.

"Trình Sơn Minh ở chỗ nào vậy?" Vương Siêu hỏi.

"Từ đây theo bờ biển đi tiếp hơn 16 dặm, anh sẽ thấy một quả núi xây rất nhiều biệt thự nghỉ dưỡng, có hai tòa là tư dinh của Thân Hồng, lão nuôi những ba vợ bé ở đó. Đến Singapore lần này tuy lão đặt phòng tại khách sạn Sư Thành, nhưng tôi nghĩ chỉ là trò thỏ già ba lỗ, chắc chắn lão đưa Trình Sơn Minh lên núi rồi. Anh có thể đến Sư Thành trước kiểm tra, nếu Trình Sơn Minh không ở đó thì khẳng định là về chỗ kia rồi!"

Trần Ngãi Dương điện thoại, Lâm Lập Cường tức tốc mang tấm bản đồ chi tiết các địa điểm Hoa Hưng Hội ở Singapore lên.

Vương Siêu cũng chẳng còn cách nào khác, tuy đơn giản là đi tìm Trình Sơn Minh thương lượng việc tạm thời các lại ân oán, nhưng dù sao cũng là đục tường khoét vách người ta. Hơn nữa chuyện còn liên quan đến một khoản tiền cược 4 tỷ và tuyến đường vàng Malacca, chỉ riêng số tiền ấy cũng đủ khiến cả trăm người hy sinh tính mạng.

Xuống đến tầng trệt, Vương Siêu đã ghi nhớ rành mạch các địa điểm và đường đi. Bất ngờ trong cổ áo hắn vang lên một âm thanh rất nhỏ...

Âm thanh này rất quen thuộc, là của Lâm Nhã Nam...

*************

Sở dĩ Vương Siêu có thể tự tin một mình đến địa bàn Hoa Hưng Hội đêm nay, chính là vì tốp người Lâm Nhã Nam mấy ngày trước đã tới Singapore. Ngoài bờ biển, Lâm Nhã Nam và mấy người Đại Thạch Đầu, Phủ Đầu, Lang Đầu đang đợi hắn:

"Cuối cùng anh cũng có thời gian ra đây! Chúng tôi đến Singapore hai ngày trước nhưng là đi thuyền, có thế mới mang theo được vũ khí." Lâm Nhã Nam nói ngay.

"Các cô có cả thảy bao nhiêu người? Mang theo vũ khí, như thế là vượt biên trái phép à?" Vương Siêu thắc mắc.

"Vượt biên hả?" Mấy Đại thạch đầu cùng cười lên ha hả, đoạn thấp giọng: "Vương sư phụ này, giờ anh đã là sĩ quan hàm Thiếu tá, tư tưởng sao vẫn chưa theo kịp vậy? Anh nghĩ chúng ta là Hắc đạo hay sao?"

"Hạm đội Hải Nam, ở Đông Nam Á còn phải vượt biên với ai? Dù là Chính phủ Singapore cũng phải nể mặt chúng ta, tuy nhiên lần này chúng tôi đi theo một quân hạm đến thăm bán đảo Mã Lai, sau đo bí mật lẻn đến đây. Thân phận và trang bị hiện giờ của chúng tôi đều là bắt chước lính đánh thuê cá mập ở vịnh Bắc Bộ Việt Nam... (thế mà dám bảo không cần sợ ai?)"

Vương Siêu lắc đầu tự cười... Tư tưởng hắn đúng là không theo kịp Tổ chức, vẫn còn ở mức đánh giết cá nhân hay thủ đoạn Lắc đạo nhỏ nhoi. Lâm Nhã Nam đi liên hệ với hạm đội và quân khu Hải Nam, đến một nước nhỏ như Singapore này chẳng phải dễ như gắp rau trong đĩa sao (xí)?

Đại lục hiện giờ, hải quân tuy chưa có mẫu hạm mạnh như Mỹ, nhưng ở Đông Nam Á chỉ cần động tác nhỏ cũng có thể gây nên một trời sóng gió. Những thế lực đen, lính đánh thuê hay hải tặc trên vịnh Bắc Bộ, so với hạm đội Hải Nam rõ ràng chẳng khác nào mấy con kiến. Đại Thạch Đầu mấy người họ quả thực đâu phải vượt biên để làm việc gì đó!

"Tình hình anh hiện giờ thế nào?" Lâm Nhã Nam hỏi.

Vương Siêu đem sự việc hai ngày vừa rồi tuần tự kể hết. Lâm Nhã Nam nghe xong, hai mắt tròn xoe chuyển một vòng, vẻ như đang phân tích tình hình...

"Tôi đi tìm Trình Sơn Minh thương lượng. Các vị hãy trinh sát một chút, xem Hoa Hưng Hội có bố phòng lực lượng gì không? Sau khi làm rõ tình hình, tôi bí mật lẻn vào nói chuyện với Trình Sơn Minh là được." Vương Siêu đề nghị.

Lâm Nhã Nam chợt cười nhẹ: "Cần gì phải rắc rối như thế? Chúng ta thổi bay biệt thự của Thân Hồng, dẫn Trình Sơn Minh ra là được. Trình Sơn Minh là một cao thủ, xem ông ta có thể cống hiến cho đất nước không? Loại bỏ Thân Hồng, còn có thể giá họa cho Trần thị. Hai tập đoàn này ở Đông Nam Á đều là những thế lực Hắc đạo lớn, cả hai cùng bị thương là tốt nhất, trên biển cũng có thể bình yên. Trần thị buôn lậu ma túy tất cả đều tuồn vào nước ta, đúng là to gan lớn mật quá mức mà!"

Bình luận