Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 109: Gió Nổi Mây Giăng (hạ)


"Triệu Quân đến đây làm gì?" Vừa nhìn thấy Triệu Quân xuất hiện, trong lòng Vương Siêu lập tức dấy lên cảm giác không lành.

Gã công tử của Tập đoàn Ức Khoa, ngay tử khi Vương Siêu mới vào đời đã chống đối hắn như âm hồn bất tán. Đầu tiên là phái đội Khảm đao dồn hắn vào trong ngõ hẻm chém giết, về sau lại ép Trương Uy ra đấu với hắn, lần nào cũng muốn dồn Vương Siêu vào chỗ chết.

Nguyên nhân kết thù chuốc oán giữa đôi bên rất đơn giản, chính là vì Chu Giai!

Có điều, hiện giờ Vương Siêu đã có đủ tiền bạc, bản lĩnh, còn cả thế lực hùng mạnh chống lưng, bạn bè võ lâm kết giao cũng không ít, ví như Liêu Tuấn Hoa, Đái Quân hay Trần Ngãi Dương, tất cả đều là những nhân vật thế lực không nhỏ. Hắn không còn phải kiêng kỵ gã cậu ấm đến đâu cũng diễu võ dương oai này nữa rồi.

Lúc bước vào Triệu Quân bề ngoài rất phong độ, giày da vest đen, tươi tỉnh cười nói với mấy người bên cạnh. Nhưng ngay sau khi phóng mắt nhìn thấy Chu Giai và Vương Siêu, sắc mặt gã lập tức biến đổi, hai mắt loáng hiện vẻ hằn học.

Dẫu sao Triệu Quân vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, trong khi ánh mắt nam nhân trung niên bên cạnh gã lại đáng sợ hơn nhiều, trần trụi thể hiện rõ địch ý. Dấu hiệu thù nghịch rõ ràng đến nỗi toàn thân Vương Siêu không khỏi gợn da gà.

Nguyên lai, gã trung niên này chính là "Tiểu Tý Thánh" Từ Chấn của Quảng Đông Tam Hổ, có mối thù giết đệ tử với Vương Siêu.

Triệu Quân chỉ khẽ khựng người một thoáng, đoạn khuôn mặt ngay lập tức dã cố ép ra vẻ tươi cười, cùng Từ Chấn bước lại.

"Chà... Bân Bân, hôm nay trông cô thật đẹp!" Ánh mắt gã công tử từ Chu Giai chuyển sang Trần Bân.

Trần Bân chỉ cười nhạt xã giao, thoáng nhìn về phía Vương Siêu. Chu Giai trên mặt hiện nụ cười lạnh châm biếm, ánh mắt cũng hướng về Vương Siêu.

Đối với một gã trai, hiển nhiên đây là một tình huống vô cùng mất thể diện, sắc mặt Triệu Quân phút chốc tái xám.

Đúng lúc ấy, Từ Chấn hầm hầm đi đến trước mặt Vương Siêu, lạnh lùng rít lên trong kẽ răng: "Vương sư phụ thủ đoạn khá lắm, đúng là uy danh hiển hách! Đánh chết đồ đệ ta không nói, nghe nói năm trước ngươi còn mở quyền quán ở Sơn Đông, đến Trường Xuân luận võ đánh chết thiên tài thiếu niên của võ thuật Nhật Bản là Diệp Huyền, còn đá trọng thương Liễu Sinh Thanh Tử con gái bạn cũ của ta, xem ra ân oán giữa chúng ta cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi!"

Liễu Sinh Thanh Tử là con gái Liễu Sinh Thủy Minh, bằng hữu Nhật Bản của Từ Chấn. Tin tức giới võ thuật Nhật Bản cử một toán thiên tài thiếu niên đến vùng biên giới Nga của Trung Quốc tôi luyện, Từ Chấn rất rõ ràng.

Hành động này của võ lâm Nhật Bản chỉ là chiêu ném đá thăm dò, xem nhân gian có cao thủ nào không mà thôi. Một khi đã tìm hiểu rõ thực lực, lập tức họ sẽ kéo tổng lực đến tấn công theo hình thức "Giao lưu võ thuật dân gian".

Hiện giờ đang là thời kỳ hoà bình, những kiểu "giao lưu võ thuật" này ai thắng ai thua trông thì có vẻ vô hại, nhưng thật ra nếu bên nào chiếm được thế thượng phong, đối với văn hoá, tín ngưỡng, tâm niệm của dân tộc đó lại có thể gây nên tác dụng rất to lớn.

"Từ sư phụ, chuyện tôi đánh chết đồ đệ của ông cũng là vạn bất đắc dĩ. Thi đấu chính thức trên võ đài, ai cũng không được thi triển âm mưu quỷ kế. Nếu ông muốn báo thù cho đồ đệ thì tôi cũng không có gì để nói, chỉ cần ông nêu rõ luật lệ, tôi sẽ tiếp nhận bất cứ lúc nào!" Vương Siêu thở dài một tiếng, trong lòng vẫn nghĩ làm cách nào để hoá giải mối thù hận với Từ Chấn.

Dù sao thì Từ Chấn cũng là Thông Bối Quyền đại sư, trình độ vô cùng thâm hậu. Nếu ông ta bị trọng thương hoặc mất mạng, Bạch Viên Thông Bối Quyền thuật sẽ mất đi một chi mạch tinh túy, chuyện này đối với giới võ thuật vốn đã điêu linh của người Hoa hiện thời, rõ ràng là một tổn thất nặng nề.

Vương Siêu giờ đã không còn là tiểu tử ngây ngô năm xưa nữa, ngoài võ công tiến bộ vượt bậc, tầm nhìn cũng đã rộng mở hơn rất nhiều, Quốc thuật trọng quốc, lòng dạ như biển, coi đại nghĩa hơn tư thù.

"Từ lão đệ, vị này chính là Vương sư phụ đã đả thương con gái tôi sao?" Một nam nhân trung niên khác sau lưng Từ Chấn đi tới, lên tiếng bằng một thứ tiếng Trung không mấy sõi.

Bởi thân hình ông ta thấp hơn Từ Chấn khá nhiều nên nãy giờ không mấy gây chú ý.

Từ đầu ông ta đã chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa Từ Chấn và Vương Siêu, đôi tai liên tục động nhẹ như cố gắng lý giải ý nghĩa mấy câu qua lại của họ. Cho đến khi nghe rõ người đó mới đứng ra, tinh quang trong hai mắt rực lên nhằm thẳng vào Vương Siêu. Giây lát, trên người ông ta toát lên địch ý mạnh mẽ, các khớp xương toàn thân phát ra hàng loạt âm thanh lánh tách.

Địch ý trên con người này mạnh như vậy, hai mắt chẳng khác nào mắt rắn dính chết vào con mồi, khiến Vương Siêu có đôi chút khó thở.

"Nghe khẩu khí, hẳn đây chính là cha Liễu Sinh Thanh Tử, Liễu Sinh Thủy Minh?" Từ lời lẽ, Vương Siêu nhanh chóng đoán ra thân phận đối phương.

Liễu Sinh Thủy Minh chỉ tầm gần mét bảy, đứng cạnh Từ Chấn càng trở nên thấp bé. Ngay cả Vương Siêu cũng cao gần mét tám, hơn ông ta khá nhiều. Tuy vậy, khí thế lạnh băng trên người họ Liễu lại không hề thua kém hai người.

"Còn sao nữa, hắn chính là cao thủ đã đánh chết Diệp Huyền, cũng là hắn đã đá thương Thanh Tử. Liễu Sinh huynh, người này đáng để anh công khai khiêu chiến!" Từ Chấn xác định rõ thân phận của Vương Siêu trước mặt Liễu Sinh Thủy Minh.

"Tốt, rất tốt!" Trên mặt Liễu Sinh Thuỷ Minh hiện lên thần sắc nửa cười nửa không, địch ý trên người bất chợt tan biến như thể vừa rồi chỉ là hoàn toàn hiểu lầm.

"Nhân vật chính mấy ngày này không phải là ta, ta chỉ là tân khách đến dự tiệc. Cơ hội còn nhiều, đâu cần sốt sắng nhất thời!" Liễu Sinh Thuỷ Minh nói, đoạn đảo mắt qua Vương Siêu rồi bất chợt dừng lại trên người Trần Ngãi Dương.

Ánh mắt hai người gặp nhau, Liễu Sinh Thủy Minh lộ vẻ tươi cười đắc ý, khẽ gật đầu rồi một mình đi đến chiếc ghế bành trong góc, nhắm mắt tĩnh toạ như dưỡng thần.

Từ Chấn chằm chằm nhìn Vương Siêu một giây, đoạn cũng rời đi.

Thấy hai người này tính hết cả oán nợ của Liễu Sinh Thanh Tử lên đầu mình, Vương Siêu cũng không hề phủ nhận. Tuy một cước hôm đó là của Liêu Tuấn Hoa, nhưng nếu đổi là hắn, chắc cũng sẽ tung ra một cước như vậy.

Triệu Quân lại bị một vố bẽ mặt trước Chu Giai, tức tối quay đầu lại Vương Siêu: "Vương sư phụ thủ đoạn khá lắm, quả nhiên không hổ có thế lực châu Âu chống đỡ, hậu phương lớn quá nhỉ? Vừa hợp tác với Liêu Tuấn Hoa ở Sơn Đông, đã đến ngay Singapore mưu đồ sản nghiệp Trần gia, đúng là bạch tuộc không thò vòi khắp nam bắc không cam tâm. So ra thì ba người Ức Khoa chúng ta còn thua xa hùng tài thao lược của một mình ngươi!" Nói đoạn nhìn sang Trần Ngãi Dương và Trần Bân, làm ra vẻ tiết lộ rất vô tình.

"Triệu tổng, tôi và Vương sư phụ chỉ là bằng hữu võ thuật, về chuyện làm ăn tạm thời còn chưa có đi lại." Trần Ngãi Dương mỉm cười.

"Thế thì tốt!" Triệu Quân nhún vai: "Trần huynh, chỉ hy vọng sau này anh và Vương sư phụ làm ăn đừng có rắc rối là may rồi!" Nói xong nở nụ cười thần bí, quay người bỏ đi.

"Vương Siêu, có thể ra chỗ khác nói chuyện không?" Triệu Quân vừa đi, Trần Bân lên tiếng ngay. Trước đó cô đã ấp úng mấy lần, định nói gì đó với hắn.

"Được!" Vương Siêu biết Trần Bân định nói gì, gật đầu. Hai người tách ra một góc đại sảnh.

"Ông tôi hình như đã cho người điều tra, tôi rất không yên tâm cho anh. Như Triệu Quân nói đó, anh thực sự có thế lực châu Âu đứng sau phải không?" Hai mắt Trần Bân nhìn chằm chằm vào Vương Siêu, như thể muốn nhìn xuyen qua cả người hắn.

"Trần Bân, cô yên tâm. Tôi tuyệt đối không có thế lực châu Âu nào cả, có điều bối cảnh thì có, với con mắt của cô tất nhiên sẽ nhận ra. Còn về nghi ngờ của ông cô rằng tôi âm mưu gì đó với sản nghiệp họ Trần nhà cô, tôi có thể đảm bảo không hề có chuyện như vậy. Cô có tin tôi không?"

Trần Bân áy náy cúi mặt xuống, nhẹ giọng: "Đương nhiên tôi tin anh rồi!"

"Vậy thì tốt!" Vương Siêu thở phào một hơi.

"Thực ra..." Trần Bân chần chừ, có vẻ một câu đang nghẹn nơi cuống họng, muốn nói nhưng lại ngại không dám nói.

"Thực ra cái gì?" Vương Siêu không khỏi lấy làm lạ.

"Thực ra… thực ra không có gì..." Trần Bân chợt nở một nụ cười tươi rói, sắc lam trên bộ lễ phục lấp lánh như biến cô thành tiên nữ trên trời. Cả Vương Siêu tự đáy lòng cũng không thể không thừa nhận, đúng là hôm nay trông Trần Bân thật nổi bật.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Vương Siêu và Trần Bân vừa quay lại, Chu Giai lập tức hỏi ngay. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Không có gì." Vương Siêu cũng không giấu giếm: "Chuyện thế lực châu Âu khiến cô ấy không yên tâm, muốn hỏi cho rõ thôi mà."

"Ồ...?!" Chu Giai nở nụ cười đầy nghi hoặc, khẽ dịch lại gần, miệng áp sát tai hắn: "Thằng cha Triệu Quân đúng là tên đại ngốc... Thế lực châu Âu! Tôi thấy đầu hắn toàn hồ dán không à!"

"Cô nói vậy nghĩa là sao?" Vương Siêu giật mình, hoàn toàn không để ý tư thế hai người đang có chút thân mật.

"Có phải anh đã vào Đảng rồi không? Thậm chí còn được bí mật biên chế? Chắc chắn anh đã là một quan chức kha khá rồi! Nếu tôi đoán không lầm, khẳng định anh đã được phong cả quân hàm, thế lực đứng sau anh chính là Quân ủy, phải không?" Chu Giai khúc khích cười bên tai, âm thanh thỏ thẻ nhẹ nhàng như tiếng muỗi.

Vương Siêu cứng người, không thể nói được gì.

"Bối cảnh Tào Nghị thế nào hai chúng ta đều biết. Anh ưu tú như vậy, Tào Nghị lại quan hệ mật thiết với anh, không lý gì không lôi kéo anh vào. Thực ra căn cứ theo tình hình của anh, tôi vừa nghĩ đã đoán ra anh là người của Quân ủy. Trợ thủ Lâm Nhã Nam của anh, chắc hẳn cũng là người trong quân đội phải không?"

Chu Giai phân tích đâu ra đấy, một chữ cũng không sai, Vương Siêu vẫn không hề đáp lại. Bất chợt, ngữ khí của cô thay đổi...

"Vương Siêu, nói thực tôi rất lo cho anh. Bên trong đó mọi thứ đều phức tạp, còn anh chỉ là một võ nhân thuần túy. Một tổ chức như vậy căn bản không phù hợp với anh, có điều hoàn cảnh và tính cách anh tôi rất hiểu, chắc chắn là vì bất đắc dĩ mới bị Tào Nghị lôi kéo. Nói cho cùng vẫn là tôi đã ràng buộc anh, nếu không phải hôm đó kéo anh đi làm bia đỡ đạn, cũng đâu khiến anh và Triệu Quân kết oán với nhau, để rồi sinh ra thêm bao nhiêu chuyện..."

"Không phải vậy... nói cho cùng tôi còn phải cảm ơn cô. Nếu không gia nhập Tổ chức, tôi cũng không có nhiều cơ hội tôi luyện sinh tử như thế, cũng không có được thành tựu như hôm nay. Họa phúc tương thông, cô không cần phải lo lắng cho tôi..." Nghe mấy câu của Chu Giai, Vương Siêu hồi tưởng lại tất cả, tự đáy lòng trào dâng cảm giác lâng lâng xem thế sự như mây khói, họa phúc một sớm một chiều không thể nào làm phai mờ.

Chu Giai trầm ngâm nhìn qua Trần Bân, bỗng nghiến hai hàm răng: "Siêu Siêu, tôi phát hiện mình đã thích anh rồi!"

Một lời thổ lộ như tiếng sét giữa trời quang, Vương Siêu choáng váng đầu óc. Không thể ngờ Chu Giai lại nói điều đó vào lúc này! Chỉ một câu nói nhưng còn lợi hại hơn quyền cước đại sư, nhất thời khiến hắn gần như chết đứng.

"Chu…Giai…cô... cô... nói gì?" Vương Siêu luống cuống tay chân. Đối diện với một câu nói của Chu Giai, bất kỳ chiêu thức võ công nào cũng dường như đều mất tác dụng, tay chân múa máy thế nào cũng không chạm được vào đối phương.

Tuy biết Chu Giai có thiện cảm với mình nhưng Vương Siêu cũng cảm thấy, hai người chẳng qua chỉ là quan hệ thân thiết trên mức bạn bè một chút, có thể cười đùa pha trò vài câu. Còn chính thức nói chuyện yêu đương thì rất không thực tế, không nói Chu Giai hơn hắn những năm tuổi, mà gia thế hai bên cũng khó thể hòa hợp được.

Điều quan trọng hơn nữa, trong sâu thẳm trái tim hắn có một tình cảm không thể nói ra, đã dành cho người chị như thần tiên đạp nước rời đi kia rồi. Vương Siêu không còn là trẻ con, võ học đại sư cũng đâu phải thần tiên không nhuốm chút hơi trần, đến độ tuổi này tất nhiên cũng đã hiểu một vài chuyện tình cảm tế nhị giữa hai phái.

"Tôi…" Chu Giai vừa nói xong chợt cảm thấy hối hận: "Mình là nữ nhi mà, sao lại đi bày tỏ …"

Hai người nhất thời đều không khỏi gượng gạo.

Đúng lúc ấy, cửa đại sảnh chợt rộ lên những tiếng ồn ào, Trần Ngãi Dương gặng ho một tiếng, cả Từ Chấn cũng đứng dậy, nhìn ra phía mấy người vừa bước vào...

Bình luận