Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 108: Gió Nổi Mây Giăng (thượng)


Trong vườn lá rụng xào xạc, gió nổi ào ào, từng đợt không khí quay cuồng tạo nên những thanh âm vù vù không ngớt. Trên trời, vầng dương đỏ rực vẫn đang chiếu gay gắt, bên trong khu vườn gió lại ầm ầm nổi như mưa bão đang trút xuống.

Trần Ngãi Dương ngồi trên chiếc ghế bành cổ trước cửa, theo dõi Vương Siêu đánh quyền. Cùng khi ấy, Chu Giai cũng ngồi trong nhà, dựa lưng vào cửa sổ, tay chống cằm, trong mắt toàn là những hình ảnh Vương Siêu lúc cao lúc thấp, không ngừng đạp bước tiến về trước.

Luyện tập cùng Vương Siêu là cao thủ Vĩnh Xuân Hồng Quyền Lâm Lập Cường, cánh tay phải đắc lực của Trần Ngãi Dương. Lâm Lập Cường cũng là người thân chinh bách chiến, có tiếng tăm trong võ đạo. Tuy không thể sánh bằng những Quảng Đông Tam Hổ, Đài Loan Tam Liên Lưu Gia Tuấn hay Mã Hồng Tuấn của Dục Hưng Hồng Kông, song võ công cũng không thua kém quá xa những người này. Bản thân gã cũng đã luyện thành ám kình, còn thốn kình trong Vĩnh Xuân Quyền thì chẳng kém gì Trương Uy.

Năm xưa, em trai gã Lâm Lập Quân chính là cao thủ tuyệt đỉnh về minh kình, chỉ thiếu một bước nữa là thấu triệt ám kình, bước vào cảnh giới Đại sư. Lúc đó ngay cả Vương Siêu cũng không phải đối thủ, chỉ tiếc là đã bị Chu Giai dùng súng ngắn bắn chết.

Chuyện này chỉ có Chu Giai và Vương Siêu chứng kiến, đây là một bí mật nhỏ không ai hay biết, thậm chí cả người tổ chức tinh lực lần đó là Tào Nghị cũng phải sau khi xong chuyện mới đến nơi.

Thực ra đó chỉ là một nhầm lẫn tai hại, hiện giờ dù Chu Giai có đứng trước mặt Lâm Lập Cường, gã cũng không thể biết em trai của mình bỏ mạng trong tay cô gái chân yếu tay mềm này, còn Chu Giai cũng không ngờ vị cao thủ này lại chính là anh trai của người đầu tiên chết dưới súng của cô. Đúng là tạo hóa trêu ngươi!

Rầm! Một đòn mã hình pháo của Vương Siêu liên tiếp đánh ra, khiến Lâm Lập Cường liên tục phải lùi sau, không dám liều lĩnh đối mặt.

Hồng Quyền Kiều thủ của Lâm Lập Cường đã luyện đến độ cương cân thiết cốt, song đối mặt với gân cốt lôi âm của Vương Siêu cũng không thể chống đỡ. Thực ra Vương Siêu cũng mới chỉ là thử thăm dò, không sử dụng toàn bộ lực đạo.

Ra gần đến rìa, Lâm Lập Cường bất ngờ tung chiêu "Thoát Bào Nhượng Vị", toàn thân lộn một vòng toan thoát khỏi phạm vi quyền phong của đối phương. Nào ngờ đó chính là trúng ý của Vương Siêu!

Tức thì hắn giang hai tay, bất thình lình đổ người gác lên cánh tay Lâm Lập Cường, bàn tay vừa vuốt vừa ấn tựa hồ con diều hâu vút lên. Cùng lúc đó, hai chân Vương Siêu tung cước, đằng không tạo thành một đường thẳng chẳng khác nào cây liêm đao chọc thẳng vào đan điền, tiếp đến là lồng ngực rồi yết hầu đối phương.

Lâm Lập Cường hốt hoảng dùng tay chặn, nhưng không chút tác dụng. Lực đạo hai cánh tay gã đánh hết mình cũng chỉ trên dưới nghìn cân, trong khi ba cước Phi Mã Đạp Yến hàm chứa lôi âm của Vương Siêu lại sau mạnh hơn trước, mỗi cước đều có sức nặng trên nghìn cân rõ rệt.

Bốp! Bốp! Bốp! Liên tiếp ba phát, Lâm Lập Cường như bị sét đánh, bụng dưới và lồng ngực hiện ra hai dấu chân, ngay sau đó cổ họng cũng bị điểm nhẹ... Có điều kết quả chỉ là ngột ngạt khó thở, cổ họng khô rát như đột nhiên rơi vào giữa sa mạc

"Được rồi, Vương sư phụ, Phi Mã Đạp Yến của anh đã luyện đến thành thục. Khi đối mặt với kẻ địch, có thể tùy lúc mà mược lực, dùng Thái Cực quyền ý, nắm được là bám, bám được là rung, vừa rung vừa đằng không vút lên..."

"Tôi có hai câu khẩu quyết... Triết long khởi thuỷ phong lôi động. Phong truy đại thụ bách chi dao! Chính là ý cảnh này. Lập Cường cũng là cao thủ thân chinh bách chiến, kinh nghiệm đầy mình, song rõ ràng biết có sát chiêu ấy mà vẫn không sao tránh nổi, chứng tỏ anh thực sự đã luyện đến mức quyền ý ép người, khiến đối phương muốn tránh cũng không được, muốn đỡ cũng không xong...!"

*************

Luyện liền một mạch bốn ngày, dưới sự chỉ dẫn của Trần Ngãi Dương, Vương Siêu đã hoàn thành Phi Mã Đạp Yến đến độ nhuần nhuyễn thành thục.

Tuy chủ yếu luyện Thái Cực Quyền, song Trần Ngãi Dương cũng thỉnh giáo Tiết Liên Tín một thời gian dài, hòa trộn Thái Cực và Hình Ý vào làm một. Kết hợp với các sát chiêu chiến trường được mật truyền từ nhiều môn phái khác, y đã cải tiến Phi Mã Đạp Yến thành ra hết sức lợi hại.

Vốn dĩ Phi Mã Đạp Yến có dạy lại cho một quyền sư khác thì người đó cũng chưa chắc đã học được, mà dù có thể bắt chước tư thế cũng không thể học được cái thần tủy của chiêu thức. Nhưng với Vương Siêu thì khác, bản thân hắn đã tinh thông cả Thái Cực lẫn Hình Ý, lại thêm Mã Hình Pháo Kình đã luyện đến cảnh giới tùy ý phát xuất, thành ra đứng trước Phi Mã Đạp Yến có thể nói đã đến cửa rồi, chỉ còn thiếu chiếc chìa khóa nữa mà thôi.

Bài giảng của Trần Ngãi Dương chính là chiếc chìa khóa đó, Vương Siêu chẳng khác nào một bước vào trong kho báu, chỉ việc đưa tay là lấy được bảo vật.

Một chiêu Phi Mã Đạp Yến Vương Siêu thi triển lúc này còn dũng mãnh tất sát, khí thế cũng hừng hực hơn cả Trần Ngãi Dương. Dù sao thì Vương Siêu đã luyện đến mức gân cốt cộng hưởng, đồng phát lôi âm, còn Trần Ngãi Dương chỉ là nội tạng mạnh mẽ, chứ sức mạnh gân cốt thì vẫn chưa đạt đến trình độ của Vương Siêu.

Yến chao nước, Điêu lộn mình, tuy hai hình nhưng một ảnh. Cả hai đều chú trọng chân công thân pháp, ám kình hai chân luyện đến mức độ cương nhu tương tác, một mềm một cứng, một khi thi triển sẽ như rồng cuộn hút đất, dùng đủ các loại hình cước đá, đạp, móc để kích sát địch nhân.

"Vương sư phụ, hãy đi một vòng trên tường xem ám kình chân anh biến hóa cương nhu đến mức độ nào rồi?" Trần Ngãi Dương đề nghị.

Vương Siêu gật đầu, nhảy vút lên, hai bàn chân đạp vào mặt trong tường bao, toàn thân vẫn vươn thẳng.

Cơ thể dính ngang trên tường, chẳng khác nào một chiếc gậy chọc sâu vào gạch đá. Bất thình lình hắn tung bước lao đi, hai chân đan xen, một mạch liền bảy tám bước.

Tốc bộ trên tường, hai chân một lăng một nhấc, bàn chân một quắp một bằng, gan bàn chân lúc duỗi lúc co, năm đầu ngón linh hoạt chẳng kém gì một bàn tay, tạo ra một lực hút như rồng cuốn, chống đỡ cho cơ thể không rơi xuống.

Công phu ngón tay của hắn đã có thể nắm giữ xoay tít Diên Hống Cầu, Ưng Trảo Kình vững chãi như sơn. Ngược lại công phu bàn chân lúc trước, tuy không phải tầm thường song so với Ưng Trảo Kình ở tay lại thua kém khá nhiều.

Nhưng sau khi được Trần Ngãi Dương tận tâm chỉ bảo, cuối cùng Vương Siêu đã luyện được ám kình đôi chân đến mức cương nhu tương tác, lực đạo xuyên suốt đến từng khớp ngón chân. Lúc này nếu đối đầu địch nhân, hai chân hắn sẽ có thể phát huy những tác dụng không thể tưởng tượng nổi.

Bây giờ Vương Siêu đã có thể bắt chước Đường Tử Trần năm xưa, lượn mấy vòng quanh ang nước mà nước trong ang chỉ xoáy chuyển theo chân rồi mới bắn ra ngoài. Đạt đến trình độ ấy, công phu lưỡng túc mới gọi là đại thành.

"Công phu nền tảng hai chân anh đã đắc thủ, ám kình hiện đã có thể cương nhu tương tác, lực đạo quán xuyến đến tận mũi bàn chân. Có thể bước đi bảy tám bước trên tường, giữ thân mình tại đó hơn chín giây, tôi chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Xem ra chỉ trong vòng hai năm nữa là kình lực anh có thể đạt đến mức thông thần nhập hóa..." Trần Ngãi Dương tán thưởng: "Tôi lớn hơn anh bảy tám tuổi mà kình lực bây giờ mới bước vào nhập hóa, không ngờ anh còn đạt cảnh giới đó sớm hơn tôi năm sáu năm, chắc chắn Chí đạo võ học với anh không còn xa nữa đâu!"

"Đắc đạo thì dễ, dưỡng đạo mới khó. Thế sự thiên biến vạn hóa không ai có thể biết rõ được. Nói không chừng tôi sẽ bị tục thế ràng buộc, hai năm sau không những không thể tiến bộ mà có khi còn thụt lùi. Anh cũng hoàn cảnh như vậy, tục sự đày mình, những thứ lo lắng ngoài võ học quả là quá nhiều..." Vương Siêu nhìn Trần Ngãi Dương cảm khái.

"Thân bất do kỷ!" Trần Ngãi Dương miễn cưỡng đứng dậy, khoát tay: "Mai đã là ngày hẹn với Hoa Hưng Hội. Tối nay Trần gia có tiệc rượu, là thúc công và Hoa Hưng Hội cùng tổ chức. Trình Sơn Minh cũng sẽ đến, chúng ta hãy cùng đi gặp y, hy vọng có thể hóa giải can qua!"

***********

Buổi tối, Thành phố Sư tử Singapore đèn điện sáng trưng, ánh xanh tia đỏ khiến bất cứ ai cũng mê li điên đảo.

Đại yến tổ chức tại tầng cao một khách sạn thuộc tập đoàn Trần thị. Người tham dự đều mặc lễ phục, trang điểm lộng lẫy, nam nữ mặt mày hồ hởi, cười nói râm ran trong đại sảnh trang hoàng rực rỡ.

Chính giữa là chồng ly rượu vang xếp cao hơn đầu người, màu rượu đỏ phản chiếu ánh đèn càng tôn thêm không khí lung linh huyền ảo.

Tập đoàn Trần thị là một trong những đại gia tộc ở Singapore, trừ Lý gia của Quốc phụ Lý Quang Diệu, Trần thị không kém bất cứ một gia tộc nào khác.

Năm xưa, khi Lý Quang Diệu phát động chính biến, bắt bớ giết hại nhân sĩ phái Tân Singapore, Trần Lập Ba có giúp đỡ ít nhiều. Vì thế sau khi Lý Quang Diệu nắm quyền, Trần gia đã phát triển với tốc độ chóng mặt.

"Rất có khí phái!" Vương Siêu gật gù. Hắn cùng Chu Giai đang theo Trần Ngãi Dương bước vào đại sảnh.

"Buổi tiệc này là do thúc công chủ trì, rất nhiều nhân vật cấp cao đã hứa tham dự. Thực ra chúng tôi không phải nhằm vào chuyện với Hoa Hưng Hội, nói thực, vận chuyển viễn dương chỉ là một chi nhánh của Trần thị, mỗi năm cao nhất chỉ đem lại chừng bốn năm trăm triệu doanh thu. Sự việc với Hoa Hưng Hội, trong con mắt Lão gia chỉ là chuyện nhỏ." Trần Ngãi Dương giải thích.

Đúng lúc ấy, Vương Siêu nhìn thấy Trần Bân trong bộ váy trễ ngực màu lam sáng, đang cười nói với mấy nam thanh nữ tú phía xa.

Trần Bân tối nay toàn thân lấp lánh một màu xanh, làn da trắng nõn để lộ khe ngực sâu đến rợn người. Cùng với khuôn mặt thanh nhã cao quý, cách ăn mặc gợi cảm của cô càng tôn thêm khí chất hơn người, thu hút vô số ánh mắt tò mò. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Nhìn thấy Trần Ngãi Dương và Vương Siêu, Trần Bân nói với mấy người kia vài câu rồi vội vã đi tới.

"Thúc công đâu?" Trần Ngãi Dương khẽ hỏi.

"Trong phòng VIP tầng trên, đang nói chuyện với ngài Lý Hiển Dương!"

"Người của Lý gia đã đến rồi à? Thế Hoa Hưng Hội đến chưa?" Trần Ngãi Dương hơi nhíu mày.

"Vẫn chưa!" Trần Bân lắc đầu.

Đúng lúc ấy, từ cửa đại sảnh một tốp người bước vào. Vương Siêu vừa liếc mắt liền nhận ra... Không ngờ đi đầu lại là Triệu Quân của Tập đoàn Ức Khoa, đối thủ không đội trời chung của hắn.

Bình luận