Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 102: Kết Thêm Ân Oán


"Có chuyện gì vậy?"

Nghe Trần Bân nói muốn hắn đi Singapore, Vương Siêu biết ngay đã xảy ra sự vụ gì đó. Bởi với thế lực của anh em họ Trần mà còn phải tìm đến hắn, hẳn là việc rất không nhỏ.

Có điều bất luận là chuyện gì, suy cho cùng Vương Siêu cũng nợ Trần Ngãi Dương một món ân tình. Trần Bân lên tiếng, hắn chắc chắn phải đi rồi.

"Mấy ngày trước đại ca đấu võ, bị người ta dùng ám kình đánh trúng ngực, có lẽ phải rất lâu nữa mới bình phục. Nhưng chỉ hai hôm sau là Hoa Hưng Hội gửi chiến thư đến, nói bảy ngày nữa sẽ tái đấu với đại ca, trước là để trả mối thù năm xưa đánh chết quyền sư Trương Quang Minh của họ, sau là muốn giành lại tuyến đường vận chuyển viễn dương. Nếu đại ca không nhận đấu trận này, bọn chúng sẽ thừa cơ gây chuyện trên biển. Tuy chúng tôi không sợ nhưng làm ăn dù sao cũng mong hai chữ bình an, người đường hoàng ai chẳng ngại kẻ cố cùng, huống hồ gia tộc chúng tôi hiện giờ cũng đang đấu đá rất gay gắt… Được rồi, nói qua điện thoại cũng khó, tôi đang ở Singapore, phiền anh vậy…" Trần Bân khẩn khoản, giọng nói càng lúc càng tội nghiệp.

Từng câu từng chữ qua điện thoại vang đến tai Chu Giai, sắc mặt cô tức thì sa sầm lại, thậm chí cả Lâm Nhã Nam cũng cảm nhận thấy vẻ khác thường.

"Cái gì? Trần sư phụ bại dưới tay người khác? Lĩnh một đòn ám kình, sao có thể như vậy được?" Vương Siêu nghe thấy Trần Bân nói vậy cũng không giỏi sửng sốt.

Thái Cực công pháp của Trần Ngãi Dương hắn đã trao đổi hai mươi mấy ngày, biết rõ hơn ai hết. Ngay cả hắn lúc này, tuy đã luyện đến cảnh giới cân cốt tề minh, phủ tạng tương hỗ lôi âm đồng phát, cũng chưa chắc đã có thể đấu ngang tay với y.

Dù sao thiên hạ rộng lớn như vậy, Vương Siêu tin chắc chắn có người còn trên tài Trần Ngãi Dương. Có điều nếu chỉ là tin tức Trần Ngãi Dương đấu võ thất bại, thậm chí chết ngay tại trận có lẽ cũng không đủ khiến hắn phải giật mình, chuyện khiến Vương Siêu sửng sốt là Trần Ngãi Dương tuy bại nhưng không chết, thậm chí còn có thể hồi phục!

Điều đó cho thấy võ công của đối thủ cao hơn Trần Ngãi Dương rất nhiều, không đánh chết chỉ là cố tình nương tay mà thôi.

Có thể thắng Trần Ngãi Dương, lại còn có thể nương tay, đây đã không còn là đại cao thủ bình thường nữa rồi!

"Qua điện thoại không thể nói rõ ràng, anh mau đến đây đi, nhất định trong bảy ngày phải đến, tôi xin anh đấy…"

"Được, tôi sẽ đến!" Vương Siêu ngắn gọn nhận lời. Trần Bân cũng không dài dòng, lập tức tắt máy.

Tiểu thư nhà họ Trần biết rõ hắn cũng là một đại phú hào, hơn nữa quan hệ tại Đại lục cũng không hề tầm thường, mấy thứ visa chắc chắn chỉ là chuyện vặt.

"Chuyện gì vậy?" Lâm Nhã Nam đã nghe đại thể câu chuyện, lập tức lên tiếng hỏi. Với tư cách là người hợp tác, mối quan hệ giữa Vương Siêu và nhà họ Trần dương nhiên cô biết rõ.

"Chuyện rất phức tạp. Tôi muốn đi Singapore một chuyện, cô có thể bố trí được không?" Vương Siêu chau mày đăm chiêu.

"Được, tôi sẽ đi ngay, anh chờ chút!" Lâm Nhã Nam liếc nhìn Chu Giai, khẽ gật đầu, quay người rời đi.

Cô và Vương Siêu thuộc biên chế bí mật, đương nhiên không thể để cho Chu Giai biết. Cái gọi là "đi" ở đây có nghĩa là chuyển tin cho Tổ chức xem có thể đồng ý chuyến xuất ngoại này không.

"Cô gái trong điện thoại là ai vậy?" Chu Giai thản nhiên hỏi.

"Một người bạn, tôi nợ anh cô ta một ân tình. Chuyện này phải bắt đầu từ chỗ Triệu Quân..." Vương Siêu kể qua một lượt nguồn cơn, từ chuyện Triệu Quân mời đấu võ, bản thân chiến thắng Trương Uy nhưng lại thọ thương ở phổi, đến Trần Ngãi Dương đã giúp mình điều trị như thế nào...

"Thì ra là vậy!" Chu Giai cười: "Thế thì anh phải đi thôi. Thế này đi, tôi cùng anh đi Singapore, xin visa thì tôi rất thạo. Đưa chứng minh thư cho tôi, chỉ một câu nói là xong!" Bản thân Chu Giai là tiểu thư khuê các, tuy nhiên vẫn có một vài thủ thuật phòng thân.

Đúng lúc ấy Lâm Nhã Nam bước lại, nháy mắt cho Vương Siêu, đoạn gật nhẹ đầu. Hắn hỏi không chút vòng vo: "Thế nào?"

"Được! Chúng ta hãy ở lại sân bay một đêm rồi tính tiếp."

************

Khách sạn sân bay.

Lâm Nhã Nam chọn lúc Chu Giai không có mặt, lập tức lên tiếng: "Tôi đã trình báo lên trên, Tổ chức đồng ý yêu cầu đi Singapore của anh. Tập đoàn Trần thị là một mắt xích rất quan trọng ở Đông Nam Á, có điều tôi sẽ không đi cùng."

"Vậy cô đi bằng cách nào?" Vương Siêu tò mò hỏi.

"Cục diện ở Đông Nam Á rất phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho anh, tôi phải điều thêm Đại Thạch Đầu mấy người."

"Nhiều người vậy sao? Chỉ e xuất cảnh không tiện chút nào!"

"Vì thế tôi phải sắp xếp một chút, à... Vừa nhận được tin, tôi đã được thăng lên Trung tá hải quân, anh cũng đã có quân hàm, là Thiếu tá! Giờ tôi phải đi Hải Nam một chuyến, liên hệ với người của quân khu Hải Nam. Nhóm Đại Thạch Đầu sẽ cùng mấy cao thủ khsc của hạm đội Hải Nam đi thuyền qua, chúng ta bí mật gặp mặt tại Singapore. Có điều anh chỉ nên nói với Chu Giai là tôi về Sơn Đông..." Hóa ra Lâm Nhã Nam đã báo lên Tổ chức, sau đó nhanh chóng bố trí xong xuôi mọi chuyện.

"Quân khu Hải Nam? Hạm đội Hải Nam? Phái người?" Vương Siêu kinh ngạc: "Có cần thiết phải hưng sư động chúng như vậy không?"

"Thực ra từ lâu chúng ta đã muốn tìm hiểu tình hình của tập đoàn Trần thị và Singapore, song vẫn chưa có cơ hội xâm nhập. Lần này là một thời cơ tuyệt hảo, vả lại thời gian không nhiều, cấp trên sẽ hết sức phối hợp hành động. Anh chưa biết à, giờ anh đã là yếu nhân rồi!" Lâm Nhã Nam cười.

"Được, vậy cô hãy đi sắp xếp, đến Singapore chúng ta sẽ liên lạc. Tình hình ở Đông Nam Á đúng là rất phức tạp, hơn nữa nội tộc họ Trần đang đấu đá gay gắt, một mình tôi đi quả thực có chút khó chống đỡ. Có đám Đại Thạch Đầu, thêm mấy cao thủ của hạm đội Hải Nam, đúng là dễ chịu hơn nhiều!" Vương Siêu gật đầu, đột nhiên cảm thấy rất cần thiết phải có tiếp viện.

"Yên tâm, mọi việc tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa." Lâm Nhã Nam mỉm cười, chìa tay cho Vương Siêu bắt: "Giờ tôi về Thanh Đảo, mọi việc anh hãy tự lo!"

Quan hệ của Chu Giai quả nhiên không tầm thường, chỉ cần gọi mấy cuộc điện thoại, ngày thứ hai đã xin được visa cho hai người. Đầu tiên họ đáp máy bay đến Hồng Kông, ngày thứ ba chuyển đi Singapore.

Trước khi cất cánh ở Hồng Kông, Vương Siêu gọi điện thoại cho Trần Bân. Vì thế khi hai người vừa xuống máy bay, tiểu thư họ Trần đã xuất hiện ở cửa vào, đích thân đón tiếp.

Trần Bân mặc một bộ váy áo thanh nhã, dáng người dong dỏng, nước da trắng nõn, ẩn hiện những đường cong lung linh. Khí chất cao quý điềm tĩnh, phảng phất đôi chút uy nghiêm, rất gây chú ý.

Không biết có phải vì ưu thế chủ nhà hay vì lý do gì mà Chu Giai dù trang điểm rất lộng lẫy, với tư cách phóng viên kênh quốc tế Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, cả khí chất và ngoại hình đều thuộc hàng hiếm thấy, song vẫn có đôi chút bị áp đảo.

"Vị này là...?" Trần Bân vừa thấy Vương Siêu hai mắt đã sáng rực lên, sau đó mới nhận ra giai nhân bên cạnh hắn.

"... Bạn của tôi..." Vương Siêu đang định giới thiệu thì Chu Giai đã chủ động chìa tay: "Chu Giai, phóng viên Kênh quốc tế CCTV, rất vui được gặp Trần tiểu thư!"

Trên mặt Trần Bân hiện lên một nụ cười hoàn mỹ: "Trần Bân, Giám đốc điều hành Công ty vận tải Thương Uyên, tập đoàn Trần thị!"

Ánh mắt hai nữ nhân gặp nhau, Vương Siêu cảm giác một tia lửa điện thoáng qua...

"Anh cô sao rồi? Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?" Rốt cuộc điều hắn muốn biết nhất chính là tình hình Trần Ngãi Dương, vội vàng hỏi ngay.

"Lên xe rồi hãy nói đi!"

Khi ba người vào hẳn trong xe, Trần Bân mới lên tiếng: "Đại ca đang dưỡng thương trong bệnh viện, do thúc công thu xếp. Không ai được phép gặp anh ấy, cả em ruột như tôi muốn gặp cũng phải được thúc công cho phép! Còn về chuyện đấu võ thì khi ấy tôi đang ở Hồng Kông, cũng không rõ lắm. Thúc công đã hạ lệnh cấm không cho phép bất cứ ai nhắc đến chuyện này, tôi cũng chỉ biết là đại ca đấu võ bị thua thôi..."

"Sao lại như vậy? Ông cô làm thế chẳng phải là giam lỏng anh cô sao?" Vương Siêu khẽ chau mày: "Dù là đấu võ thất bại, cũng đâu đến mức ấy?"

Trần Bân thở một tiếng dài: "Sự việc là thế này, gia tộc tôi trước đây có một người tên là Trần Tân, cách đây không lâu đã mất tích một cách kỳ lạ. Chuyện đó thúc công cho là đại ca làm, vì người tên Trần Tân kia cũng có tư cách cạnh tranh vị trí thừa kế Trần thị như anh tôi. Ông tôi giam lỏng anh ấy một nửa là vì chuyện này, một nửa là vì sợ có người nhân cơ hội hãm hại, cũng rất có thể còn vì chuyện khác nữa..."

"Vậy chuyện đấu võ với Hoa Hưng Hội lại là chuyện gì?" Vương Siêu hỏi.

Trần Bân lại thở dài: "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Anh cũng biết rồi, chuyện đại ca đắc ý nhất trong đời là trận đấu đánh chết quyền thuật đại sư của Hoa Hưng Hội, Trương Quang Minh. Trương Quang Minh là đại sư Bát Cực Quyền chính tông, võ công đã đạt đến cảnh giới lôi âm luyện tủy. Lần này là sư đệ ông ta ở Canada được Hoa Hưng Hội mời về báo thù cho sư huynh, họ đã công khai gửi chiến thư cho đại ca."

"Sư đệ Trương Quang Minh là người thế nào?"

"Là một quyền thuật đại sư của Hoa kiều Bắc Mỹ, tên Trình Sơn Minh, võ công thế nào tôi cũng không rõ. Địa bàn Bắc Mỹ quá xa, chúng tôi thiếu thông tin..." Trần Bân lại thở dài, có điều... từ người toát lên mùi thơm thoang thoảng như hương lan.

"Hoa kiều Bắc Mỹ à…?" Vương Siêu cũng không khỏi hàm hồ...

Liêu Tuấn Hoa từng nói, người Hoa sinh sống khắp thế giới, mỗi quốc gia đều có nhiều bang hội xã đoàn, vùng theo Hắc đạo, chỗ theo Bạch đạo, có nơi quan hệ với cả hai, cục diện hỗn độn phức tạp, dù là thần tiên cũng không thể biết hết ngọn nguồn toàn bộ. Chỉ riêng bang hội Hoa kiều ở New York thôi, cũng đã phân làm rất nhiều chi phái.

"Vốn dĩ chỉ là tranh giành mối vận chuyển trên biển, chúng tôi và Hoa Hưng Hội đã xô xát nhiều lần. Hai bên đều thương vong thảm hại, cuối cùng không thể đánh nhau mãi mới dùng phương thức tỉ võ để giải quyết. Mấy năm nay công việc có thể xem là ổn thỏa nhưng đối phương khiêu chiến lần này, nếu Trần thị không nhận lời thì họ sẽ lập tức có cớ khơi ra tranh chấp, phá hoại chuyện làm ăn đang ổn định..." Trần Bân khẽ lắc đầu: "Mặc dù chúng tôi không sợ, cùng lắm thì mướn lính đánh thuê chơi một trận trên biển là xong, nhưng cứ tiếp tục như thế thì mọi thứ sẽ đều bị ảnh hưởng, nhất là ở thời điểm quan trọng này. Nội bộ gia tộc đang đấu đá quyết liệt, tôi lại là người quản lý công ty vận tải, nếu quản không tốt chắc chắn sẽ bị công kích, lúc đó sẽ vô cùng khó khăn..."

"Ý cô là, hiện giờ Trần sư phụ đang bị thương, muốn tôi thay thế nhận lời thi đấu?" Vương Siêu nhìn thẳng vào mắt Trần Bân.

"Không….không…Không phải..." Trần Bân có vẻ rất ái ngại, vội vã cúi đầu xuống. Cặp lông mi dài khẽ lay động, mặt đỏ ửng, giọng nói nhỏ đến mức chính cô ta cũng không thể nghe rõ: "Tôi đâu… đâu dám chứ... Chuyện đấu võ nguy hiểm như vậy…"

Chu Giai ngồi bên cạnh, bình thản quan sát như một người bàng quan, không mảy may có ý quấy rầy cuộc trò chuyện giữa hai người.

Ấp úng một hồi, Trần Bân kiên nghị ngẩng đầu lên: "Thực ra là tôi định đích thân ra tay, Thái Cực công pháp của tôi cũng bằng bốn năm phần đại ca, chưa chắc đã thua. Anh từng thử qua võ công của tôi, chắc anh biết... Chỉ là tôi chưa từng chính thức thượng đài bao giờ, lại không thể vào viện gặp đại ca học hỏi. Tôi đã suy nghĩ mãi, dù gì thì anh cũng có kinh nghiệm phong phú và cả chút tâm đắc riêng, tôi chỉ là muốn anh chỉ giáo cho đôi điều..." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Ánh mắt Vương Siêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp láy của Trần Bân không chớp. Trần Bân sau khi nói ra những lời này, dường như trong lòng không có gì hổ thẹn, cũng nghiêm trang nhìn về phía Vương Siêu.

"Hây..." Vương Siêu thu ánh mắt về, hít sâu một hơi: "Đối phương rõ ràng có chuẩn bị trước, võ công Trình Sơn Minh kia chắc chắn không thua kém gì Trương Quang Minh, nên mới dám về khiêu chiến báo thù. Cô không có kinh nghiệm thực chiến, lên lôi đài thì chỉ có con đường chết. Tôi nợ hai người một ân tình, trận đấu này tôi sẽ nhận thay cô!"

"Cảm ơn anh...!" Trần Bân cúi đầu xuống, vân vê mấy đầu ngón tay thanh mảnh.

Bình luận