Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 994: Bắt đầu một lần nữa


Ba tháng sau.

Vạn vật sống lại, xuân về hoa nở.

Trụ sở chính của Thịnh Thiên ở Giang Bắc.

Hôm nay đã là ngày thứ tám mươi tám Trần Nhạc Nhung vào Thịnh Thiên thực tập.

Thân là thiên kim đại tiểu thư của Thịnh Thiên, Trần Nhạc Nhung cũng không phải vừa vào Thịnh Thiên đã giữ chức quan trọng, mà là giống như rất nhiều rất nhiều thực tập sinh khác, bắt đầu làm từ nhân viên ở tầng thấp nhất.

Nhưng bởi vì từ nhỏ Trần Nhạc Nhung đã được ba nuôi lớn, ở bên cạnh Trần Việt nghe quen tai nhìn quen mắt, hơn nữa ba tháng này cũng đi theo bên cạnh Trần Việt học tập, năng lực khống chế nghiệp vụ còn hơn những người khác, tiến bộ của cô có thể nói là rất lớn.

Sau khi thực tập, bằng năng lực của mình, cô thuận lợi thông qua kiểm tra đánh giá chính thức vào công ty, nhanh chóng tiêu diệt một số lớn người thực tập, thành công đi vào nhóm thư ký trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Thịnh Thiên, bắt đầu quá trình học tập thứ hai.

Trước kia, có Trần Dận Trạch ở đây, có người gánh vác một phần trọng trách của Thịnh Thiên thay cô, cô chưa từng lo nghĩ vì tương lai của Thịnh Thiên.

Nhưng bây giờ lại khác, anh cả rời khỏi, bé cưng mới tám tuổi, cô phải gánh vác trọng trách của mình, giúp ba không cần phải mệt mỏi thế nữa.

"Nhạc Nhung, hai giờ hội nghị sẽ lập tức bắt đầu, nhưng tài liệu Trợ lý đặc biệt Lục bảo tôi chuẩn bị vẫn chưa xong, cô có thể giúp tôi không?" Đây là một thư ký có kinh nghiệm trong nhóm thư ký của Trần Việt, bình thường nổi tiếng làm việc cẩn thận, nhưng không biết vì sao, gần đây cô ta đã mắc phải sai lầm cấp thấp này lần thứ ba rồi.

Hai lần trước, thấy thư ký Tiền vội đến mức sắp khóc, Trần Nhạc Nhung không nói gì chuẩn bị xong tài liệu giúp cô ta, cũng may kịp lúc, không làm trễ nãi hội nghị.

Người ta nói quá tam ba bận, khi thư ký này cầu cứu Trần Nhạc Nhung lần thứ ba, cô xin lỗi cười cười: "Thư ký Tiền, tôi chuẩn bị tài liệu giúp cô, nhưng sau khi kết thúc hội nghị, tôi hy vọng cô chủ động đưa đơn xin từ chức."

Thư ký Tiền hoảng sợ: "Vì, vì sao?"

Trần Nhạc Nhung bình tĩnh nói: "Một thư ký trong vòng một tháng ngắn ngủi đã có ba lần không hoàn thành công việc cấp trên giao cho, tôi nghĩ Tổng Giám đốc Trần của chúng ta cũng không cần."

Thư ký Tiền ngẩn người, sau đó giải thích: "Nhạc Nhung, cô cũng biết đó, không phải tôi không làm việc tốt, mà là nhất thời quên mất thôi."

Trần Nhạc Nhung vừa chuẩn bị tài liệu giúp thư ký Tiền vừa nói: "Thư ký Tiền, mấy lý do này của cô, cô vẫn nên đi nói với Trợ lý Lục ấy, nói với tôi cũng không có tác dụng gì."

Thư ký Tiền vội vàng nói: "Nhạc Nhung, tôi biết là tôi sơ suất, nhưng xin cô tin tưởng tôi, sau này tôi chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm này lần nữa đâu."

Trần Nhạc Nhung quay đầu lại nhìn cô ta: "Thư ký Tiền, lần đầu tiên và lần thứ hai cô cũng nói với tôi như thế, tôi cũng tin cô. Nhưng tình cảm của con người không chịu được lừa gạt, cho dù là trong cuộc sống hay là trong công việc cũng vậy."

Thái độ cứng rắn của Trần Nhạc Nhung làm thư ký Tiền lo lắng, vươn tay túm lấy Trần Nhạc Nhung, đau khổ van xin: "Nhạc Nhung, cô nể tình tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ mà giúp tôi lần này thôi, tôi bảo đảm......"

Trần Nhạc Nhung quả quyết cắt ngang lời của thư ký Tiền: "Thư ký Tiền, rất nhiều nhân viên của Thịnh Thiên đều trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Cô có biết không, có lẽ chỉ cần một sai lầm nhỏ của một người nào đó trong nhóm chúng ta, hợp đồng của chúng ta đều có thể không ký được, sẽ làm rất nhiều nhân viên trên có mẹ già dưới có con nhỏ thất nghiệp. Nếu chúng ta đã chọn công việc này, vậy phải cố hết sức làm cho tốt, không thể luôn lấy cớ cho mình được.”

Thư ký Tiền: "......"

Thư ký Tiền hơi cúi đầu, cuối cùng không tìm thấy lý do gì để giải thích nữa, tâm phục khẩu phục với câu nói cuối cùng của Trần Nhạc Nhung.

......

"Tổng Giám đốc Trần, biểu hiện của Nhung Nhung mấy ngày nay anh có vừa lòng không?" Lời này, Giang Nhung biết mình hỏi có chút dư thừa, vừa lòng hay không, nhìn vẻ mặt của ngài Trần nhà bọn họ không phải sẽ biết sao.

Rõ ràng biết ngài Trần nhà bọn họ vừa lòng với biểu hiện của Nhung Nhung mà Giang Nhung còn hỏi, là vì bà muốn nghe ngài Trần chính miệng khen con gái của bà.

"Ừ." Ai mà ngờ, Trần Việt chỉ gật đầu ừ nhẹ một tiếng, cũng không định nói thêm mấy lời khen ngợi gì đó.

"Anh chỉ ừ như vậy thôi hả?" Giang Nhung hít sâu, lại hít sâu, sau khi làm như vậy vài lần, mới có thể khiến mình tiếp tục bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với ông.

"Nó là con gái của anh, làm việc quả quyết, trong công việc hoàn toàn không làm theo cảm tính, chẳng lẽ không phải chuyện hiển nhiên sao, anh có thể nói gì chứ?" Trần Việt ấn xuống nút đóng cửa chớp, ngăn lại tầm nhìn bên ngoài văn phòng.

"Xem như anh biết nói chuyện." Cuối cùng cũng nghe thấy Trần Việt khen Trần Nhạc Nhung, Giang Nhung nhướng mày cười khẽ: "Anh đó, cả đời cũng nói chuyện vụng về. Anh phải hiểu có nhiều lúc nói chút lời dễ nghe, sẽ làm người bên cạnh vui vẻ, anh cũng có thể giành được cảm tình của người khác."

"Anh không cần." Bà có cảm tình với ông là được, còn về những người khác, Trần Việt thật sự cảm thấy không sao cả.

"Anh lúc nào cũng thế." Tính cách của Trần Việt như vậy, Giang Nhung thật sự không có cách nào với ông, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Có đôi khi, em cứ suy nghĩ, nếu như anh không có tính cách thế này, có khi nào trước khi quen em, anh đã sớm bị người ta theo đuổi mất rồi không."

"Sẽ không!" Lần này Trần Việt trả lời vừa nhanh vừa chắc chắn.

Ông cũng không phải cải trắng trong chợ, mua bán thân thiết một chút đã có thể cho người ta tùy ý chọn.

Ông là người chèo chống Thịnh Thiên, tuyển hay không tuyển ai đều do ông quyết định.

Người phụ nữ Giang Nhung mới là người phụ nữ duy nhất ông chọn đời này.

Đối diện với ánh mắt thâm tình của ông, Giang Nhung đột nhiên có chút ngượng ngùng: "Được rồi, anh đi họp đi, em đợi anh trong phòng làm việc. Buổi tối muốn ăn cái gì, về nhà em xuống bếp."

"Em." Trần Việt lại trả lời một chữ đơn giản hùng hồn.

"Trần Việt, anh......" Thật sự người đàn ông này tuổi càng lớn càng không đứng đắn mà, nói ăn bà cái gì, người khác nghe thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Ngay lúc Giang Nhung xấu hổ sắp muốn độn thổ, Trần Việt lại còn nghiêm túc nói: "Lại đợi qua một vài ngày nữa, anh ra ngoài đi dạo với em."

"Không cần dành thời gian đi ra ngoài với em, cho dù ở đâu, chỉ cần có anh bên cạnh, em đã rất vui vẻ rồi." Giang Nhung chỉnh chỉnh lại cà vạt giúp ông: "Đi nhanh đi. Đừng luôn chậm trễ công việc vì em."

Đối với Giang Nhung mà nói, chỉ cần nơi nào có Trần Việt, nơi đó chính là thiên đường. Trái lại, cho dù đi đến nơi đẹp như thiên đường, không có Trần Việt ở đó, bà cũng không cảm thấy đẹp như thế nữa.

Trần Việt nói: "Không phải nên là vì công việc mà anh mới chậm trễ thời gian ở bên em sao?"

"Nói chuyện thật là dễ nghe." Nói thật, hôm nay bà chỉ lặng lẽ đến xem con gái thôi, ai biết bị Trần Việt bắt được phải đến phòng làm việc với ông.

Đã bị ông bắt được rồi, bà cũng không thể nói mình không phải đến tìm ông được, nếu nói, đoán chừng người đàn ông này sẽ không để ý đến bà cả đêm.

"Giang Nhung......"

"Hả?" Sao tự nhiên lại dùng giọng nói dịu dàng như vậy gọi bà chứ?

Trần Việt nghiêm túc nói: "Anh từng nói với em, anh chỉ thích em thôi, em không cần lo lắng anh sẽ thay lòng đổi dạ."

Giang Nhung sửng sốt, sao ông lại đột nhiên nói tới cái này? Bà lo lắng ông thay lòng đổi dạ lúc nào?

Trần Việt lại nói: "Cho dù em có ở nhà hay ở bên cạnh anh, anh đều sẽ chú ý đến cảm nhận của em, điểm ấy em yên tâm đi."

Bình luận