Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 991: Diêu liệt


Ai nói Trần Việt cố chấp?

Nếu như ông thật sự khăng khăng cho mình là đúng, không nghe lọt tai lời khuyên của Giang Nhung, vậy thì lúc này đây ông sẽ không có mặt ở đây để gặp người ông không vừa lòng này.

Người đàn ông cường tráng cao lớn trước mặt này khoảng tầm ba mươi tuổi, tuổi còn trẻ, hăng hái, chỉ nhìn vẻ bề ngoài cũng được xem như là một trong những nhân tài kiệt xuất.

Nhưng Trần Việt nhìn cậu ta lại càng nhìn càng hài lòng, đừng nghĩ rằng cởi bộ đồ vest chỉnh tề thường ngày ra thay thành bộ quần áo thường, ông sẽ phân biệt đối xử với cậu ta.

Người đàn ông đến trước Trần Việt, nhưng cậu ta chưa từng ngồi xuống, vẫn luôn đứng chờ Trần Việt, nhìn thấy Trần Việt tới, cậu ta lập tức khiêm tốn lễ phép gọi một tiếng: " Trần tổng!"

Trần tổng?

Trần Việt không thích cách xưng hô này, trên mặt lại không có biểu hiện gì không hài lòng, vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng trước nay liếc nhìn người đàn ông, không nói gì cả.

Gọi ông là Trần tổng, vậy thì cho thấy người này tìm ông không phải để nói chuyện riêng tư, mà là đến tìm ông bàn chuyện làm ăn, tìm ông bàn chuyện làm ăn hiển nhiên không cần ông ta tự mình tới.

Trần Việt không nói gì, vậy thì đương nhiên sẽ có ngườ thay ông nói, Lục Diên đi cùng ông ta rất nhanh đứng dậy nói:" Anh Diêu, Hoa Tề và Thịnh Thiên hợp tác với nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu hôm nay anh đến là để nói chuyện làm ăn, vậy thì xin hãy đi theo tôi, tôi sẽ mời đồng nghiệp hiểu rõ nghiệp vụ Hoa Tề đến đễ tiếp đón."

Lục Diên đã đi theo Trần Việt mười mấy năm, đối nhân xử thế ngày càng lợi hại, lời này nói ra dễ nghe, nhưng thực tế muốn nói cho tên họ Diêu biết, tổng tài của bọn họ không phụ trách công việc tiếp đãi.

Người đàn ông được gọi là anh Diêu sao lại không nghe thấy được hàm ý trong lời nói của Lục Diên, nhưng một chút cũng không buồn bực nói:" Tôi không phải đến để bàn chuyện làm ăn. Tôi đặc biệt đến tìm Trần tổng để nói chuyện riêng."

Lục Diên liếc nhìn ông chủ của mình, thấy ông chủ không có chút gì để ý tới lời nói của tên họ Diêu, anh ta lại nói:" Anh Diêu, Trần tổng của chúng tôi công việc bộn bề, thậm chí cũng không nhàn rỗi hơn so với tổng thống của nước các anh, ông ấy cũng không có thời gian nói chuyện riêng tư với một người lạ."

" Chú Trần, chú cũng đã tới đây sao không nghe cháu nói một chút, việc lúc trước chú cho hạn thời gian một năm hoàn thành cháu đã hoàn thành rồi". Tuy là anh không muốn gọi Trần Việt là "Chú Trần", nhưng vì để ôm được mỹ nhân về nhà, anh ta cũng phải làm bất cứ giá nào.

Anh Diêu, anh nghĩ là Trần tổng của chúng tôi... Lục Diên còn muốn nói gì đó, bị Trần Việt đột nhiên lên tiếng chặn lại, " Lục Diên."

Trần tổng, vậy tôi đi ra trước. Lục Diên đi theo bên cạnh Trần Việt mười mấy năm, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Trần Việt, Lục Diên đều hiểu rõ cần phải làm gì.

Lục Diên vừa đi ra, Trần Việt xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông họ Diêu, nhìn chằm chằm anh ta nói: " Tôi cho cậu thời gian năm phút."

Trần Việt cho thời gian năm phút để người đàn ông nghĩ cách giữ chân ông lại, nếu như trong năm phút này anh ta có thể đả động đến Trần Việt, vậy thì Trần Việt sẽ rút thêm thời gian cho anh.

Nếu như trong năm phút này người đó không đả động được đến Trần Việt, vậy thì rất xin lỗi, Trần Việt sẽ không tốn thời gian thêm một phút nào nữa trên người anh, vì vậy năm phút này rất quan trọng.

Chú Trần, cháu tên là Diêu Liệt. Hôm nay cháu đến tìm chú là vì xin chú đồng ý cho cháu và con gái chú qua lại. Diêu Liệt trực tiếp bày tỏ ý đồ, không vòng vèo.

Dù sao anh chỉ có thời gian năm phút, năm phút này có liên qua đến việc anh có thể cùng Trần Nhạc Nhung quang minh chính đại ở bên nhau hay không, anh nhất định phải nắm chặt.

Anh chỉ nói một câu, cũng không có ý nói tiếp, đợi Trần Việt mở miệng, qua rnhiên Trần Việt mở miệng nói: " Diêu Liệt? Cậu tên Diêu Liệt sao?"

"Vâng, cháu tên Diêu Liệt". Diêu Liệt gật đầu, thái độ nên có của hậu bối đối với trưởng bối.

Trần Việt nhìn chằm chằm anh ta, lại lần nữa đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, hỏi:" Cậu có bản lĩnh gì để tôi đồng ý cậu và con gái tôi qua lại?"

Nghĩ tới có người cướp Trần Nhạc Nhung từ tay mình, Trần Việt rất không vui, nhưng vì để con gái vui vẻ, ông nhịn lại.

Nếu như không phải cố gắng hết sức nhẫn nhịn, có lẽ lúc tên nhóc này nói ra câu đầu tiên, Trần Việt có khả năng sẽ vung nắm đấm qua, giống như lần trước đánh cậu ta.

"Cháu sẽ thương yêu cô ấy giống như chú thương yêu cô ấy." Đây là câu thứ hai trong lúc Diêu Liệt đàm phán cùng Trần Việt, từng chữ vang lên mạnh mẽ, có sự kiên quyết khiến người ta tin tưởng.

"Cậu sẽ thương con bé giống tôi thương nó?" Trần Việt cười khẽ một tiếng, trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng có chút sự tức giận: " Những lời nói hay ai mà chẳng nói được."

"Vâng." Diêu Liệt gật đầu, những lời nói hay ai chẳng nói được, nhưng có làm được hay không là một chuyện khác, vì vậy anh nói không được những lời hay ý đẹp.

Thật ra cũng không cần Diêu Liệt nói nhiều lời hay ý đẹp, những việc anh ta làm là đã chứng minh tình cảm của anh ta đối với Trần Nhạc Nhung rồi.

"Cậu nói vâng?" Trần Việt nhíu mày, tràn đầy trong ánh mắt là không hài lòng đối với Diêu Liệt, khiến ông ta lại có cảm giác xúc động muốn đánh người.

Đây là thái độ nên có của con rể tương lai gặp cha mẹ vợ sao? khó trách không khiến người khác muốn gặp, hóa ra là không nói được tiếng người.

"Cháu đồng ý với quan điểm của chú, lời hay ý đẹp ai cũng có thể nói được, nhưng không nhất định ai cũng có thể làm được. "Vì để nhạc phụ tương lai không hiểu lầm, Diêu Liệt giải thích.

" Cậu chính là BOSS của công ty Hoa Tề sao?" Trần Việt lại không nhắc đến Trần Nhạc Nhung nữa, sau khi suy nghĩ một chút ném ra chủ đề nói chuyện như thế.

"Vâng." Diêu Liệt gật đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Trần Việt lại nói:" Tôi cho cậu thêm hai năm nữa, đợi cậu đem thành tích hiện tại của Hoa Tề nâng lên gấp đôi rỗi hẵn tới bàn chuyện qua lại với con gái tôi."

Diêu Liệt cuối cùng cũng sốt ruột: " Chú Trần, chú..."

Nhìn thấy Diêu Liệt nóng vội, Trần Việt cũng coi như hài lòng chút, ông ta nói: " Nhưng mà hai năm này tôi sẽ không ngăn cản hai người qua lại."

Trần Việt từ trước đến nay sẽ không thỏa hiệp với người khác, nhưng vì con gái, lần đầu ông bỏ đi sự kiên trì của mình.

Đương Nhiên, Trần Việt có thể buông bỏ thành kiến, nhìn nhận lại người đàn ông muốn cướp đi con gái mình cũng không phải vì con gái thích.

Càng quan trọng hơn vẫn là Trần Việt nhìn thấy được hình ảnh của mình ở Diêu Liệt, nhìn thấy được từ Diêu Liệt sự yêu thương nồng đậm của ông dành cho Trần Nhạc Nhung.

Một người đàn ông vì một người phụ nữ từ bỏ cương vị tổng thống của một nước, thay tên đổi họ trở thành thân phận của một người bình thường, ngoài trừ tình yêu ra, Trần Việt thực sự không nghĩ ra được lý do nào.

Đồng ý Diêu Liệt qua lại với Trần Nhạc Nhung, đồng thời Trần Việt đặt ra một mục tiêu khác, ông cũng không hy vọng Diêu Liệt có được bao nhiêu tài sản mới xứng lấy con gái ông, mà là ông đang thử thách năng lực kinh doanh của Diêu Liệt.

Trong vòng hai năm đẩy mạnh thành tích của Hoa Tề tăng gấp bội, đây tuyệt đối là một con số bất khả tư nghị, hiếm ai làm được.

Có thể đạt được mục tiêu này, Trần Việt tự cho ông là một trong số đó, những người khác, trước mắt ông chưa phát hiện ra.

Ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao ra đưa con gái mà ông một tay nuôi nấng trưởng thành, Diêu Liệt muốn cưới con gái ông, vậy thì chỉ có thể mỏi mắt trông chờ rồi.

Hai năm sau, sẽ thấy được kết quả!

Bình luận