Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 983: Dáng vẻ của tình yêu


“Em là vợ anh.” Lần nào cũng vậy, Trần Việt luôn trả lời Giang Nhung như thế. Một câu rất đơn giản, lại chứa đựng tình thâm ý trọng.

Giang Nhung là vợ ông, ông không đối xử tốt với bà, không thương bà, thì không lẽ để người đàn ông khác thay ông thương bà, bảo vệ bà sao?

Đương nhiên không thể nào!

Vợ ông, đương nhiên là do ông bảo vệ, đương nhiên là do ông mang đến hạnh phúc và vui vẻ cho bà. Những người muốn thu hút sự chú ý của bà, đừng nói là không có cửa, đến cửa sổ cũng đừng mơ.

“Đương nhiên em biết em là vợ anh.” Tấm lòng của Trần Việt, Giang Nhung hiểu rõ. Bà rúc vào ngực ông, cọ cọ: “Ngài Trần, cảm ơn anh!”

Cảm ơn ông đã nhường nhịn bà, cảm ơn ông đã cưng chiều bà, cảm ơn ông luôn nghe theo bà, cảm ơn ông đã yêu thương bà, và cảm ơn ông vì đã cho bà một gia đình hạnh phúc viên mãn.

“Lại nói bậy cái gì vậy?” Trần Việt cúi đầu cắn bà một cái, trừng phạt bà vì đã nói hai chữ ‘cảm ơn" này với ông, ông vì bà làm bất kì chuyện gì cũng đều là chuyện nên làm cả.

“Ừ, bị mật ngọt chết ruồi của anh làm cho hồ đồ rồi.” Giang Nhung mím môi khẽ cười, lại cọ cọ trong ngực ông hai cái: “Ngài Trần, anh cứ đi nghỉ ngơi một chút đi, em ở đây trông con.”

Từ lúc làm phẫu thuật đến giờ đã qua hai ngày, 48 giờ trong hai ngày này hai vợ chồng họ đều không biết ngày đêm mà ở bệnh viện trông coi Trần Dận Trạch.

Buổi tối lúc thật sự quá buồn ngủ, Giang Nhung liền dựa vào lòng Trần Việt ngủ một lát.

Giang Nhung đã ngủ, đương nhiên Trần Việt không thể ngủ, hai đêm này ông hầu như không chợp mắt. Cho nên Giang Nhung muốn ông vào phòng nghỉ mà ngủ một giấc.

Không nghỉ ngơi trong thời gian dài, cho dù chỉ cần ngủ một chút thì tinh thần cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng Trần Việt vẫn lắc đầu: “Anh không ngủ, anh chờ ở đây với em.”

Thời điểm thế này, sao ông nỡ để vợ mình một mình chịu khổ ngoài phòng bệnh, đương nhiên là ông muốn ở lại bên cạnh bà.

Trần Việt cố chấp, Giang Nhung cũng biết, ông nói phải ở đây cùng bà, như vậy chỉ cần bà không đi, ông cũng tuyệt đối không đi.

Giang Nhung cũng không khăng khăng bắt ông đến phòng nghỉ, suy nghĩ một chút, nói: “Em ngồi đây, anh tựa vào đầu vai em một lát thôi, được không?”

Trần Việt nói: “Không...”

“Không được phản bác nữa, lần này nghe anh.” Giang Nhung kiên quyết, Trần Việt chỉ đành nghe theo bà.

Hai người họ cùng ngồi trên ghế salon đã chuẩn bị sẵn, Giang Nhung nhún vai: “Ngài Trần, dựa lên đây đi. Em để anh dựa một lúc.”

“Ừ, được.” Trần Việt đáp lời bà.

Ông ngồi xuống bên cạnh bà, dựa vào đầu vai bà. Ông vốn cũng không buồn ngủ, nhưng khẽ tựa vào vai bà, ngửi được mùi hương của bà, nghe tiếng hít thở khẽ khàng của bà, không biết tại sao cơn buồn ngủ lại ập đến, ông liền thiếp đi.

Nghe tiếng hít thở đều đều của Trần Việt, Giang Nhung khẽ nghiêng đầu, vừa quay đầu lại liền chạm vào mặt ông, khiến bà nhịn không được mà hôn một cái lên mặt ông.

Người đàn ông này, thật sự rất đẹp, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật không tì vết, cho dù đã nhìn bao nhiêu năm, bà vẫn không thấy chán.

Lông mày của ông, mắt của ông, khuôn mặt ông, tất cả vẫn giống như in lần đầu bà gặp gỡ ông, năm tháng dường như không lưu lại chút dấu vết nào trên gương mặt ông.

Nếu như phải nói Trần Việt bây giờ có gì khác so với Trần Việt mười mấy năm trước, vậy chính là năm tháng đã mài dũa người đàn ông này càng thêm trưởng thành, chín chắn hơn. Chỉ cần nhìn một cái, đã khiến cho người ta không thể nào dời mắt nổi.

Không chỉ có bà không thể cưỡng lại được, mà mấy năm nay phụ nữ chủ động đeo bám ông cũng nhiều vô số kể. Cũng may sức kiềm chế của người đàn ông này đủ vững chắc, nếu không thì có lẽ ông đã sớm bị người ta lừa đi mất.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện người đàn ông ưu tú như vậy chỉ thuộc về bà, thuộc về một mình bà, Giang Nhung liền cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Ông là của bà, thuộc về một mình bà, ai cũng không thể cướp ông đi.

“Chồng em đẹp không?”

Đột nhiên âm thanh trầm thấp gợi cảm của Trần Việt vang lên.

“Không phải anh đã ngủ rồi sao?”

Nhìn lén ông lại bị ông bắt tại trận, cho dù đã là vợ chồng nhiều năm, Giang Nhung vẫn ngại đến nỗi hai má thoáng cái đã đỏ ửng lên.

“Nếu anh ngủ rồi, làm sao biết em đang ở đây trộm nhìn anh.” Ông cảm thấy may là mình không ngủ, vậy mới bắt quả tang bà đang nhìn lén ông.

“Đừng ồn ào nữa, anh mau đi ngủ đi.” Không muốn để ông biết bà vậy mà lại si mê nhìn ông như thế, Giang Nhung liền giục ông đi ngủ.

“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.” Trần Việt có một tật xấu nhỏ, khi ông hỏi bà một vấn đề, nếu không nhận được câu trả lời của bà khiến ông hài lòng, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Giang Nhung hết cách, chỉ có thể đỏ mặt nói: “Bởi vì đẹp, nên mới khiến em nhìn say sưa như vậy, không biết đã bị anh phát hiện.”

“Ừ.” Trần Việt rất hài lòng với câu trả lời của Giang Nhung, ông nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Hai đêm không ngủ, Trần Việt cũng không phải làm bằng sắt, ông dựa vào vai bà, lần này không bao lâu đã ngủ say, Giang Nhung có nhìn ông thế nào, ông cũng không thức dậy.

Lúc Trần Nhạc Nhung chạy đến bệnh viện liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, ba và mẹ ngồi dựa vào nhau, ba dựa vào vai mẹ, trên mặt hai người là sự hạnh phúc mãn nguyện.

Nhìn thấy hình ảnh tốt đẹp ấm áp như vậy, Trần Nhạc Nhung cũng không nỡ quấy rầy. Cô lén lút đến, rồi lại lén lút lui ra, để dành không gian hai người cho ba và mẹ.

Đôi khi, Trần Nhạc Nhung nghĩ, tình yêu phải giống như ba và mẹ vậy. Hai người cùng nhau chung sống, mặc dù bình yên, nhưng bởi vì bên cạnh có người kia, cho nên mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc viên mãn.

...

Thoáng cái lại hai ngày trôi qua.

Nhờ có bác sĩ Jessey kê thuốc cho Trần Dận Trạch, tình hình khôi phục thân thể của Trần Dận Trạch nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Hôm nay, bác sĩ đã chuyển anh từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng hồi sức.

Chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, có nghĩa là Trần Dận Trạch đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, tiếp theo chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh nhất định có thể tỉnh lại.

Lúc trước vì sợ thân thể Trần Nhạc Nhung không chịu đựng nổi, hai vợ chồng Trần Việt và Giang Nhung vẫn luôn túc trực ở phòng bệnh. Hôm nay dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Trần Nhạc Nhung, hai vợ chồng họ mới về nhà nghỉ ngơi, để Trần Nhạc Nhung ở bệnh viện chăm sóc Trần Dận Trạch.

Mặc dù biết Trần Dận Trạch nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng nhìn thấy Trần Dận Trạch mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh, Trần Nhạc Nhung lại âm thầm lau nước mắt.

Sau khi lau hết nước mắt, cô lại nắm tay anh nói với anh: “Anh, sắp đến Tết nguyên đán rồi, anh nhất định sẽ tỉnh lại ăn Tết với mọi người đúng không? Mười mấy năm nay, năm nào cũng là một nhà chúng ta cùng nhau trải qua, anh nhất định sẽ không để mọi người thất vọng đúng không?”

Cô nắm tay anh, không ngừng nói chuyện với anh, thế nhưng cho dù cô có nói gì đi nữa, anh đều không thể đáp lại cô.

Trước kia, cô luôn ghét anh hay lằng nhằng, ghét anh xen vào việc người khác. Hiện giờ cô lại muốn anh tỉnh dậy trông chừng cô biết mấy, nhưng anh vẫn không tỉnh.

Trần Nhạc Nhung không biết, rốt cuộc Trần Dận Trạch có nghe cô nói hay không, rốt cuộc có biết cô hy vọng anh tỉnh lại đến mức nào hay không.

Bình luận