Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 982: Thông minh ngược lại bị thông minh hại


Bác sĩ Jessr cùng bác sĩ trong đoàn đội ông ấy là bạn lâu năm hợp tác với Trần Việt, ông dẫn người qua giúp Trần Dân Trạch làm kiểm tra ckĩ càng.

Sau đó, ông ấy cho ra kết luận: "Tổng Giám đốc Trần, mặc dù thời gian phẫu thuật lần này hơi lâu, đối với cơ thể cậu cả tổn thương rất lớn, nhưng cũng may thân thể cậu cả tố chất rất tốt, chúng tôi cho cậu ấy thuốc tốt nhất, mấy ngày nữa, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại."

Đều là bác sĩ tài năng xuất chúng trong giới, thế mạnh của JIM là phẫu thuật lấy đạn, thế mạnh của Jesse là hồi phục sau phẫu thuật, bọn họ có sở trường riêng, nhưng về phương diện làm người Jesse so với JIM có nguyên tắc hơn nhiều.

Tình hình sức khỏe của Trần Dân Trạch thế nào thì chính là như vậy, những gì Jesse biết đều nói cho Trần Việt, một chữ cũng sẽ không giấu giếm, càng sẽ không nói chuyện không may, vọng tưởng sẽ có chút tiền tài ngoài ý muốn từ Trần Việt.

Trần Việt vẫn là câu nói đó: "Chỉ cần đối với sức khỏe của thằng bé có chuyển biến tốt, có thể khiến nó tỉnh lại, bất kể thuốc đắt bao nhiêu, ông cứ việc dùng. Yêu cầu của tôi chỉ có một, chính là khiến nó tỉnh lại."

Jesse nói: "Tổng Giám đốc Trần ông yên tâm, vì có thể để cho cậu cả mau tỉnh lại, tôi tuyệt đối sẽ không keo kiệt dùng thuốc."

Trần Việt gật đầu, không nói gì thêm.

Có Jesse bảo đảm, Giang Nhung cũng coi như thật sự thở phào nhẹ nhõm, bà tiếng lên nói: "Bác sĩ Jesse, cám ơn ông! Thật rất cảm ơn ông! Đứa trẻ nhà chúng tôi phải làm phiền ông rồi."

Jesse khách sáo nói: "Bà Trần, cấp cứu người bị thương là chức trách người làm bác sĩ chúng tôi, xin bà không cần khách sáovới tôi như vậy."

Hơn nữa, ông cũng không phải uổng công khi cứu cậu cả nhà họ Trần, ông cũng nhận thù lao cao hơn nhiều so với tay nghề y học của ông, thậm chí là cao nhất trong tất cả chi phi đến từ nước A.

Thịnh Thiên là tập đoàn tài phiệt nhất nhì toàn thế giới, ông chủ của bọn họ mời người, máy bay ngồi là phi cơ chuyên dụng, mọi thứ dùng đều chính là tốt nhất, ông có lý do gì không toàn tâm toàn ý giúp cậu cả nhà họ Trần tỉnh lại?

Đều là bác sĩ như nhau, khác biệt giữa JIM và Jesse chính là lớn như vậy, nhưng mà JIM gian trá giảo hoạt đã khiến cấp dưới của Trần Việt đi rồi, sau này còn có thể làm bác sĩ hay không vẫn là một ẩn số.

So ra, Jesse có nguyên tắc lại hiểu chuyện sau này tuyệt đối sẽ không thiếu tiền thuốc, ông ấy có chuyện gì không cần phải nói ra Trần Việt cũng sẽ cho người giúp ông.

"Được, tôi không khách khí với ông nữa. Vậy khi nào chúng tôi có thể vào phòng bệnh thăm thằng bé trò chuyện với nó?" Cũng tới nước A hai ngày rồi, Giang Nhung còn chưa nhìn thấy con khỏe mạnh, thật sự là rất lo lắng.

Jesse lại nói: "Bà Trần, cậu cả bây giờ còn đang trong phòng bệnh đặc biệt, phiền bà đợi thêm một ngày, chờ tình hình sức khỏe cậu ấy khá hơn một chút, chuyển qua phòng bệnh bình thường, bà hãy vào thăm cậu ấy."

"Tôi biết rồi, cám ơn ông!" Vẫn không thể vào phòng bệnh ở khoảng cách gần nhìn con, Giang Nhung thất vọng, nhưng là vì để cho sớm tốt hơn, bà chỉ có thể nhịn.

"Tổng Giám đốc Trần, bà Trần, tôi còn phải kiểm tra một số bệnh trạng của cậu cả, tôi xin đi trước." Cùng Trần Việt và Giang Nhung chào hỏi, Jesse mới rời đi.

Tiễn bác sĩ đi, Giang Nhung ở ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng, Trần Dận Trạch nằm ở trên giường, phía trên có treo bình nước thuốc, thằng bé lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không tức giận chút nào, nào còn dáng vẻ hăm hở như trước.

Nhìn một chút, trong lòng Giang Nhung không khỏi có chút bi thương, tim nhói đâu, khổ sở muốn rơi lệ: "Trần Việt, Trạch của chúng ta..."

"Đừng lo lắng!"Trần Việt nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt Giang Nhung: "Sau khi tình hình Trạch của chúng ta ổn định hơn, chúng ta dẫn nó về New York chữa trị."

Điều kiện y tế ở New York tốt hơn nhiều so với nước A, Trần Việt sớm đã có định mang dẫn Trần Dân Trạch về New York chữa trị, cũng thuận lợi người nhà chăm sóc thằng bé.

"Được. Mặc kệ phải bỏ ra bao nhiêu, nhất định phải để cho thằng bé khỏe lại. Thằng bé là con chúng ta, là thành viên nhà chúng ta không thể thiếu được." Giang Nhung nói.

"Giang Nhung, ở trong lòng của em anh rốt cuộc là người thế nào?" Giang Nhung đã không chỉ một lần ở trước mặt anh nhắc tới Trạch là con bọn họ, nhất định không thể để cho Trạch có chuyện, cái này làm cho Trần Việt có chút tức giận.

Chẳng lẽ ở trong lòng Giang Nhung, Trần Việt chưa bao giờ đối xử với Trần Dân Trạch như con của họ sao?

Ông nếu như không đối xử với Trần Dân Trạch như con mình, những năm này ông có thể để một người mình không chấp nhận ở trong nhà được sao?

Hiển nhiên, Trần Việt ông cũng không phải là người không biết uất ức, chỉ cần là người ông không thừa nhận, mặc kệ Giang Nhung kiên trì đi nữa, ông cũng nghĩ cách đề Giang Nhung thoát khỏi đau buồn.

Giang Nhung hỏi: "Sao anh đột nhiên hỏi cái này?"

Trần Việt kiên trì: "Em trả lời anh."

Thời gian ở chung với nhau lâu dài, Giang Nhung đối với Trần Việt càng ngày càng hiểu, chỉ cần ông hỏi một vấn đề gì, hơn nữa muốn từ trong miệng bà nghe được câu trả lời, nhất định lại là đang gây sự với bà.

Trần Việt người đàn ông này có lúc thật rất ích kỉ, bà luôn không biết chọc tới ông lúc nào, sau đó ông sẽ bày ra bản mặt thúi cho bà nhìn.

Suy nghĩ một chút, Giang Nhung nói: "Anh là một người rất tốt a. Anh là con trai ngoan, người chồng tốt, người ba tốt, còn là một ông chủ tốt, tóm lại ở trong lòng em chính là người ưu tú nhất."

Giang Nhung khen qua loa Trần Việt một lượt, không những không khiến Trần Việt vui vẻ, ngược lại để cho mặt ông xụ xuống, một bản mặt lạnh băng không để ý tới bà.

Giang Nhung nghĩ rồi lại nghĩ, định nhớ lại mình mới vừa nói gì sai chọc tức ông, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra.

Bà bất đắc dĩ nhún vai một cái: "Trần Việt, anh đã là ba của ba đứa con, anh nói xem sao anh vẫn thích giận dỗi thế chứ?"

Trần Việt liếc bà một cái, cao ngạo lạnh lùng không mở miệng.

Quả nhiên đang tức giận!

Mỗi lần đều là như vậy.

Giang Nhung bất đắc dĩ nhún vai một cái, đưa tay ôm lấy eo ông, tựa sát vào trong ngực anh: " Trần Việt, anh có biết hay không, mỗi lần lúc anh giận, em đều thấy sợ hãi."

Lúc Giang Nhung nói chuyện có mang một chút âm mũi, giọng nói nghe vô cùng tủi thân vô cùng mềm mại, Trần Việt vừa nghe làm sao còn có thể bày gương mặt lạnh lùng với bà, theo bản năng liền ôm chặc bà: "Anh, anh không có giận em."

Cho dù ông đúng là đang giận bà, nhưng ông không muốn thừa nhận, không muốn để cho bà sợ.

Giang Nhung từ trong ngực ông khẽ ngẩng đầu, nhìn ông hỏi: "Anh không giận em? Vậy tại sao anh không để ý tới em?"

Giang Nhung hiểu người đàn ông Trần Việt này, biết dùng chiêu gì đối phó ông, người đàn ông này sẽ không có chút lực chống đỡ nào, đã nhiều năm như vậy, lần nào cũng thế.

Trần Việt không được tự nhiên nói: "Anh không có không để ý tới em."

Trần Việt cũng nói không có không để ý tới bà, cũng nguyện ý ôm bà nguyện ý cùng bà nói chuyện, Giang Nhung còn có cái gì so đo nữa.

Bà là một người đàn bà thông minh lanh lợi, biết có lúc có thể giả ngốc thì giả ngốc, lúc nên cho ông mặt mũi thì sẽ cho.

Bà cười một tiếng, nói: "Ở trên thế giới này a, vẫn là anh tốt nhất với em, vĩnh viễn cũng không để em chịu một chút ủy khuất nào."

Những thứ này đều là sự thật, Giang Nhung thường xuyên lúc không có chuyện gì nói luôn ngoài,bà muốn cho Trần Việt biết ông đối với bà tốt, bà đều biết.

Bình luận