Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 980: Anh muốn cái gì


Bác sỹ nói cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng Trần Dận Trạch có thể tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào vận may của anh.

Câu nói mặc cho số phận này giống như giáng một đòn nặng nền vào đầu Trần Nhạc Nhung, khiến đầu óc cô bị đập vào hỗn loạn giống như một đống bột nhão.

"Không không không… Con không muốn anh có chuyện, con muốn anh tỉnh lại." Cô lắc đầu thì thào gọi, cơ thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống.

May mắn Quyền Nam Dương đứng ở phía sau cô, tại lúc cô sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất, anh kịp thời đưa tay ra đỡ cô.

Quyền Nam Dương đem cô ôm vào trong ngực, đau lòng mà gọi tên của cô: "Nhung Nhung…"

Trần Nhạc Nhung đau lòng, sợ hãi, lo lắng đến nỗi muốn khóc. Nhưng nước mắt giống như đã khô, không thể rơi xuống giọt nào nữa cả: "Anh Liệt, em không muốn anh ấy xảy ra chuyện, anh ấy không thể có chuyện."

Quyền Nam Dương vỗ lưng của cô, nhẹ giọng an ủi: "Em phải tin tưởng anh trai mình, cuộc phẫu thuật đã thành công, anh ấy nhất định có thể tỉnh lại."

"Em không biết." Giờ khắc này an ủi như thế nào cũng không thể khiến trái tim của trần Nhạc Nhung bớt cảm giác bất an, trong đầu của cô ngập tràn những chuyện xui xẻo, không may.

Chẳng may, Chẳng may…

Chẳng may Trần Dận Trạch cả đời đều không thể tỉnh lại…

Không không không, cô không muốn xuất hiện hai chữ “chẳng may”.

Cô nhất định phải khiến Trần Dận Trạch tỉnh lại, làm cho Trần Dận Trạch sống tốt.

Cho dù sau khi Trần Dận Trạch tỉnh lại vẫn thích quản việc của cô, chuyện cô cho anh quản chính là về sau cô nguyện ý tất cả đều nghe theo lời anh.

Cô phải đợi anh tỉnh lại, đứng trước tất cả mọi người, nói với họ, anh chính là anh trai của cô, là người anh trai duy nhất của cô trên đời này.

Cô giãy giụa rời khỏi ngực Quyền Nam Dương, tiến về phía trước một bước: "Bác sỹ JIM, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, mặc kể phải trả giá nhiều như thế nào, tôi nhất định phải khiến anh trai tỉnh lại."

JIM mặt lộ vẻ khó xử: "Cô Trần, cái này…"

Trần Việt đột nhiên tiếp lời nói, giọng nói trầm lạnh: "JIM, tỉnh lại hay không còn phải phụ thuộc và vận may của thằng bé, như vậy cũng gọi là phẫu thuật thành công?"

Một câu của Trần Việt nói ra, liền khiến bác sỹ JIM không còn lời nào để phản bác.

JIM xấu hổ toát mồ hôi, lau mồ hôi lạnh trên trán, lại nói: "Tổng Giám đốc Trần, về phần cuộc phẫu thuật, tôi và đội của tôi đã cố gắng hết sức. Còn đối với việc cậu cả Trần có thể tỉnh lại hay không, không có liên quan đến các bác sỹ, vẫn là phải xem ý chí cá nhân của cậu ấy."

Trần Việt lại nói: "Ý trí cá nhân?"

Bác sỹ JIM lại nói: "Đúng vậy. Ý chí của cậu ấy vô cùng mạnh, ý chí sống tiếp cũng mạnh mẽ, như vậy cậu ấy nhất định có thể tỉnh lại."

Trần Việt bỗng nhiên lạnh lùng cười, thanh âm lại âm trầm thêm vài phần: "JIM, anh cho rằng Trần Việt tôi là ai? Thủ đoạn lừa gạt này các người đi lừa người khác còn được, lại dám ở đây nói điều này với tôi."

Mồ hôi lạnh trên trán JIM chảy ròng ròng, hoảng loạn nói: "Tổng Giám đốc Trần, tôi cũng không phải là không muốn sống nữa, làm sao có thể có gan đứng trước mặt ngài mà nói xằng nói bậy được."

Trần Việt còn nói: "Bác sỹ các người mỗi lần không nắm chắc được một trăm phần trăm liền đổ trách nhiệm cho ý chí cá nhân. Tôi hôm nay sẽ nói cho các người biết, người nhà họ Trần chúng tôi không phải là phó mặc số phận của mình.Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, tôi chỉ cần kết quả."

Trần Việt là ai?

Là người cầm lái tập đoàn Thịnh Thiên tập đoàn tài phiệt lớn nhất toàn cầu, ông tiếp quản Thịnh Thiên mấy chục năm, lăn lộn trong giới thương nhân mấy chục năm, còn tình cảnh nào ông chưa từng gặp qua.

Một câu, chính là muốn nói con trai ông có thể tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý trời, Trần Việt ông chẳng lẽ là một người phó mặc số phận cho trời hay sao?

Đương nhiên không phải!

JIM cũng biết, cũng bởi vì biết được thân phận của Trần Việt, cho nên có vài lời vẫn muốn nói: "Tổng Giám đốc Trần, ngài đây là ép người."

Trước kia, JIM cũng không quen biết với Trần Việt, nhưng mà danh tiếng của Trần Việt lớn mạnh như vậy, đối với nhân vật lớn như vậy không hiểu rõ cũng không thể được.

Cũng là bởi vì anh ta đơn phương hiểu rõ Trần Việt, anh biết Trần Việt người này thứ ông ấy quan tâm nhất không phải là Thịnh Thiên mà là gia đình của ông, JIM mới dám cả gan nói một câu nói như vậy.

"Anh muốn cái gì?" Trần Việt nhíu mày liếc JIM, JIM cũng không nói gì, nhưng mà Trần Việt đã thấy rõ ánh mắt chứa đầy dục vọng của JIM.

Một người trong mắt chứa đầy dục vọng mà không an phận, thứ họ cần chính là tiền, mà Trần Việt cả đời này thứ không thiếu chính là tiền.

Chỉ cần có người có thể chữa trị tốt cho Trần Dận Trạch, cần chi bao nhiêu tiền trần Việt ông nhất định sẽ bỏ ra, về sau nhất định còn chuẩn bị một phần hậu lễ đem đến tận nhà. Hơn nữa sau này có cần giúp đỡ gì, chỉ cần tìm đến nhà họ Trần, Trần Việt tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng mà, hiển nhiên JIM cũng không phải là một người thông minh, anh ta vẫn chưa làm cậu cả nhà họ Trần tỉnh lại, lại muốn ở chỗ Trần Việt lấy nhiều hơn những thứ mình muốn.

Loại người này, Trần Việt từ trước đến nay đều xem không vừa mắt, hơn nữa lại dám ở thời khắc mấu chốt ngáng chân ông, từ trước đến nay đều không có kết quả tốt đẹp gì.

"Tổng Giám đốc Trần, taôi thật sự không còn cách nào khác, tôi nào dám đưa ra yêu cầu với ngài." JIM còn muốn giả bộ, dù sao cũng không thể lợi dụng việc đối đàu trực tiếp với Trần Việt.

"Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng." Trần Việt tỉnh táo nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía JIM thật sự khiến người ta sợ hãi.

Trần Việt người này chưa bao giờ nuốt lời, ông ấy nói là cơ hội cuối cùng, như vậy chính là cơ hội cuối cùng rồi, tuyệt đối không có khả năng còn có cơ hội lần hai.

JIM vô cùng rõ ràng, hơn nữa về phần muốn gì, anh ta không hề nói, là Trần Việt tự mình nhắc tới, anh ta còn có lí do gì không nói ra đây.

Anh ta che miệng, nhẹ nhàng nói: "Tổng Giám đốc Trần, tôi nghe người ta nói,ngài đi Duba mua được viên Dạ Minh Châu có một không hai trên thế giới."

Hóa ra JIM muốn là cái này.

Trần Việt đã hiểu rõ.

Ông cười: "Anh muốn?"

JIM nói: "Mẹ của tôi vô cùng hứng thú với bảo vật quý hiếm trên thế giới, bà tuổi cũng đã lướn rồi, sống không được bao nhiêu năm nữa, tôi muốn để bà ấy vui vẻ một lần."

Lúc này rồi còn lấy mẹ mình ra để làm bia đỡ đạn, thật sự là kẻ hèn hạ, không biết liên sỉ. Trần Việt coi như hoàn toàn nhìn thấu loại người này.

Viên Dạ Minh Châu có một không hai trên thế giới kia, là Trần Việt bỏ ra 59.700 tỷ mua về. Về phần tại sao muốn mua, đơn giản mà nói là vì Giang Nhung thích.

Lúc ấy, Trần Việt đi công tác ở Dubai, Giang Nhung cũng ở chung với ông.

Lần công tác đó, khách sạn họ ở Dubai vừa khéo diễn ra cuộc đấu giá lớn. Giang Nhung nhìn thấy viên Dạ Minh Châu màu hồng nhạt trên tờ quảng cáo, liền cảm thán một tiếng xinh đẹp. Tối đó, Trần Việt đưa bà tham gia buổi đấu giá, sau khi mang được viên Dạ Minh Châu về, tận tay trao cho bà.

Trần Việt người này chưa bao giờ tùy ý vung tiền, đồ vật gần 60.000 tỷ nói mua là mua, ngoại trừ lí do vì Giang Nhung thích, chỉ sợ tìm không thấy lí do thứ hai.

Nếu như viên Dạ Minh Châu hồng nhạt này không phải là thứ đồ Giang Nhung thích, JIM nghĩ muốn, Trần Việt còn có thể đưa cho JIM cầm chơi hai ngày, sau này ông vẫn có cách khiến JIM phải giao lại.

Nhưng, viên Dạ Minh Châu là thứ đồ Giang Nhung thích, vậy thì JIM muốn cũng đừng nghĩ đến.

Thế mà lại có người nhớ mong món quà ông tặng cho Giang Nhung, trong đôi mắt Trần Việt lóe lên một tia giết người sắc lạnh, có điều rất nhanh đã bị biến mất, nhanh đến nỗi không ai phát hiện ra.

Bình luận