Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 972: Sao lại là anh?


Trần Nhạc Nhung không biết bóng đen này đến khi nào mới có thể hết, cô chỉ có thể đợi, đợi người anh hùng đã định trong đời cô từ trên trời bay xuống.

Hi vọng anh hùng của cô sẽ nhanh chóng tới cứu cô ra khỏi nhà giam tối tăm này.

Rầm!

Cửa phòng đột nhiên bị đạp ra, ánh sáng cũng từ ngoài cửa chiếu rọi vào, chiếu sáng căn phòng tối tăm.

Trần Nhạc Nhung bỗng dưng ngẩng đầu, theo bản năng hô lên: “Anh Liệt...”

Nhưng người xuất hiện trước mặt cô không phải anh Liệt cô vẫn luôn mong đợi mà là... cô không dám tin vào mắt mình, thì thầm: “Trần Dận Trạch?”

Sao lại là anh ta?

Sao anh ta lại ở đây?

Khi trong đầu Trần Nhạc Nhung vẫn còn đang hỗn loạn thì Trần Dận Trạch đã bước nhanh tới bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng.

“Nhung Nhung...”

Trần Dận Trạch gọi tên cô, lo lắng đến giọng nói cũng run rẩy, có thể tưởng tượng ra anh ta lo lắng cho sự an toàn của cô nhường nào.

“Nhung Nhung... Nhung Nhung...”

Anh ôm chặt cô, từng tiếng từng tiếng gọi tên cô giống như trút ra toàn bộ tình cảm cất giấu trong lòng.

“Sao lại là anh?”

Trần Nhạc Nhung hơi ngẩng đầu nhìn Trần Dận Trạch đang ôm chặt mình, giọng cô cũng run rẩy, vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi từ nhỏ ra được.

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô, tim Trần Dận Trạch cũng dâng lên sự chua xót như thuốc đắng, thế nhưng anh lại trả lời rất bình tĩnh: “Đúng lúc nhận được tin nên tới. Chỉ là đúng lúc mà thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

Không chỉ Trần Việt và Quyền Nam Dương phái người ở bên Trần Nhạc Nhung mà Trần Dận Trạch anh cũng phái người đến bên bảo vệ cô. Chỉ là anh lo sẽ bị cô phát hiện nên dặn dò người của mình cẩn thận tỉ mỉ hơn mà thôi.

Chính vì người của anh núp trong bóng tối mới có thể tránh được ánh nhìn quân địch Thường Lịch và thủ hạ của Quyền Nam Dương ngoài dự đoán phát hiện Trần Nhạc Nhung đã bị bắt.

Cũng là vì người của anh phát hiện Trần Nhạc Nhung bị bắt đi sớm nhất nên anh là người có được tin tức đầu tiên, mới có thể đến cứu cô trước khi Quyền Nam Dương tới.

Từ trước đến nay, anh đều coi tính mạng cô quan trọng hơn mình, vì bảo vệ cô chu toàn nên anh vẫn luôn cố gắng.

Nhưng từ trước đến nay cô đều không nhìn thấy sự cố gắng của anh, không nhìn thấy anh ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cô, vẫn luôn tránh anh như tránh rắn rết.

“Cảm...” Chữ “cảm” Trần Nhạc Nhung vừa nói ra miệng, Trần Dận Trạch lại lần nữa ấn cô vào lòng, trầm giọng nói: “Tất cả đều là anh tự nguyện, anh không cần em phải nói cảm ơn.”

Lời “cảm ơn” của cô anh không cần, là anh tự mình không tự trọng, không thể mặc kệ cô. Vì anh muốn cô có thể sống thật tốt cho dù cả đời này cô cũng không thể thuộc về anh.

Rất nhiều rất nhiều lời Trần Dận Trạch không thể nói với Trần Nhạc Nhung, chỉ có thể áp chế tình cảm ngập tràn này vào ngực.

Để tình yêu nồng cháy dành cho cô vĩnh viễn giấu kín trong lòng anh ta...

“Em...” Trần Nhạc Nhung còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Trần Dận Trạch dùng lực lớn hơn ôm vào lòng, anh nói: “Không cần nói gì cả, anh đưa em ra khỏi nơi này trước.”

“Vâng.” Trần Nhạc Nhung gật đầu.

Cho dù có thất vọng, cho dù khí lực bị rút sạch trong người vẫn chưa hồi phục nhưng cô vẫn nghe hiểu ý Trần Dận Trạch, ra khỏi nơi này trước.

“Cậu cả Trần, người chủ nhân tôi mời tới là cô Trần chứ không phải cậu. Cậu cho rằng nơi này của chúng tôi là nơi cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”

Hai người bọn họ vừa xoay người liền thấy vài người đàn ông cường tráng đang đứng ngoài cửa. Bọn chúng đứng chắn lối ra, ngăn chặn đường đi bọn họ. Người đứng đầu tiên trong đám người đó mở miệng.

Trần Nhạc Nhung còn chưa lấy lại được âm thanh từ trong bóng tối lại nghe thấy giọng người lạ vang lên liền bị dọa đến toàn thân run rẩy, theo bản năng trốn vào ngực Trần Dận Trạch.

Dáng vẻ sợ hãi của cô giống như một đứa trẻ bất lực, Trần Dận Trạch nhìn mà đau lòng không thôi, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, mềm giọng nói: “Nhung Nhung đừng sợ!”

Nhưng lời an ủi của Trần Dận Trạch cũng không có tác dụng mấy vì Trần Nhạc Nhung trong lòng anh dường như còn run rẩy lợi hại hơn.

Đáng chết!

Đám người ô hợp này lại dám khiến bảo bối mà bọn họ nâng trong lòng bàn tay cũng sợ đau bị dọa thành như này. Đúng là đáng chết mà!

Khi anh chưa đến kịp rốt cuộc bọn chúng đã làm gì cô?

Trần Dận Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Nhạc Nhung, ánh mắt nhìn bọn địch của anh lạnh lùng nghiêm nghị như một lưỡi dao sắc bén.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì đám người cường tráng trước mắt đã bị ánh mắt Trần Dận Trạch băm thành trăm mảnh từ lâu rồi.

Anh nhẹ nhàng nâng tay lên bịt tai Trần Nhạc Nhung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên đứng giữa, trầm giọng nói: “Nếu đã biết bọn tao là người nhà họ Trần thì cút xa ra một chút.”

Giọng anh rất lạnh lẽo, lời vừa nói ra đã khiến đám người cường tráng đang có ý định rục rịch đó phải kinh sợ. Đám người bọn họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai có đủ can đảm bước lên trước.

“Các người tránh ra thì tôi có thể sẽ bỏ qua chuyện hôm nay.” Ánh mắt Trần Dận Trạch rơi trên người đám cường tráng đó, nói lại lần nữa.

Vừa nãy Trần Dận Trạch trực tiếp từ hội trường đuổi tới nên không dẫn theo người nào. Nếu như phải đối phó với hơn mười người cường tráng trước mặt, cứng đối cứng thì anh sẽ không chiếm được thế thượng phong.

“Cậu cả Trần, chuyện cậu sẽ làm không phải chúng tôi không biết. Chúng tôi bắt bảo bối của nhà họ Trần các người, các người làm gì có chuyện sẽ bỏ qua chứ?!”

Giọng đàn ông không cao không thấp vang lên, đám người đứng chắn cửa không hẹn mà cùng tránh ra để người đó đi lên đầu.

Người đàn ông này Trần Dận Trạch chưa từng gặp ngoài đời thật nhưng đã được nhìn ảnh anh ta, cũng có thể coi là một người anh vô cùng quen thuộc.

Đó là nhân vật phong vân tiếng tăm lừng lẫy vài năm trước của nước A. Là con thứ nhà họ Quyền vài năm trước vì mắc phải sai lầm nên bị tước đoạt quyền kế thừa chức vị tổng thống, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi thành phố Lâm Hải, Quyền Thế Hàn.

Quyền Thế Hàn là anh trai cùng cha khác mẹ của Quyền Nam Dương. Năm đó anh ta vì sao lại bị tước đoạt quyền kế thừa chức vị tổng thống không thoát khỏi quan hệ với Quyền Nam Dương.

Vậy là anh đã biết vì sao hắn ta lại cho người bắt cóc Trần Nhạc Nhung rồi.

Khi Quyền Thế Hàn nhìn chăm chú, đánh giá Trần Dận Trạch thì Trần Dận Trạch cũng nhìn kỹ anh ta.

Quyền Thế Hàn khoác áo lông vũ giá rẻ, cổ tay áo đã bị mài mòn rất nhiều cũng rất bẩn. Xem ra mấy năm nay Quyền Thế Hàn sống không tốt.

Bị Quyền Nam Dương hãm hại, mấy năm này còn sống không tốt nên ác khí trên người Quyền Thế Hàn mới nặng như vậy, mới ra tay với người nhà họ Trần dù biết rõ là không thể động vào.

Quyền Thế Hàn nhất định là muốn lấy Trần Nhạc Nhung để uy hiếp Quyền Nam Dương sau đó lấy thứ mình muốn từ Quyền Nam Dương.

Nhưng Quyền Thế Hàn tính sai rồi, trước mắt Trần Nhạc Nhung chưa phải người của Quyền Nam Dương, cô chỉ là người nhà họ Trần, là con gái Trần Việt, là người mà Trần Dận Trạch muốn bảo vệ.

Trần Dận Trạch cười khẽ: “Thì ra là cậu hai nhà họ Quyền.”

Bị người khác chỉ rõ thân phận, Quyền Thế Hàn sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường. Hắn ta cười lạnh một tiếng rồi nói: “Cậu cả Trần, hôm nay chúng tôi chỉ mời cô Trần tới nói chuyện chút thôi chứ không làm hại cô ấy. Cậu cần gì phải tới góp vui như vậy chứ?”

Bình luận