Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 97: Chân chính trở thành vợ anh


Giang Nhung hôn một cách vụng về và rất thô bạo, đồng thời cũng chẳng có một trình tự hay phương pháp nào. 

Cô chỉ có tình yêu cháy bỏng, muốn dâng hiến trọn vẹn cho người chồng của mình, vào khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ nhất sẽ kết hợp thành một thể với anh, sau đó họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng chân chính. 

Đến tương lai của sau này, cô còn muốn có thêm nhiều đứa con kháu khỉnh với Trần Việt, sau đó cả nhà và mẹ cô cùng trải qua những ngày tháng chung sống vui vẻ, không bao giờ để ý tới nhà họ Cù và nhà họ Giang nữa. 

Không chỉ hôn điên cuồng, tay Giang Nhung cũng rất bận bịu, hai bàn tay nhỏ không ngừng vuốt ve khắp cơ thể của Trần Việt, cô muốn nhiều hơn thế này. 

Nhưng qua một lúc lâu, Trần Việt vẫn không có bất cứ phản ứng nào đáp lại cô, trong lòng cô sốt ruột đến mức không biết phải làm sao. 

Tối nay cô đã đẩy được Trần Việt lên giường, nhưng cô không muốn dừng ngang giữa chừng giống như tối qua. 

Cô đã hạ quyết tâm tối nay nhất định phải gạo nấu thành cơm, nếu không e là lần sau sẽ khó mà có can đảm đẩy ngã Trần Việt nữa. 

truyện được mua bản quyền từ tác giả up trên app mê tình truyện 

“Trần Việt, rốt cuộc anh có muốn em không?” Khuôn mặt đã đỏ bừng lên nhưng Giang Nhung vẫn giả vờ hung dữ quát to. 

Sau khi quát Trần Việt xong, Giang Nhung căng thẳng đến mức vô thức liếm đôi môi đỏ mọng của mình. 

Cô rất sợ, sợ anh không muốn cô. 

Cái liếm môi trong vô thức của Giang Nhung giống như đổ dầu vào lửa, nó đã khiến ngọn lửa dục mà Trần Việt đang cố gắng đè nén trong lòng bùng lên mạnh mẽ. 

Sao anh có thể không muốn cô được chứ, anh đã muốn ôm trọn cô vào lòng từ rất lâu rồi, vừa rồi anh cố kiềm chế chỉ vì từng hứa với cô sẽ không bao giờ cưỡng bức cô. 

Nhìn vào đôi mắt chứa đầy ham muốn của Trần Việt, Giang Nhung sợ đến mức vội dời tầm mắt, nhưng trong lòng cô vẫn tràn đầy khao khát với những việc anh sắp làm. 

Trần Việt không muốn đẩy Giang Nhung ra nữa, anh kéo cằm cô về phía mình, sau đó khiến cô quay đầu lại nhìn anh, cất lên giọng nói dịu dàng, “Giang Nhung, em đã nghĩ kỹ chưa?” 

Một khi bắt đầu anh sẽ không thể dừng lại, cô dám chơi với lửa thì phải có gan chịu mọi hậu quả sau đó. 

“Trần Việt, rốt cuộc anh có phải đàn ông không thế? Muốn làm gì thì làm nhanh lên, không làm thì tránh ra, nhiều lời như thế để làm gì?” 

Giang Nhung rất muốn đạp anh một cú, sao mà cứ hỏi lắm thế, tới luôn đi có phải hơn không. 

Giang Nhung giật mình bởi suy nghĩ điên cuồng vừa xuất hiện trong đầu mình, trái tim cô đập càng lúc càng nhanh, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi cổ họng vậy. 

“Được lắm!” 

Anh bật thốt ra hai tiếng với chất giọng khàn đục, bàn tay to lớn của anh bỗng ôm cô rồi lật người lại đổi vị trí trên dưới cho nhau, nụ hôn nóng bỏng bắt đầu bao phủ lấy cô. 

Môi và răng họ quấn quýt nhịp nhàng, hơi thở hòa quyện vào nhau, cùng với cảm xúc bùng cháy khi da thịt tiếp xúc ma sát nhau. 

Khi vượt qua lằn ranh của cái tượng trưng cho việc từ một cô gái trở thành phụ nữ, Giang Nhung đau đến mức cứng đơ người, lưng Trần Việt bị tay cô cào để lại những vết xước rướm máu. 

“Giang Nhung!” Trần Việt lo lắng tới cảm giác của Giang Nhung bèn gọi tên cô, giọng nói trầm thấp khàn đục ấy tựa như muốn khắc ghi tên cô vào sâu thẳm trong linh hồn anh. 

“Trần Việt!” Tiếng đáp lại của cô cũng đã nói lên tất cả, cô dường như đang thúc giục anh với giọng nói nũng nịu xen lẫn tiếng khóc rấm rứt như một bé mèo con, đó là tiếng khóc giữa cơn đau đớn và niềm vui đến tột cùng. 

“Tuân lệnh, vợ yêu!” Nghe thấy ý hối thúc từ cô, ngọn lửa trong người anh bùng lên như con ngựa mất cương, dẫn cô cùng đi hưởng thụ thời khắc tình yêu chỉ thuộc về hai người họ. 

Hơi thở của anh, sự dịu dàng của anh, hơi ấm của anh, tất cả cảm giác đều được phóng đại lên vô số lần, từng cơn sóng triều cháy bỏng đưa cô lên tới đỉnh ngọn núi mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm. 

Giang Nhung chỉ cảm thấy cô như một sinh vật phù du trôi nổi trên mặt biển bao la, những cơn sóng lớn liên tục đánh vào người cô, khiến mọi bộ phận trong người cô đều như rung chuyển. Trong một thoáng nào đó, cô bị đánh dạt lên một bờ biển rộng lớn, nơi đây là một mảnh đất thần tiên xanh ngát rực rỡ muôn hoa. 

Cô thỏa thích tận hưởng những trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời người phụ nữ, hưởng thụ niềm vui sướng mà Trần Việt mang đến cho cô, một lần rồi một lần gọi tên anh, 

Trần Việt! 

Không biết đã bao lâu, khi Giang Nhung cảm thấy mình sẽ bị ngọn sóng lớn kia nhấn chìm thì mọi thứ bỗng nhiên dừng lại, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập và tiếng thở hồng hộc. 

Giang Nhung mệt đến mức rã rời, cô còn không biết mình đã trở lại giường bằng cách nào. 

Cô nhớ loáng thoáng mình được Trần Việt bế về phòng, dường như trên đường anh vẫn còn đang muốn cô... 

Nghĩ tới cảnh tượng đó, khuôn mặt vốn đỏ phừng phừng vì hoạt động mạnh của Giang Nhung giờ lại càng thêm nóng bừng, trông cô như một bông hoa anh đào đỏ thắm đang nở rộ tới thời điểm rực rỡ nhất của nó. 

“Giang Nhung!” 

Giọng nói khàn đục của anh vang lên từ phía trên khiến trái tim cô đập rộn lên liên hồi. 

“Anh yêu, ôm chặt em đi!” 

Không biết tại sao nhưng cô cứ cảm thấy cơ thể trống rỗng như thiếu thứ gì đó, cô muốn được anh ôm chặt vào lòng. 

Trần Việt nghe lời cô càng ôm chặt hơn, sau đó cúi đầu ngậm lấy vành tai ngọt ngào, anh phả hơi thở ấm nóng bên tai cô rồi nói, “Vợ yêu, chúng ta thêm một lần nữa nhé.” 

Giang Nhung đã mệt đến mức không còn sức mà cử động ngón tay nữa, nhưng nghĩ tới vừa rồi anh chỉ lo lắng đến cảm giác của cô mà phải quên đi sự khó chịu của bản thân, cô lại không thể mở miệng từ chối anh. 

Đôi mắt đầy lửa dục của anh vẫn sáng rực, nhất là ngọn lửa nồng cháy trong cơ thể như đang nói với cô rằng, anh vô cùng khao khát cô. 

“Ừm.” Giang Nhung không đành lòng thấy anh phải chịu khổ, khuôn mặt đỏ rực khẽ gật đầu. 

Được sự cho phép của Giang Nhung, Trần Việt giống như một con sói đói lao vào con cừu non, thoải mái tận hưởng “món ăn ngon” chỉ thuộc về anh. 

Khóe miệng Giang Nhung cong lên, trong lòng ngọt ngào còn hơn cả ngâm trong hũ mật. 

Cuối cùng cô đã trở thành người vợ chân chính của anh, cảm giác được sự mạnh mẽ và bá đạo của anh đang muốn hòa quyện thân thể với cô. 

Trước đây, Giang Nhung chưa bao giờ ngờ tới một Trần Việt lạnh lùng ít nói lại hoang dại trên giường thế này. 

Bình thường trông anh như một con cừu vô hại, nhưng khi hiểu rõ anh, cô mới biết người đàn ông này chính là một con sói đội lốt cừu. 

Làm xong lần thứ hai, Giang Nhung mệt đến không thở ra hơi nữa, cô nằm trong lòng Trần Việt nhưng biếng nhác không muốn nói chuyện với anh. 

Nhưng Trần Việt lại đẩy cô ra, sau đó xuống giường đi tắm. 

Hơi ấm bên người đã biến mất, trong lòng cô cảm thấy mất mát lạ kỳ, tên đàn ông này không thể ôm cô thêm một lúc nữa sao? 

Đúng vào lúc cô đang thất vọng thầm mắng anh thì Trần Việt đột nhiên từ nhà tắm bước ra. 

Vừa ngẩng đầu lên, Giang Nhung đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, thế là cô hoảng hốt đến quên cả nhắm mắt, cứ thế mở trừng mắt nhìn Trần Việt đang bước ngày càng gần mình. 

“Lại nghĩ vớ vẩn gì thế?” Anh bước tới bế cô vào nhà tắm. 

Hai người trần như nhộng quấn quýt lấy nhau, Giang Nhung xấu hổ nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn anh lấy một cái, nhưng lại không kiềm chế được sờ nắn những cơ bắp săn chắc của anh. 

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của anh, bình thường anh đều mặc vest, có ai ngờ ẩn dưới bề ngoài thư sinh kia lại là cơ thể vạm vỡ tám múi thế này. 

Trần Việt đặt cô vào bồn tắm đã đầy nước, sau đó giúp cô tắm rửa, dường như trong đầu anh không hề có ý xấu xa nào. 

Nhưng chỉ Trần Việt mới biết anh đã phải kiềm chế biết bao mới có thể giúp cô tắm rửa mà không động tay động chân gì thế này. 

Người con gái anh yêu trần truồng trước mặt anh thế này mà anh vẫn phải giúp cô tắm rửa. 

Bình luận