Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 965: Còn có một trận chiến khó khăn khác phải chiến đấu


Trải qua một phen giày vò, Trần Tiểu Bích và Chiến Niệm Bắc rốt cục về đến nhà.

Thay hai người bọn họ mở cửa chính là Chiến Lý Mặc, trước khi nhóc con mở cửa, hình ảnh tưởng tượng trong đầu là cha nhất định là còn đang tức giận với sinh mẹ.

Ai ngờ cửa phòng vừa mở ra, cậu nhóc nhìn thấy chính là hình ảnh cha mẹ tay nắm tay nhau ân ái không rời,

Nhìn thấy bọn họ như vậy, nhóc con kinh ngạc tới trợn mắt há mồm!

Cậu bé không thể tin được những điều đang nhìn thấy, nâng lên tay nhỏ dụi dụi mắt, lại chớp chớp mắt mấy cái, nhìn thấy vẫn là cha mẹ đang tay nắm tay, mười ngón đan chặt vào nhau.

Cậu bé cảm thấy có khả năng là cách cậu bé mở cửa không đúng, nhóc con liền lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa, nhắm mắt mở mắt nhìn lại, nhìn thấy vẫn là hình ảnh như vậy.

Cha nắm tay mẹ, mẹ nắm tay cha, muốn nói có bao nhiêu ân ái thì có bấy nhiêu ân ái.

Cái hình ảnh ấm áp triền miên này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của nhóc!

Vừa nãy mẹ đã nói ra nhiều lời khó nghe như vậy, nếu là nhóc nhất định sẽ tức đến cả tuần lễ, thế mà cha của cậu bé tức giận còn không tới nửa giờ.

Xem ra, cậu bé phải một lần nữa xem xét lại cha của mình… thê nô! Đây chân chính là thê nô!

Cậu bé chỉ hy vọng, cậu bé tuyệt đối đừng bị di truyền cái gien này của cha già.

Thực sự là...

Nhóc con cái gì cũng không muốn nói, đem cảm xúc kinh ngạc che giấu, đổi thành khuôn mặt bé con tươi cười: “Mẹ, mẹ đã đem được cha về rồi!”

"Nhóc con thối tha, lẽ nào con hi vọng mẹ không đem được cha của con trở về?” Trần Tiểu Bích tiến lên đem nhóc con ôm trong lồng ngực xoa xoa, "Chị con và anh Quyền đâu?"

“Chị đưa anh Quyền đi tham quan phòng ngủ của chị ý rồi!” Về phần ở trong phòng ngủ bọn họ sẽ làm cái gì, cậu bé tuổi còn nhỏ cũng không hiểu.

"Con đi gọi bọn họ đi ra, cha con còn có vài lời muốn bàn bạc cùng với anh Quyền." Trần Tiểu Bích đem nhóc con đẩy ra, ý bảo nhóc con mau mau đi gọi người.

"Được rồi!" Chiến Lý Mặc được thả ra, thoải mái xoay người chạy vài bước, nhiên lại quay đầu lại nói, "Mẹ, mẹ vừa nói cha chính là muốn ăn đòn, mẹ có đánh cha hay không?"

Trần Tiểu Bích: "Nhóc con thối, con chớ có nói nhảm, mẹ nói ra lời này khi nào?"

Tên nhóc thối này chính là muốn ăn đòn!

Trần Tiểu Bích xin thề, lần sau lúc Chiến Niệm Bắc muốn thu thập cậu bé, bà tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại ngăn.

Xem đi, chỉ vì cái này thằng nhóc này nói lung tung, mặt Chiến Niệm Bắc lại đen.

Bà mới vừa phí bao nhiêu sức lực như vậy mới dỗ Chiến Niệm Bắc về, vậy mà nay chỉ bởi vì một câu nói của tên nhóc thối kia, Chiến Niệm Bắc lại không để ý tới bà.

bà hận không thể đem tên nhóc thối kia kéo về đánh một trận, nhưng mà nhóc con đã chạy vào phòng gọi người, bà không thể làm gì khác hơn là mặt dày nhìn Chiến Niệm Bắc cười khúc khích: "Chồng yêu à, anh là người có suy nghĩ, tuyệt đối đừng để tên nhóc thối kia lừa gạt. thằng bé này cứ thích nói bậy bạ, anh cũng biết mà."

"Trần Tiểu Bích, em đừng tưởng rằng anh không biết em là người như thế nào. Anh nói cho em biết, tối hôm nay đến buổi tối ngày mai trong vòng hai mươi tư tiếng đừng nói chuyện với anh, bằng không anh con mẹ nó nhất định sẽ đem em ném ra ngoài cửa sổ.” Bỏ lại một câu, Chiến Niệm Bắc chân dài bước đi, chỉ vài bước liền tiến vào phòng làm việc.

Trong phòng khách to lớn chỉ còn lại mỗi Trần Tiểu Bích đang ngây ngốc sững sờ ngổn ngang trong gió.

Một lúc lâu sau, bà gào lên: "Chiến Lý Mặc, cái tên nhóc khốn nạn này, đời trước là tôi thiếu nợ cha con hai người cái gì?"

...

Cốc cốc ——

Cửa phòng làm việc có tiết tấu vang lên ba lần, Chiến Niệm Bắc cũng không ngẩng đầu lên nói: "Mời vào!"

Ông biết, Trần Tiểu Bích không có can đảm đi vào, lần này người gõ cửa nhất định là Quyền Nam Dương, bởi vậy khi cửa phòng mở ra, ông cũng đứng lên.

Tuy rằng ở Nhà họ Trần, ông là bậc cha chú, nhưng là ở nước A, Quyền Nam Dương là vị Tổng Thống có địa vị chí cao vô thượng.

Trước khi Quyền Nam Dương và Trần Nhạc Nhung chưa công bố thân phận, Chiến Niệm Bắc vẫn xem Quyền Nam Dương là tổng thống nước A mà đối xử, không thể quá thất lễ với ngài Tổng Thống.

" Đội trưởng Chiến!" Không có người nhà ở đây, lúc Quyền Nam Dương đối mặt với Chiến Niệm Bắc cũng là thái độ giải quyết việc chung, nói chuyện khách khí và rất là lạnh nhạt.

"Ngài Tổng Thống, mời ngồi!" Chiến Niệm Bắc chỉ vào chiếc sô pha ở bên cạnh, mời Quyền Nam Dương ngồi xuống, sau đó ông mới ngồi vào một chiếc sô pha khác.

"Đội trưởng Chiến, ông cũng là người rõ ràng, chúng ta liền nói trắng ra đi." Quyền Nam Dương ngồi thẳng tắp, đi thẳng vào vấn đề nói, "Việc mà ông muốn tra, tôi có một chút tư liệu, tám chín phần mười nói ra được chân tướng của sự kiện năm đó, chẳng qua còn thiếu một chút.”

"Là ai?" Chiến Niệm Bắc không có hỏi tư liệu thiếu cái gì, trực tiếp hỏi ra vấn đề mà mình muốn biết, muốn tìm ra người giật dây năm đó, mới có thể trả lại sự trong sạch cho cha mẹ ruột của Trần Tiểu Bích, đây chính là mục đích của ông.

"Những điều chúng ta đoán được đều không sai, chính là ông ta làm." Chuyện này thực sự khó có thể mở miệng, Quyền Nam Dương lại không thể không nói, bởi vì lúc Quyền Lập Chí cùng người khác hãm hại anh, tình cha con của bọn họ đã đứt rời, những nghiệp chướng kia là do Quyền Lập Chí tạo ra, tất nhiên nên do Quyền Lập Chí đến trả.

"Quả thật là ông ta." Tuy rằng đã sớm ngờ tới thủ phạm thật phía sau màn của sự kiện gián điệp năm đó chính là Quyền Lập Chí, nhưng mà Chiến Niệm Bắc vẫn có một chút ngoài ý muốn.

Bên cạnh đó, Chiến Niệm Bắc cũng nghĩ mãi không thông, con gái nhà họ Quyền đã gả ra ngoài cũng không thể uy hiếp đến địa vị của Quyền Lập Chí, Quyền Lập Chí tại sao lại muốn hại em gái và em rể của mình?

Quyền Lập Chí đẩy em gái ruột và em rể ra ngoài không thể nào là vì che giấu cho thân phận của gián điệp chân chính đi?

Quyền Nam Dương không lên tiếng, coi như Quyền Lập Chí chưa bao giờ coi anh là con trai, nhưng mà dù có như thế nào Quyền Lập Chí vẫn là cha của anh, con trai không được nói cha xấu, đây là giáo dục cơ bản nhất.

Chiến Niệm Bắc lại nói: "Mục đích lần này tôi đến nước A chủ yếu chính là điều tra chuyện năm đó, chuyện bây giờ đã điều tra xong, tôi sẽ chuẩn bị trở về Giang Bắc."

"Thêm một chút thời gian nữa tôi sẽ cho người đem tư liệu gửi tới chỗ ông..." Nói tới chỗ này, Quyền Nam Dương đột nhiên thu rồi âm thanh, "Đội trưởng Chiến, tôi có một chuyện muốn làm phiền ông, không biết ông có tiện không?"

Chiến Niệm Bắc nói: "Xin ngài Quyền cứ nói!"

Quyền Nam Dương nói: "Khoảng thời gian này tôi nghĩ muốn thu thập một số người, nhưng mạng này cũng sẽ không dễ thu, nhất định sẽ còn có một hồi chiến đấu kịch liệt. Trong thời gian này, có thể sẽ không quá an toàn, tôi muốn nhờ ông đem Nhung đuổi về New York."

Cũng không phải Quyền Nam Dương không muốn Trần Nhạc Nhung ở bên cạnh anh, mà là trận đấu này anh ta nhất định phải toàn lực ứng phó.

Anh lo lắng lúc anh đang bận bịu những chuyện khác rất có thể sẽ không thể chú ý đến Trần Nhạc Nhung, lỡ như kẻ địch đem cô ra làm thứ công kích anh, từ đó tìm ra chỗ đột phá...

Khiến Trần Nhạc Nhung nhận phải bất kì tổn thương nào, cũng không phải là chuyện Quyền Nam Dương muốn nhìn thấy.

Chiến Niệm Bắc lo lắng nói: "Tôi có thể đưa con bé về nhà, nhưng cậu đã hỏi con bé có muốn trở về hay không chưa? Con bé rất cố chấp với cậu, có khả năng chúng tôi nói, ai con bé cũng đều không nghe lọt?"

"Tôi biết. Chuyện này tôi sẽ cố gắng cùng với em ấy nói chuyện ổn thỏa." Quyền Nam Dương nói, chỉ có điều giọng nói trầm đi mấy phần.

Anh nghĩ, chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ hết tết, đến lúc đó Quyền Nam Dương sẽ chủ động đi tới New York để gặp người loén nhà họ Trần, như vậy anh liền có thể nhìn thấy Nhung của anh rồi.Việt

Bình luận