Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 963: Chúng tôi là vợ chồng


Trong chốc lát, một mình Trần Tiểu Bích mắng thắng ba người, người xem náo nhiệt rất nhanh ngậm miệng lại, giải tán giải tán.

Chẳng qua mắt thấy mọi người tản đi nhanh như vậy, một người phụ nữ đứng ra quái gở nói: “Người đàn bà này không chỉ hung hăng bất lịch sự, mà lại còn là một bà điên, mọi người mau mau tránh ra đi, đừng để cho kẻ điên cắn phải, sẽ không tốt đâu."

“Mẹ nó, bà thử nói thêm một câu ‘bà điên’ nữa xem.” Vừa nghe thấy lời này, Trần Tiểu Bích lập tức nhảy xuống xe, vén tay áo lên, bộ dáng như muốn xông qua đánh một trận cùng người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia lại nói: "Mọi người xem đi xem đi, xem cái dáng vẻ dữ dằn này, chẳng trách lại khiến cho người ta nhốt ở ngoài xe không cho vào, quả thực chính là đáng đời."

Người phụ nữ kia nhìn xe Chiến Niệm Bắc một cái, là một chiếc xe sang trọng, lại nhìn thấy Chiến Niệm Bắc ở trong xe, tuổi xem ra lớn hơn Trần Tiểu Bích một khoảng khá xa, theo bản năng liền đem Trần Tiểu Bích trở thành loại hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông.

Bà ta lắc lắc đầu, nói: "Cái loại phụ nữ như bà nha, không phải chỉ là dựa vào chút sắc đẹp đi quyến rũ chồng của người khác thôi hay sao. Phụ nữ ai rồi cũng sẽ già đi, ngày hôm nay bà đối xử như nào với người khác, rồi sẽ có ngày người khác cũng sẽ đối xử với bà như vậy."

Được người ta nói là có sắc đẹp Trần Tiểu Bích đương nhiên rất vui, nhưng nghe tiếp nửa câu nói đằng sau, bà liền cảm thấy cả người không thoải mái.

Bà chính là vợ của Chiến Niệm Bắc, cái gì mà quyến rũ với không quyến rũ, cái này thực sự quá là khó nghe, bà nói: "Ông ấy chính là chồng của tôi!"

Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra, Trần Tiểu Bích cũng không phải lần đầu tiên chứng minh với người khác rằng Chiến Niệm Bắc là người đàn ông của bà, nhưng mà những người khác vẫn luôn không tin.

Có một lần, Trần Tiểu Bích dưới cơn nóng giận còn đem giấy hôn thú lấy ra cho người ta xem, chứng minh bà và Chiến Niệm Bắc chính là vợ chồng hợp pháp.

Có khả năng là bởi vì bà thực sự quá xinh đẹp, so với cái tên Chiến Niệm Bắc già cả kia lại trẻ hơn rất nhiều, người ta mới có cái nhìn như vậy.

Nghĩ tới đây, bà quay đầu lại nhìn Chiến Niệm Bắc đang ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, cái tên đàn ông xấu xa đáng chết này, ông ta có thể lấy được bà tuyệt đối là vớ bở rồi đi, ông ta thế mà lại dám tức giận với bà.

Người phụ nữ kia lại nói: "Thời đại này, mấy người vì chồng của người khác mà đi làm hồ ly tinh thật không ít, ở cạnh nhà tôi chính là cũng có một người... Tôi nhổ vào, mấy người thật đúng là không biết xấu hổ!"

Trần Tiểu Bích: "..."

Bà đây là đang cãi nhau cùng với Chiến Niệm Bắc, từ khi nào đã thăng cấp đến chuyện vợ chính đại chiến với hồ ly tinh rồi, người phụ nữ này sao mà nghĩ xa qua vậy?

Bà là vợ hợp pháp, vợ đầu tiên vợ chính thức có được hay không?

Chẳng qua, bà vẫn rất là đồng ý với quan điểm của người phụ nữ này, dựa vào sắc đẹp đi hấp dẫn đàn ông, thời gian chắc chắn sẽ không lâu được, chờ đến khi dung nhan già đi theo năm tháng, mọi người người đều sẽ giống nhau.

Bà càng ghét những hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ chồng của người khác kia, đặc biệt là mấy ả muốn quyến rũ Chiến Niệm Bắc của bà, thấy một người bà hận không thể bóp chết một người.

"Vợ yêu, là anh sai rồi, anh không nên uống rượu cả đêm không về, anh xin lỗi!" Thời khắc mấu chốt, Chiến Niệm Bắc rốt cục xuống xe, đứng sau lưng Trần Tiểu Bích, trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của bà.

"Anh biết sai rồi là tốt rồi. Nếu anh đã xin lỗi, em cũng không phải là người không hiểu đạo lý, đi thôi, theo em đi về nhà." Chỉ cần cho bà một cái thang, Trần Tiểu Bích leo xuống so với ai cũng nhanh hơn, không hề cảm thấy e lệ một chút nào.

Mắt thấy hai người này thực sự là đang cãi nhau, người phụ nữ đỏ mặt một chút, quyết định rời đi, bãi đỗ xe to lớn lập tức chỉ còn lại hai người Trần Tiểu Bích và Chiến Niệm Bắc.

Trần Tiểu Bích lo lắng Chiến Niệm Bắc lại vào xe không để ý tới bà, xoay người liền ôm lấy Chiến Niệm Bắc, giống như một con gấu koala, quấn lấy người của ông không chịu buông ra: “Chồng ơi, em sai rồi, em không nên nói lung tung, anh tha thứ cho em đi."

Có câu nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, bây giờ Trần Tiểu Bích nào còn dám so đo việc Chiến Niệm Bắc khi nãy không để ý tới chuyện của bà, chỉ muốn lừa gạt ông xong xuôi rồi hãy nói.

Ai biết sắc mặt Chiến Niệm Bắc lập tức âm trầm xuống mấy phần: "Trần Tiểu Bích, dù sao em cũng đã là mẹ của một đứa trẻ bảy tuổi rồi, em có thể nào trước khi nói chuyện suy nghĩ cho thật kĩ hay không, chẳng lẽ em không dùng não để xem xét mình vừa nói cái gì à?”

"Phải dùng não để xem xét rồi mới nói ư? Chiến Niệm Bắc, cái này cũng phải có mới sài được nha. Bình thường em ra ngoài đều không mang theo đầu óc, anh cũng biết mà." Lời giải thích không biết xấu hổ như vậy, Trần Tiểu Bích còn có thể nói đến mặt mày hớn hở, không hề có một chút cảm giác áp lực gì.

"Em... Những câu nói này cũng chỉ có em mới có thể nói ra được." Chiến Niệm Bắc muốn đem Trần Tiểu Bích đang ở trên người mình kéo ra, nhưng mà bà lại quấn chặt đến mức ông không thể nào kéo được.

"Vì dỗ dành chồng yêu, vì để anh được vui vẻ, xấu hổ là cái gì, cái gì em cũng nói ra được.” Trần Tiểu Bích cọ cọ ở trong lồng ngực Chiến Niệm Bắc, "Anh yêu à, anh xem thấy độ nhận sai của em tốt như vậy, hay là anh tha thứ cho em đi.”

"Tha thứ cho em?" Nếu như ông hôm nay dễ dàng tha thứ bà, sau này nói không chừng bà sẽ lại nháo ra chuyện khác, lần này ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bà.

“Anh không chịu?” Chân của Trần Tiểu Bích đang kẹp ở trên eo của ông buông lỏng, nhanh chóng hạ xuống đất, "Chiến Niệm Bắc, em cũng chỉ là vì muốn tốt cho Nhung Nhung mà thôi. Nhung Nhung cũng là cháu gái của anh, lẽ nào anh không nghĩ rằng hai người cô chú chúng ta cũng nên giúp nó một tay? Lỡ như nó bị người ta lừa, anh chẳng nhẽ muốn nhìn thấy nó khóc hay sao?”

Chiến Niệm Bắc: "Em nói như thế là không đúng."

Trần Tiểu Bích cười cười: "Em có thể nói không đúng, đó là bởi vì biết anh rất thương em yêu em, em mới có gan này. Nếu không phải là bởi vì anh quá tốt, coi như cho em mười lá gan em cũng không dám nói lung tung nha."

Bà lại vùi đầu vào trong ngực của ông, thủ đoạn lấy lòng làm nũng gì cũng đều tung ra: “Chồng yêu à, anh là đàn ông, em là cô gái nhỏ của anh, anh nếu như thật sự so đo với em, thế thì có vẻ anh lại quá hẹp hòi."

Chiến Niệm Bắc: "Anh chính là một người hẹp hòi."

Trần Tiểu Bích kéo ông đi, nói ra mấy lời êm tai: "Anh nếu như hẹp hòi, thế thì trên đời này chỉ sợ không bao giờ tìm được ai có thể rộng lượng hơn nữa. Trở về đi thôi, lúc em đi ra, Tổng Thống còn nói có chuyện muốn thương lượng với anh đấy, anh cũng không thể bỏ khách khứa người ta lại mặc kệ đi."

Mỗi khi Chiến Niệm Bắc tức giận, Trần Tiểu Bích đều tuần hoàn một nguyên tắc… chính là phải da mặt dày, mặc kệ ông có nói cái gì, bà đều sẽ ở một bên nói hươu nói vượn, dù sao cứ dính chặt rồi đem ông thành công lừa gạt về nhà là được.

Tính tình của người đàn ông Chiến Niệm Bắc của này thật ra rất tốt, chỉ cần cứ chủ dộng tới nhận lỗi với ông, mấy câu nói liền có thể khiến cho ông không thể không tha thứ.

Bọn họ ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Trần Tiểu Bích đã mò thấy tính tình của ông rồi, cho nên mới có thể hung hăng đến mức coi trời bằng vung.

Bởi vì bà biết, Chiến Niệm Bắc vĩnh viễn cũng không thể thật sự tưc giận với bà, cũng không có khả năng bỏ lại bà, triệt để mặc kệ bà, ông ấy nha, vẫn là sẽ đau lòng chobà.

Lôi kéo Chiến Niệm Bắc đi vào thang máy, Trần Tiểu Bích khẽ ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của ông, bà nhìn vài giây, ánh mắt đi xuống một chút nữa, nhìn vào hầu kết gợi cảm của ông.

Đáng chết!

Người đàn ông này đã lớn tuổi rồi, thế mà vẫn gợi cảm như vậy.

Bà bị sự quyến rũ của ông làm cho nuốt một ngụm nước bọt, quyết tâm, nhón chân lên hôn một cái lên hầu kết của ông, môi đỏ của bà vừa mới đụng tới ông, Chiến Niệm Bắc liền rên lên một tiếng.

Chiến Niệm Bắc lập tức đẩy bà ra: "Trần Tiểu Bích, em có biết là em đang làm cái gì hay không?”

Trần Tiểu Bích hấp háy mắt nhìn về phía ông, cười he he nói: "Chồng của em nhìn quá ngon miệng, em không nhịn được muốn một ăn anh nha."

Bình luận