Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 96: Em muốn sinh con cho anh


Bà Giang và Trần Việt trò chuyện chốc lát thì Giang Nhung đã mua cháo về. 

Cô nhìn mẹ, cười ngọt ngào: “Mẹ, con mua cháo trứng muối thịt nạc mà mẹ thích ăn nhất này. Mẹ nếm thử xem đồ ở Giang Bắc hay Kinh Đô ngon hơn?” 

“Đúng là con gái mẹ chu đáo, ngoan ngoãn nhất.” Bà Giang cười hiền từ. Có lẽ là đã gỡ bỏ khúc mắc giữa hai mẹ con nên thoạt nhìn sắc mặt bà Giang tốt hơn buổi sáng nhiều, giọng nói cũng dịu dàng xiết bao. 

Giang Nhung dang tay ôm lấy mẹ mình như đứa trẻ làm nũng: “Bởi vì mẹ là mẹ của con nên đương nhiên con phải chu đáo với mẹ rồi.” 

“Ừ, Nhung Nhung ngoan nhất!” Bà Giang cười hiền hậu, lúc còn sống có thể thân thiết với cô con gái mình yêu thương nhất đã đủ làm bà thỏa mãn rồi. 

Trần Việt đứng bên ngắm hai mẹ con họ, nhìn nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt Giang Nhung lúc này, nét mặt anh cũng trở nên vui tươi hơn. 

Trước khi đăng ký kết hôn với Giang Nhung, anh đã cho người tìm hiểu toàn bộ về cô và cả bố mẹ cô, lại vô tình phát hiện ra chuyện mà bà Giang nhắc tới kia. 

Chuyện đó chính là nhược điểm của bà Giang, cũng là nguyên nhân mà bà không thể ngóc đầu lên được trước mặt ông Giang. 

Để bảo vệ Giang Nhung, bà Giang lựa chọn chịu đựng ông Giang bạo hành gia đình và rủa xả nhục mạ suốt hai mươi mấy năm liền. 

“Nhung Nhung, cũng muộn rồi, con và Trần Việt về nghỉ ngơi sớm đi.” Bà Giang ăn xong liền nằm xuống, thúc giục Giang Nhung và Trần Việt mau về nghỉ. 

“Mẹ, sao con có thể yên tâm để mẹ một mình ở bệnh viện được.” Giang Nhung nằm nhoài lên người mẹ, dụi đầu vào người bà: “Dù sao mấy ngày tới con không phải đi làm, con ở lại tâm sự với mẹ.” 

“Ai muốn con tâm sự với mẹ chứ. Mau theo chồng con về nhà đi, cẩn thận đừng để đứa khác cướp mất.” Bà Giang xoa đầu Giang Nhung, dịu dàng nói. 

“Không, con phải ở đây bầu bạn với mẹ.” Giang Nhung quay đầu lại nhìn Trần Việt: “Nếu như có thể bị người khác cướp mất thì có giữ kỹ cũng vô ích.” 

“Con bé này.” Bà Giang dí trán Giang Nhung, thở dài: “Đã lấy chồng rồi sao vẫn còn nói mấy câu linh tinh.” 

Giang Nhung phì cười: “Ở trước mặt mẹ, con mãi mãi là trẻ con thôi.” 

up trên app mê tình truyện 

Bà Giang nhắm mắt lại: “Chỗ này có hộ lý trông mẹ rồi, các con mau về đi. Trần Việt, con mau đưa Giang Nhung đi, đừng để nó ở đây làm phiền mẹ.” 

“Mẹ...” 

“Mau về đi, đừng ở đây quấy rầy mẹ.” Bà Giang sốt ruột xua tay, muốn đuổi Giang Nhung đi thật. Bà thật sự không nỡ để Giang Nhung thức đêm ở đây với bà, nhỡ gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này thức đêm thức hôm bị xấu đi thì làm sao bây giờ. 

Cuối cùng Giang Nhung vẫn không lay chuyển được mẹ, đành phải ra về với Trần Việt. Cô định sáng sớm mai lại vào thăm mẹ. 

Song cô không ngờ rằng, họ vừa rời đi được nửa giờ thì có một người đàn ông trung niên đi tới phòng bệnh. Ông ta nhấc cái chăn đắp trên người bà Giang lên, cười u ám: “Tôi bảo bà tới làm gì? Tôi bảo bà đến hưởng phúc à?” 

Nhìn người vừa đến, bà Giang bình tĩnh nhếch môi cười khẽ: “Con gái tôi đã trưởng thành, con bé đã tìm được người yêu thương nó thật lòng rồi. Ông đừng mơ tưởng có thể làm tổn thương nó, lợi dụng nó lần nữa.” 

Ông Giang mặt mày dữ tợn, nổi giận mắng: “Tôi nuôi nó mười mấy năm, nó cũng nên hy sinh chút ít cho nhà họ Giang chứ? Tôi để nó sinh con cho cậu cả nhà họ Cù, tương lai người thừa kế của nhà họ Cù sẽ chảy một nửa dòng máu nhà họ Giang, nó dựa vào cái gì mà từ chối?” 

“Bởi vì nó là con gái tôi, nó là một người sống sờ sờ chứ không phải một công cụ.” Bà Giang vẫn nhẹ nhàng cười, nghĩ đến bên cạnh Giang Nhung có một người đàn ông đáng tin, bà không còn gì lo lắng cho con gái nữa. Sau này con gái của bà sẽ có cuộc sống mới, sẽ có người bảo vệ nó thật tốt. Mà người làm mẹ là bà đây chẳng thể giúp được gì, chỉ cần cố gắng không cản trở cô là được. 

Ông Giang túm tóc bà lên, lạnh lùng đe dọa: “Bà đã không muốn mở miệng khuyên nó, vậy thì tôi đành phải để bà chịu thiệt thôi.” 

“Giang Chính Thiên, tôi sẽ không để ông thực hiện được ý đồ đâu.” Bà Giang không làm ầm ĩ, bởi vì bà đã đoán trước được mọi thứ sẽ xảy ra như vậy. 

Giang Chính Thiên ép bà đến khuyên Giang Nhung về sinh con cho nhà họ Cù. Chỉ cần bà không làm theo ý ông ta thì chắc chắn bà sẽ không được sống tử tế. 

Giang Nhung là con gái bà, bà chỉ mong con gái mình có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, cho nên bà muốn để Giang Nhung tung cánh tự do, đừng về Kinh Đô, đừng bị lợi dụng nữa. 

“Có phải bà muốn tôi phát tán những thứ đó không?” Ông Giang lấy một bức ảnh quơ quơ trước mặt bà Giang. 

Trước kia mỗi lần ông ta làm vậy, bà Giang sẽ khuất phục đầu hàng, sẽ nhẫn nhục chịu đựng, nhưng lần này thì không. Bà vẫn cười dịu hiền, như thể chẳng bị thứ gì ảnh hưởng. 

Bà càng không có phản ứng, ông Giang càng điên tiết. Ông ta túm phắt bà lên: “Tôi sẽ đưa bà về Kinh Đô. Nếu đứa con gái ngoan kia của bà hiếu thuận, nhất định nó sẽ về đó.” 

Cùng lúc ấy, Giang Nhung và Trần Việt vừa về đến nhà. 

Giang Nhung khoác cánh tay Trần Việt, duyên dáng chớp mắt với anh: “Ông Trần, vừa rồi mẹ nói riêng gì với anh thế?” 

Trần Việt xoa đầu cô: “Em muốn biết à?” 

“Đương nhiên muốn rồi.” Giang Nhung gật đầu lia lịa, cả người như sắp dính vào người anh. 

Trần Việt bỗng bật cười: “Đoán xem?” 

Đoán xem á? Vậy mà anh cũng nói ra câu ấy được. 

Uổng công vừa rồi cô còn cho rằng anh là ông chồng quốc dân. Thôi, cô quyết định rút lại câu nói kia. 

Giang Nhung bĩu môi, thở phì phò nhìn chằm chằm anh, đôi mắt nhỏ tràn ngập sự bất mãn. Đôi môi của cô tựa quả dâu tây, lúc này đang cong lên như thể chờ anh ngắt. 

Dạo này, việc Trần Việt thích làm nhất là chiều theo yêu cầu của cô. Cô muốn anh hôn cô, vậy thì anh liền hôn. 

Thế là anh giữ đầu cô, cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Anh khẽ mút môi cô, còn xấu xa cắn nhẹ. 

Sau khi thưởng thức hương vị của cô, anh định buông cô ra thì Giang Nhung lại ôm lấy anh, không có ý định buông tay. Cô áp má lên lồng ngực anh, nói khe khẽ: “Ông Trần, bà Trần muốn sinh một con cho anh.” 

Hôm nay, Giang Nhung cực kỳ hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng xóa bỏ hiểu lầm với mẹ, tình cảm giữa hai mẹ con lại tốt như xưa. 

Người đàn ông mà cô đã quyết định sẽ chung sống cả đời cũng gấp gáp trở về từ phương xa để ở bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy như được ngâm mình trong mật ngọt, xoay trước xoay sau đều là hương vị ngọt ngào. 

“Giang Nhung...” Dường như Trần Việt không tin vào những gì mình nghe thấy. Anh sửng sốt: “Em vừa nói gì?” 

“Em muốn trở thành vợ chồng chân chính với anh.” Giang Nhung cực kỳ tức giận nói to: “Rốt cuộc anh có đồng ý hay không?” 

Cô cũng đã nói thẳng là muốn sinh con cho anh rồi, vậy mà anh vẫn không hiểu. Chẳng lẽ cô phải nói với anh rằng, cô muốn làm chuyện ấy với anh thì anh mới hiểu sao? 

Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Trần Việt, Giang Nhung càng tức giận hơn. Cô bất chấp tất cả, thuận thế đẩy ngã anh xuống ghế sô pha trong phòng khách, hôn ngấu nghiến đôi môi mỏng lành lạnh của anh. 

Bình luận