Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 957: Đến nhà làm khách (2)


Nhìn thấy Trần Nhạc Nhung muốn đánh Chiến Lý Mặc, Trần Tiểu Bích đem Chiến Lý Mặc kéo ra sau lưng mình, cười nói: “Nhung Nhung, nếu Tổng thống Quyền đã đến rồi thì mau bảo cậu ấy lên đây đi.”

Nhắc đến Quyền Nam Dương, tâm tình Trần Nhạc Nhung liền vui vẻ, lập tức đem chuyện Chiến Lý Mặc nói mình nhỏ mọn bỏ ra sau lưng, cô xoay người đi: “Cháu sẽ đi gọi anh ấy lên.”

Chiến Niệm Bắc gọi cô lại: “Nhung Nhung, đợi đã, cậu có hai câu muốn nói với cháu.”

Trần Nhạc Nhung dừng bước quay đầu: “Ông cậu, cậu muốn nói cái gì với cháu vậy?”

Chiến Niệm Bắc đi đến cạnh cô, giơ tay lên xoa xoa đầu cô: “Nhung Nhung, ba mẹ cháu không ở bên cạnh, cậu và Trần Tiểu Bích là thân thích của cháu, có chuyện gì, nhớ nói với cậu, đừng để trong lòng.”

“Ông cậu, cháu biết rồi.” Trần Nhạc Nhung thật không xem hai người họ là người ngoài, dù sao thì quan hệ của hai nhà có thể nói là thân càng thêm thân.

Chiến Niệm Bắc vỗ vỗ vai cô nói: “Được rồi, đi đi. Dẫn người trong lòng con lên đây, chúng ta sẽ cùng cậu ấy chính thức ăn bữa cơm.”

“Cảm ơn ông cậu, cháu đi gọi anh ấy lên, làm phiền hai người rồi.” Trần Nhạc Nhung gật đầu, xoay người chạy đi.

Cô biết, ông cậu với cô út sẽ chủ động gọi điện thoại bảo cô mang anh Liệt đến đây ăn cơm, đây không phải là chủ ý của hai người họ, mà chắc chắn là người trong nhà bảo họ đến.

Người trong nhà cô luôn là từng chút lặng lẽ thương yêu cô như vậy, từ trước đến giờ cũng không tạo áp lực gì cho cô.

Nhìn Trần Nhạc Nhung rời đi, Chiến Niệm Bắc quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Bích: “Anh nói với em, đừng có chủ ý không đúng đắn nữa.”

Trần Tiểu Bích liếc mắt, hừ nói: “Hừ, em chính là muốn khảo nghiệm tên nhóc Quyền Nam Dương kia, anh quản được em sao?”

Chiến Niệm Bắc nói: “Tên nhóc kia nói thế nào cũng là người thân có quan hệ huyết thống với em, em không phải là nên giúp cậu ấy hay sao?”

Trần Tiểu Bích trợn mắt nói: “Người thân? Người của nhà họ Quyền làm sao có thể là người thân của em được, người thân của em chỉ có người nhà họ Trần thôi.”

Chiến Niệm Bắc vì sao đến thành phố Lâm Hải cũng không có giấu Trần Tiểu Bích, chuyện ông muốn điều tra, Trần Tiểu Bích cũng biết.

Liên quan đến chuyện ba mẹ tử vong, lúc đó là một nút thắt trong lòng Trần Tiểu Bích, nhưng cuối cùng bà lại lựa chọn đem những việc đó quên đi.

Bởi vì ông biết, ba mẹ mình cùng với ba của Chiến Niệm Bắc, bọn họ cũng là vì đất nước của mình, cho dù làm ra việc gì cũng không có nguyên tắc đúng hay sai.

Bây giờ, việc này lại được lật ra một lần nữa đã phá vỡ phòng tuyến sâu nhất trong lòng bà, làm cho bà nghĩ đến chuyện cũ lại càng đau lòng hơn.

Thật ra trong quá trình Chiến Niệm Bắc điều tra, Trần Tiểu Bích cùng đã đọc được từ tài liệu mà Chiến Niệm Bắc có được, việc năm đó rất có khả năng là do Quyền Lập Chí cố ý làm, mục đích chính là muốn diệt trừ em gái và em rể của mình.

Về phần tại sao, bà cũng không biết.

Bà lại càng không biết được năm đó giữa ba mẹ cùng với Quyền Lập Chí có ân oán gì, cũng không có cách nào đoán được ý định năm đó của Quyền Lập Chí.

Một người cậu từ trước đến giờ chưa từng gặp qua, một người có khả năng là hung thủ giết hại ba mẹ mình, người đáng sợ như vậy, Trần Tiểu Bích cả đời này cũng không định xem như người thân.

“Năm đó lúc chuyện này xảy ra thì Quyền Lập Chí vẫn chưa cưới Diêu thị, Quyền Nam Dương vẫn chưa sinh ra, có thể nói cậu ấy đối với việc này cũng không biết gì, càng không có khả năng tham dự vào trong đó, cậu ấy là vô tội.” Chiến Niệm bắc lại nói, sợ Trần Tiểu Bích làm ra chuyện hồ đồ.

Trần Tiểu Bích lại hung hăng từng mắt với ông nói: “Chiến Niệm Bắc, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Em là người không hiểu chuyện như vậy sao?”

Bà đương nhiên biết việc này không liên quan đến Quyền Nam Dương, bà cũng không muốn vì việc này mà giận lây sang Quyền Nam Dương, nếu không thì bà đích thân chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn như vậy làm gì?

“Mẹ, mẹ chính là nghĩ như vậy!” Chiến Lý Mặc bỗng dưng nói một câu như vậy, Trần Tiểu Bích nghe vậy thì rất muốn ném đứa con ngu ngốc này của mình ra ngoài cửa sổ: “Chiến Lý Mặc, con rốt cuộc có phải là con do mẹ sinh ra hay không? Con nhất định là oan gia do ông trời phái tới để hành hạ mẹ.”

Tên nhóc này, thật đáng ghét, sớm biết như vậy thì để Chiến Niệm Bắc đánh nó một trận, để Trần Nhạc Nhung đánh một trận, nó sẽ biết trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất.

“Mẹ, ba nói mẹ là do ông trời phái đến hành hạ ba.” Chiến Lý Mặc vừa nói lời này xong, chọc giận Chiến Niệm Bắc thành công, mày Chiến Niệm Bắc nhìu lại, một tay đem thằng nhóc xách lên: “Tiểu tử thúi, hôm nay ba không dạy dỗ con thì ba ngược lại sẽ gọi con là ba.”

“Mẹ, cứu mạng! Ba lần này là đánh thật đó.” Chiến Lý Mặc vừa cào vừa đá, chẳng qua dù sao cũng chỉ là cậu nhóc chưa đến tám tuổi, so với Chiến Niệm Bắc, cậu lại vừa lùn vừa nhỏ, làm thế nào cũng không động đến Chiến Niệm Bắc được.

Trần Tiểu Bích đau lòng con trai, nhưng nghĩ đến thằng nhóc này cứ xen vào lời mình nói, thì lại muốn để cho nó chịu khổ một chút, sau này cũng không dám khi dễ mình nữa.

“Mẹ, mẹ lại không đến cứu con, một lát nữa ai sẽ giúp mẹ khảo nghiệm anh rể tương lai đây?” Trong lúc cấp bách như thế này, Chiến Lý Mặc xuất ra đòn sát thủ.

Trần Tiểu Bích lập tức giơ tay đầu hàng: “Chiến Niệm Bắc, lần này bỏ qua cho nó đi, lần sau… lần sau em tuyệt đối sẽ không xen vào nữa.”

Chiến Niệm Bắc trừng bà: “Trần Tiểu Bích, em muốn để anh kêu nó là ba à?”

Trần Tiểu Bích cười nói: “Chiến đại tướng quân, bọn em nào dám, hơn nữa, anh vừa mới nói cái gì, bọn em căn bản không nghe được, anh đừng như vậy mà.”

Chiến Lý Mặc cũng ra sức gật đầu: “Ba, ba vừa mới nói cái gì vậy?”

Ừ, vẫn là thằng nhóc này thông minh nhất, biết lựa thời điểm mà nhận tội, vẫn biết lời nào không nên nhớ thì sẽ làm như không nghe thấy.

Trần Tiểu Bích cười hì hì: “Chiến Đại tướng quân, em hôm nay đặc biệt chuẩn bị những món ăn mà anh thích nhất rồi.”

Chiến Lý Mặc phối hợp với mẹ, cái đầu nhỏ gật như giã tỏi: “Ba, con vẫn là tiểu thịt tươi chưa tròn tám tuổi thôi.”

Trong lòng Chiến Niệm Bắc sớm đã bị lời nói của hai mẹ con làm cho cảm động, trong con ngươi đã nhiễm ý cười, nhưng ngoài mặt thì vẫn là nghiêm túc: “Tiểu tử thúi, con học được từ đó ở đâu?”

Chiến Lý Mặc thành thật nói: “Những người ở quân khu lúc lén lút nhìn thấy con thì nói con là tiểu thịt tươi, hỏi con đã có bạn gái chưa? Còn nói con đẹp trai hơn ba, sau này tìm bạn gái thì ngàn vạn lần đừng tìm người tàn bạo như mẹ con.”

Trần Tiểu Bích lập tức gào lên: “Ai nói? Nói tên của anh ta ra cho mẹ? Dám ở sau lưng nói bậy như vậy, Chiến Niệm Bắc, thuộc hạ như vậy, anh nhất định phải trừng phạt một trận.”

Chiến Niệm Bắc ngược lại buông lỏng Chiến Lý Mặc ra, vỗ vỗ khuôn mặt trơn bóng của cậu nhóc: “Tiểu tử, tối nay con nói một câu đúng lắm.”

Trần Tiểu Bích tức giận đùng đùng: “Chiến Niệm Bắc, anh có ý gì? Bọn họ nói em hung dữ anh lại có thể chịu được, chẳng lẽ anh có thể chịu đựng được bọn họ nói em xấu ư?”

Bình luận