Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 951: Ra mắt mẹ chồng tương lai


"A...... anh Liệt, anh chờ một lát, em không phải...... em còn chưa chuẩn bị xong." Trần Nhạc Nhung có chút căng thẳng, căng thẳng đến mức nói chuyện cũng có chút hỗn độn trong gió.

Trần Nhạc Nhung bảo Quyền Nam Dương giới thiệu cô cho mẹ anh quen, chỉ vì muốn dời đi sự chú ý của Quyền Nam Dương thôi, vẫn chưa từng nghĩ cứ như vậy chính thức ra mắt mẹ chồng.

Cho dù mẹ của Quyền Nam Dương đã qua đời, nhưng bà ấy vẫn là mẹ của Quyền Nam Dương, là bề trên cô phải kính trọng, mặc kệ thế nào, Trần Nhạc Nhung cũng cảm thấy có lẽ mình nên chính thức hơn một chút.

"Được, vậy anh cho em chút thời gian để chuẩn bị." Quyền Nam Dương cười xoa xoa đầu cô, lại nhìn về phía bài vị của mẹ đại nhân: "Mẹ, cô nhóc này vẫn chưa chuẩn bị xong, phải phiền mẹ đợi thêm lát nữa rồi."

Lời còn chưa dứt, thắt lưng của Quyền Nam Dương đã bị Trần Nhạc Nhung hung hăng véo một cái, nghiêng đầu đã nhìn thấy đôi mắt nhỏ ai oán của cô, giống như đang trách sao anh lại nói như vậy.

"Con nhóc này, sao vậy?" Quyền Nam Dương tỏ vẻ rất vô tội, anh có nói sai sao?

Trần Nhạc Nhung liếc mắt nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói thầm: "Đây là lần đầu tiên em gặp mẹ chồng tương lại, em không thể để cho mẹ ấn tượng xấu được, Anh Liệt, anh đừng có nói lung tung."

Mẹ chồng tương lai đấy, đó là nhân vật quan trọng bao nhiêu.

Lần đầu tiên cô gặp mẹ ruột của anh Liệt, đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt, để lại ấn tượng tốt cho trưởng bối chứ.

Nhưng mà anh Liệt lại nói "cô nhóc", vừa nói đã nói cô nhỏ rồi, lỡ như mẹ chồng không thích cô nhỏ hơn anh Liệt mười hai tuổi thì phải làm sao đây?

Nghĩ nghĩ, Trần Nhạc Nhung lại trừng mắt nhìn Quyền Nam Dương một cái, đàn ông lớn như vậy rồi, sao trước khi nói chuyện cũng không biết suy nghĩ nhiều một chút chứ.

Trần Nhạc Nhung là nghĩ như vậy, nhưng mà Quyền Nam Dương lại chỉ nghe thấy bốn chữ…… mẹ chồng tương lai!

Trần Nhạc Nhung nói một câu dài như vậy, Quyền Nam Dương chỉ nghe thấy có bốn chữ.

Anh nhìn Trần Nhạc Nhung, ánh mắt càng thêm dịu dàng, như muốn hòa tan cô trong sự dịu dàng đó vậy: "Nhung Nhung......"

"Anh Liệt, sao vậy?" Ánh mắt của anh rất kỳ lạ, trước kia Trần Nhạc Nhung chưa từng nhìn thấy anh nhìn cô như vậy.

Anh nhìn cô như vậy, chẳng lẽ vì cảm thấy hôm nay cô không đủ đẹp sao?

Trần Nhạc Nhung vội vàng sờ sờ mặt, mặt không hư hỏng chỗ nào hết, vẫn như vậy mà.

Cũng có thể là vì tối hôm qua cô lo lắng cho anh nên suốt đêm không ngủ, có lẽ có thâm quầng mắt, nhìn qua không có tinh thần như lúc trước.

Nhưng mà, chuyện này cũng không thể trách cô được, cô cũng vì lo cho anh mà, nói đến thì đầu sỏ gây chuyện còn là anh đó, đừng tưởng cô không truy cứu là anh có thể ghét bỏ cô nha.

Quyền Nam Dương trầm giọng hỏi: "Vì sao?"

"Cái gì vì sao?" Trần Nhạc Nhung bị anh hỏi không hiểu ra sao, chớp chớp mắt to xinh đẹp, giơ tay quơ quơ trước mặt anh: "Anh Liệt, sao vậy? Anh đừng làm em sợ nha!"

Quyền Nam Dương bắt lấy tay cô, nắm chặt vào lòng bàn tay, giọng nói cũng ám muội hơn vài phần: "Nhung Nhung, vì sao lại chọn anh?"

Trần Nhạc Nhung không chỉ có điều kiện bản thân xuất sắc, còn là thiên kim cô chủ lớn của Tập đoàn Thịnh Thiên.

Dáng vẻ của cô như vậy, thân thế của cô như vậy, muốn kiểu đàn ông gì chẳng có, có quyền có tiền có thế lực...... Vì sao lại chọn anh?

Trần Nhạc Nhung bĩu môi, bất mãn nói: "Không phải anh, chẳng lẽ anh còn muốn em đi chọn người khác sao?”

Muốn nói nguyên nhân, Trần Nhạc Nhung cũng không biết.

Cô cũng không biết sao nữa, lúc tìm về anh Liệt một lần nữa, tình cảm của cô với anh đã không thể vãn hồi rồi.

Cô từng nghĩ, cảm giác của cô với anh có thể là vì ỷ lại lúc còn nhỏ, chứ không phải vì tình yêu, nhưng sự thật cho cô biết, cô chính là thích anh, muốn tay nắm tay với anh cả đời.

Nói đến cùng, có lẽ đây chính là duyên số vận mệnh đã định trước, lúc còn rất nhỏ cô vô ý cứu anh một mạng, đã không thể chặt đứt nhưng gian truân trắc trở giữa hai người rồi.

Quyền Nam Dương: "Nhung Nhung......"

Rất nhiều chuyện hoàn toàn không thể tìm được nguyên nhân, giống như tình cảm của anh với cô vậy, không biết tình cảm đối với cô đã thay đổi bản chất từ lúc nào.

Lúc cô còn rất nhỏ, anh còn thường xuyên ôm cô vào lòng pha trò chơi đùa với cô, thường xuyên cùng xem phim hoạt hình với cô, lúc đó anh chưa từng nghĩ tới, có một ngày cô nhóc trưởng thành, rồi sẽ trở thành cô gái anh muốn cưới.

Nghĩ đến trước đây, Quyền Nam Dương lắc đầu cười khẽ: "Ừ, anh cũng chọn em rồi, đời này cũng sẽ không thể nào là người khác nữa."

Trần Nhạc Nhung hài lòng, cười cười với anh: "Đúng vậy, chúng ta vốn chính là chọn nhau như vậy, đâu ra nhiều vì sao thế chứ.”

Anh nắm tay cô, dẫn cô đi từng bước về phía trước, đến gần bài vị của mẹ hơn một chút: "Nhung Nhung, người này chính là người mẹ đã sinh anh ra nuôi anh lớn."

Quyền Nam Dương đột nhiên nghiêm túc giới thiệu, Trần Nhạc Nhung khẽ sửng sốt, lập tức cung kính hành đại lễ: "Dì, chào dì!"

Quyền Nam Dương còn nói: "Mẹ, cô gái con đang nắm tay này, cô ấy tên là Trần Nhạc Nhung, là vợ tương lai của con, cũng là con dâu tương lai của mẹ.”

Quyền Nam Dương nắm chặt lấy tay Trần Nhạc Nhung, rất nghiêm túc từng câu từng chữ giới thiệu cô gái anh yêu với người mẹ đã qua đời.

Ở nhà họ Diêu, còn có phép tắc ngầm, đối tượng mình thừa nhận trước cha mẹ trưởng bối, còn trang trọng nghiêm túc hơn cả đăng ký kết hôn trên pháp luật nữa.

Mẹ của Quyền Nam Dương là người nhà họ Diêu, anh coi như là một nửa người nhà họ Diêu, giới thiệu Trần Nhạc Nhung trước mặt mẹ, nói cách khác, Trần Nhạc Nhung đã là người vợ mà anh chọn rồi.

Trần Nhạc Nhung có chút căng thẳng, lặng lẽ hít sâu một hơi rồi nói: "Dì, sau này con sẽ chăm sóc anh Liệt thật tốt, sẽ yêu anh ấy thật nhiều, lúc dì vắng mặt, con chắc chắn sẽ không để anh ấy cô đơn hiu quạnh."

Quyền Nam Dương cúi đầu hôn hôn lên trán cô: "Ừ, có một cô con dâu quan tâm như em, chắc chắn mẹ sẽ vừa lòng."

Lúc mẹ còn sống, vì một người đàn ông mà bôn ba bên trong vòng xoáy của quyền lực, chưa từng thật sự sống được một ngày vì mình.

Anh nghĩ, nếu lại cho mẹ một cơ hội, chắc chắn bà ấy sẽ không lựa chọn người đàn ông kia, chắc chắn sẽ đổi một cách sống khác.

Ra mắt mẹ đã qua đời xong, Quyền Nam Dương mới nghĩ đến một chuyện khác: "Nhung Nhung, sao em lại chạy tới đây?"

"Dùng hai chân đi đường tới chứ sao." Trần Nhạc Nhung cười cười với anh: "Cho dù anh Liệt ở đâu, chỉ cần em muốn, chắc chắn em có thể tìm được."

Lúc nhìn thấy Quyền Lập Chí giúp đỡ người khác trên TV, Trần Nhạc Nhung hận không thể mọc cánh ra bay đến bên cạnh anh Liệt.

Cha ruột giúp người ngoài, tuy anh Liệt không biểu hiện ra cảm xúc gì, nhưng Trần Nhạc Nhung nhìn ra đau khổ từ sâu trong lòng anh.

Mặc dù không thể làm chút gì vì anh, cô cũng muốn chạy đến bên cạnh anh, ít nhất lúc anh khó chịu không ai an ủi, còn có cô ở đó.

Quyền Nam Dương muốn gì đó, nhưng lại không nói gì cả, chỉ dịu dàng ôm chặt cô vào lòng: "Nhung Nhung, cảm ơn em!"

"Anh Liệt, cảm ơn em? Là muốn lấy thân báo đáp sao?" Trần Nhạc Nhung cười khẽ chớp chớp mắt với anh, cười đến lông mi cong cong, hai má đỏ đỏ: "Anh Liệt, còn có thể nhìn thấy anh tốt đẹp đứng bên cạnh em, anh có biết em hạnh phúc đến mức nào không?”

Bình luận