Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 95: Không yêu con gái mẹ, người con yêu là giang nhung


Trần Việt khoác một chiếc áo màu đen bên ngoài áo vest xám, bởi vì dáng vóc cao lớn, bước đi thong dong nên khi anh bước về phía cô, khiến người ta cảm thấy anh như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến không thể dời mắt. 

Giang Nhung lẳng lặng nhìn anh dần dần đi về phía cô và đứng bên cạnh. Anh khẽ khàng gọi tên cô: “Giang Nhung...” 

Giờ khắc này, Giang Nhung không chút do dự, chủ động lao vào lòng anh, giơ cánh tay mảnh khảnh ôm chặt thắt lưng gầy gò của anh: “Ông Trần, sao lúc này anh lại về đây?” 

Bởi vì anh biết lúc này cô cần anh, cho nên anh đã trở về. 

Trần Việt ôm lấy cô bằng một tay, tay còn lại vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, nhẹ nhàng nói: “Giang Nhung, mẹ vợ không sao đâu, em đừng sợ.” 

“Vốn dĩ em rất sợ, nhưng anh đến là em không còn sợ hãi nữa.” Cô khẽ cọ trong lòng anh, giọng nói nho nhỏ mang chút tủi thân, nhưng phần nhiều là yên tâm. Thì ra ngay cả chính cô cũng không biết, từ lúc nào Trần Việt đã mang đến cảm giác an toàn cho cô như vậy. Chỉ cần có anh ở bên, trái tim cô trở nên vững vàng bình tĩnh, như thể không có chuyện gì làm khó được cô. 

Trần Việt không nói gì nữa, đặt cằm trên đỉnh đầu cô và ngửi hương tóc cô, siết nhẹ vòng tay ôm Giang Nhung lại. 

Giang Nhung giật mình, ngước đầu lên hỏi anh: “Công việc của anh đã giải quyết xong chưa?” 

Công việc ở khu vực phía Tây đang vào thời điểm quan trọng nên bề bộn nhiều việc, lãnh đạo của các tỉnh đều đang chờ Trần Việt mở cuộc họp, vậy mà anh lại đột nhiên đi mất, đây đúng là sự kiện mang tính bùng nổ ác liệt. 

Trần Việt vừa đi, nhân viên ở lại khu vực phía Tây lập tức triển khai một loạt hoạt động PR nhằm ổn định tình hình, đề phòng người có mục đích xấu viết bài không hay. 

May mà Lục Diên và mấy người phụ trách xử lý công việc ở đó đều là những người lão làng mà Trần Việt tin tưởng, thường xuyên theo anh chinh chiến khắp nơi, có năng lực xử lý mọi vấn đề rất cao. 

Nhất định việc Trần Việt rời đi khiến một số người không hài lòng, nhưng dưới sự cố gắng của mọi người, mọi thứ coi như đã ổn thỏa. Còn về sau mọi sự có thể thành công hay không thì cũng chính là thời điểm khảo nghiệm năng lực của bọn họ. 

Trước lời hỏi thăm của Giang Nhung, Trần Việt thản nhiên đáp: “Chuyện còn lại những người khác có thể xử lý.” 

Nghe nói công việc của Trần Việt đã xong xuôi, Giang Nhung cũng yên tâm hơn nhiều. Cô lại cọ vào lồng ngực anh: “Anh xong việc là tốt rồi. Nếu làm ảnh hưởng đến công việc của anh, em sẽ áy náy lắm.” 

“Ừ.” Anh mơn trớn khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái: “Em đừng quá lo lắng cho bệnh tình của mẹ. Vừa rồi anh đã hỏi thăm các bác sĩ, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là sẽ nhanh khỏi thôi.” 

“Ông Trần, cảm ơn anh đã làm nhiều việc vì em như vậy.” Giang Nhung bày tỏ. 

“Bà Trần, đấy là việc mà ông Trần nên làm mà.” Anh nghiêm túc nói, nhưng đôi mắt ánh lên nét cười. 

“Nhung Nhung, cậu ta là ai vậy?” Bà Giang nằm trên giường bệnh đã mở mắt được một lúc lâu nhưng vẫn không lên tiếng, mãi cho đến khi nghe thấy hai người họ gọi nhau là ông Trần, bà Trần. 

Giang Nhung kéo Trần Việt đi tới bên giường mẹ: “Trần Việt, đây chính là mẹ em.” 

“Con chào mẹ!” Trần Việt gật đầu, giọng nói vừa lễ phép vừa khách khí. 

Giang Nhung tiếp tục: “Mẹ, anh ấy tên Trần Việt. Bọn con đã đăng ký kết hôn rồi, anh ấy chính là con rể của mẹ.” 

Bà Giang vốn không để ý đến Trần Việt. Song lúc này, bà lại nhìn Trần Việt bằng đôi mắt sắc bén, đánh giá anh từ trên xuống dưới hết lần này đến lần khác. 

“Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy?” Mẹ quan sát Trần Việt kỹ như vậy khiến Giang Nhung cũng lo ngay ngáy. 

Nhìn Trần Việt hồi lâu, bà Giang ngoảnh sang nói với Giang Nhung: “Nhung Nhung, mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy vài câu.” 

“Mẹ, mẹ định nói riêng gì với anh ấy?” Giang Nhung không yên lòng, lại lo lắng nhìn Trần Việt. 

“Giang Nhung, có lẽ mẹ đói rồi, em đi chuẩn bị chút đồ ăn gì đi.” Trần Việt đã nói đến vậy, Giang Nhung không còn lý do ở lại nữa. 

Trước khi đi, Giang Nhung nhìn hai người họ chốc lát, không cam lòng bước đi. 

Giang Nhung vừa đi khỏi, bà Giang liền nói thẳng: “Trần Việt, cháu có yêu con gái cô không?” 

“Con không yêu con gái mẹ, người con yêu là Giang Nhung.” Trần Việt trả lời dứt khoát, đề phòng người khác hiểu sai ý. Bởi vì nhà họ Giang có hai cô con gái, mà Giang Nhung lại chỉ có một, người anh cưới chính là Giang Nhung chỉ có một trên đời này. 

Nghe thấy Trần Việt trả lời, bà Giang hơi khựng lại, tiếp tục hỏi: “Vậy cháu có thể đối xử tốt với nó cả đời không?” 

“Giang Nhung là vợ con, con không tốt với cô ấy thì tốt với ai.” Trần Việt đứng nghiêm, giọng nói vừa bình thản vừa quả quyết. 

Nghe đến đó, bà Giang lại nhìn Trần Việt từ trên xuống dưới: “Bất kể nó có thân phận thế nào cháu vẫn coi nó như vợ của cháu phải không?” 

up trên app mê tình truyện 

Đây là lần đầu tiên sau khi Trần Việt trưởng thành phải trả lời một người nhiều vấn đề như thế. Nhưng bởi vì là chuyện có liên quan đến Giang Nhung, anh không hề phiền chán mà đều chăm chú, kiên định đáp lại từng câu hỏi. 

Lúc nghe thấy bà Giang đột nhiên nhắc đến vấn đề này, Trần Việt biết bà Giang đang lo lắng điều gì. Hơn nữa anh đã quyết định cưới Giang Nhung tức là cưới con người thật của cô, chẳng hề liên quan gì đến thân phận của cô cả. Cho nên Trần Việt lại lần nữa nhấn mạnh và khẳng định chắc nịch: “Thân phận của Giang Nhung chính là vợ con.” 

“Ý cô là trước kia...” 

“Mẹ, mong mẹ hãy nghe con nói hết đã.” Không đợi bà Giang nói xong, Trần Việt lần đầu tiên bất lịch sự ngắt lời người lớn. Anh nhìn bà Giang, nói vô cùng chân thành: “Mẹ, chuyện mà mẹ lo lắng ấy, con đã biết cả rồi. Con chỉ muốn nói với mẹ rằng suy nghĩ của mẹ cũng giống của con, chúng ta cùng nghĩ cách bảo vệ Giang Nhung thật tốt chứ không phải rạch vết thương của cô ấy ra lần nữa, làm cô ấy tổn thương. Mà con phải nhấn mạnh với mẹ, con chỉ biết cô ấy là vợ của con.” 

Bà Giang sống phụ thuộc vào người khác hơn nửa đời người, nhưng không có nghĩa là bà không biết cách nhìn người. Ngược lại, bởi vì đa số thời gian bà thường đứng sau người ta nên nghe nhiều hơn là nói, thế nên nhìn người thường đúng hơn người khác. 

Ban đầu, bà phản đối Giang Nhung đính hôn với Cù Mạnh Chiến, lại bảo Giang Nhung nhường Cù Mạnh Chiến cho Giang Hân. Thật ra bà cũng có nỗi lòng riêng, bà cảm giác cô con gái út của mình chắc chắn không phải là người có thể xứng đôi với Cù Mạnh Chiến. Quan trọng hơn nữa là... bà sợ nếu Giang Nhung quá mạnh mẽ và ngang bướng thì sẽ bị người của nhà họ Cù tổn thương, sẽ bị người đàn ông kia làm tổn thương. Trong tình huống lúc ấy, cao chạy xa bay mới là lựa chọn tốt nhất của Giang Nhung. 

Cậu chàng trước mắt này khí chất lịch lãm cao quý, mặt mũi lại càng điển trai hiếm có, đặc biệt là ánh mắt cậu ta rất chân thành tha thiết, mỗi một câu nói của cậu ta cũng toát lên được sự chân thành của mình. 

Người như Trần Việt từ ngoại hình đến nhân phẩm đều không có điểm nào để chê cả, thế mới xứng đôi với cô con gái Giang Nhung kiên cường lại có hiểu biết của bà. 

Bình luận