Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 949: Ông đang uy hiếp tôi


Bất cứ ai nghe xong lời này của Thái Yên Chi cũng đều hiểu người mà bà ta nói chính là Quyền Lập Chí.

Nhưng cho dù biết là Quyền Lập Chí thì có ích gì?

Ai biết Thái Yên Chi có ăn nói linh tinh không?

Chỉ cần không có chứng cứ, Long Duy tuyệt đối không thể đụng đến Quyền Lập Chí.

Lúc ánh mắt của mọi người có mặt ở đó đều đồng loạt nhìn về phía ông ta, ông ta lại ho khan để che giấu mình: "Uyển Cầm, bây giờ cứu con trai bà quan trọng hay dây dưa chuyện không đâu với người khác quan trọng hơn? Bà có muốn cứu con nữa không?"

Thái Yên Chi nhìn ông ta, ánh mắt chăm chú giống như đang nhìn một người xa lạ: "Quyền Lập Chí, ông đang uy hiếp tôi sao? Tôi không danh không phận ở cạnh ông nhiều năm, còn sinh cho ông một đứa con trai vậy mà bây giờ ông lại uy hiếp tôi?"

"Bà đang nói nhăng nói cuội gì thế?" Quyền Lập Chí nhíu mày, vô cùng không hài lòng đối với thái độ này của Thái Yên Chi, nhưng ông ta không thể phát tác vào lúc này được.

Người phụ nữ Thái Yên Chi này đi theo Quyền Lập Chí đã mấy chục năm, những chuyện ông ta làm đều phải qua tay bà ta. Từ trước tới giờ ông chưa từng giấu bà những chuyện ông đã làm.

Nếu như đắc tội người phụ nữ giấu tài Thái Yên Chi này, Quyền Lập Chí biết chắc chắn mình sẽ ăn quả đắng.

Suy nghĩ một hồi ông ta lại nói: "Tôi uy hiếp bà chỗ nào? Chẳng lẽ bà cảm thấy còn có chuyện quan trọng hơn chuyện cứu con trai bà sao?"

"Ông không uy hiếp tôi sao? Tôi cho rằng có thể ông đang suy tính làm thế nào để diệt trừ tôi đấy." Hai người bọn họ có nhiều điểm chung, lòng dạ đều độc ác như nhau.

Sở dĩ Thái Yên Chi nghĩ như vậy là bởi vì nếu bà ta đổi thành Quyền Lập Chí, một khi người luôn ở bên cạnh mình có thể xảy ra vấn đề, bà ta cũng nghĩ cách tiêu diệt họ, hơn nữa càng nhanh càng tốt.

Quyền Lập Chí sa sầm nét mặt, người phụ nữ Thái Yên Chi này quả nhiên hiểu rõ ông ta, ý nghĩ mới chợt lóe lên trong đầu ông ta cũng không qua mắt dược bà ta.

Trước đây Quyền Lập Chí cảm thấy có một người phụ nữ như thế hầu hạ bên cạnh, chia sẻ vui buồn là một chuyện tốt.

Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, Thái Yên Chi rõ ràng không phải là tri kỷ của ông ta mà là một quả bom bên cạnh ông ta. Một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, hơn nữa một khi nổ tung sẽ khiến ông tan thành mảnh vụn.

Quả bom này nhất định phải gỡ bỏ. Nếu không ông ta sẽ chết không có chỗ chôn thân. Trong lòng Quyền Lập Chí âm thầm quyết định.

Ông ta nhìn Thái Yên Chi, Thái Yên Chi cũng đang nhìn ông ta, hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Nếu trước kia bọn họ càng hợp mắt bao nhiêu thì bây giờ lại thấy càng chướng mắt bấy nhiêu.

Quyền Lập Chí vừa ăn năn vừa oán hận. Thái Yên Chi ở cạnh ông mấy chục năm, vậy mà ông lại bị bà ta gạt xoay vòng vòng. Tới giờ ông cũng chưa được nhìn rõ bộ mặt thật của bà ta.

Cứ nhìn như thế, chợt trong đầu Thái Yên Chi lóe lên suy nghĩ, rồi lập tức nhìn sang Long Duy: "Long Duy, chỉ cần cậu hứa cứu con trai của tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết chân tướng của vụ án nhà họ Long."

Lão già Quyền Lập Chí này đã không tin tưởng bà ta nữa, bà ta cũng không dựa dẫm vào ông ta được nữa rồi.

Không, nói một cách chính xác là người đàn ông Quyền Lập Chí này từ trước tới nay đều không đáng tin, ông ta không phải là một người đàn ông có thể cho phụ nữ cảm giác an toàn.

Thái Yên Chi là người có đầu óc vô cùng tỉnh táo, trong khoảng thời gian rất ngắn bà ta đã nhìn rõ tình thế trước mắt.

Bà ta biết, người có thể cứu được Quyền Đông Minh chỉ có thể là Long Duy chứ không phải là ai khác.

Bà ta đã giết chết người phụ nữ họ Diêu kia, bên cạnh Quyền Lập Chí sẽ không còn người phụ nữ nào khác nữa, bà ta đã thành công trở thành người phụ nữ duy nhất của Quyền Lập Chí.

Những năm nay bà ta nuốt giận vào trongg, không danh không phận đi theo Quyền Lập Chí không phải là vì muốn chứng minh người phụ nữ của Quyền Lập Chí chỉ có thể là bà ta sao? Không phải bà ta muốn trở thành người phụ nữ duy nhất của ông ta à?

Bà ta đã đạt được mục đích của mình, đương nhiên Quyền Lập Chí cũng mất đi giá trị lợi dụng. Thái Yên Chi sẽ không ngốc đến nỗi lưu luyến một người đàn ông có ý muốn giết chết mình.

Nếu nói ra chuyện năm đó mà có thể cứu được con trai của bà ta, bà ta có thể hoàn toàn không hề do dự mà đẩy lão già này ra chống đạn.

Long Duy lại không trả lời bà ta, anh ta chỉ nở nụ cười sâu xa khó đoán, sau đó dẫn người đi.

Ai là hung thủ thật sự của vụ án tiêu diệt cả nhà họ Long một năm trước, trong lòng Quyền Nam Dương và Long Duy đều biết, cái bọn họ thiếu chỉ là chứng cứ xác thực mà thôi.

Bây giờ đã có Quyền Đông Minh, đứa con trai duy nhất của Thái Yên Chi trong tay, sao Long Duy có thể cho Thái Yên Chi nắm quyền chủ động được chứ? Thứ anh ta có chính là cách khiến cho Thái Yên Chi tự tay giao chứng cứ trong tay ra.

"Để Thái Yên Chi đi đi, sau đó sai người theo dõi bà ta. Mỗi một hành động của bà ta đều phải báo lại cho tôi biết." Long Duy vừa đi vừa dặn dò thủ hạ.

"Vâng." Long Thiên nhận lệnh, quay đầu đi làm việc.

Chỉ có Bùi Huyên Trí vẫn đi song song với Long Duy, gia tộc của bọn họ đều là nhà giàu đứng thứ nhất thứ hai của nước A, về thân phận không ai thấp hơn ai.

Dọc theo đường đi, hai người đều không nói chuyện, đi một hồi Long Duy đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Bùi Huyên Trí: "Cậu Bùi, cậu thật sự hoàn toàn không trách Nam Dương sao?"

Bùi Huyên Trí hơi sững sờ nhưng anh ta lập tức nói: "Trách, đương nhiên phải trách rồi. Tôi đi theo anh ta nhiều năm như vậy, anh ta lại vì một con nhóc mà lạnh nhạt với tôi, không trọng dụng tôi. Tôi đúng là rất tức giận, giận đến nỗi muốn phản bội anh ta, để anh ta phải coi trọng tôi."

Long Duy nhìn Bùi Huyên Trí bằng ánh mắt kỳ lạ: "Cậu Bùi à, cậu độc thân nhiều năm như vậy chắc không phải cậu thích đàn ông chứ?"

"Cậu Long nói gì thế?" Bùi Huyên Trí lắc đầu thở dài: "Là tôi phúc mỏng, không gặp được một cô gái dịu dàng hiểu lòng người lại biết săn sóc người khác như cô Tưởng, vì vậy đời này đã định sẵn tôi phải lẻ loi hiu quạnh một mình rồi."

Nhắc tới Tưởng Linh Nhi, vẻ mặt Long Duy sa sầm, vụ án tiêu diệt cả nhà họ Long không thoát khỏi có liên quan tới nhà họ Tưởng, nhưng Tưởng Linh Nhi vô tội lại bị người nhà họ Tưởng đem ra làm bia đỡ đạn.

Trước đó thủ hạ anh điều tra được những tài liệu giả ám chỉ Tưởng Linh Nhi là kẻ cầm đầu trong vụ án tiêu diệt cả nhà họ Long, tất cả những thứ đó đều do một tay nhà họ Tưởng làm ra.

Cũng không biết người nhà họ Tưởng nghĩ thế nào mà lại làm ra phần tài liệu giả này, đẩy Tưởng Linh Nhi không biết chuyện gì vào trong hố lửa.

Nếu anh ta còn u mê không tỉnh, không bằng lòng tin tưởng Tưởng Linh Nhi thì có lẽ chuyện bi thảm đã xảy ra với hai người bọn họ rồi.

"Cậu Long, cậu xem rốt cuộc tuyết lớn đã ngừng rơi, mặt trời ló ra rồi." Bùi Huyên Trí nhìn ra ngoài cửa sổ, đổi đề tài một cách uyển chuyển.

Long Duy cũng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói rọi chiếu lên tuyết trắng hơi chói mắt, nhưng anh cũng không thu tầm mắt lại.

Nhìn chăm chú hồi lâu, Long Duy mới chậm rãi nói: "Mặt trời mọc sẽ quét đi tất cả dơ bẩn, hết thảy rồi cũng sẽ tốt lên."

Đúng, hết thảy rồi cũng sẽ tốt lên!

Bọn họ không chỉ nói tới thời tiết bây giờ đã tốt dần lên, mà còn nói tới tình thế cầm quyền trước mắt của Quyền Nam Dương.

Bọn họ cùng cố gắng quét sạch hết đám người bẩn thỉu kia, trả lại cho chính phủ Bắc Cung do Quyền Nam Dương lãnh đạo một tương lai tươi sáng.

Có điều còn thiếu một bước nữa, chỉ một bước nhỏ mà thôi. Đó là phải lấy được chứng cứ từ trong tay Thái Yên Chi, bắt được hung thủ thật sự đã giết hại cả nhà họ Long.

Để mười mấy người chết thảm của nhà họ Long yên lòng nhắm mắt.

Bình luận