Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 948: Chẳng biết xấu hổ


Thái Yên Chi nghiêng đầu nhìn sang Quyền Lập Chí nãy giờ vẫn luôn xem mình là người ngoài, ngồi bên cạnh không lên tiếng, bà ta bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc ông có cứu con của chúng ta không?"

Quyền Lập Chí là hy vọng cuối cùng của bà ta. Nếu Quyền Lập Chí cũng không thể cứu con của bà ta, vậy thì cuộc chiến không khói súng này bà đã thua hoàn toàn.

Cứu!

Đương nhiên phải cứu!

Quyền Lập Chí thầm nghĩ phải cứu Quyền Đông Minh, nhưng bây giờ ông không phải là người có quyền quyết định ở đây, ông còn phải nhìn sắc mặt của Quyền Nam Dương.

Bị Thái Yên Chi nhìn chằm chằm như thế, Quyền Lập Chí lặng lẽ nhìn sang Quyền Nam Dương nói: "Nam Dương, con cũng nghe rồi đấy, Đông Minh là em ruột của con, nó còn trẻ người non dạ, làm việc không suy nghĩ chu đáo, con là anh thì cũng đừng so đo với nó làm gì."

Rõ ràng Quyền Lập Chí cũng nghe thấy Thái Yên Chi là hung thủ hại chết bà Diêu, mẹ ruột của Quyền Nam Dương, nhưng ông ta lại không hề đả động tới một chữ, đã vậy còn không biết xấu hổ mà nói Quyền Đông Minh là em trai ruột của Quyền Nam Dương, yêu cầu Quyền Nam Dương thả Quyền Đông Minh ra.

"Em ruột? Mẹ của tôi chỉ có mình tôi là con một. Tôi không nhớ từ khi nào thì bà còn cho tôi một đứa em trai khác?" Quyền Nam Dương cười vẻ hờ hững. Câu trả lời của anh chẳng khác nào cái tát thật mạnh vào mặt Quyền Lập Chí.

Trước kia Quyền Nam Dương thường xuyên gặp phải chuyện bất công trong nhà, nhưng mẹ ruột của anh lại nói cho anh biết, sở dĩ ba anh khắt khe với anh như vậy là vì ông kỳ vọng rất cao vào anh.

Anh còn trẻ không hiểu chuyện, không nhìn rõ ràng bản chất của người đàn ông Quyền Lập Chí này, anh còn cho rằng ba anh thật lòng yêu mẹ anh.

Hôm nay xem như Quyền Nam Dương đã nhìn rõ con người Quyền Lập Chí này.

Bà Diêu, mẹ ruột của anh là vợ hợp pháp của Quyền Lập Chí, nhưng từ trước tới nay ông ta chưa từng yêu thương, che chở cho bà như một người vợ, mà ông chỉ xem bà là đá kê chân để bước lên chỗ cao hơn.

"Nam Dương à..." Quyền Lập Chí cực kỳ lúng túng, ông ta giả vờ ho khan để che giấu sự lúng túng trong lòng: "Chuyện đó…Con hãy suy nghĩ cho kỹ, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Tục ngữ có câu: Anh em như thể tay chân..."

"Tôi suy nghĩ cho thật kỹ? Quyền Lập Chí, lời này mà ông cũng nói ra được." Quyền Nam Dương lớn tiếp cắt ngang lời của Quyền Lập Chí, thậm chí còn gọi thẳng họ tên của ông ta.

Quyền Nam Dương vốn không muốn nói nhiều với những người này, nhưng hành vi của Quyền Lập Chí khiến anh cảm thấy buồn nôn đến không thể chịu nổi: "Vợ của ông, mẹ ruột của tôi bị người phụ nữ Thái Yên Chi này sát hại, ông nghe xong lại thờ ơ dửng dưng, đã thế ông còn muốn tôi thả đứa con riêng của các người ra. Ông coi Quyền Nam Dương tôi là thằng ngốc phải không?"

Nghe Quyền Nam Dương nói xong, chẳng những Quyền Lập Chí không biết hối cải, trái lại càng không biết xấu hổ nói: "Mẹ của con đã qua đời, không thể sống lại được, nhưng em trai của con vẫn còn sống... Nhà họ Quyền của chúng ta không thể làm ra chuyện anh em trong nhà sát hại lẫn nhau. Hơn nữa dì Thái của con lương thiện, hiền lành, bà ấy không cố ý hại chết mẹ con. Có lẽ bà ấy vì sợ hãi nên mới gây ra hậu quả như vậy."

"À... Vậy sao? Thế thì tôi cũng sẽ để ông nhìn thật kỹ, người lương thiện như tôi làm thế nào mà vô ý hại chết Quyền Đông Minh được." Quyền Nam Dương cười hờ hững nói.

Lời của Quyền Lập Chí đã cắt đứt sợi dây quan hệ máu mủ cuối cùng còn sót lại giữa ông ta và Quyền Nam Dương. Quyền Nam Dương không muốn nhìn thấy ông ta nữa liền xoay người bước đi.

"Nó đi rồi, ông còn không mau đuổi theo?" Mắt thấy Quyền Nam Dương đi rồi nhưng Quyền Lập Chí lại chẳng hề sốt ruột, ngược lại Thái Yên Chi lại cuống lên.

"Nó đã nói rõ ràng rồi bà còn muốn tôi làm thế nào đây?" Không phải Quyền Lập Chí không muốn cứu con trai của mình, nhưng ông ta cũng thấy rất rõ thái độ của Quyền Nam Dương.

Trước đây lúc Quyền Nam Dương vẫn còn trẻ, ông ta cũng từng nghĩ đến việc bồi dưỡng anh thành người thừa kế. Nhưng cậu ta lại không khéo léo, không biết nhìn sắc mặt làm việc, nên sau đó ông mới từ bỏ Quyền Nam Dương.

Ông ta biết Quyền Nam Dương sẽ oán hận ông, không nghe lời ông thả Quyền Đông Minh. Ông ta cũng không muốn tự rước lấy nhục ở chỗ Quyền Nam Dương.

"Quyền Lập Chí, Đông Minh là con của chúng ta, là con của chúng ta, ông nghe rõ không?" Thái Yên Chi gào lên.

Bà ta cho rằng mình đã khống chế được hết thảy, cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng ai ngờ, quay đầu lại mới biết từ đầu tới cuối bà ta mới là người bị kẻ khác xoay vòng vòng.

Nghĩ tới chuyện có thể không cứu được Quyền Đông Minh, trong nháy mắt toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất, tựa như sức lực trê người đều bị rút cạn.

Nhưng trước khi sức lực bị rút sạch, bà ta đột nhiên giống như phát điên bổ nhào về phía Bùi Huyên Trí: "Rốt cuộc tôi và Quyền Đông Minh có lỗi gì với cậu, tại sao cậu muốn hãm hại chúng tôi?"

Bùi Huyên Trí né Thái Yên Chi ra, nói: "Nếu bà đã hỏi, vậy tôi cũng muốn hỏi lại bà. Ngài tổng thống của chúng tôi đã từng có lỗi với mẹ con hai người chưa? Các người đã đối xử với ngài ấy như thế nào?"

Thái Yên Chi hùng hổ nói: "Nó họ Quyền, nó là con trai do người phụ nữ họ Diêu đó sinh ra. Nó ngồi lên vị trí tổng thống của nước A… Đây là những gì nó nợ hai mẹ con chúng tôi."

Bùi Huyên Trí còn muốn nói gì nữa nhưng thấy Long Duy khoát tay ra hiệu, anh hiểu ý Long Duy, gật đầu nhận lệnh sau đó vội vã lùi về sau.

Long Duy lại bước lên phía trước nói: "Vụ án tiêu diệt cả nhà họ Long, bà cũng tham gia vào?"

"Tôi?" Thái Yên Chi cười, cười đến chảy nước mắt: "Các người quá coi trọng tôi rồi. Lúc đó quyền lực của nhà họ Long lớn như vậy còn tôi chỉ là một cô gái yếu ớt, làm sao đụng đến bọn họ được?"

"Thái Yên Chi, chúng tôi đã điều tra được chứng cứ bà cấu kết với lão già nhà họ Tưởng, bà đừng hòng chối tội." Long Duy siết chặt nắm đấm.

Vụ án tiêu diệt cả nhà họ Long, lão già nhà họ Tưởng cũng có tham gia vào đó, người của Long Duy đã điều tra được chứng cứ xác thực.

Có nhiều lúc chân tướng rất tàn khốc, tàn khốc đến độ khiến người khác không cách nào chấp nhận được nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận.

"Đúng đấy. Người nhà họ Tưởng đúng là có tham dự vào vụ án tiêu diệt cả nhà họ Long." Chuyện đã đến nước này Thái Yên Chi cũng không còn gì để giấu: "Nhưng bọn họ muốn đụng đến một gia tộc có thế lực ngang hàng với bọn họ, cậu nói xem có dễ vậy không?"

Long Duy truy hỏi: "Vậy còn ai nữa?"

"Cậu muốn biết à?" Thái Yên Chi nhún vai: "Nhưng tôi cứ không muốn cho cậu biết đấy."

"Nói." Long Duy lại siết chặt nắm đấm lần nữa, anh ta rất muốn bóp chết bà già trước mặt này. Đừng tưởng rằng ỷ vào mình vẫn còn vài phần sắc đẹp thì anh ta sẽ thương hại bà ta.

Thái Yên Chi lại nói tiếp: "Cậu quan tâm đến chuyện của nhà họ Long như thế, sao lại tùy tiện ra vào Bắc Cung, còn cùng mở buổi họp báo với Tưởng Linh Nhi… Lẽ nào cậu chính là Long Duy không rõ sống chết kia của nhà Long?"

Chỉ bằng vài suy đoán mà Thái Yên Chi đã nói ra được thân phận của Long Duy, nếu nói đầu óc của bà ta phản ứng không nhanh sợ là không có ai tin.

Bà ta có đầu óc thông minh, nhưng bà ta lại dùng không đúng chỗ, hơn nữa bà ta đã gặp phải đối thủ thông minh hơn mình.

Nếu không người chiến thắng hôm nay chính là bà ta rồi.

Bà ta lại nói: "Cậu muốn trách thì trách người nhà họ Long quá mức phô trương, đất nước còn chưa đổi chủ mà bọn họ đã quên chủ nhân thật sự là ai rồi."

Bình luận