Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 94: Quyết định khác thường


Bọn họ đều biết Trần Việt vừa gọi điện thoại cho Giang Nhung. Sau đó, không biết bên kia nói gì mà Tổng giám đốc Trần lại muốn về Giang Bắc ngay lập tức. 

Bọn họ đi theo Trần Việt nhiều năm, chưa bao giờ thấy anh tùy hứng như vậy. Cuộc làm ăn lớn thế này, mấy lãnh đạo cao cấp của miền Tây đã đến đông đủ, vậy mà Tổng giám đốc Trần của bọn họ thì lại bỏ đi vào thời điểm quan trọng. 

Chẳng lẽ tình cảm mà Tổng giám đốc Trần đối với Giang Nhung không phải là sự thương tiếc ban đầu mà là tình yêu nam nữ? 

... 

Sau khi chuyển bà Giang đến phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ thở dài: “Cô Giang, nếu mẹ cô tỉnhlại, tuyệt đối đừng để bà ấy bị kích thích. Với lại chuyện bạo lực gia đình đừng nên nhẫn nhịn nữa, tốt nhất phải dùng luật pháp để bảo vệ mình.” 

Giang Nhung cũng từng nghĩ đến chuyện để pháp luật bảo vệ mẹ mình, nhưng từ nhỏ đến lớn mẹ cô luôn bị tiêm nhiễm tư tưởng lấy chồng theo chồng. Bất kể người đàn ông kia đối xử với bà thế nào, bà đều không nghĩ đến chuyện phản kháng, càng không định nhờ pháp luật bảo vệ mình. 

Mẹ cô vẫn chưa đến 50 tuổi, nhưng gương mặt này, thân thể này lại già nua đến vậy. 

Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh với sắp mặt tái nhợt, chân mày cau chặt, Giang Nhung vô thức vươn tay khẽ vuốt ve gương mặt gầy guộc toàn xương của mẹ mình. 

“Mẹ...” Đã ba năm trôi qua cô mới được gọi tiếng mẹ, Giang Nhung cũng nghẹn ngào không biết nên nói gì. 

“Nhung Nhung....” Tiếng gọi yếu ớt như tiếng muỗi kêu phát ra từ người mẹ đang ngủ mê man, bà vung tay lên: “Nhung Nhung, chạy mau, chạy mau...” 

“Mẹ...” Giang Nhung nhào tới, ôm mẹ thật chặt: “Con không sao cả, con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mẹ đừng lo lắng.” 

Không biết có phải nghe được lời nói của Giang Nhung không, chân mày bà hơi giãn ra, hình như không còn đau đớn như vậy nữa. 

Thế nhưng giấc ngủ của bà khá chập chờn, thỉnh thoảng lại giật mình giơ tay nắm bắt thứ gì đó, miệng không ngừng hô: “Nhung Nhung, chạy mau...” 

Trông thấy mẹ đau khổ như thế, Giang Nhung rất muốn chia sẻ nỗi đau này với mẹ. Song cô chỉ có thể nghĩ chứ trên thực tế chẳng thể làm gì. 

Càng nhìn vết thương trên người mẹ, Giang Nhung càng không dám tưởng tượng ba năm qua mẹ đã sống thế nào. 

Ba năm trước đây khi bị hãm hại, cô rời đi, bỏ lại mẹ sống ở nơi địa ngục đó, trải qua những ngày đen tối không thấy được mặt trời. 

Sao ban đầu cô lại không hiểu được nỗi tủi thân của mẹ mà nói ra những câu đau lòng ấy. Nếu đã sớm biết mẹ cô bị làm khó cỡ nào, cô nhất định sẽ đưa mẹ đi cùng. 

Nhưng đưa mẹ đi đâu có dễ đến thế, cô muốn vậy nhưng chưa chắc mẹ đã chịu. Mẹ sợ người kia, càng không thể rời xa ông ta. 

“Chị Trần, xin chào!” Có bác sĩ gõ cửa đi vào, lịch sự gật đầu với Giang Nhung: “Tổng giám đốc Trần sắp xếp chúng tôi tới thông báo bệnh tình của bà nhà với chị. Xin hỏi chị có bận không?” 

Giang Nhung gật đầu: “Mong bác sĩ đừng giấu, nếu có chuyện hãy nói hết cho tôi biết.” 

Bác sĩ nhìn bà Giang trên giường bệnh: “Vừa rồi chúng tôi đã phân tích tình hình của mẹ chị, mẹ chị chủ yếu bị thương ngoài da thôi, những vết thương kiểu này rất nhanh hồi phục. Bây giờ chúng ta cần giải quyết vấn đề tâm lý của bà ấy, nếu muốn làm được thì chắc chắn phải tốn khá nhiều thời gian và công sức.” 

Giang Nhung cũng nhìn mẹ, nghĩ đến vừa rồi mẹ không ngừng bảo cô chạy mau, chứng tỏ ba năm cô rời khỏi Kinh Đô, nhất định mẹ đã phải trải qua những ngày đau khổ vì bị hành hạ. 

Nhớ tới những gì Cù Mạnh Chiến nói với cô vài ngày trước, sau khi cô bỏ đi, mẹ bệnh liệt giường. Xem ra chuyện này không phải Cù Mạnh Chiến lừa cô. 

Bác sĩ tiếp tục: “Chị Trần, chị không phải lo lắng những chuyện này đâu. Tổng giám đốc Trần đã sắp xếp bác sĩ tâm lý tốt nhất đến đây chữa trị rồi. Đến lúc đó chúng tôi sẽ giúp bà nhà hồi phục.” 

Trần Việt chỉ hỏi cô đang ở bệnh viện nào, sau một vài giờ đã xử lý mọi chuyện thỏa đáng thay cô. Giờ khắc này, mặc dù anh không có bên cạnh nhưng Giang Nhung vẫn cảm nhận được sự hiện hữu và quan tâm từ anh. 

Bác sĩ vừa đi khuất, bà Giang nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh lại lặng lẽ khóc: “Nhung Nhung, mẹ có lỗi với con, mẹ có lỗi với con...” 

Bà Giang lặp đi lặp lại câu nói ấy, chứng minh ba năm qua bà đã hối hận biết bao nhiêu vì khi xưa không giúp được con gái. 

Biết mẹ vẫn chưa tỉnh lại, Giang Nhung đặt tay bà vào trong chăn, mỉm cười nói với mẹ: “Mẹ, là con trách nhầm mẹ, mẹ không có lỗi gì với con cả.” 

Bà Giang lại vung tay lên, mơ mơ màng màng nói: “Nhung ơi, tuyệt đối đừng về Kinh Đô nữa, tuyệt đối đừng về cái nhà kia nữa.” 

“Mẹ...” Giờ khắc này, vướng mắc trong lòng Giang Nhung đã được hóa giải. Cô biết mình hiểu lầm mẹ, lần này mẹ tới đây không phải để khuyên cô về Kinh Đô mà là tới bảo vệ cô. 

“Nhung Nhung... Con đồng ý tha thứ cho mẹ sao?” Bà Giang đột nhiên mở mắt, dè dặt hỏi Giang Nhung trước mặt mình. 

Nếu Giang Nhung không muốn tha thứ cho bà, vậy thì bà cũng không biết mình còn can đảm để sống tiếp hay không nữa. 

Giang Nhung vừa khóc vừa gật đầu: “Tại con trách nhầm mẹ rồi. Mẹ đừng trách con mới phải.” 

up trên app mê tình truyện 

Bà Giang vươn tay xoa mặt Giang Nhung, cười nói: “Hình như Nhung Nhung của mẹ càng ngày càng đẹp.” 

“Bởi vì mẹ xinh nên mới đẻ ra đứa con gái đẹp như con này.” Giang Nhung lau nước mắt, vừa cười vừa nói. 

Trong hai cô con gái nhà họ Giang, chỉ có Giang Nhung là giống mẹ, còn Giang Hân thì giống bố, tuy xinh gái hơn nhưng khác mẹ cô rất nhiều. 

Trước kia lúc còn nhỏ, Giang Nhung thường nghe người ta nói, con gái giống cha mới có phúc. Không biết có phải vì nguyên nhân này không mà từ nhỏ đến lớn, bố cô luôn hy vọng vào Giang Hân nhiều hơn cô. 

Mà Giang Nhung cũng có thể cảm nhận được, tuy rằng cô và Giang Hân đều do một mẹ sinh ra nhưng mẹ cô lại yêu thương cô hơn. 

“Nhung Nhung... Mẹ thấy con sống tốt là yên tâm rồi...” Bà Giang mỉm cười, đôi mắt trũng sâu cũng thoáng vẻ xinh đẹp. Bà lại lẩm bẩm: “Nhung Nhung không sao cả là mẹ yên tâm rồi.” 

“Mẹ, con không sao đâu.” Giang Nhung nhìn mẹ, thấy mẹ gầy trơ xương lại càng xót xa. 

“Nhung Nhung...” Bà Giang gọi tên cô, cười yếu ớt rồi nhắm hai mắt lại. 

Giang Nhung siết chặt lấy tay bà: “Mẹ, mẹ an tâm ngủ đi, con sẽ luôn ở đây chăm sóc mẹ, mẹ ở mắt ra là lại trông thấy con thôi.” 

Giang Nhung vừa dứt lời liền nghe thấy có người gõ cửa. Cô đang định nói mời vào thì Trần Việt đã đẩy cửa đi vào. 

Bình luận